10

Minho giật mình vì tiếng mở cửa, anh đã quen với việc ở một mình nên khi có tiếng động lạ trong nhà sẽ khiến anh hốt hoảng. Nhưng lần này anh lại mong đó là Seungmin. Nhìn vào đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là năm giờ sáng, giờ mà báo thức sẽ reo inh ỏi để gọi anh dậy. Minho bước ra khỏi phòng, vừa thấy Seungmin đóng cửa lại, khuôn mặt mệt mỏi không chút cảm xúc, Minho tự dưng thấy xót xa. Anh đã quen với một Seungmin tuy lạnh lùng nhưng luôn đầy năng lượng. Không hiểu đêm qua cậu đã trải qua những gì mà lại có vẻ mặt thất thần như thế.

"Cậu đói không? Tôi hâm lại đồ ăn nhé?"

Minho hỏi bằng tông giọng nhẹ nhất có thể, ánh mắt quan tâm, môi anh hơi run run và chân đã sẵn sàng bước đến bàn ăn để chuẩn bị bữa tối muộn hay là bữa sáng đầu tiên trong ngày cho Seungmin.

"Tôi không đói, Minho à, hôm nay tôi có việc gì quan trọng không?"

"Không có cuộc họp nhưng cậu sẽ cần đến kiểm tra các nhà máy để xem tiến độ công việc như thế nào"

"Anh có thể làm điều đó giúp tôi không? Tôi không nghĩ là tôi có tâm trạng để làm bất cứ điều gì"

"Chỉ lần này thôi đấy, tôi không muốn cậu bỏ bê công việc như vậy"

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn được một mình"

Seungmin nói rồi đi vào phòng ngủ mà không cần xin phép Minho. Cậu thả mình xuống giường, cũng không quan tâm đến bộ dạng thất tình đang làm Minho cảm thấy vô cùng thương xót. Seungmin nằm sấp xuống nệm, hít thật sâu mùi lavender trên gối. Có lẽ chính mùi hương này giúp cậu dễ chịu hơn, thảo nào mà Minho không thay đổi dầu gội.

"Kim tổng à cậu còn chưa thay đồ"

Minho bước vào phòng, lấy ra một bộ quần áo thoải mái đưa cho Seungmin nhưng cậu không phản ứng lại cũng không trả lời anh. Trong không gian yên tĩnh lúc năm giờ sáng, Minho nghe thấy tiếng sụt sùi phát ra từ người quyền lực mà mỗi ngày anh phải phục vụ. Lần đầu tiên anh thấy Seungmin khóc. Cậu vẫn vùi đầu vào trong gối, không biết đã kìm nén bao lâu rồi nhưng cả cơ thể cậu run lên, tay năm chặt vào mép gối, nức nở.

Nhìn người đang nằm trên giường của mình đang co người đau đớn vì điều gì đó, Minho thấy xót cho cậu, cũng xót cho mình. Dù thế nào thì Seungmin cũng không phải khóc vì anh nhưng tại sao lại khóc trên giường của anh?

Minho ngồi cạnh bên cậu, vuốt nhẹ lên tóc, kéo vai cậu nghiêng về phía anh, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt của cậu. Đôi mắt long lanh thường ngày của Seungmin rất đẹp, nay trông ướt át lại còn mê hoặc hơn. Minho tưởng tượng rằng mình sẽ ôm lấy Seungmin vào lòng, vỗ về cậu rồi hôn lên giọt nước mắt ấy để lau đi mọi muộn phiền mà cậu đang mang. Nhưng anh lấy tư cách gì để làm việc đó chứ?

"Seungmin à, tôi có thể ôm cậu không?"

Seungmin mếu máo, nhìn lên phía âm thanh vừa mới phát ra, trong một lúc cậu không nhận ra được đó chính là Minho. Cậu đã mong rằng Minho cứ bỏ mặc cậu như vậy, đừng tỏ ra quan tâm thậm chí đừng bước vào phòng và làm bất cứ điều gì. Nhưng vì anh đã hỏi, trái tim Seungmin bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Dường như đó cũng là điều trong tiềm thức cậu mong muốn, một cái ôm từ Minho. Cậu đồng ý hay không thì đó cũng sẽ là một bước ngoặt cho tình cảm của cậu. Nếu cậu đồng ý, Minho sẽ hoàn toàn bước vào trái tim cậu, và nếu không, anh sẽ luôn là thư ký Lee, một người làm việc cùng cậu không hơn không kém. Nhưng trái tim cậu không muốn từ chối cái ôm này. Seungmin nhoài người về phía Minho, đầu gối lên đùi anh, mặt cậu áp chặt vào bụng anh và hít hà hương lavender dễ chịu quen thuộc.

