6

Đột nhiên màn hình hiện lên tin nhắn từ "Minho hyung" trong lúc Felix đang cầm điện thoại của Seungmin.

"Minho hyung? Đã lưu số của nhau rồi mà còn.."

"Huh" Seungmin nhanh tay giật lấy điện thoại từ Felix, cậu chưa từng hỏi và cũng chưa từng lưu số của Minho. Vậy tại sao trong máy cậu lại có và thậm chí tên trong danh bạ lại là hyung mà không phải là tiến bối?

Dòng tin nhắn từ Minho chỉ đơn giản là hỏi thăm, nhưng với Seungmin nó lại mang nhiều ý nghĩa. Cậu hoang mang và ép bản thân phải nhớ ra mọi chuyện dù biết điều đó khó khăn thế nào. 

"Em ổn ạ, còn tiền bối?" Seungmin trả lời một cách hời hợt vì bản thân chưa rõ sự tình những gì đã xảy ra đêm qua. 

Minho dường như chỉ chờ một tin nhắn hồi âm. Anh lập tức bấm gọi cho người vừa trả lời kia. Sau vài lần đổ chuông, Seungmin mới nhấc máy. Giọng cậu ấp úng và hơi run nên Minho lại thêm phần lo lắng.

"Em sao thế? Còn mệt à?"

"Không sao, em ổn mà."

"Em đang ở đâu thế? Anh đang đến gần phòng của em rồi."

Seungmin vừa bất ngờ vừa bối rối. Cậu không muốn gặp Minho lúc này, cậu không thể đối mặt với anh khi trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

"Ơ em vừa ra ngoài rồi" Seungmin vừa trả lời xong thì thầm hỏi tại sao bản thân lại có thể nghĩ ra một cái cớ củ chuối như thế.

"Vậy anh đợi em về"

"Em đi lâu lắm" Cậu nhắm nghiền mắt tự cốc vào đầu vì sự ấu trĩ này.

"Thế em có về không?"

"Anh định đợi đến khi em về luôn à?"

"Ừ, anh đến trước cửa rồi"

Seungmin ơi là Seungmin. Cậu thầm cảm thán. Bây giờ phải làm sao đây, hay là mình giả chết nhỉ. 


Seungmin im lặng mất một lúc để ra hiệu cho Felix ra cửa xem có thật là Minho đang đứng đằng trước không. 

"Ồ, hi" 

Felix thò đầu ra và nở một nụ cười không thể sượng hơn khi vừa mở cửa thì thấy Minho đang đứng, một tay đang cầm điện thoại kê bên tai, một tay xách túi to túi nhỏ.

"Ồ Seungmin à, bạn em có ở phòng này, anh vào đợi em cũng được, anh cúp máy đây, nhớ về sớm nhé"

Minho cũng bất ngờ khi thấy Felix đột nhiên mở cửa phòng, nhưng lại quá tiện lợi cho anh.

"Hi. Anh vào trong đợi Seungmin được không?" Minho gật đầu chào Felix rồi bước chân vào trong.

Seungmin nằm trên giường kéo chăn che kín đầu, hồi hộp không biết khi nào Minho sẽ phát hiện ra cậu chưa từng ra ngoài. Cảm thấy mình đang tự biến bản thân thành trò cười nhưng cậu không biết phải làm thế nào trong lúc này. Bây giờ chỉ mong Felix có thể đuổi được Minho về trước khi anh phát hiện ra cậu.

Minho khi vừa bước vào phòng đã thấy điều bất thường ở phía giường của Seungmin. Anh lo lắng tiến đến gần nhưng lạ thay Felix lại để yên mà không làm gì để cứu bạn mình cả. 

"Em sao thế Seungmin à? Em bị sốt hả?"

Minho vừa nói vừa kéo chăn trên đầu Seungmin xuống trong sự hoảng sợ tột độ của cậu. Seungmin vẫn còn trong trạng thái bất ngờ từ lúc phát hiện tên Minho trong điện thoại của mình đến thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa tỉnh táo để sắp xếp lại các dữ kiện. Bộ não dường như không thể hoạt động, Seungmin nhắm mắt vờ như đang ngủ. 

Tay Minho đặt lên trán cậu thăm dò tình hình, Seungmin cảm nhận được ngón tay mềm mại di chuyển từ trán xuống hai bên má cậu. Mặt Seungmin đỏ bừng khiến Minho chú ý. Anh cẩn thận cúi xuống để nhìn cậu thật gần.

Felix đâu rồi sao cậu để yên cho anh ta vào phòng rồi còn đụng vào người tớ thế này.

Seungmin khẩn trương bao nhiêu thì Felix thảnh thơi bấy nhiêu. Cậu ngồi trên ghế ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Một người nhắm mắt giả vờ ngủ, một người lo lắng đứng lên ngồi xuống. Tiếc là không thể chờ đến đoạn kết để xem như thế nào rồi. 

"Lạ nhỉ, Seungmin vừa mới nói chuyện với anh xong thì ngủ ngay lập tức, mặt lại còn đỏ thế kia. Cậu ấy có sao không thế?"

Minho vừa hỏi vừa quay lại nhìn Felix lúc này đang ngơ ngác chưa biết giải thích thế nào, đành tìm cách chuồn khỏi đây. Để hai người tự giải quyết với nhau vậy.

"Em cũng không biết nữa, anh gọi cậu ấy dậy hỏi xem. Em có việc phải ra ngoài rồi."

Nói rồi Felix giật chiếc áo khoác treo trên tủ rồi phóng nhanh ra khỏi phòng khi Minho còn chưa kịp hỏi lại câu nào. Seungmin nằm trên giường thầm nguyền rủa người bạn đã bỏ rơi mình. Đang không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này thì Minho lên tiếng trước.

"Chỉ còn anh với em thôi, không sao cả đâu Seungmin à."

Seungmin mở to hai mắt, hóa ra anh ta biết mình giả vờ ngủ ư? Cậu ngồi bật dậy, cúi đầu xấu hổ. 

"Này, không sao đâu mà, sao em lại giả vờ thế? Không muốn gặp anh à?"

"Em..em ngại"

"Huh? Anh nấu canh kim chi này, mau ăn đi."

Seungmin nhìn về phía Minho, trong lòng có hàng ngàn câu hỏi dành cho anh nhưng chẳng biết mở miệng ra như thế nào. Rõ ràng là nhìn Minho không hề khó chịu hay ác cảm gì với cậu sau đêm hôm qua, lại còn nấu canh kim chi mang sang đây, tức là cậu đã không làm gì sai cả. Vậy tại sao Seungmin lại thấy lo lắng bồn chồn thế này. 

"Nhanh lại đây nào, cơm canh nguội mất."

Minho nhẹ nhàng gọi Seungmin, một tay đang xếp thức ăn ra bàn, một tay đưa về phía cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top