7
"Seungmin à, ăn đi chứ, không có độc đâu"
Minho đẩy hộp canh kim chi về phía Seungmin, mắt nhìn cậu thăm dò.
Seungmin không muốn làm phật lòng tiền bối, nhưng vẫn còn e ngại rất nhiều chuyện nên cậu cứ dè chừng, cầm thìa nhưng không dám đụng đến đồ ăn trên bàn.
"Chuyện hôm qua.." Minho ngập ngừng
"Hôm qua có chuyện gì à tiền bối?" Seungmin hỏi giọng khẩn trương
Minho thấy dáng vẻ của cậu rất đáng yêu, anh muốn trêu cậu thêm một tí nữa, dù sao trông cậu có vẻ như chẳng nhớ gì cả.
"À hôm qua, không có gì đâu, anh cũng say ấy mà."
Câu nói này làm Seungmin càng hoang mang hơn. Dường như đầu óc cậu sắp nổ tung vì phải đoán già đoán non. Không thể chịu được nữa, Seungmin đành phải hỏi thẳng Minho những gì đã xảy ra đêm qua.
"Tiền bối, em thực sự không nhớ gì cả. Ngay cả việc tại sao trong danh bạ điện thoại em lại có tên anh mà lại là 'hyung' chứ không phải 'tiền bối'. Rồi những gì anh đang nói với em bây giờ, em cần biết tất cả. Dù gì thì em cũng sẽ nhớ ra nhưng em không thể sống trong sự hoang mang này lâu hơn nữa."
Minho khẽ cúi đầu cười, không ngờ cậu lại gấp gáp như vậy.
"Anh lớn hơn em thì gọi là hyung chứ sao, từ giờ cứ gọi anh là hyung, anh thích như thế hơn. Tối qua em say và anh đưa em về, thế thôi. Nếu em nhớ ra điều gì thì cứ bổ sung vào những gì anh nói hôm nay. Đặc biệt là cảm nhận của em."
"Em không hiểu lắm!"
Lời giải đáp của Minho không những không giúp cậu bớt hoang mang mà còn làm cậu suy nghĩ nhiều hơn. Ngay cả việc anh ấy đang ở đây lúc này, cùng với sự chăm sóc dịu dàng tinh tế, tim Seungmin có lẽ đã trật đi một nhịp mà cậu không kịp để ý.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào nhớ ra thì gọi cho anh cũng được. Em có số của anh mà." Minho nháy mắt sau câu nói ấy. Một cái nháy mắt vô cùng cuốn hút.
Seungmin không cảm thấy sự an toàn từ Minho nhưng lại thấy rất vui khi anh đang ngồi trước mặt mình và không nhắc gì nữa đến những gì đã xảy ra tối qua.
"Ăn đi nào, anh đã nấu rất vất vả đấy."
"Canh kim chi thôi mà, có gì khó đâu mà vất vả" Seungmin nói nhỏ nhưng âm lượng vừa đủ để người đối diện có thể nghe được
Minho bật cười trước sự đáng yêu của cậu.
"Hay muốn anh đút cho nào? Nào há miệng ra aaa" Minho lấy một thìa đầy đưa về phía Seungmin
"Thôi không cần đâu em đâu phải trẻ con."
Seungmin giật lấy chiếc thìa, tự xúc cơm xúc canh, ăn ngoan như một chú cún trước mặt Minho.
"Đáng yêu thật đấy"
"Gì cơ ạ?"
"Anh về nhé, ngày mai nhớ đến phòng tập, anh sẽ kiểm tra bài cũ"
Seungmin suýt thì sặc cơm, từ trước đến nay làm gì có việc kiểm tra bài cũ. Thậm chí cậu còn không biết bài cũ là bài gì. Minho cũng chưa từng dạy cậu nhảy một ngày nào.
"Bài cũ là bài gì thế hyung?"
Minho mỉm cười sau khi nghe chữ 'hyung' phát ra từ Seungmin. Anh vui vẻ đưa tay lên ngắt má cậu.
