3

Sinh viên khoa thiết kế có rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là đồ án. Seungmin phải ăn ngủ cùng với nó, từ nhỏ đến lớn, cái nào cũng ngốn ít nhất là hai ngày để hoàn thành. 

Tuần này cậu vừa chạy đồ án vừa phải nộp bài thuyết trình cho giảng viên. Kết quả là đến chín giờ sáng chủ nhật cậu mới thực sự được ngủ. Tất cả năng lượng của khoảng thời gian thanh xuân trẻ trung dường như dồn hết vào cái tuần bận rộn mệt mỏi này. Món ăn quen thuộc của cậu là cơm nắm và mì gói. Felix lo lắng cho người bạn thân cùng phòng của mình nhưng giấc ngủ của cậu cũng quan trọng không kém. Đôi khi cậu phải đeo bịt mắt để ngủ vì phòng luôn trong trạng thái mở đèn và có khi Seungmin trở về sau nửa đêm cùng với tiếng mở cửa cành cạch. 

Seungmin dường như biến mất khỏi các câu lạc bộ, khuôn viên trường, cũng như không xuất hiện trước mặt bất cứ ai trừ Felix.

Thức dậy với chiếc bụng réo inh ỏi, nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ điểm bảy giờ hơn một chút. Seungmin vội vàng quờ quạng lấy đống bài vở trên bàn.

"Felix, sao không gọi tớ dậy, hôm nay tớ có tiết sớm"

"Cái gì vậy con cún tồ, mới bảy giờ tối thôi, và ờm, bảy giờ tối thứ hai"

"Cậu đùa à, vậy là tớ không đến lớp để nộp đồ án dù đã dành cả tuần để làm cho xong?"

Felix cười đến đầu óc quay cuồng, cậu ôm bụng ngả lên giường, không kiềm được cơn sảng khoái vì cười quá nhiều.

"Bảy giờ tối chủ nhật ông nội ơi!!!!"

Seungmin ngơ ngác xen lẫn tức giận vì bị người bạn thân trêu chọc, dù biết tình thế căng thẳng của cậu.

"Này, đi ăn thôi, tớ đói quá rồi"

Seungmin nắm lấy tay Felix kéo lê từ giường của cậu xuống đất. "Và cậu phải mua đồ ăn cho tớ vì đã đùa trên sự đau khổ của bạn mình" 

Đi ngang qua sân sau của ký túc xá, Seungmin bước chậm rãi quan sát lũ mèo hoang nếu chúng có xuất hiện. Trong đầu suy nghĩ không biết chúng sẽ ăn gì nếu Minho không ở đây để cho chúng ăn loại thức ăn cho mèo. 

"Đi nhanh nào không là lại gặp kẻ cướp trái tim đấy" Felix tiếp tục trêu chọc

Ồ, vừa mới nói thì Minho từ ở đâu xuất hiện, và Seungmin chỉ mong anh không nghe thấy câu nói đó từ Felix.

"Seungmin, dạo này anh không thấy em."

Minho cất tiếng gọi, trên tay anh đang cầm một túi thức ăn cho mèo. Lần này cẩn thận mang theo hai chiếc bát để đựng.

Dạo này không thấy em? Hóa ra anh cũng chú ý đến Seungmin nhà tôi sao? Felix im lặng quan sát và phân tích nhanh chóng câu nói của Minho. Không khí ba người có vẻ ngượng ngùng, cậu có nên rời đi để họ có thể cho mèo ăn không?

"Chào tiền bối, em vừa làm xong đồ án"

"Anh tưởng em không đến học nhảy nữa chứ" Minho cười nhẹ nhàng và rất tự nhiên khiến Seungmin bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy có lỗi, nhưng cậu nên nói trước với mọi người rằng mình rất bận mà không đến được.

"Nhớ kiểm tra tin nhắn điện thoại nhé" Minho cúi người ngồi xuống đổ đầy thức ănra hai chiếc bát cho mấy con mèo đang từ từ bò tới phía anh.

Seungmin ngạc nhiên lục tìm điện thoại trong túi, phát hiện tin nhắn từ trưởng nhóm nhảy hẹn mọi người đến tiệc chào đón tân binh. 

"Nhớ đến nhé, anh cũng ở đấy" Minho cười với cậu rồi quay lưng đi

Felix thúc mạnh cùi chỏ vào eo Seungmin, phá vỡ sự im lặng của cậu. 

"Này, người ta bảo chờ cậu đấy, đi đi"

Seungmin đang ngây người thì bị thúc một cái thật đau. Cậu không ngại tham gia bất cứ buổi tiệc nào, cậu chỉ ngại khi xuất hiện trước mặt Minho trong bộ dạng say xỉn hay nói năng không suy nghĩ.

