5
Trong căn hộ hai mươi lăm mét vuông tràn ngập mùi sơn dầu của Hyunjin, chỉ thấy giá vẽ, khung tranh, màu và vài hộp đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Thứ quý giá nhất ở đây có lẽ là bộ cọ vẽ mà Seungmin đã tặng cậu khi cả hai tốt nghiệp cấp ba.
Bản thân Seungmin biết rằng, Hyunjin là một người đa cảm và có lòng tự trọng rất cao nên không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai. Dù Seungmin có đề nghị bao nhiêu lần, Hyunjin vẫn không muốn cậu giúp đỡ về vật chất, như thế chẳng khác nào Hyunjin đang lợi dụng cậu. Và Hyunjin cũng không muốn đặt tên cho mối quan hệ giữa hai người, vì cậu tự thấy mình không xứng với Seungmin.
"Làm sao mà anh có thể đến với bạn đường đường chính chính được, ngay cả gia đình bạn còn phản đối anh như thế kia mà. Anh vẫn bên cạnh và ủng hộ bạn, dù bạn có quyết định thế nào, hay sống một cuộc sống ra sao anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Vì anh biết một người như anh, được gặp bạn là quá may mắn rồi, anh còn đòi hỏi gì hơn cơ chứ? Anh chỉ là một chú chim bé nhỏ đậu trên cành cao, mà sức anh thì không chống chọi lại cơn bão."
Hyunjin dịu dàng vuốt tóc Seungmin khi cậu đang nằm trên đùi mình, tức tưởi kể lại mọi thứ mà cậu đã trải qua ngày hôm nay. Hyunjin luôn biết cách xoa dịu Seungmin mỗi khi cậu buồn, thất vọng hay đơn giản chỉ là gặp chuyện không như ý muốn. Seungmin luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Hyunjin, cậu dịu dàng, nhẹ nhàng, luôn nhìn Seungmin với ánh mắt say đắm si tình hết sức có thể. Nhưng Hyunjin chưa bao giờ nói yêu cậu. Dù cả hai đã bên cạnh nhau rất nhiều năm, và Seungmin cũng đã bày tỏ rất nhiều lần, nhưng Hyunjin luôn bảo rằng sẽ có ai đó phù hợp với Seungmin thôi. Những lúc như vậy trái tim Seungmin nhói lên, quặn thắt, nhưng cậu không thể ép Hyunjin vì chính cậu cũng không thể chứng minh được với gia đình rằng tương lai của cả hai sẽ vô cùng hạnh phúc. Cậu biết Hyunjin với bản tính nghệ sĩ, nay đây mai đó không quan tâm đến hiện tại, dù cậu có tìm cách ràng buộc thế nào thì một chú chim sẽ vẫn muốn bay thôi.
"Em chỉ muốn bạn vui vẻ hạnh phúc, em sẽ giúp cho bạn có cuộc sống đủ đầy hơn"
"Thế nào là đủ đầy? Anh thấy hiện tại đã đủ với anh rồi, anh có bạn ủng hộ và quan tâm, có sở thích và đam mê, có nơi để trú ngụ, anh thấy ổn mà"
"Hãy để em giúp bạn một lần này thôi, sau này bạn có cuộc sống sung túc hơn, hạnh phúc hơn, và nếu bạn chọn không cần em nữa thì em vẫn tình nguyện giúp bạn mà"
"Ngốc, anh vẫn nhìn bạn như thế này, kể cả bạn ở bên ai, làm gì, đã quên anh hay chưa, anh vẫn nhìn bạn như vậy mà"
Hyunjin lại nhìn Seungmin, dịu dàng, say đắm. Đã có lúc Seungmin nghĩ Hyunjin rất yêu mình, nhưng lại có lúc cậu nhận ra Hyunjin không yêu ai ngoài bản thân và việc vẽ vời. Có lẽ cậu là một phần không thể thiếu đối với Hyunjin, nhưng không phải là không có cậu thì sẽ không sống được.
"Vậy bạn nghĩ sao nếu em cưới người khác"
"Miễn là em hạnh phúc"
"Nếu không hạnh phúc?"
"Anh tin là bạn sẽ tìm được hạnh phúc, bạn xứng đáng được hạnh phúc mà"
Seungmin về nhà với vô vàn suy nghĩ trong đầu, cậu không muốn cứ mãi làm theo những gì mà phụ huynh sắp đặt. Nhưng cậu phải làm gì để được sống theo ý mình, để có thể giúp Hyunjin và để bản thân được tự do?
Chỉ trong một đêm, Seungmin nghĩ rất nhiều cách, chạy trốn cùng Hyunjin, đến một nơi không ai biết đến hai người, nhưng chắc chắn Hyunjin sẽ không chấp nhận cách sống như thế. Từ bỏ gia đình, điều này một người trọng tình nghĩa như Seungmin không thể làm được. Nhưng cậu càng không thể chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt như thế. Nhưng nếu như, cậu có thể cưới một người mà gia đình đồng ý thì sao?
Seungmin mở máy tính lên và soạn thảo rất nhiều thứ. Sáng hôm sau, Minho ngạc nhiên khi Seungmin hẹn mình cùng ăn trưa. Bữa ăn đầu tiên mà Seungmin hẹn với anh. Minho đoán Seungmin sẽ nói chuyện về cuộc hôn nhân, vì anh nghĩ rằng mình đang dần hiểu Seungmin hơn.
"Chắc anh biết tôi muốn nói về việc gì?"
"Tôi không thể thuyết phục ngài Kim được đâu, tôi vẫn chưa thân tín đến mức đấy"
"Không, tôi không cần anh thuyết phục. Tôi cần anh giúp tôi một chuyện. Anh đừng shock, hãy kết hôn với tôi!"
Minho làm rơi chiếc thìa đang cầm trên tay, đầu óc quay cuồng không hiểu việc gì đang xảy ra. Seungmin đang bị sốt hay anh đang bị cuốn vào một cuộc chiến gia tộc mà lại nghe được đề nghị này.
"Tôi biết anh không chấp nhận được, nhưng xin hãy giúp tôi. Chỉ có anh mới giúp được tôi thôi"
"Tại sao? Cuộc hôn nhân này là để bành trướng quy mô tập đoàn, cậu có làm gì cũng không thay đổi được đâu"
"Được chứ, chỉ cần anh giúp tôi thôi, việc còn lại cứ để tôi lo"
"Nhưng tôi không thể cưới cậu được, sau này tôi có người yêu thì sao?"
"Vậy nên tôi đã soạn một hợp đồng hôn nhân. Anh đọc hết đi, cần thêm bớt gì thì báo lại với tôi. Nhưng anh phải đồng ý trong hôm nay"
Minho nhìn xuống hợp đồng rồi nhìn lên Seungmin, không biết cậu suy tính điều gì, nhưng anh thấy tim mình có chút lạc nhịp. Kể từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy cậu, anh đã có những suy nghĩ trèo cao, muốn một lần được Seungmin chú ý. Hôm nay anh còn được nhiều hơn cả một sự chú ý. Minho rất muốn đồng ý, nhưng lại sợ rằng sau này bất hạnh sẽ tìm đến với cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top