2

"Felix này, tớ có nên đưa ảnh này cho anh ấy không?"

Seungmin gác một tay dưới đầu, một tay cầm sách, sau một lúc suy nghĩ đã hỏi Felix một câu mà cậu biết chắc chắn Felix sẽ trả lời là có. Do là học sinh trao đổi từ Úc nên suy nghĩ của Felix có phần thoải mái hơn cậu. Seungmin không biết dùng lý do gì để đưa cho anh bức ảnh giống như là đang chụp lén anh dù cậu hoàn toàn không cố ý. Nhưng anh ấy thực sự rất đẹp

Trái ngược với suy nghĩ của Seungmin, Felix đã lên tiếng rằng cậu không nên đưa những bức ảnh này cho Minho. Vì sao à, vì góc chụp của cậu chẳng khác nào là quấy rối sự yên tĩnh của anh chàng đang đọc sách kia, và vì nếu cậu đưa tấm hình này ra thì người ta sẽ nghĩ rằng cậu đang theo dõi theo kiểu biến thái nào đấy. Tóm lại thì cậu nên chôn vùi nó đi nếu để lọt ra ngoài thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Seungmin tắt hẳn ý định, cậu thấy Felix nói hoàn toàn có lý. Và cậu cũng không biết nói thế nào với Minho nếu anh ấy hỏi tại sao lại chụp anh ấy. Chẳng lẽ lại nói tự dưng anh lọt vào ống kính của em à.

Đã hơn mười giờ tối và Felix lại như thói quen đi tìm đồ ăn đêm trong phòng. Cậu rất thích bánh ngọt và thường bị đói về đêm nên mua rất nhiều bánh để dự trữ. Nhưng hôm nay cậu lại chẳng thấy chiếc bánh nào cả. Vì có quá nhiều bài vở nên cả hai đã quên mất việc đi siêu thị hàng tuần để mua đồ linh tinh và bánh kẹo. Tầm này thì còn ai bán gì để ăn nhỉ? Felix tỏ ra thất vọng nhưng vẫn vơ lấy chiếc áo khoác trên tủ để đi ra ngoài. 

"Đi kiếm đồ ăn đêm với tớ không?" Felix hỏi nhưng tay thì đã cầm chiếc áo khoác của Seungmin ném về phía cậu.

"Tớ có thể nói không sao?" Seungmin uể oải đứng dậy.

Thực chất họ sang phòng của người khác để xin xỏ đồ ăn vì ký túc xá đã đóng cửa, không thể ra ngoài. Như thường lệ, Seungmin sẽ xuống tầng dưới để sang phòng của Hyunjin, người bạn nhiếp ảnh gia và rất thích ăn vặt của cậu. Mỗi lần đến thì Seungmin đều mang được rất nhiều snacks về, dù miệng thì luôn cằn nhằn Hyunjin bớt ăn vặt, nhưng tay thì vẫn cầm bánh của cậu. Felix sẽ sang phòng của Bangchan, người luôn có rất nhiều mì gói và là một đàn anh khóa trên đến từ Úc rất thân với Felix. Mỗi lần như thế cậu luôn thu hoạch được rất nhiều loại mì khác nhau cùng với kimchi. 

Trên đường về phòng, Seungmin nhìn thấy sân sau của ký túc xá có người đang ngồi lúi húi làm gì đó mờ ám. Bản năng của sinh viên gương mẫu nổi lên, cậu đến gần để bắt quả tang. Nhưng chỉ còn vài bước nữa là đến nơi thì cậu bỗng dừng lại. Mấy con mèo đang giành nhau ăn thức ăn trên tay của người mặc hoodie màu đen, kẻ trông giống tên trộm mà cậu vừa thấy. Seungmin gây một tiếng động nhỏ để người kia không bị giật mình. Cậu tiến lại gần và phát hiện đó là Minho đang cẩn thận cho mèo ăn. 

