11

Hành động không đoán trước được của Minho đã khiến Seungmin bối rối. Anh không dừng lại ở việc chạm môi, Minho ấn mạnh Seungmin vào tường, xiết chặt môi của cả hai bằng sự cuồng nhiệt lạ lùng xuất phát từ những cơn giằng xé tận trong tâm can mà anh đã kìm nén bao lâu nay.

Seungmin không thở được nên dùng hai tay đẩy Minho ra, cậu không hiểu tại sao một người lịch thiệp nhẹ nhàng như Minho lại có hành động như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng muốn nổi giận với anh, vì cậu cũng đã rất thích nụ hôn đó. Điều này làm chính cậu bất ngờ, cậu vẫn nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên sẽ luôn là Hyunjin. Nhưng khi Minho cướp mất nó cậu lại không hề cảm thấy khó chịu.

"Hôm nay tôi đến nhà máy và gặp bố em ở đó"

Seungmin bước ra khỏi phòng tắm, lấy một chiếc khăn khác cho Minho rồi quay vào phòng ngủ lấy hai bộ đồ, đưa cho Minho thay ra.

"Anh cần phải hỗ trợ tôi cho buổi triển lãm nên không thể bị cảm được đâu"

"Em đừng lo, tôi sẽ hoàn thành tốt tất cả mọi thứ trước khi rời khỏi đây"

"Ý anh là sao?" Seungmin hốt hoảng

Minho đóng cửa phòng tắm, thay đồ thật nhanh rồi bước ra ngoài. Seungmin ngồi ngay ngắn trên sofa để bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc cùng với Minho.

"Bố tôi đã nói gì với anh?"

"Có lẽ em đã đoán được, bố em đã có một đề nghị rất có lợi cho tôi"

"Hãy nói là anh đã chấp nhận đề nghị đó"

"Bố em bảo rằng em chỉ lợi dụng tôi để được sống theo ý em. Nhưng, biết nói sao nhỉ, tôi chấp nhận để em làm điều đó mà. Miễn em thấy lựa chọn của mình là đúng!"

"Anh đã bỏ qua một cơ hội tốt cho bản thân mình rồi đấy. Có phải nếu anh huỷ việc kết hôn với tôi thì bố tôi sẽ cho anh nhiều thứ hơn không?"

"Uhm, nhiều hơn cả những gì em hứa sẽ cho tôi. Nhưng mà, tôi chỉ cần em vui thôi, phải làm sao nhỉ?"

"Minho.."

"Tôi nhận ra rằng có em ở đây thật tuyệt, tôi đã ước giá như cuộc hôn nhân này là thật. Khi em say giấc trong vòng tay của tôi, khi em nhờ tôi gọi em dậy, khi chúng ta đi mua sắm cùng nhau, tất cả đều sẽ là kỉ niệm đẹp mà tôi ghi nhớ suốt đời."

"Anh hãy nói với bố tôi rằng anh chấp nhận lời đề nghị đó. Tôi sẽ huỷ bỏ bản hợp đồng ngay bây giờ."

Seungmin mở cặp lấy xấp giấy có chữ ký của hai người toan xé đi. Nhưng Minho nhanh tay chặn lại, giật lấy bản hợp đồng từ tay Seungmin.

"Tôi đã nộp đơn xin nghỉ rồi. Tuần sau là triển lãm, tôi đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Em có thể dọn ra khỏi đây và sống theo ý em muốn mà không còn sợ bố em ngăn cản. Tôi vẫn sẽ giả vờ rằng em đang bên cạnh tôi và cuộc hôn nhân này vẫn tiếp diễn"

"Tại sao anh lại làm vậy? Anh có thể đạt được vị trí mà anh mong muốn, có được cơ hội thay đổi cuộc đời, sao lại đánh mất nó vì tôi?"

"Tôi chấp nhận đánh đổi để có thêm một tuần nữa ở cùng em hơn là trở thành một người có địa vị nhưng về sau sẽ sống trong tiếc nuối vì đã không bên cạnh em đủ nhiều. Tôi mong em sẽ nhớ đến một Minho chấp nhận trả giá vì em, một Minho thương em, yêu em, coi em quan trọng hơn cả sự nghiệp của anh ta."

"Minho..."

Seungmin lần đầu tiên hiểu được cảm giác có người hy sinh cho mình vì từ trước đến nay cậu chỉ nghĩ đến việc mang đến mọi thứ tốt đẹp cho Hyunjin mà không biết rằng cảm xúc đó là gì. Cậu không hiểu được đó là tình yêu hay chỉ là sự cố gắng thoát khỏi bố mình, chứng tỏ bản thân có thể đi theo con đường mà mình muốn. Hyunjin là một người bạn tri kỉ, là người hiểu cậu nhất. Nhưng trái tim cậu, như lời Hyunjin nói, từ lâu đã có chỗ cho Minho. Phải chăng vì Minho xuất hiện đúng lúc hay vì thực sự ngay từ đầu Hyunjin đã không phải là điều ưu tiên? 

"Em sẽ không chấp nhận đơn xin nghỉ của anh, em xin lỗi vì đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh này. Tất cả là do em quá hiếu thắng, do em muốn thể hiện bản thân mà không nghĩ đến hậu quả. Em sẽ không bao giờ thắng được bố, nhưng em cũng sẽ không để anh chịu thiệt thòi"

"Em đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ mong em không còn phải suy nghĩ tìm cách để thoát khỏi cuộc sống đã được sắp đặt từng bước như thế này. Hãy hạnh phúc nhé, Seungmin"

Minho nắm lấy ngón tay của Seungmin, cười nhẹ với cậu. Ánh mắt của anh dịu dàng đến nỗi Seungmin không thể kìm được nữa. Tại sao anh không trở thành một người xấu, một kẻ phản bội. Tại sao anh lại chọn hy sinh lợi ích của mình để cậu được vui, được sống theo ý thích ích kỉ của mình.

"Em không đồng ý huỷ bỏ bản hợp đồng. Em mong anh và em có thể đi bên nhau thật lâu, thật lâu nữa. Em mong được bố chúc phúc cho hai chúng ta một cách thật lòng"

"Em nói sao cơ?"

"Em biết mình đang rất quá đáng, nhưng anh có thể cho em thời gian không? Em cần phải tìm hiểu tình cảm của mình, vì em nghĩ rằng, từ lâu anh cũng đã ở đây"

Seungmin vừa nói vừa đưa tay lên phía ngực trái rồi cúi đầu nhìn xuống. Chỉ mong không phải là quá muộn để bày tỏ, dù chưa hiểu được tình cảm của mình thì Seungmin vẫn khẳng định Minho đã chiếm mất một phần trái tim của cậu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top