Chương 4
Chuyến xe buýt số 0108 vừa đón khách.
Trong đoàn người, có một cô bé mặc đồng phục áo tay phồng với chân váy xếp ly tầm 5-6 tuổi, đầu tạo kiểu hai chùm rất đáng yêu.
Điều đặc biệt là tóc của em không phải màu đen như các bé nhỏ tuổi thường thấy mà mang một màu xanh ngọc rất nổi bật.
Bộ tóc này của em không phải tự nhiên mà có (thì làm gì có ai bẩm sinh đã có tóc màu xanh như này chứ) mà là được anh họ nhuộm cho.
Nhuộm cũng khá lâu rồi, bây giờ chân tóc của bé đã đen dần trở lại.
Lần nọ khi thấy ảnh đại gia đình vào 5 năm trước, khi mà em vẫn còn chưa ra đời, em đã thấy ấn tượng ngay với quả đầu cam của anh họ và vòi vĩnh anh ấy phải nhuộm cho mình bằng được.
Và thế là hai anh em đã có một phi vụ ăn trộm thuốc nhuộm từ mẹ của anh họ em, cũng chính là bác của em.
Tất nhiên là sau vụ đó là hai đứa bị ăn mắng một trận tơi bời, nhưng bù lại em lại thấy rất vui.
A, tự nhiên nhớ lại làm em thấy nhớ nhà quá chừng.
Hôm nay em đã lấy hết dũng khí để làm một việc mà em đã lên kế hoạch từ lâu.
Tìm ra mình là ai!
Tối hôm qua, khi ba mẹ đang say giấc, em đã lén lấy hai sợi tóc của họ.
Chiều hôm nay, khi ba em đến đón, em đã vờ xin đi vệ sinh để trốn khỏi trường rồi bắt xe buýt đến bệnh viện STAY.
Dù hùng hổ là thế nhưng mà đến khi thật sự ngồi một mình trên chuyến xe buýt như kế hoạch rồi, em lại cảm thấy hơi bồn chồn.
Đây là lần đầu tiên em xa nhà đến vậy.
Đột nhiên em thấy sống mũi mình hơi cay.
Em tự hỏi không biết ba mẹ bây giờ có đang lo cho mình không.
Và khi cô bé còn đang mải nhìn qua cửa sổ, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, em đã không nhận ra có người đến ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.
"Này nhóc xanh lè!"
"Ơ cái con bé này, anh gọi nhóc đó, sao không trả lời hả?"
Haengbok khụt khịt mũi, nuốt ngược cả nước mắt đang chực trào vào trong, bấy giờ mới quay qua để ý đến người vừa hỏi.
Đó là một người thanh niên còn khá trẻ. Anh ta có vẻ ngoài khá thời thượng tuy chỉ bận những bộ quần áo đơn giản với một chiếc áo bomber đỏ đen khoác bên ngoài áo thun trắng trơn, đi kèm với một chiếc jeans xanh rách gối ống suông.
Có lẽ là vì khuôn mặt có phần điển trai của anh ta cứu lấy bộ đồ có phần bụi đời này chăng?
"Cháu có tên đàng hoàng, không phải tên là xanh lè!"
"Nhóc có quả đầu xanh chiến thế còn gì, không tên là xanh lè thì tên là gì hả?"
"Cháu họ Yang, tên Haengbok."
"Chà, bố mẹ nhóc cũng có gu thật đấy."
Người thanh niên khen một câu, không thể đoán được đại ý là thật hay đùa.
"Nhóc bao nhiêu tuổi?"
"Cháu 5 tuổi."
Haengbok bỗng nhớ ra ba em từng nói rằng nếu người ta có lòng hỏi thăm con thì con cũng nên đáp lại người ta như vậy.
Nên, em cũng đánh bạo hỏi anh đẹp trai kia một câu:
"Chú tên là gì vậy ạ?"
"Đổi cách xưng hô đi, phải gọi là anh, trẻ như này, còn độc thân, sao cứ kêu chú hoài vậy?" – Anh chàng nọ hơi cau mày.
"Nhưng mà, nhìn chú lớn hơn cháu nhiều lắm, gọi anh cứ bị ngượng sao ấy."
"Có quy định độ tuổi nào đến độ tuổi nào mới được là anh hả?"
Người này bị ám ảnh xưng hô à?
Dù nghĩ thế nhưng Haengbok vẫn thỏa hiệp.
"Ch..Anh không trả lời câu hỏi của em sao?"
"Lee."- Người thanh niên nói, tâm tình vui hơn một chút.
"Nhóc cứ gọi anh là anh Lee là được."