"Ngày mai rồi biết"
Bài cũ mà mai mới biết là sao?
"Sao rồi, hai người tiến triển đến mức nấu ăn cho nhau luôn sao?" Felix chống cằm nhìn Seungmin tra hỏi.
"Nãy giờ cậu đi đâu đấy? Sao không giải cứu tớ mà lại còn cho anh ta vào phòng?"
"Không phải cậu bảo tớ ra mở cửa sao? Tớ tạo điều kiện cho hai người ở cùng với nhau còn gì?"
Felix từ lúc nào lại trở nên ranh mãnh thế này nhỉ?
Seungmin bước vào đã thấy Minho đang tập nhảy say sưa. Cậu cứ bị cuốn theo từng bước nhảy của anh mà quên mất mình còn chưa cất balo vào tủ.
"Seungmin à, lại đây"
Minho cười tươi gọi cậu đến, trông anh khá mệt sau khi tập các động tác mà Seungmin chỉ biết nhìn chứ bản thân không thể học theo nổi. Seungmin e dè bước đến, cậu sợ anh sẽ bắt cậu nhảy một bài nào đó mà cậu hoàn toàn sẽ tự làm bản thân mất mặt.
"Tập theo anh nhé, từ bây giờ anh sẽ kèm em. Được chứ?"
"Được ạ" Seungmin đồng ý trong sự dè chừng
Minho bắt đầu thực hiện từng động tác, đối với anh thì rất đơn giản, nhưng với Seungmin thì lại không hề dễ dàng. Cậu nhìn Minho một lúc và quên mất lúc nãy anh đã bắt đầu từ đâu. Minho kiên nhẫn làm đi làm lại, ánh mắt tha thiết mong Seungmin có thể làm theo mình. Cậu chỉ biết quơ tay múa chân đúng thứ tự các động tác, chứ còn việc nhảy được như anh thì..Seungmin chịu thua.
"Em làm tốt lắm, tập nhiều thì sẽ được thôi."
Hyung đang khen mình à? Seungmin nhìn vào gương không biết mặt mình đỏ lên do mệt hay do Minho cứ cầm tay cậu để chỉnh dáng sao cho đúng.
"Hôm nay đến đây thôi. Em mệt không?" Minho mở nắp chai nước rồi đưa cho Seungmin.
"Anh bảo sẽ kiểm tra bài cũ, là bài nào thế ạ?"
"Em đã nhớ ra gì chưa?"
"Nhớ..gì cơ ạ?"
"Vẫn chưa à, có cần anh nhắc một ít không?"
"Ơ...em..."
"Hôm đó em đã làm thế này" Minho nắm lấy hai tay Seungmin đặt lên mặt mình
"Em kéo mặt anh thế này này, rồi sau đó.." Minho kéo Seungmin lại gần
Seungmin bị động hoàn toàn trước sự gợi nhắc của Minho, cậu không rõ có phải mình đã làm như thế hay không, nhưng đoạn ký ức này cậu từ chối nhớ lại.
"Em..em có việc phải đi" Seungmin lùi ra sau, thoát khỏi bàn tay của Minho.
"Em phải nhớ ra đấy nhé!"
Tiếng Minho vọng theo từng bước chân của cậu.
Minho đã tung một đòn chí mạng, Seungmin chạy ra khỏi phòng tập mà quên mất phải nhặt trái tim mình đã rơi lại ở đó. Cậu cảm thấy hệ thống phòng thủ của mình đã sụp đổ hoàn toàn, ngay từ giây phút mắt anh và cậu chạm nhau, nó đã vỡ toang.
Seungmin như trở lại cái đêm say rượu ấy, không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào, nhưng cảm giác cả hai rất gần nhau làm cậu choáng váng. Cậu rất tò mò về chuyện đã xảy ra, đặc biệt là thái độ của Minho đối với cậu. Có vẻ như cậu nhận ra điều gì đó, Seungmin thoáng nghĩ đến một trường hợp, khi mà cả hai cùng đồng điệu về cảm xúc. Hay chỉ là một mình cậu nghĩ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top