12

"Minho, anh tin em không? Em không lợi dụng anh, em chưa từng có suy nghĩ đó"

"Dù em có lợi dụng anh đi chăng nữa thì anh vẫn hoàn toàn chấp nhận mà. Từ cái ngày anh đồng ý lao theo em thì anh đã trao cho em đặc quyền làm tổn thương anh rồi"

Seungmin chưa từng nghĩ Minho sẽ nói những lời này vì cậu chỉ chú ý đến một mình Hyunjin mà không cần tìm hiểu đến tình cảm của mình, cũng không quan tâm đến tình cảm của ai khác dành cho cậu. Chỉ đến khi Minho nhận lấy hậu quả từ những hành động thiếu suy nghĩ của cậu thì Seungmin mới học được bài học về sự lắng nghe, tìm hiểu và cảm nhận.

"Em không bao giờ muốn làm tổn thương anh, em đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho anh nhiều đến nỗi người khác cũng nhìn thấy mà chỉ có em là không biết. Nếu em vô tình làm tổn thương anh, đó là do em quá hời hợt trong việc tự hiểu bản thân, và quá vô tâm để cố gắng hiểu anh. Em xin lỗi, em mong bây giờ không phải là quá muộn để nói với anh rằng, em thích anh"

"Nếu vậy... còn MJ thì sao?"

"Cậu ấy là một phần không thể thiếu của cuộc đời em, là tri kỉ, bạn thân, người mà em thương yêu rất nhiều. Nhưng không thể ở bên cạnh nhau"

"Em nói vậy không sợ anh buồn sao?" Minho vuốt nhẹ từng ngón tay của Seungmin, đôi bàn tay này từ lâu anh luôn muốn nắm lấy, anh có thể nắm lấy không?

"Em chỉ muốn anh hiểu, tình cảm em dành cho MJ rất khác. Kiểu như, khi anh chưa xuất hiện em vẫn nghĩ rằng em yêu cậu ấy. Nhưng giờ thì.."

"Seungmin, giờ thì sao"

Minho đặt bàn tay lên má cậu, Seungmin vẫn cúi đầu nhìn xuống tấm thảm màu xám lông chuột, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ tội lỗi. Cậu biết bản thân mình đã tệ với Minho và Hyunjin thế nào. Một người luôn bảo vệ cậu, hy sinh lợi ích vì cậu, một người là tri kỉ và cậu cần bảo vệ người ấy. Nhưng cuối cùng lại khiến cho tất cả bị tổn thương. Minho nâng cằm Seungmin lên, nhìn xoáy vào đôi mắt chất chứa mọi phiền muộn của cậu. Người con trai này, chỉ nên phiền muộn vì mình sinh ra trong gia đình tài phiệt và tìm cách tiêu tiền thôi chứ. Sao phải bận lòng vì nhiều thứ thế kia. Minho bị cuốn vào đôi mắt ấy, anh thấy tim mình đau thắt khi Seungmin rơi giọt nước mắt đầu tiên. Khi cậu nhắm mắt để cơn mưa rơi tự do, giải thoát những nỗi niềm, Minho không thể kìm lòng được nữa. Anh hôn lên má cậu, chặn lại giọt nước mắt đang rơi rồi lần xuống đôi môi đang run rẩy, nhẹ nhàng giúp cậu bình tĩnh trở lại. Tay anh mềm mại đặt sau gáy Seungmin, như một cách để cậu cảm thấy an lòng vì anh sẽ bảo vệ cậu mọi lúc.

Ban đầu Seungmin vẫn còn sợ hãi vì cậu đã vô tình làm tổn thương những người cậu yêu quý chỉ vì sự ích kỉ của mình. Và khi cậu nhận ra rằng Minho rất quan trọng với cậu thì dường như cậu đã đánh mất anh. Nếu cậu mất đi cả Hyunjin và Minho, cả đời này Seungmin sẽ vô cùng hối tiếc. Nhưng chỉ với một cái vuốt lưng nhẹ nhàng, một cái ôm ấm áp và sự dịu dàng mà Minho gom hết lại đặt lên môi cậu, Seungmin đã không còn sợ nữa. Cậu ôm lấy anh, càng lúc càng siết chặt hơn. Nếu đây là lần cuối thì cậu cũng không hối hận vì đã bày tỏ lòng mình rồi.

"Seungmin, giờ thì sao?"

