Chương 5


Đã tìm gần hết các bệnh viện ở trong khu vực nhưng hai người vẫn không nhận được tin tức nào về con gái yêu của họ.

Seungmin dần chán nản và mất kiên nhẫn với cuộc tìm kiếm không có kết quả này.

Trời ngày càng tối mà con gái anh còn bé như vậy, nếu con bé có chuyện gì thì biết phải làm sao?

Nhưng ngoài đó ra, trong lòng anh còn dấy lên những cảm xúc khác.

Một phần là xấu hổ, nhưng nhiều hơn là tự trách.

Bản thân anh là một luật sư chuyên giải quyết, hòa giải những vấn đề về hôn nhân và gia đình nhưng lại không thể giải quyết những vấn đề của chính gia đình mình.

Hơn hết là, chính vì anh quá chủ quan nên mới không bảo vệ được Haengbok như vậy.

Mình đúng là một người ba tồi khi không thể đảm bảo an toàn cho con gái mình.

Nhìn Minhwa vẫn đang bận rộn với việc lái xe, trong lòng Seungmin đột nhiên có một suy nghĩ.

Tại sao năm đó một người như cô ấy lại đồng ý lấy mình vậy nhỉ?

Đến bây giờ, Seungmin không hiểu phép màu nào đã đem anh và Minhwa đặt cạnh bên nhau.

Không giống như Jisung và Hyunjin là người yêu duy nhất của đối phương, cả anh và Minhwa đều từng hẹn hò với một người khác thời đại học.

Quen biết từ thời cấp 3 nhưng đến tận khi lên đại học, mối quan hệ của hai người mới thật sự kéo gần hơn một chút.

Nghĩ lại mới thấy, lúc ở bên cạnh nhau, không khi nào mà Seungmin và Minhwa lại không cãi nhau chí chóe.

Mỗi lần cùng nhau đi uống cà phê, hai người luôn khiến người phục vụ mang nhầm đồ.

Minhwa lần nào cũng chỉ gọi mỗi mình iced americano.

Còn Seungmin luôn trung thành với latte, kèm theo đó phải luôn có một món bánh ăn kèm.

Cô ấy suốt ngày nói đi nói lại với anh rằng cà phê phải loại như americano mới cảm nhận được hết cái tinh túy.

Nhưng anh lại không thích như thế bởi vì vị của americano với anh quá đắng ngắt và tẻ nhạt, phải có chút vị ngọt mới được coi là đậm đà.

Mỗi lần cùng nhau đi xem phim, hai người đều dành hàng giờ để "đấu tranh" cho thể loại phim mình thích.

Bản thân Seungmin thích hài lãng mạn trong khi Minhwa cứ nằng nặc xem phim hành động, kinh dị.

Anh cho rằng xem rom-com rất giải trí, giúp con người ta nuôi dưỡng cảm xúc.

Cô ấy bảo như thế quá sến súa, kinh dị, hành động mới kích thích và hấp dẫn hơn nhiều.

Mỗi lần cùng nhau tranh luận về chủ đề tình yêu, Seungmin và Minhwa luôn sa đà vào...tranh cãi.

Anh nghĩ tình yêu đích thực bắt đầu bằng sét đánh, từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ấy lại nói tình yêu đẹp nhất là kết quả của cả một quá trình ở cạnh thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau.

Seungmin và Minhwa luôn luôn như thế, cãi cọ không ngừng, "song song" ở gần như mọi phương diện.

Lúc đầu, hai người chỉ đơn thuần dừng ở mức người quen.

Rồi dần dần, chẳng hiểu sao mà dòng đời đưa đẩy, tần suất gặp mặt của Seungmin và Minhwa tăng dần lên.

Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè, hoặc hơn hơn một tí.

Cứ cuối tuần Minhwa lại rủ Seungmin đi chơi.

Cô ấy luôn bảo lũ bạn bỏ rơi cô đi đánh lẻ nên cô phải trả thù, phải chứng minh rằng cô vẫn có người để chơi cùng.

