4.

kể từ cái ngày mà nụ hôn thứ 2 của seungmin và minho diễn ra thì mối quan hệ của chúng nó đã trở lại bình thường, seungmin lại tiếp tục dính đít ở nhà minho để minho kèm nó học. nhưng mà dạo này seungmin thấy lạ lắm, nó không biết minho cảm thấy thế nào nhưng kể từ ngày hôm đó, mỗi lần ở cạnh minho là lâu lâu nó lại bị hút mắt vào môi của cậu, nó muốn hôn minho tiếp, trời ơi, seungmin bị điên rồi à? không được, nó như thế là không được! seungmin tự trấn tĩnh bản thân, chắc là do tinh thần nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo thôi. nhưng mà seungmin ơi, bao giờ mới tỉnh táo được đây?.

minho cũng thấy lạ, dạo gần đây tuy cả 2 đã quay trở lại như bình thường nhưng cậu cảm thấy lâu lâu seungmin vẫn còn có những hành động tỏ ý né tránh mình, mỗi lần đang giảng bài mà minho vô tình ghé mặt sát với mặt seungmin thì nó sẽ vội vàng mà né ra, điều này khiến minho thấy rất khó hiểu.

.

hôm nay cũng thế, minho vừa rướn người qua chỗ seungmin để với lấy cái bút thì seungmin liền giật mình mà lùi lại, minho thật sự rất thắc mắc về thái độ gần đây của seungmin, nó làm minho thấy khó chịu.

'seungmin'

'ơi?'

'mày làm sao đấy?'

'sao là sao? tao bình thường mà?'

'mày ngồi thẳng lên nói chuyện với tao' minho dùng 2 tay giữ lấy vai seungmin xoay người nó lại đối diện với mình.

cơ thể seungmin bây giờ đang cực kì căng, người nó cứng đờ như bức tượng vậy, nó chả thể thả lỏng người được nếu minho cứ chạm vào nó như này.

'gần đây mày cứ làm sao ấy' minho buông tay ra, nhìn chằm chằm vào mặt seungmin.

'tao đâu có sao đâu?'

'mày né tao'

'gì? đâu có đâu, tao vẫn thế mà?'

'thế sao nãy tao mới lại gần mày 1 tí thì mày lại lùi ra?'

'đ-đâu có' seungmin bị nói trúng tim đen giật mình đánh mắt sang chỗ khác để tránh chạm mắt với minho, nhưng điều đó chỉ chứng minh thêm cho những suy đoán của minho là đúng thôi.

'mày nhìn tao này, mày có vấn đề gì thì cứ nói với tao đi, mày làm thế tao tưởng mày ghét tao ấy, hay mày ghét tao thật?'

'g-gì, dở hơi à, tao đâu có ghét mày đâu'

'thế mày nói đi, mấy cái hành động tránh né đó là sao?'

'tao bảo rồi mà, tao đâu có né mày đâu' seungmin vẫn tiếp tục chối.

'mày đừng thế nữa, mày không nói là tao nghĩ mày ghét tao thật đấy'

'không nói'

'nói!'

'không!'

'được rồi, không nói thì thôi' minho quay ngoắt đi rồi đứng dậy định đi ra cửa.

seungmin thấy thế thì vội nắm tay minho lại kéo cậu ngồi xuống với mình, nó sợ minho giận nó lắm, bình thường minho chả bao giờ giận dỗi seungmin đâu, nhưng minho mà đã dỗi thì cậu phải bơ nó tới cái mức mà nó tưởng như sự tồn tại của mình đã bốc hơi trước mặt minho rồi vậy. thế nên seungmin mới phải níu minho lại, chắc là nó phải nói ra ấm ức trong lòng mình thôi.

'được rồi, tao nói' nghe đến đấy minho mới từ từ ngồi xuống, ánh mắt cậu lại tiếp tục gián lên mặt seungmin để chờ đợi câu trả lời từ seungmin.

't-tao cũng không biết nữa, dạo gần đây tao thấy lạ lắm, mày cứ lại gần tao là người tao nóng hết cả lên, tao chả biết đâu khó chịu dã man ấy, thế nên tao mới né mày...'
seungmin cúi gằm mặt xuống nói, nó vẫn chưa dám đối diện với ánh mắt của minho.

