13

Ngày diễn ra triển lãm, người lo lắng nhất chính là Seungmin. Với vẻ ngoài bồn chồn đứng ngồi không yên của cậu thì chẳng khó để Minho và Hyunjin nhận ra. Nhờ phản ứng tích cực của những người đến xem tranh mà Seungmin cũng bớt lo lắng phần nào. Cậu bắt đầu bình tĩnh hơn và tận hưởng không khí của buổi triển lãm.

Những bức tranh tường lần trước để lại ấn tượng khá sâu đậm nên lần này có rất nhiều người đến ủng hộ MJ. Seungmin nhìn Minho trìu mến như một lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cậu đã sợ bố mình sẽ không để buổi triển lãm diễn ra nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà Minho đã thương lượng được với ông. Ngài Kim tin vào tình yêu đích thực mà anh dành cho cậu chăng?

Do không phải là hoạ sĩ nổi tiếng nên tranh của MJ được định giá rất rẻ, tuy nhiên chỉ cần có người hỏi mua là Hyunjin đã cảm thấy rất vui rồi. Cậu quan sát những người xem tranh chăm chú rồi hỏi Minho về cách thức mua tranh, trong lòng thầm cảm kích sự tốt bụng và thái độ làm việc chuyên nghiệp của anh. Seungmin đã may mắn gặp được một người như Minho, Hyunjin cảm thấy có phần yên lòng.

"Bạn trai của bạn rất tử tế đấy" Hyunjin nói nhỏ vào tai Seungmin khi cả hai cùng nhìn về phía Minho, người đang cầm ly rượu vang và thưởng thức bức tranh cùng với khách mời

"Bạn..bạn trai. Em chưa quen với từ này lắm" Seungmin bối rối vì cách gọi này

"Anh tin rằng anh ta xứng đáng làm bạn trai của bạn" Hyunjin đưa tay lên xoa đầu Seungmin, mỉm cười nhẹ

Seungmin cũng đang rất hạnh phúc. Cậu nhận được tình cảm của Minho, buổi triển lãm lại rất thành công ngoài mong đợi. Có lẽ Seungmin chẳng cần gì hơn nữa. Trong số các khách mời đã có rất nhiều chuyên gia đến hỏi về MJ và có ý muốn hợp tác. Điều này càng khiến Seungmin vui hơn vì cuối cùng tài năng của Hyunjin đã được công nhận. Cậu sẽ trở nên nổi tiếng và thành công, sẽ thực hiện được ước mơ của mình và tự do thể hiện nó.

"Minho à, anh có chút thời gian không? Chúng ta nói chuyện được chứ?" Hyunjin đến gần Minho, khẽ nói

"May thật anh cũng đang không tiếp khách, em muốn nói gì sao?"

"Cảm ơn anh, nhờ có anh mà em có được buổi triển lãm thành công này"

"Em phải cảm ơn Seungmin mới đúng. Anh chỉ là làm theo lệnh sếp thôi"

"Và cảm ơn anh vì đã đối xử thật tốt với Seungmin. Em mong là hai người sẽ hạnh phúc dù có thế nào đi nữa"

"Em đừng lo, anh sẽ luôn bảo vệ Seungmin mà"

"Anh biết đấy, một người có bản tính nghệ sĩ như em, chẳng mấy khi quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng Seungmin thì lại rất vô tư, luôn nghĩ cho mọi người mà quên đi bản thân, cùng quên đi cách tự tìm hiểu chính mình. Thời gian qua có lẽ đã khiến anh mệt mỏi khi phải chạy theo cậu ấy. Nhưng em tin là nếu anh cho Seungmin thêm thời gian thì anh sẽ nhận ra cậu ấy yêu anh thật lòng đấy"

"Em hiểu Seungmin nhiều hơn cả bản thân của em ấy nhỉ. Anh đã rất ngạc nhiên khi Seungmin cứ cố chấp theo đuổi buổi triển lãm này. Nhưng thật may mắn vì em ấy đã không từ bỏ"

"Anh cũng hiểu cậu ấy mà. Hãy yêu thương cậu ấy thật nhiều khi em không ở đây nhé"

"Em đi đâu à?"

"Em được mời sang nước ngoài làm việc, và được tự do khám phá đất nước mà em đến. Em sẽ vẽ thật nhiều ở mỗi nơi mà em đặt chân tới"

"Chúc mừng em, chúng ta nên có một buổi tiệc chứ?"

Seungmin bước đến gần, cậu rất hạnh phúc khi thấy Hyunjin và Minho nói chuyện cùng nhau lại còn rất vui vẻ nữa. Seungmin nghĩ đến cuộc sống sau này khi có hai người bên cạnh càng làm cậu cảm thấy hạnh phúc hơn.

"Minho à, cảm ơn anh đã bỏ nhiều công sức cho buổi triển lãm này" Seungmin đưa ly rượu vang lại gần rồi chạm vào ly của Minho và Hyunjin

"Seungmin à bạn nhớ phải đối xử tốt với Minho trong lúc anh không ở đây nhé" Hyunjin vỗ nhẹ vào vai Seungmin

"Anh đi đâu?"