Và cô ấy luôn miệng bảo anh phải cảm ơn cô ấy nhiều vì đã có lòng tốt đưa anh đi nơi này nơi đó như vậy.

Mỗi lần có chuyện không vui, người Seungmin nghĩ đến và tâm sự đầu tiên cũng luôn là Minhwa.

Như một lẽ tự nhiên, lý do là gì, anh cũng không rõ nữa.

Cô ấy những lúc như vậy kiệm lời đến lạ, hầu như chỉ im lặng cho anh mượn bờ vai rồi sau đó trách móc vì nước mắt nước mũi của anh tèm lem hết cả áo mình.

Seungmin và Minhwa cứ như vậy đồng hành cùng nhau, đến mức mọi người xung quanh đều đồn nhau rằng hai người đang quen nhau.

Rồi như để phủ định tin đồn đó, một ngày nọ, Seungmin có bạn gái, một cô nàng xinh xắn, ngọt ngào, dễ thương và rất biết làm nũng.

Hoàn toàn khác hẳn với một Minhwa bướng bỉnh cứng đầu và có phần cục súc.

Ngày hôm đó, Minhwa cũng có bạn trai, một chàng trai lịch thiệp, ga lăng và luôn nhường nhịn cô ở hầu như mọi mặt.

Hoàn toàn khác hẳn với một Seungmin suốt ngày đấu khẩu, ăn miếng trả miếng từng chút một.

Cô ấy không dành nhiều thời gian cho anh nữa.

Anh cũng vậy, bận rộn với tình yêu mới của mình.

Nhưng lạ làm sao, anh lại cứ nhớ đến cô bạn thân ngổ ngáo, cũng có chút ương bướng đó.

Lòng tự hỏi cô ấy có nhớ đến mình, như một tên bạn thân lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc và khiến cô ấy tức điên.

Bẵng một thời gian sau, Seungmin nghe tin Minhwa đã chia tay anh chàng đó.

Nghe nói rằng tuy anh ta "đàn ông" thật đấy nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo.

Về phía Seungmin, thật ra anh cũng đã chia tay cô bạn gái của mình từ lâu.

Cô ấy rất biết làm người khác thấy vui nhưng quá trẻ con và đòi hỏi.

Rồi cả hai lại vô tình gặp lại nhau, và bằng một cách thần kì nào đó, phương thức kết nối hai người lại với nhau lại là những trận cãi cọ không hồi kết.

Sau đó, hai người làm lành, lại cùng nhau đi dạo khắp nơi, như chưa từng có chia xa trước đây.

Bạn bè cứ thấy Seungmin và Minhwa đi chung mãi, lại giở giọng trêu chọc.

Nhưng lần này chẳng có ai thèm giãy đành đạch lên vạch rõ: "Bọn tao chỉ là bạn!" như xưa nữa.

Rồi chẳng hiểu sao, Seungmin luôn thấy không vui mỗi khi có ai đó khác ngoài mình đi cạnh Minhwa.

Nhưng anh lại không để ý rằng, Minhwa cũng cảm thấy khó chịu vô cùng khi Seungmin cứ đứng nói chuyện mãi với người khác không thôi mà không để ý đến cô.

Sau đó, chẳng hiểu sao, Minhwa lại có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ dán băng cá nhân và bôi thuốc cho Seungmin mỗi lần anh bị thương khi chơi bóng chày dù chính cô cũng rất bận rộn với câu lạc bộ của mình.

Và cũng chẳng hiểu sao Seungmin lại vô thức nhường cho Minhwa chiếc áo khoác của mình khi trời trở lạnh dù chính anh cũng đang run cầm cập cả lên.

Thế rồi, một ngày nọ, hai người gọi video cho nhau.

Trùng hợp thế nào mà cả hai đều cùng bắt đầu bằng một câu.

Tôi có thể gọi cậu theo cách khác được không?

Và thế là, sau của sau đó nữa, Seungmin và Minhwa vẫn luôn luôn đi cùng nhau, nhưng với một "thân phận khác", cho đến tận bây giờ.

