L O V E

     Mẹ của Kim Seungmin và mẹ của Lee Minho là bạn thân với nhau nhiều năm, nhà lại ở đối diện nhau nên việc hai đứa bé biết nhau từ hồi quấn tã tới lớn cũng là điều hiển nhiên. Minho lớn hơn Seungmin 2 tuổi, vì thế luôn đảm đương nhiệm vụ quan tâm, chăm sóc em.

     [....]

     Minho 5 tuổi, Seungmin 3 tuổi.

     "Bé ơi đi từ từ nào, anh sẽ không kịp đỡ em nếu em té đâu!" Min lớn vội chạy theo Min nhỏ khi thấy em đuổi theo chú bướm mà không thèm nhìn đường.

    "Hiong hiong, iem múnnnnn!!!"

     "Là hyung, không phải hiong đâu nhé, anh nhắc bao lần rồi mà."

     "Hiong, iem mún!!!"

     Min bé tuy nói chuyện chưa được tròn chữ nhưng luôn léo nhéo bên tai anh. Anh bất lực rồi, chỉ có thể chiều chuộng bé cưng chứ làm thế nào được nữa.

     [....]

     Minho 10 tuổi, Seungmin 8 tuổi.

     "Anh đã giảng bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không biết làm bài đơn giản như này ư?!" Min lớn bất lực gõ đầu em. Từ lúc em biết nhận mặt chữ anh luôn là người kèm em học từng ngày.

     "Hiong à, bài này là bài của lớp lớn hơn mà! Sao anh cứ dạy em những cái nâng cao thế, em không thể theo kịp được đâuuuu!" Min nhỏ nằm gục xuống bàn, mặt nhăn lại.

     Minho hyung dạy em học trước khi em bắt đầu vào tiểu học, vì thế kiến thức của em luôn cao hơn các bạn cùng trang lứa và thành tích đạt được luôn là dẫn đầu. Nhưng mà có vẻ anh vẫn chưa thỏa mãn được mong muốn của bản thân. Anh luôn kèm em học các kiến thức nâng cao, các kiến thức mà chắc cả năm nữa lứa tuổi em cũng chưa động tới. Em mệt lắm rồi mà, em cũng muốn được đi chơi thật nhiều như các bạn.

     "Cún con, ngồi học đàng hoàng nào! Chúng ta sắp xong rồi, em sắp đuổi kịp kiến thức anh đang học rồi này. Lúc đó em có thể học cùng với anh, dù là lên tới đại học nữa, em không muốn như thế sao?" Min lớn dịu dàng nhìn em.

     Anh biết em mình luôn mệt mỏi với khối kiến thức anh muốn em tiếp thu hàng ngày. Nhưng anh mong rằng bản thân sẽ luôn là người ở bên chăm sóc người nhỏ, mà em của anh thì thật sự đủ thông minh và giỏi giang để làm được điều anh mong muốn.

     "Thật sao hiong? Em sẽ được ngồi cùng với hiong chứ? Hiong vẫn sẽ đưa em đi học đúng không?"

     "Đúng thế cún con. Nhưng em lớn rồi, đừng có một câu hiong hai câu hiong nữa! Nghiêm túc và gọi hyung đi nào!"

     "Hứ, hiong chẳng dễ thương chút nào!"

     Min lớn bất lực nhìn Min nhỏ chu mỏ giận dỗi nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi làm bài tập anh giao. Tay anh vô thức xoa mái tóc mềm mại của em khiến nó rối tung lên. Thật dễ thương mà!

     [....]

     Minho 18 tuổi, Seungmin 16 tuổi.

     Như những gì Min lớn đã nói, sau năm học đó hai người trở thành bạn cùng lớp với nhau. Hai người luôn học cùng nhau, đi đâu cũng cùng nhau, thi cùng một trường và đều đã có mục tiêu phấn đấu.

     Anh và em vẫn thế, luôn cùng đi trên một con đường và xuất hiện cùng nhau. Min lớn ngày càng đẹp, được biết bao người say đắm, trong đó có cả nam sinh và nữ sinh. Thật sự em không hiểu tại sao anh lại được mọi người yêu thích đếm thế nhỉ? Anh lúc nào cũng thật cọc cằn, ngày nào cũng lên phòng lật chăn em ra chỉ vì em là người dậy sau. Anh luôn ép em ăn thật nhiều rau dù em chẳng thích chút nào, luôn nhắn tin nhắc em uống sữa ấm trước khi đi ngủ mặc dù bản thân anh chẳng bao giờ làm theo.

     "Cún con, đi nhanh nào! Nay ba mẹ chúng ta ra ngoài họp lớp nên chúng ta sẽ phải tự nấu cơm đấy!" Anh giục người bé hơn mình rồi đưa tay lên khoác vai em. "Nhóc con lớn ngày càng nhanh nhỉ? Chưa gì đã cao bằng anh rồi này!" Anh cảm thán khi nhận ra em không còn nhỏ bé như ngày nào nữa.