"Nước ngoài, rất nhiều nơi, rất tự do" Hyunjin nheo mắt cười, thoáng nhìn thôi đã thấy cậu rất hạnh phúc.

"Vậy là bạn đạt được ước mơ của mình rồi, chúc mừng bạn"

Hyunjin nhìn vào các bức tranh của mình vẽ, nhìn vào những người đang thưởng thức tranh, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của họ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có được ngày hôm nay, kể từ khi Seungmin bảo sẽ cố gắng tổ chức một buổi triển lãm, cậu chỉ nghĩ rằng Seungmin nói đùa thôi. Nhưng nhờ có hôm nay mà Seungmin tìm được tình yêu thực sự của mình, còn cậu thì được tự do tung bay nơi bầu trời rộng lớn, tự do khám phá những vùng đất mới, những nơi mà cậu không bao giờ dám mơ đến. Chỉ mong những ngày tháng sau này sẽ luôn suôn sẻ như vậy, chỉ mong Seungmin được hạnh phúc với một người xứng đáng như Minho.

"Chúng ta phải có một buổi tiệc chia tay chứ, bạn không được đi mà không chào đâu đấy vì em biết bạn sẽ làm thế" Seungmin lên tiếng sau khi Minho đã đến chào hỏi một vị khách mới bước vào phòng tranh

"Anh sẽ chào trước khi đi mà"

"Em sẽ nhớ bạn lắm"

"Anh cũng vậy. Sau tất cả thì anh vui vì bạn đã tìm được hạnh phúc thật sự, mong là nó sẽ kéo dài thật lâu. Mà anh tin một người như Minho sẽ đảm bảo được điều đó"

"Em cũng mong bạn tìm được hạnh phúc của mình, dù em biết bạn chỉ hạnh phúc khi là chính mình thôi"

"Đúng vậy đấy. Anh hạnh phúc khi có Minnie hiểu anh. Hạnh phúc khi được vẽ và được tự do. Vậy là đủ rồi nhỉ?"

"Giữ liên lạc với em nhé"

"Chắc chắn"


Buổi triển lãm đã kết thúc, Hyunjin từ chối lời mời ăn tối cùng Minho và Seungmin. Cậu muốn được về lại căn phòng ọp ẹp của mình sau một ngày dài tận hưởng sự thành công. Hyunjin vừa đi vừa mỉm cười. Nhìn thấy đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc mà Seungmin trao cho Minho, cậu tin rằng mình không nên xuất hiện lâu hơn. Có những người sinh ra thực sự là dành cho nhau, và Seungmin không phải dành cho cậu.


Ngày Hyunjin bay đi nước ngoài cậu cũng không thông báo như đã hứa. Trước khi máy bay cất cánh chỉ để lại vỏn vẹn một tin nhắn hẹn gặp lại gửi đến Seungmin. Điều này làm Seungmin hụt hẫng rất nhiều vì đã chuẩn bị quà tạm biệt cho Hyunjin. Cậu đành gửi lại một tin nhắn chúc may mắn và chờ đợi Hyunjin sẽ liên lạc lại với mình. Nhìn lên bầu trời, Seungmin trông thấy một chú chim đang bay lượn tự do và hạnh phúc, phải chăng đó là cảm giác của Hyunjin lúc này.

Sau khi buổi triển lãm kết thúc, Seungmin đã đề nghị rời khỏi công ty nhưng ngài Kim không cho phép vì cậu là người duy nhất có thể ngồi ở vị trí này. Tuy nhiên Seungmin lại không muốn Minho phải nghỉ việc nên ngài Kim đã nhượng bộ và đồng ý cuộc hôn nhân của họ. Mỗi ngày đến công ty cả hai đều đường đường chính chính nắm tay nhau mà không ngại bất kì ánh mắt nào. Seungmin đã chính thức dọn đến ở cùng Minho và sử dụng dầu gội hương lavender của anh mỗi ngày mà không sợ bị anh cằn nhằn nữa. 


"Em có thể suy nghĩ lại về cái ghế mát xa không?"

"Nó làm sao?"

"Chật nhà"

"Vậy anh mát xa cho em đi"

"Em muốn vậy sao? Được thôi đừng hối hận nhé"

Minho vừa nói vừa đưa tay cù vào người Seungmin, cậu rũ rượi né tránh nhưng vì nhột quá mà tay chân không còn chút sức lực nào, cuối cùng bất lực để yên cho Minho đùa giỡn với cơ thể mình. Anh ngả về phía trước rồi gục đầu vào hõm cổ Seungmin, hít hà mùi cơ thể pha lẫn hương lavender quen thuộc. Từ nay về sau nơi đây chính là nhà của cả hai, nơi mà đã hứa về thì chắc chắn sẽ về. 



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top