Felix đẩy Seungmin đến tòa nhà phía sau trường, nơi có nhiều sinh viên thuê thay vì ký túc xá, vì nơi đó tự do hơn và họ thường tổ chức các buổi tiệc ở đó. Sau khi dặn dò Seungmin hãy vui chơi hết mình, Felix trở về phòng, khóa trái cửa, hỵ vọng bạn mình có một khoảng thời gian vui vẻ sau một tuần điên cuồng với đồ án.

Seungmin gõ cửa phòng, đàn anh khóa trên mở cửa cho cậu cùng với nụ cười không thể tươi tắn hơn. Minho quay vào trong thông báo với mọi người rằng Seungmin đã đến, và tiết mục chào đón bắt đầu với ba ly soju pha bia. Seungmin tưởng rằng mình chỉ đến góp vui, không ngờ lại được "chào đón" ở mức độ này. Cậu nâng ly lên, ngửa cổ uống cạn ly đầu tiên. Trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, cậu không thể dừng lại tại đây, đành nhắm mắt uống liền hai ly tiếp theo. Thôi thì uống một lần rồi ngồi nhìn mọi người thôi vậy.  Đầu óc Seungmin bắt đầu quay và sàn nhà bắt đầu hơi chông chênh.

Minho ngồi xuống cạnh Seungmin, gắp đầy một bát thức ăn, đẩy sang phía cậu. Seungmin tưởng tượng ra cảnh anh chăm sóc mấy con mèo, và bây giờ cậu cũng đang như mấy con mèo ấy. Buổi tiệc dường như chỉ mới bắt đầu không lâu nhưng mọi người đang rất hào hứng với trò chơi uống rượu. Những lá bài được lật lên với những điều kiện hết sức khó hiểu và khó làm theo. Cậu đã phải uống rất nhiều lần khi bốc phải những lá bài như gọi điện thoại cho người yêu cũ, cậu làm gì có người yêu cũ. Hay như lá bài phải ngồi lên đùi người kế bên, làm sao cậu dám ngồi lên đùi Minho?

Cảm thấy Seungmin sắp đến giới hạn chịu đựng, Minho đón lấy ly rượu của cậu để uống thay. Seungmin nhìn sang phía anh, mặt đỏ lên, vì say hay vì điều gì đấy thì cậu cũng thầm cảm ơn rượu đã giúp cậu che đi cảm xúc thật lúc này, rằng cậu đỏ mặt là vì anh. 

Minho uống hết ly rượu trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vì anh chưa từng uống hộ ai bao giờ, dù tửu lượng của anh khá tốt.

Đặt ly xuống bàn, Minho tiếp tục lật lá bài cho lượt của mình. Trông anh khá tự nhiên còn mặt Seungmin thì đỏ hơn bao giờ hết. Cậu cúi xuống chỉ mong mình có thể ngất đi lúc này để kết thúc trò chơi, hoặc cậu sẽ bị cảm giác nóng rát lan tỏa ra hết khuôn mặt này hành hạ mình.

Lá bài của Minho buộc anh phải thi đấu mắt với một ai đó, nếu người nào chớp mắt trước sẽ thua và phải uống. 

Dù anh thắng hay thua thì anh cũng phải uống thôi. Minho đã nghĩ.

Minho chọn Seungmin để cùng đấu mắt với mình. Kể từ giây phút Minho gọi tên cậu, đầu Seungmin đã tối đặc lại, cậu không biết mình có thể dùng ánh mắt đờ đẫn cùng khuôn mặt ngu ngốc vì say này để nhìn anh không. Và cậu cũng không muốn anh nhìn cậu với khoảng cách không thể gần hơn này khi Minho quay sang, mặt đối mặt với cậu, chỉ cách vài xen ti mét. 

Seungmin nuốt nước bọt, tin chắc mình sẽ chớp mắt trong chưa đầy một giây vì cậu không còn tỉnh táo nữa. Nhưng lạ thay, cậu lại có thể giữ nguyên trạng thái mở mắt thật to để nhìn Minho thật rõ, đột ngột ánh mắt cậu di chuyển xuống môi của Minho.

Muốn nếm thử quá. Seungmin liều lĩnh suy nghĩ. Khi nhìn lên cậu đã thấy ánh mắt Minho cũng tương tự, đang nhìn xuống môi cậu. Tim Seungmin đập thình thịch như nhảy ra khỏi lồng ngực, lúc này, mắt cậu chớp liên tục. Tất nhiên, người thua phải uống. Nhưng Minho đã nhanh tay lấy chiếc ly từ trên bàn, đánh ực một cái trong sự khó hiểu của Seungmin và mọi người.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top