"Biết ngay mà, đồ ngốc này, anh lại đang tự trách mình nữa à?"

Minhwa một tay vẫn cầm vô lăng, tay còn lại véo má chồng mình một cái thật đau, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu của Seungmin.

"Việc này cũng có lỗi của em nữa, đừng có suốt ngày chỉ biết đổ hết mọi lỗi lầm lên bản thân như vậy, anh ích kỉ đi một chút, có được không?"

"Đừng có để mình sa vào mấy cái ý nghĩ tiêu cực như vậy, chúng ta vẫn chưa tìm hết các nơi có thể mà."

"Với lại em cũng đã gọi điện nhờ đồng nghiệp tìm giúp rồi, sẽ tìm được con bé thôi."

Minhwa nói không ngừng nghỉ.

"Yeobo này."

Seungmin đột nhiên cắt ngang.

"Ừm?"

"Em có bao giờ hối hận vì đã kết hôn với một người như anh không?"

"Người như anh? Anh đang nói cái gì đấy?"

Minhwa hơi mở to mắt, hoài nghi mình đang nghe lầm hay thật sự ông chồng nhà mình vừa thở ra câu như vậy.

"Vì anh lúc nào cũng chống đối em hết."

"Chúng ta chả bao giờ ngừng cãi nhau cả, anh sợ em cảm thấ...

"Cái đồ ngốc này..." – Minhwa cười lớn.

"Sao có thể làm quân sư cho chuyện tình của người khác được hay vậy chứ?"

Nói rồi, cô đan tay mình và Seungmin lại với nhau, nắm chặt.

"Không phải noona đã từng bảo cậu rồi sao."

"Cãi nhau với cậu không chỉ thú vị mà còn giải trí lắm đó."

"Dù chúng ta có cãi nhau cả trăm nghìn lần thì không phải có một sự thật không thay đổi rằng chúng ta vẫn đang ở đây, bên cạnh nhau như này sao?"

À phải rồi nhỉ.

Cãi nhau nhiều là thế nhưng Seungmin và Minhwa đã từ người lạ dần trở thành người quen, bạn thân, rồi "trên tình bạn dưới tình yêu" một thời gian và cuối cùng là cùng nhau bước vào lễ đường.

Tình yêu đích thực làm gì có định nghĩa cụ thể chứ.

Nhưng giữa Seungmin và Minhwa chắc chắn là thương nhau.

Dù có chuyện gì đến, là may mắn hay bất hạnh, ta vẫn cứ cầm tay nhau thật chặt.

Vì trái đất này tròn lắm nên những người yêu nhau, thế nào rồi cũng sẽ trở về cạnh nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------

Dừng lại trước bệnh viện STAY, nơi cuối cùng hai người có thể hy vọng, Minhwa và Seungmin nhanh chóng vào việc ngay với lễ tân.

"Làm phiền cho chúng tôi hỏi chút, từ khoảng 3 giờ chiều nay chị có thấy bé gái nào tóc màu xanh tên Haengbok không ạ?"

Nói rồi, cô lấy trong túi áo của mình ra một tấm thẻ.

"Tôi là thanh tra cảnh sát ở sở cảnh sát STAY, Lee Minhwa."

Lễ tân nhìn tấm thẻ trên tay Minhwa một chút như để xác nhận rồi nói:

"Có, hồi chiều đúng là chúng tôi có gặp một bé có màu tóc đặc biệt như vậy."

"Chị làm ơn cho chúng tôi biết thêm thông tin, việc này rất quan trọng ạ."

Cô gái nghĩ một chút rồi nhanh chóng kể:

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì, đi cùng bé có một cậu trai trẻ khoảng 20 tuổi, tự xưng là anh trai của cô bé, cậu ấy có làm thủ tục giúp kiểm tra xét nghiệm ADN."

"Cậu trai trẻ? Anh trai sao ạ??"

Lúc này, Minhwa đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ Hyunjin.

"Alo chị ơi, Haengbokie về nhà rồiii !!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top