     Thì là "ba mẹ chúng ta" đó. Vì ở bên nhà nhau quá thường xuyên nên ba mẹ người này cũng như ba mẹ người kia rồi, giờ chẳng thèm phân biệt luôn. Min bé nhẹ đẩy tay anh ra rồi chạy vọt về phía trước, để lại tiếng cười đầy sự trẻ con.

     "Hyung chờ đó, sẽ có ngày em cao hơn hyung thôi!"

     "Cún con đừng chạy chứ, chờ anh nào!"

     [....]

     Minho 25 tuổi, Seungmin 23 tuổi.

     Cả hai đã ra trường 3 năm rồi. Hiện tại Seungmin đã trợ thành một bác sĩ trẻ tài năng được nhiều người kính trọng, còn Minho cũng trở thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Họ đều cực kỳ bận rộn, nhưng dù thế nào thì chủ nhật hàng tuần họ đều dành cho nhau buổi hẹn. Có thể là thói quen, cũng có thể là họ đã trở thành một phần cuộc sống của nhau từ lâu.

     Thế nhưng tuần trước anh đã không tới gặp Seungmin. Chỉ có một cuộc gọi chưa đầy 1 phút đồng hồ, thông báo rằng anh đang có một dự án quan trọng và anh không thể rời đi để tới gặp em. Bình thường cả hai đều để trống lịch trình ngày này mà, hoặc nếu có vướng bận cũng sẽ thông báo từ trước. Chưa lần nào anh hủy lịch một cách gấp gáp muộn màng như này, khiến em có chút lo lắng. Nhưng cả tuần sau đó lịch trình của em đều bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng là giành giật từng chút nên em không thể liên lạc với anh. Chờ mãi tới ngày cuối tuần, không ngờ đó lại là ngày mà cả đời em sẽ không quên.

     Hôm ấy là cuối tuần nhưng sao nhà hàng có vẻ thật vắng. Không, chính xác là nhà hàng không có một ai. Ánh đèn cứ mờ ảo làm em hơi hoang mang, có phải hôm nay nơi này đóng cửa không nhỉ? Em có nên nhắn anh đổi một nhà hàng khác không?

     Nhưng ngay khi nhân viên nhà hàng nhìn thấy em, họ liền tươi cười đưa em tới vị trí hai người vẫn thường ngồi. Một chai rượu vang cùng hai phần ăn nóng hổi đã sẵn sàng nhưng anh vẫn chưa xuất hiện. Em vừa cầm điện thoại tính gọi điện cho anh thì tiếng violin vang lên ở giữa nhà hàng.

     Anh đứng ngay đó, giữa nhà hàng rộng lớn, một tay cầm bó hoa baby tím, nhìn thẳng vào mắt em. Dường như từ giây phút ấy, trong mắt em chỉ có anh, và trong mắt anh chỉ có em vậy. Anh nhẹ bước tới trước mặt em, trao cho em bó hoa xinh đẹp rồi bàn tay còn lại đưa ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.

     "Seungmin ah, anh xin lỗi vì lần trước không thể tới gặp em. Ngày hôm ấy anh phải bay qua Mỹ để có thể gặp được thợ chế tác tốt nhất, gấp rút hoàn thành món quà này." Nói rồi anh mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn tinh xảo đính một viên ngọc nhỏ. "Cún con của anh, hãy đồng ý ở bên anh tới cuối đời nhé?"

     Đúng vậy, anh tỏ tình người nhỏ hơn. Chiếc nhẫn trắng trong hộp dường như đang phát sáng, quyến rũ em, mời gọi em đưa tay ra nhận lấy món quà này.

     "Anh đã gọi em là 'Cún con của anh' rồi mà, như thế này chẳng phải là ép em đồng ý sao?". Em nén giọt nước mắt trên bờ mi, đưa bàn tay tới trước mặt anh. "Còn chần chờ gì nữa mà anh không đeo lên cho em thế, anh yêu?".

     Minho vội đeo chiếc nhẫn lên tay em, rồi ôm trầm lấy em cười đầy hạnh phúc. Anh không biết bản thân đã thích em bao lâu, thích tới mức nào, nhưng chỉ cần không nhìn thấy em thì anh sẽ thấy bản thân thiếu sức sống, như thiếu đi một mảnh ghép quan trọng. Nhất là sau khi ra trường và hai người ổn định công việc, thì gặp em mỗi tuần một lần đối với anh là không đủ. Chịu đựng gần 3 năm là quá đủ rồi, anh không thể cách xa em thêm nữa nên anh đã quyết định bày tỏ, để hai người có thể ở bên nhau thường xuyên hơn, hiểu nhau hơn. Anh đã sợ rằng, em chỉ coi anh là người anh thân thiết như gia đình, em không muốn ở bên anh cả đời. Nhưng không sao rồi, chú cún con xinh đẹp ấy giờ đây đã thuộc về anh, thuộc về Lee Minho này!

     Seungmin thích màu tím.

     Trùng hợp, viên ngọc trên chiếc nhẫn ấy cũng màu tím.

     Càng trùng hợp hơn là, em cũng thích anh.

_END_

_27/5/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top