'v-với lại, m-môi mày'

'môi tao làm sao?' nghe đến đây minho bỗng hỏi lại làm seungmin hơi giật mình.

'thôi không nói đâu ngại lắm'

'nếu mày không nói là tao hôn mày đấy'

rồi xong, minho vừa nói lên vấn đề nhức nhối của seungmin rồi, chính xác là thế, chính xác là nó muốn hôn cậu. nghe xong câu đấy seungmin cũng không biết nên trả lời ra sao nữa, nếu nó bảo nó muốn hôn minho thì minho có hôn nó không? hay bây giờ cứ im lặng để được minho hôn nhờ? nhưng mà kiểu nào thì cũng ngại hết. seungmin chả biết nên phản ứng ra sao nữa, giờ mặt nó lại đỏ lên rồi, sao seungmin dễ đỏ mặt thế không biết.

'nói nhanh không tao hôn thật đấy'

seungmin vẫn cúi mặt xuống, bây giờ nó mà ngẩng mặt lên thì minho sẽ thấy khuôn mặt đỏ ửng của nó mất.

'ngẩng lên nhìn tao này' minho không chịu được nữa bèn lấy 2 tay áp vào má seungmin kéo mặt nó lên đối diện với mặt mình. cậu thấy mặt seungmin nóng ran đỏ au lên như thế thì hơi giật mình. sao đấy? tự nhiên lại bị sốt à?

'ui sao mặt mày nóng thế, sốt à?'

'k-không, mày bỏ tay ra đi'
seungmin gỡ tay minho ra rồi quay mặt sang hướng khác.

minho không chịu, lại tiếp tục kéo mặt seungmin về phía mình.

'tao hôn mày nhá? nếu không muốn thì trả lời câu hỏi của tao đi'

seungmin ngại chết mất thôi, sao thằng này nãy giờ nó cứ nhắc đến hôn hoài vậy? bộ cậu không ngại hả, hay không lẽ chỉ mỗi nó là thấy ngại?

'h-hôn tao đi'

'hả?'

'tao bảo hôn'

'tự dưn-' chưa kịp nói hết câu thì seungmin đã chồm lên chóc 1 cái vào môi minho, là seungmin chủ động đấy.

'c-câu trả l-lời đấy'

'là sao?'

seungmin ngại ngùng đứng dậy bỏ ra ngoài, minho thì đang đơ hết cả người bởi cái chụt môi vừa rồi, rốt cuộc là sao? 2 đứa này sao rắc rồi thế, rồi ai là gà ai là thóc?

.

minho chạy theo seungmin ra ngoài nhưng chẳng thấy seungmin đâu, cậu vào nhà seungmin hỏi thì cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ mẹ seungmin.

minho chạy ra bờ biển nơi chúng nó thường nô đùa với nhau để tìm nhưng cũng chả thấy seungmin đâu, rốt cuộc seungmin đi đâu được nhờ? minho đứng đấy 1 hồi bỗng nhớ ra gì đó, thế là cậu tức tốc chạy đi.

.

bây giờ minho đang đứng trước quán net, minho cũng không chắc bên trong có người cậu cần tìm không nhưng cứ vào cho chắc. vừa bước chân vào thì minho đã nghe thấy 1 giọng nói mà cậu biết chắc đó là của ai, giọng nói ấy cứ oang oang lên trong quán net này, bây giờ trong đây cũng chỉ có duy nhất 2 người 1 là minho 2 là chủ giọng nói kia, minho từ từ bước đến đằng sau cậu trai đang vừa đánh game vừa to mồm chửi rủa kia.

'dm dm dm, mày nhanh cái chân lên, thằng chó kia, aAAAaAaAaaa dm thằng chó, dm dm dm thằng chó, dm lee minhooooo!!!' nhắc tới minho tự dưng giọng seungmin to hơn hẳn, nó cứ mắng lee minho như thế mà không biết cái tên kia đã đứng đằng sau nó từ lúc nào.

'lee minho làm gì mày mà mày chửi kinh vậy?' giọng nói phát ra đằng sau lưng seungmin làm nó hơi giật mình, quay ngoắt lại thì đã thấy cái thằng nó vừa chửi đang đứng ngay sau mình. seungmin giật mình bỏ tai nghe ra rồi đừng dậy, định bụng bỏ chạy nhưng lại chậm mất 1 bước, minho đã kịp kéo tay nó lại.

