4
"Em xin phép về trước, ngày mai em có tiết sớm."
Seungmin nói trong trạng thái ngà ngà say và giọng trầm khàn đi ít nhiều. Tửu lượng của cậu rất kém và không muốn mình bị mất mặt hơn nữa trước Minho, cậu đành rút lui trước khi phải hối hận.
"Để anh đưa em về"
Minho vừa nói vừa chống tay xuống đất lấy đà đứng lên trong khi mọi người vẫn còn đang nồng nhiệt cụng ly và chơi các trò chơi uống rượu có phần khó khăn hơn. Anh cũng sợ hãi khi sắp phải chuyển sang trò "nói thật hoặc làm", anh thực sự không muốn nói hay làm bất cứ điều gì mà nội dung của bộ bài yêu cầu. Đưa Seungmin về là lựa chọn an toàn duy nhất mà anh có.
Dưới ánh đèn đường, tầm nhìn của cậu chỉ có bước chân mình và mặt đường màu xám cứ nhấp nhô từng nhịp khi cậu di chuyển.
Seungmin đang bước đi trong vô thức về khu nhà ký túc xá của mình, cậu không biết xung quanh như thế nào hay Minho đang nói những gì. Chỉ biết rằng cậu muốn về thật nhanh để nôn hết mọi thứ mà tối nay đã nạp vào. Và cậu đoán bước chân mình có vẻ là xiêu vẹo lắm nên Minho mới khoác một tay cậu lên vai anh, một tay anh đỡ lấy eo cậu. Có Chúa mới biết trong đầu Minho nghĩ gì khi đưa Seungmin về, chứ cậu thì không.
Anh bảo cậu ngồi xuống nghỉ trước một cửa hàng tiện lợi, còn anh thì đi mua nước giải rượu. Hai tay Seungmin khoanh vào đầu gối rồi gục mặt xuống. Ước gì có thể một phát biến về phòng rồi chạy vào nhà vệ sinh. Càng ngồi lâu cậu càng muốn tống khứ mọi thứ trong dạ dày đang sôi sục lúc này. Cảm giác say rượu thật khó tả, đầu óc cậu cứ mơ mơ hồ hồ, không biết cậu đã trả lời với Minho những gì. Cá là sau đêm nay cậu sẽ quên hết.
Minho trở ra với hai chai nước suối và một chai nước giải rượu. Seungmin móc điện thoại trong túi quần ra, đọc mật khẩu để nhờ Minho cài báo thức giúp mình.
Say thế này rồi vẫn nhớ cài báo thức ư?
Minho sau khi hoàn thành việc Seungmin nhờ, không quên lưu số điện thoại của mình vào đấy và bấm gọi sang số của anh. Seungmin thì đang ngửa đầu dựa vào vai anh, mắt nhắm nghiền trông như một chú cún ngủ say. Minho khẽ mỉm cười, một tay đẩy đầu của cậu nghiêng hẳn vào vai anh, chỉ cần cúi đầu, môi anh sẽ rất gần với môi cậu.
"Đến nơi rồi, em ở lầu mấy?"
Seungmin giơ hai ngón tay rồi lập tức lại buông thõng xuống. Minho không hề thấy phiền mà lại thấy rất buồn cười. Anh dìu cậu lên từng bậc cầu thang, dù hơi khó khăn nhưng Seungmin rất hợp tác khi chân cậu vẫn tự bước lên được. Cuối cùng cũng đã đến được lầu hai, Minho dựa vào tường để lấy lại hơi thở. Seungmin mất đà, ngã nhào xuống đất, Minho đưa tay đỡ nhưng do người say không kiểm soát được nên kéo anh cùng ngã theo. Tư thế có phần ám muội, Minho nằm đè lên người Seungmin, tay chống lên người cậu, còn cậu thì đã tỉnh dần sau cú ngã. Đầu óc cậu quay cuồng và chợt thấy một Minho cũng đang chao đảo trước mặt mình. Cậu lấy hai tay đặt lên má anh để giữ đầu anh lại. Nhưng cả tay cậu và mặt anh đều đang quay vòng tròn. Seungmin nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu, hơi chồm lên và kéo anh về phía mình. Minho bất ngờ trước hành động này, mắt anh mở to, tim đập thật nhanh như muốn kêu thành tiếng. Mắt anh từ từ chuyển hướng xuống môi của Seungmin lúc này đang hé mở. Không biết có phải do mùi rượu nhẹ nhàng xen lẫn hơi thở của Seungmin làm anh say hay không. Minho bỗng cúi xuống, hôn lên môi Seungmin, một nụ hôn phớt rất nhẹ.
Seungmin đã quá say để nhận thức được đó là cái chạm môi do tai nạn hay thực sự là hôn. Khi cậu còn chưa nhận ra điều gì, Minho đã ngồi dậy và kéo cậu lên. Anh hỏi cậu về số phòng nhưng Seungmin lúc này không còn nhớ gì cả, chỉ quờ quạng giơ những ngón tay mà Minho không đoán được thứ tự của chúng để sắp xếp thành số phòng. Sau khi hỏi cậu nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời chính xác, Minho đành lấy điện thoai của Seungmin, bấm mật khẩu mà lúc nãy cậu đã đọc, tìm trong danh bạ một cái tên mà anh hy vọng đó là người biết rõ về Seungmin.
Anh bấm vào cái tên "Felix chíp bông" dù đã gần mười hai giờ đêm, mong là người đó còn thức và mang đến chút thông tin cho anh.
"Sao lại gọi tớ thế, không phải đang vui vẻ với đàn anh của cậu sao?"
"À, xin lỗi đã làm phiền, Seungmin say quá, tôi đã đưa cậu ấy về ký túc xá rồi nhưng không biết ở phòng nào.."
"Phòng 2503 ạ, xin lỗi em không biết là anh gọi" Felix lí nhí trả lời trong điện thoại.
Minho cúp máy, dìu Seungmin đến phòng của cậu, lúc này Felix đã mở sẵn cửa và đứng chờ ở bên ngoài. Cậu nhanh chóng chạy đến phía Minho, cúi đầu chào anh rồi đỡ Seungmin vào phòng. Minho cẩn thận đặt điện thoại của Seungmin lên bàn cùng chai nước giải rượu rồi mới bước ra ngoài.
Việc của Felix giờ đây là chăm sóc cho người bạn đang quắc cần câu của mình. Cậu tháo giày, đặt đầu của Seungmin ngay ngắn lên gối, chuẩn bị một chiếc thau ở đầu giường trong trường hợp bạn mình không kịp chạy vào nhà vệ sinh.
Ngày mai cậu còn nhớ gì để mà kể với tớ không đây.
Felix chống cằm, nhìn về phía chai nước giải rượu. Đàn anh này chu đáo quá thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top