Im lặng một lúc, người được gọi là anh Lee bồi thêm một câu:
"Đừng có dễ khai tên tuổi cho người lạ như thế, nhóc không sợ anh đây bắt cóc nhóc đi đổi lấy tiền sao?"
"Nhưng mà anh cũng nói tên cho em rồi còn gì?" – Haengbok thắc mắc.
"Làm sao nhóc biết đấy là tên thật của anh chứ?" – Lee hỏi vặn lại.
Haengbok há hốc miệng cả nửa ngày trời.
Hình như cũng có lý?!
Lee cười lớn, có vẻ vui vì đã thành công chọc được Haengbok.
"Mà sao mới bay lớn mà đã giọng trầm như này rồi? À quên mất, đến trốn nhà đi xét nghiệm ADN một mình nhóc cũng làm được thì cái này cũng chả hiếm lạ."
"..."
"Sao anh biết?"
Anh ta là thám tử à?
Lee chậm rãi nói :
"Chả có ba mẹ nào lại để con mình chạy nhong nhong ngoài đường như này cả, hơn nữa còn là một đứa nhỏ tuổi như nhóc nữa."
"Chuyến xe này đã qua bao nhiêu trạm rồi, chỉ còn trạm cuối là bệnh viện STAY, khá chắc là nhóc sẽ xuống ở đó, nhìn dáng vẻ này không giống với người chỉ lên xe buýt cho vui như anh đây chút nào."
"Còn tại sao anh lại biết là nhóc định đến bệnh viện thì, đơn giản là cái túi zip đựng mấy sợi tóc của nhóc đang thò ra ngoài kia kìa."
Haengbok nghe thế cuống quít nhét vội cái túi vào lại ngay balo của mình.
Sau khi nghe suy luận của thất nghiệp Lee thì Haengbok có phần nể anh chàng này hơn một chút.
Và điều này đã khơi dậy sự tò mò của em về nghề nghiệp của người này.
"Anh Lee, anh làm nghề gì vậy ạ?"
"Thất nghiệp á."
"..."
Haengbok đã mong đợi rằng anh ta sẽ có một nghề nghiệp nào đó thật ngầu, giống như trong truyện tranh mà mẹ bé rất thích là thám tử lừng danh Conan, như FBI hay MI6 gì đấy chẳng hạn.
Thất nghiệp Lee nhìn vẻ mặt đánh giá của con nhóc mới quen mà ngứa mắt không chịu được:
"Đừng phán đoán người ta qua mấy hình thức bề ngoài như vậy, có nhiều người nhìn đàng hoàng nhưng bụng dạ lại không như thế đâu."
"Nhìn anh đây thế này thôi nhưng là người tốt đấy nhá."
Haengbok một bộ vâng vâng dạ dạ, cũng không biết có tin lời thất nghiệp Lee nói hay không.
Thừ người một lúc ngắm cảnh mãi cũng chán, Haengbok bèn mon men bắt chuyện với anh bạn mới quen ngồi bên cạnh:
"Sao anh không tìm một công việc?"
Thất nghiệp Lee lúc này đang dựa người hoàn toàn vào ghế, hai tay làm gối kê đầu, mắt nhắm hờ.
Haengbok tưởng anh ta đang ngủ nhưng nào ngờ Lee lại trả lời ngay tắp lự:
"Để làm gì? Anh đây giàu sẵn từ mấy đời rồi."
"Nhưng mà...dù sao thì anh cũng nên làm việc chứ."
"Cho anh một lý do tại sao phải làm theo như lời nhóc nói đi."
Haengbok cau mày có vẻ đăm chiêu. Thất nghiệp Lee cười khẩy, lòng thầm nghĩ.
Sao hả nhóc con? Chịu thua rồi đúng không? Đừng có nghĩ dễ dạy đời được anh đây nhá.
Khi Lee sắp bảo Haengbok bỏ cuộc vì hai hàng lông mày của em đang nhíu chặt lại một cách đáng thương thì cô bé lại đột nhiên lên tiếng:
"Em nghe mẹ em bảo, cuộc sống chẳng có gì thú vị nếu con người ngừng khám phá những vùng đất mới vô tận trong mình. Em nghĩ tìm việc làm cũng vậy."
Thất nghiệp Lee hơi ngớ người ra một chút.
Khám phá những vùng đất mới của bản thân sao?
Con bé này...có thật sự là chỉ mới 5 tuổi không vậy?
Anh chàng mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Hai người cứ như vậy, rơi vào khoảng không im lặng trong suốt cả quá trình còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top