6

Trong không gian yên ắng của nhà hàng sang trọng, Minho và Seungmin rơi vào khoảng lặng tưởng chừng như vô tận. Một người đang đợi câu trả lời còn một người đang đắm chìm trong những suy nghĩ, về hiện tại, về tương lai, về những hy vọng.

"Xin lỗi, tôi không thể giúp cậu thế này được" Minho phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu trả lời vô cùng thất vọng.

"Anh cứ đưa ra điều kiện, tôi sẽ đáp ứng"

"Ngài Kim chắc chắn sẽ không đồng ý, và tôi không muốn bị biến thành một công cụ để cậu chống đối bố mình"

"Minho, tôi không xem anh như một công cụ hay bất cứ điều gì tiêu cực mà anh nghĩ, tôi cần một người có thể thông cảm, có thể gỡ rối cho tôi khỏi điều này, và tôi tin tưởng anh. Tôi không ràng buộc anh điều gì cả, chỉ cần anh kết hôn với tôi trên danh nghĩa, anh vẫn có thể sống cuộc sống của anh. Làm ơn hãy giúp tôi, anh sẽ được một nửa cổ phần của tôi sau một năm và điều đó được ghi trong hợp đồng. Đừng nghĩ là anh đang bị lợi dụng, tôi không để anh bị thiệt thòi đâu"

"Thôi được, tôi cần thời gian đọc hợp đồng và chỉnh sửa nó"

"Chấp nhận, nhưng chỉ trong hôm nay thôi"

Minho bần thần ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào bản hợp đồng hôn nhân mà Seungmin đã đưa cho anh. Anh rất muốn đồng ý làm việc này, vì anh muốn bên cạnh Seungmin và trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Nhưng anh lại sợ rằng mình không đủ bản lĩnh để biến bản hợp đồng hôn nhân này thành sự thật, một hôn nhân có tình yêu. 

"Tôi đồng ý" 

Minho đẩy bản hợp đồng đã được thêm vài điều kiện đến trước mặt Seungmin. Anh muốn thử xem sau một năm, khi bản hợp đồng này kết thúc, Kim Seungmin có thuộc về Lee Minho hay không. 

Seungmin mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của Minho. Cậu xem các điều kiện và thấy chúng chẳng hề khó khăn để thực hiện. Chỉ là ăn tối hai lần một tuần, đi xem phim, và sẽ luôn về nhà dù có như thế nào. 

"Được thôi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta kết hôn"

Seungmin kéo Minho đi theo mình, chở anh về nhà. Minho đã nhiều lần đến nhà của Seungmin khi anh còn là thư ký của ngài Kim, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đi cùng cậu và với tư cách là hôn phu của cậu. Dù rất ngại thái độ của bố Seungmin, nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi, nếu không thành công thì anh chỉ cần làm việc ở công ty khác. 

"Bố à, con sẽ cưới Minho"

"Con điên rồi à? Bố đã định sẵn hôn ước cho con rồi mà"

"Nhưng con yêu Minho và con sẽ cưới anh ấy"

Minho cảm thấy như mình đang ở trong một chiều không gian khác khi nghe thấy chữ yêu thốt ra từ miệng Seungmin. Dù biết cậu đang giả vờ nhưng anh lại cảm thấy có chút hứng khởi trong lòng. Nếu điều này là thật thì sao?

"Không được, bố không đồng ý. Hôn nhân của con liên quan đến tình hình công ty. Cưới xong rồi sẽ có tình yêu thôi. Hãy cứ làm theo lời bố đi."

"Con và Minho đã đăng ký kết hôn rồi. Nhà bên kia sẽ chấp nhận con khi con đã được chính quyền xác nhận tình trạng hôn nhân với người khác chứ?"

"Mày.."

Một tiếng bốp chói tai vang lên, Seungmin nhận phải một cú tát như trời giáng từ bố mình. Cái giá phải trả cho tình yêu chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao. Vẫn còn nhẹ chán so với khoảng thời gian cậu đã phải sống xa Hyunjin. Chỉ cần một năm nữa thôi, cậu sẽ hoàn toàn tự do và ở bên cạnh Hyunjin mà không cần phải suy tính điều gì nữa. 

"Thực ra con không xin bố mà là thông báo về tình trạng hôn nhân của mình. Hy vọng bố sẽ hài lòng về thư ký Lee"

Seungmin kéo Minho ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ. Cậu chưa biết sẽ thế nào nhưng hiện tại cần hành động dứt khoát và kiên quyết, được ăn cả ngã về không. Nhưng đi khỏi nhà rồi thì sẽ ở đâu đây. Cậu không thể đến nhà Hyunjin vì như vậy cậu phải thú nhận điều mà cậu không muốn đó là kết hôn giả với Minho. Seungmin không thể nói dối khi gặp Hyunjin, điểm yếu của cậu. 

"Minho, tôi ở tạm nhà anh được không?"

"Cậu có nhà sao không ở?"

"Tôi mới bỏ nhà đi mà"

"Một đêm thôi đấy!"

"Còn tùy"

Seungmin nói rồi leo lên xe để Minho chở cậu về nhà mình. Nhà của Minho tuy không nằm ở khu phố thượng lưu dạng biệt phủ như Seungmin nhưng cũng là một căn hộ có vẻ đắt tiền.

"Làm thư ký lương cao nhỉ?"

Seungmin nhìn sơ qua một lượt các món đồ trang trí trong nhà của Minho. Căn hộ một phòng ngủ ở tầng hai mươi hai trong tòa nhà thuộc sở hữu của tập đoàn họ Kim, có thiết kế đơn giản nhưng vì ở khu phố đắt đỏ nên giá bất động sản tại đây cũng khá cao. 

"Tôi được ưu ái mua nhà trả góp với nhiều chiết khấu thưa Kim tổng" Minho vừa nói vừa lấy ra một chiếc gối đưa cho Seungmin

"Tôi sẽ ngủ ở phòng của anh"

"Còn tôi?"

"Sofa kìa"

"Đây là nhà tôi kia mà"

"Tôi là giám đốc"

Minho nhảy lên giường, cố ý nằm chéo để chiếm lấy chiếc nệm to của mình. Seungmin cũng không nhường, cậu leo lên giường rồi đẩy Minho ra ngoài, khiến anh ngã nhào xuống đất.

"Tôi là khách, anh phải nhường tôi chứ"

"Anh là khách thì nên ngủ ở sofa, tôi ngủ trên giường quen rồi" 

Minho nắm lấy hai chân Seungmin kéo ra khỏi giường nhưng vì cậu vùng vẫy khá mạnh khiến Minho mất đà té lên người cậu. Ánh mắt Minho nhìn Seungmin hơi kì lạ khiến cậu bối rối, trong hoàn cảnh này cậu nên đẩy Minho ra nhưng không hiểu sao lại để yên khi anh nằm trên người cậu. Bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người họ, tại sao đến bây giờ Seungmin mới nhận ra Minho có đôi mắt long lanh sắc lẹm như vậy nhỉ. Cả hàng mi vừa dài vừa cong cứ rũ xuống mỗi khi anh chớp mắt. Minho vội chống tay đứng dậy, không kịp nhìn thấy vành tai Seungmin đã ửng đỏ từ khi nào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top