"Chúng là mèo hoang à?" Seungmin mạnh dạn hỏi

"Ừm" Minho đáp ngắn gọn

"Anh có thường cho chúng ăn không?"

Minho nhìn sang Seungmin lúc này đang nhìn chằm chằm vào mấy con mèo. Anh nhận ra đây là cậu nhóc khóa dưới cũng tham gia câu lạc bộ nhảy, nhưng anh chưa từng nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này. Dù là ánh đèn nhập nhòe ở sân sau cũng không dìm đi làn da trắng phát sáng của cậu.

 "Cậu cũng hay đến phòng tập phải không nhỉ?" Minho trả lời câu hỏi của Seungmin bằng một câu hỏi khác không hề liên quan.

"Vâng, nhưng không thường xuyên ạ." Seungmin ngạc nhiên khi bản thân đang mừng thầm vì tiền bối đã nhớ mặt mình.

Minho vẫn giữ nguyên tư thế cho mèo ăn, tay hơi đưa sang phía cậu

"Anh là Minho, cậu tên gì? Muốn cho mèo ăn không?"

"Vâng, em là Seungmin ạ" Seungmin đón lấy vài hạt đồ ăn cho mèo từ tay Minho

Cậu thoáng thấy nét cười trên mặt anh, bỗng dưng lại thấy ngại ngùng.

"Sao cậu ở đây giờ này thế?"

"À em đi kiếm đồ ăn, tiền bối ăn không?" Seungmin đưa gói snack vừa lấy được từ phòng Hyunjin cho Minho.

Minho bỗng dưng bật cười, hai mắt anh cong lên, gò má nhô cao, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh đẹp. Seungmin ít nhiều có phần xao xuyến, cậu thấy mặt mình nóng lên và may mắn là đèn ở sân sau không được sáng lắm để không ai thấy hai bên má cậu đang đỏ lựng.

"Em phải về phòng rồi, tạm biệt tiền bối. Chúc ngủ ngon"

"Uh, khi nào lại đến cho mèo ăn nhé. Ngủ ngon"

Seungmin chạy thật nhanh về phòng, đóng cửa lại mà tim cậu vẫn còn đập liên hồi. 

"Này tớ ăn hết gói mì rồi đấy, sao giờ này mới về?" 

Felix đang chơi games trên giường phải bò ra xem tình hình. Trông thấy Seungmin thất thần, cậu lo lắng hỏi thăm bạn. Hóa ra không phải gặp trộm bình thường, mà là kẻ trộm trái tim.

"Tớ bắt đầu thấy thú vị rồi đấy, Seungmin" Felix nói vừa lên diễn đàn của trường để tìm hiểu thông tin của đàn anh vừa đẹp trai nhảy giỏi lại còn thông minh học bá.

"Nhìn này, cậu có nhiều đối thủ cạnh tranh lắm đấy, rất nhiều người hỏi về Minho"

"Tớ đối với anh ấy không phải thế đâu" Seungmin chối đây đẩy về tâm tư của mình nhưng mắt thì nhanh chóng liếc qua màn hình điện thoại của Felix.

Trong căn phòng cuối dãy hành lang của sinh viên khóa trên có một người đang vô tình viết ra giấy dòng chữ Seungmin, mèo, cún. Anh mỉm cười khi nhìn xuống cuốn sách mình đang đọc lại có ba chữ này. Có lẽ cuộc nói chuyện chóng vánh với cậu nhóc có đôi mắt cún con và khuôn miệng tươi tắn làm Minho không thể ngay lập tức bỏ qua được. 

"Này, chúng ta nên có một bữa tiệc nhỏ làm quen các bạn mới chứ nhỉ?" Minho soạn tin nhắn gửi cho trưởng câu lạc bộ nhảy. Từ trước đến nay chưa từng có truyền thống này, nhưng Minho lại tò mò về cậu nhóc mới tham gia kia. Anh khẽ mỉm cười rồi cất điện thoại, tiếp tục đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top