's-sao mày lại ở đây?' seungmin bối rối hỏi.

'tao hỏi mày mới đúng'

'tao ở đâu kệ tao, mày đi về đi'

'tao mà về là tao mách mẹ mày đấy'

lee minho rất biết cách uy hiếp kim seungmin, cứ chỉ cần nhắc đến mẹ nó là kiểu gì seungmin cũng cụp đuôi mà nghe theo.

.

thế là minho thành công kéo seungmin về nhà. minho giữ chặt seungmin ngồi đối diện mình, liên tục truy hỏi về cách hành xử của seungmin dạo gần đây làm seungmin chỉ biết cứng họng mà chả trả lời được câu nào.

'mày nó đi, sao mày lại hôn tao? đã thế hôn xong còn bỏ đi nữa, rồi sao mày lại vào quán net vừa đánh game vừa chửi tao? tao làm gì mày hả? nếu tao làm mày buồn chuyện gì thì mày nói với tao đi chứ đừng là-'

'stop, mày nói từ từ thôi'

'rồi, thế bây giờ tao hỏi câu nào mày trả lời câu đấy nhá?'
gì đây? ứng xử hoa hậu hay gì.

'sao nãy lại hôn tao?'

't-thì tại tao muốn, được chưa?'

'hả? mày muốn gì cơ'

'tao muốn hôn mày đấy, thì sao? tao nhìn môi mày tao đéo chịu được đấy, tao muốn hôn nát mỏ mày, được không? '

seungmin nói như được gắn mô tơ làm minho đối diện đơ cả người, não cậu vẫn đang cố gắng hoạt động hết công suất để phân tích từng câu từng từ mà seungmin nói. nhưng mà sao minho lại thấy lạ thế này, nghe seungmin nói vậy mà lòng minho cứ thấy vui vui, khoé môi bất giác lại nhếch lên.

'mày đang cười đấy à?' seungmin nhăn mặt nhìn minho có vẻ như đang cười.

'mày bảo mày muốn hôn tao?'

seungmin im lặng.

'thế hôn đi, tao cho mày hôn đấy'
seungmin đưa tay lên bốp vào cái mỏ đang chu chu lên của minho.

'mày còn đùa được à?'

'tao có đùa đâu, tao nói thật mà'

'thằng điên' seungmin xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, minho thấy thế lại càng được đà trêu, cậu ghé sát mặt mình vào mặt seungmin, miệng liên tục chu lên, vừa chu vừa bảo seungmin muốn hôn thì hôn đi, không phải ngại đâu. seungmin rõ đang ngại nhưng minho cứ nhây làm nó sắp tức điên lên rồi.

'mày có thôi đi không?' thấy seungmin có vẻ căng thì minho cũng thôi không đùa nữa, quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc như hồi nãy lúc tra hỏi seungmin.

'được rồi, tao cũng không rõ cảm xúc của tao như nào nữa, nhưng mà, tao cũng muốn hôn mày'

giờ đến lượt seungmin đơ.

'thế nên mày đừng ngại mà né tao nữa, tao không muốn mày cứ né tránh tao như thế đâu, nếu mày có vấn đề gì thì mày cứ nói thẳng với tao, mày làm thế tao thấy bức bối lắm, rồi mày lại phải suy nghĩ nhiều nữa xong lại thấy khó chịu khi ở gần tao, tao không muốn như thế'

seungmin nghe xong thì gật đầu, nó cũng biết cái việc nó cứ tránh né người ta sẽ làm cả nó lẫn người ta đều khó chịu, nhưng thật sự seungmin chẳng nghĩ ra được cách hành xử nào khác cả, nói thẳng ra đối với nó là quá khó.

'tao xin lỗi'

'không phải lỗi của mày, nhưng mà có chuyện gì thì mày cũng không được im lặng, nhớ chưa?'

thế là cả 2 đã giải quyết được vấn đề trong lòng seungmin, nhưng còn minho thì sao? bảo người ta có việc gì thì phải nói ra nhưng chính cảm xúc trong cậu cũng đã được giải quyết đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top