Minho hỏi lại lần nữa trong lúc môi anh đang di chuyển dần từ môi cậu lên trên má, hốc mắt và Seungmin rùng mình khi cảm nhận hơi thở của anh bên tai mình. Có phải đây là lúc để cậu mặc kệ mọi suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu mình mà tan chảy trong những nụ hôn của Minho không? Seungmin muốn được trôi theo sự mềm mại ấm nóng từ đôi môi của anh, muốn được anh dẫn dắt ra khỏi những muộn phiền, muốn được khám phá chính bản thân, khám phá cảm xúc của mình. Cậu ôm Minho chặt hơn, như một tín hiệu để anh tự tìm ra câu trả lời.

"Giờ thì anh có thể suy đoán được mà, thư ký của em." Seungmin ghé vào tai Minho nói rất nhỏ khiến cho hơi thở của cậu quấn lấy anh làm Minho rùng mình bấu tay vào eo cậu.

"Anh không giỏi đoán lắm đâu, tổng giám đốc ạ! Nhưng anh mong em sẽ chứng minh tình cảm của mình thêm một thời gian dài nữa, ít nhất là đến khi hợp đồng hết hiệu lực"

"Em có thể vô hiệu hoá hợp đồng bây giờ"

"Là anh sẽ được tự do á?"

"Không, anh phải ký một bản hợp đồng kì hạn dài hơn, lâu hơn"

"Đúng là đầu óc của người kinh doanh"

"Em nghiêm túc đấy, Minho. Anh có muốn chúng mình hẹn hò và tìm hiểu nhau không?"

Minho bước thêm một bước, hôn nhẹ lên tóc Seungmin rồi lại hít thật sâu mùi lavender quen thuộc. Minho cảm thấy mùi hương này vừa lạ vừa quen. Anh sử dụng nó mỗi ngày nhưng mùi cơ thể Seungmin hoà quyện cùng với nó thì lại khác, quyến rũ lạ lùng. 

"Em dùng dầu gội của anh nhiều thế rồi, đến nỗi người của em cũng có mùi của anh. Em còn muốn tìm hiểu gì nữa sao?" Hai tay Minho ôm lấy đầu Seungmin, chà xát khuôn mặt mình lên tóc cậu

"Em không hiểu thư ký Lee nên mới gây ra hậu quả thế này. Suýt nữa là vuột mất anh rồi. Em sẽ không vội vàng nữa mà sẽ lắng nghe cảm xúc của anh" 

"Vậy thì đầu tiên phải tổ chức triển lãm thành công đã. Anh tin là sau đó em có thể tự lập được rồi"

"Thật sao? Anh tin vậy à? Em cũng không biết nữa, nhưng em mong là sẽ giúp cho Hyunjin trở nên nổi tiếng và đạt được điều ước đi khắp nơi vẽ tranh của cậu ấy"

"Hyunjin là MJ sao?"

"Đúng vậy, là cậu ấy. Anh có cảm thấy khó chịu khi giúp cậu ấy không?"

"Ngốc! Em muốn gì anh đều sẽ làm, kể cả nhảy vào lửa, miễn là em hạnh phúc"

"Anh mới ngốc, em bảo anh nhảy vào lửa làm gì" 

"Ừ anh ngốc. Tối hôm qua em không về nhà dù trong bản hợp đồng đã ghi rõ là phải về nhà dù có thế nào. Em vi phạm vậy rồi anh có nên phạt em không?"

"Ơ em, em xin lỗi, vi phạm lần đầu có thể bỏ qua không thư ký Lee ơi"

"Xin xỏ mà hời hợt quá, không được"

"Minho yêu dấu à, bỏ qua cho em đi, nhé!" Seungmin cầm ngón tay Minho lắc nhẹ, môi cậu hơi chu ra khiến anh vừa buồn cười vừa muốn cưng nựng.

"Thôi được rồi, nếu anh làm gì em lúc này thì lại mang tiếng ức hiếp người yếu thế"

"Làm gì là làm gì?"

Minho kéo Seungmin ngã lên người mình làm cậu bất ngờ đến đỏ mặt. Chiếc sofa lúc này có lẽ là quá bé so với hai người đàn ông trưởng thành, mà bờ vai Seungmin thì lại to hơn anh. 

"Ôm anh một lúc thôi, để anh cảm nhận được em, để anh biết từ nãy đến giờ không phải là mơ"

Minho thì thầm vào tai Seungmin, mắt anh nhắm nghiền, từ từ cảm nhận nhịp đập trái tim cậu. Bất giác mà cả hai cùng mỉm cười, có lẽ đây chính là lúc họ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top