Ngay cả Minho cũng bất ngờ vì hành động này. Anh đã mong rằng cậu sẽ cho phép anh ôm cậu. Nhưng Seungmin dường như cần nhiều hơn một cái ôm. Cậu như một chú cún vừa bị dính mưa, cô đơn và cần sưởi ấm. Minho nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay xuống dưới đầu của Seungmin, kéo cậu sát vào mình rồi vòng tay còn lại ôm cậu chặt vào lòng. Anh vừa vỗ vừa vuốt lưng Seungmin để dỗ dành, an ủi.

Seungmin khóc đến mỏi mắt nên chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Khi cậu mở mắt ra thì trời đã sáng tỏ, ánh nắng gay gắt lúc này cho cậu linh cảm rằng có lẽ là đã quá trưa. Seungmin cầm điện thoại lên để xem giờ và hốt hoảng khi thấy đồng hồ đang hiển thị hai giờ chiều. Nhìn xung quanh không thấy Minho, nhưng lại có tin nhắn từ anh.

"Tôi đã đến nhà máy để kiểm tra giúp cậu rồi. Hôm nay cũng không có nhiều việc nên cậu cứ ngủ thêm đi nhé"

Seungmin thẫn thờ đi vào nhà tắm, cậu chưa từng chểnh mảng trong công việc, cũng không vì ngủ quá say mà đẩy nhiệm vụ cho người khác. Nhưng đêm qua trên đường về nhà cậu đã ghé cửa hàng tiện lợi để uống chút rượu. Có lẽ vì say nên mới ngủ quên như thế. Dù thế nào cậu vẫn nhớ việc Minho đã ôm cậu vào lòng và cậu đã ngủ rất ngon trong vòng tay của anh. Chắc là do có quá nhiều suy nghĩ mà Seungmin quên luôn cả việc mang khăn tắm vào. Ngay lúc đấy có tiếng mở cửa, Seungmin đoán là không có cậu ở công ty nên Minho cũng tranh thủ về sớm. Cậu đành nhờ anh lấy giúp khăn tắm vậy.

"Anh về rồi à, lấy giúp tôi khăn tắm với"

"Hả?"

"Lấy giúp tôi khăn tắm"

"Cậu nói sao cơ?"

"Minho à lấy giúp tôi cái khăn"

Minho cười khúc khích, với tay lấy khăn tắm trong tủ rồi gõ cửa phòng tắm. Seungmin thò tay ra ngoài kéo chiếc khăn tắm vào trong rồi đóng sầm cửa. Có vẻ cậu cay cú vì phải nói nhiều lần Minho mới chịu giúp cậu như vậy. Seungmin liền nghĩ cách trêu chọc Minho. Cậu quấn khăn tắm quanh người, mở hé cửa phòng tắm nói vọng ra ngoài.

"Minho à lấy giúp tôi cái khăn nữa được không. Tôi lỡ tay làm ướt rồi"

Minho càu nhàu vài tiếng nhưng cũng bước về phía tủ lấy một chiếc khăn khác đi đến phía phòng tắm. Seungmin đang thò tay đợi sẵn, khi Minho vừa đưa chiếc khăn cho cậu thì Seungmin nhanh chóng nắm lấy tay Minho kéo vào trong vòi sen đang mở nước khiến anh ướt nhẹp từ đầu đến chân. Minho tức tối đẩy Seungmin vào tường để bị ướt cùng mình nhưng vô tình lại khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh khó nói. Dưới vòi hoa sen đang mở, áo sơ mi của Minho bị ướt đến xuyên thấu cả bên trong. Còn Seungmin thì đang áp lưng vào tường, không thể thoát ra được do hai tay Minho đang chống vào tường khoá chặt hai bên. Mặt Seungmin đỏ bừng, cậu không biết tay mình run lên là do nước lạnh hay do cậu đang cảm thấy hồi hộp. Minho cũng nhận thấy rằng lúc này cả hai đang ở trong tư thế rất giống những cặp đôi mới cưới khiến anh có phần xấu hổ. Nhưng chẳng hiểu động lực từ đâu ra mà Minho bước thêm một bước nữa đến thật gần trước mặt Seungmin, đặt một nụ hôn lên môi cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top