2

Đã hơn một tuần từ ngày Kim Seungmin đến đây nhưng cậu không tiếp xúc nhiều với ai kể cả Minho. Điều này khiến các nhân viên cấp dưới cũng cảm thấy Seungmin rất khó gần, dù biết cậu là một tổng giám đốc, việc cậu có khó gần hay không thì bọn họ cũng không thể muốn giao tiếp là có thể làm. 

Minho cũng nhận được nhiều câu hỏi cho việc anh và Kim tổng có thường nói chuyện với nhau không, vì trông cậu ấy khá lạnh lùng. Tuy nhỏ tuổi nhưng với thái độ đó thì mọi người sẽ nghĩ là Seungmin vừa chảnh vừa ngông. Minho cũng chỉ cười cho qua, anh không thể nói xấu sếp của mình được, dù bản thân cũng chẳng ưa gì người sếp này. Minho cho rằng dù sao cũng mới làm việc cùng nhau, cần tìm ra điểm tốt thì mới lâu dài được.

"Thư ký Lee, lịch trình của tôi tuần sau thế nào?" Seungmin nói vọng ra từ trong phòng, giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn rất lạnh lùng

Minho bước vào phòng của tổng giám đốc, đọc danh sách các việc cần làm vào tuần sau, hầu như không có ngày nào trống. Seungmin lấy hai ngón tay xoa hai bên thái dương, đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ. Căn phòng phía trên cao có thể nhìn bao quát toàn thành phố, bầu trời hôm nay không có một chút gợn mây nào, rất phù hợp để hẹn hò hoặc dạo phố.

"Hôm nay thì sao?"

"Khoảng mười phút nữa sẽ có cuộc họp với phòng nhân sự về định hướng của công ty, sau đó thì trống ạ"

"Hủy cuộc họp giúp tôi, tôi sẽ gặp giám đốc nhân sự sau"

"Vâng!"

"Còn anh thì sao?"

"Tôi làm sao cơ?"

"Anh có lịch trình gì hôm nay không?"

"Tôi làm báo cáo tổng hợp và lập kế hoạch cho ngày mai"

"Không làm có sao không?"

"Cậu là sếp của tôi mà, có sao hay không là do cậu chứ"

"Vậy không cần làm, đi với tôi đến một nơi"

Seungmin bảo Minho làm tài xế riêng cho mình, chở cậu đến một triển lãm tranh. Chỗ này không rộng cũng không nhỏ, quy mô vừa tầm có thể trưng bày được khoảng hai mươi bức tranh. Mỗi bức tranh có giá vài ngàn đô la, phong cách cũng khá đa dạng, những họa sĩ gửi tranh ở đây đều không quá nổi tiếng, chỉ là có một vị trí nhất định trong giới vẽ tranh, nên mức giá cũng không quá cao. 

Seungmin chỉ vào những bức tranh trên tường, phân tích cụ thể loại màu, chất liệu, phong cách vẽ khiến Minho ngạc nhiên. Anh nghĩ Seungmin học quản trị kinh doanh sẽ không quan tâm mấy đến nghệ thuật, nhưng bây giờ lại ở đây giải thích cho anh nghe về những bức tranh. 

"Anh biết tại sao tôi đưa anh đến đây không? Không phải để xem tranh thôi đâu"

"Để làm gì ạ?"

"Tôi muốn mở một triển lãm tranh thế này, trong tương lai, anh lập kế hoạch giúp tôi nhé"

"Tranh của cậu vẽ sao, Kim tổng?"

"Không, của một người bạn. Tôi sẽ gửi anh thông tin và hồ sơ của cậu ấy, hãy lên kế hoạch truyền thông và tổ chức một buổi triển lãm. Gửi bản kế hoạch cho tôi vào tuần sau. Có thắc mắc gì có thể hỏi tôi"

"V-vâng!"

Minho không rõ tại sao Seungmin lại gấp gáp như vậy. Vừa nhận chức một tuần mà cậu đã muốn chứng tỏ mình là một tổng tài sao? Việc ở công ty đã nhiều, nay còn phải kiêm luôn cả tổ chức triển lãm tranh, Minho tự thấy mình quá tài ba xuất chúng rồi. Dù cho người bạn đó là ai thì quá là may mắn khi gặp được Kim tổng giám đốc đây. Một người lạnh băng như cậu ta lại muốn làm một việc hết sức ý nghĩa thế này sao. Minho khẽ thở dài, điều đó đã làm Seungmin chú ý. Cậu không mấy để tâm, việc cần làm là giúp người họa sĩ đó có thêm danh tiếng trong giới. 

Trở về công ty, Minho phải liên hệ ngay với phòng truyền thông để hỏi về kế hoạch quảng bá cho một họa sĩ không chút tên tuổi. Hồ sơ mà Seungmin đưa cho Minho chỉ đơn giản là mấy bức tranh và một nghệ danh, không có cả tên thật và ảnh khiến Minho rất tò mò. Anh cứ xem đi xem lại những bức tranh rồi đoán đó là một người cũng đang ở độ tuổi chênh vênh nhưng không mảy may lo nghĩ về tương lai. Trong hồ sơ cũng không thấy để thông tin tham gia bất cứ cuộc thi nào. Vẽ tranh giống như là sở thích, nhưng những bức tranh của người đó rất đẹp. Hầu hết đều là tranh sơn dầu, nét vẽ cũng rất u buồn, tối tăm. Người có cách sống nghệ sĩ thế này sao lại làm bạn với Kim tổng được nhỉ? Minho tự hỏi. Một người khó mở lòng như Seungmin, lại hao tâm tổn sức cho một người bạn. Thật khó tin.

Minho thức cả đêm để làm báo cáo và lập kế hoạch cho ngày hôm sau, kiêm luôn cả việc tìm hiểu về các phòng tranh và cách thức tổ chức triển lãm. Anh cân nhắc về việc mình có nên tiếp tục theo đuổi công việc này không, thật là phí thời gian vào những thứ không phải thuộc phạm vi công việc của anh. Nhưng nghĩ lại thì điều này giúp anh có thêm kinh nghiệm, có thể áp dụng vào các tình huống phát sinh sau này. 

Seungmin bảo nếu Minho có thắc mắc gì thì có thể hỏi cậu, anh chỉ có thắc mắc rằng tại sao anh phải làm những việc này, Seungmin có tăng lương cho anh không. Nhưng Minho không có can đảm để hỏi. Anh biết mình chỉ là một thư ký, việc làm theo lệnh của cấp trên là hiển nhiên nên đành lặng lẽ tiếp tục làm việc. Bỗng dưng có tin nhắn từ Seungmin.

"Bản kế hoạch cho buổi triển lãm, hạn nộp là tuần sau nên anh cứ thong thả"

Nhờ sự tâm lý đúng lúc này mà Minho bỗng dưng cảm động về người sếp mới, anh cảm thấy mình có chút thiện cảm với Seungmin hơn một chút rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top