13

Có lẽ đây là buổi tối dài nhất của Minho, dài hơn cả những đêm thức khuya làm đồ án. Sau khi Minho đỡ Seungmin đứng dậy, cậu lại một lần nữa hất tay anh ra, thái độ vô cùng dứt khoát. Minho ngay lập tức ôm chặt Seungmin, cảnh tượng xảy ra ở trước cổng trường khiến rất nhiều sinh viên kinh ngạc. Một người dùng hết sức giữ chặt một người đang giận dỗi vùng vẫy, nếu không phải họ là một cặp đang hẹn hò thì còn là gì nữa. 

"Em có giận anh đến mức nào thì cũng để anh đưa em về đã, sau đó anh sẽ để em định tội anh"

Minho vừa ôm Seungmin vừa nói trong sự bất lực, không ngờ Seungmin đang mệt mỏi mà vẫn còn sức để đẩy anh ra như thế. Anh có thể hoàn toàn cảm nhận được sự giận dữ của cậu, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc cho Seungmin. 

Sau khi đưa Seungmin về phòng, Minho lấy một chiếc áo khác từ trong tủ để thay cho cậu, đỡ cậu nằm lên giường rồi tất bật nấu nước pha trà.

"Anh chưa về à?"

"Tự nhiên anh thấy mệt quá, không về nổi" 

Nói rồi Minho leo lên giường của Seungmin rồi nằm cạnh cậu, không quên lấy tay Seungmin đặt lên mặt mình ra vẻ đang bệnh nặng. 

Seungmin đang giận nhưng lại thấy sự nũng nịu của Minho rất đáng yêu. Cậu rút tay về, quay lưng lại phía Minho. Anh tranh thủ ôm cậu vào lòng, áp môi mình vào gáy cậu.

"Em có thể nghe anh nói không?"

"Không, anh về đi"

"Nói xong anh sẽ về"

Seungmin không nói gì nữa, sự im lặng cứ thế diễn ra dù hai người đang rất gần nhau.

"Em ngủ rồi à?"

"...."

"Anh xin lỗi" 

Minho ôm Seungmin chặt hơn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Minho đang phà vào gáy mình. Dù rất muốn quay người lại để ôm anh nhưng cậu đang rất giận và có quá nhiều thắc mắc trong đầu. Cậu muốn đầu óc được yên tĩnh, ít nhất là hết đêm nay.


"Anh xin lỗi, Seungmin. Dường như suy nghĩ mãi mãi bên cạnh em làm anh phát điên. Có lẽ anh đã có những hành động và lời nói ngu xuẩn. Anh yêu em, Seungmin à!"

Minho rời tay khỏi người Seungmin, anh ngồi dậy, vuốt tóc cậu rồi cúi đầu xuống đặt lên má Seungmin một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Khi Minho vừa đặt một chân xuống giường thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của Seungmin.

"Anh có gì muốn nói với em?"

"Anh.."

"Hôm nay chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau đi. Em sẽ nghe anh nói."

"Trước khi giải thích cho bản thân mình, anh muốn em biết là anh yêu em"

"Em không chắc nữa"

 "Anh có thể sửa chữa bản dùng thử. Em đừng hủy gia hạn được không?"

"Em đã rất thất vọng. Tối hôm đó chúng ta đã im lặng với nhau cho đến tận hôm nay"

"Anh đã muốn chạy đến gặp em, muốn xin lỗi và mong em tha thứ. Anh đã gặp Changbin và Felix để xin lời khuyên vì anh biết lỗi lầm của anh đã làm em buồn và khó chịu thế nào. Anh không ngờ việc muốn bên cạnh em lại làm anh trở nên ghen tuông khờ dại như vậy."

"Vậy tại sao anh không đến gặp em?"

"Anh đã suy nghĩ về mọi thứ, anh không biết phải nói gì để em nguôi giận."

"Vậy khi nào anh định nói chuyện với em? Hay định đợi đến khi em quyết định chia tay?"

"Không phải đâu Seungmin à. Anh đã hỏi thăm Felix về tâm trạng của em, cậu ấy bảo cứ chờ đến khi cậu ấy phát tín hiệu thì anh có thể nói chuyện với em. Nhưng không may là.."

"Không may là em lại thấy anh cùng với hai cô gái khác nhau ở hai thời điểm khác nhau?"

"Em nói gì cơ?"

"Một cô gái ở sân sau ký túc xá lén lút đưa thư tình cho anh nhưng anh không hề từ chối, một cô gái đi cạnh anh ở trước cổng trường"

"Chuyện cô gái ở sân sau ký túc xá, chỉ đơn giản là anh đang suy nghĩ về em nên không phản ứng kịp. Anh cũng không trả lời thư của cô ấy, em đừng hiểu lầm nhé, được không?"

"Vậy còn.."

"Cô gái đi cạnh anh thì chỉ là bạn bình thường thôi."

"Bình thường?"  

"Thực sự, là bạn bình thường. Em hãy tin anh"

"Vậy tại sao hai người lại có dây chuyền đôi?"

"Chuyện này.."

Seungmin cười nhạt, cậu không nghĩ là Minho lại có lúc ấp úng thế này. Nếu có che giấu điều gì thì cũng không còn quan trọng với cậu nữa.

"Em buồn ngủ, anh về đi"

"Anh muốn được giải thích, cho anh thêm mười phút nữa được không?"

"Em không muốn phí thời gian nữa, Minho. Chúng ta kết thúc tại đây thôi. Ý em là, chuyện của chúng ta."

"Seungmin, anh không nghĩ là em có thể dễ dàng nói ra những lời đó đâu"

"Tại sao không? Người tổn thương từ đầu đến giờ là em mà. Anh có thể ghen tuông vô cớ dù vẫn đeo dây chuyền đôi với người khác. Tại sao em không thể nói lời chia tay?"

"Đó không phải là dây chuyền đôi. Đó là.."

"Em nghĩ anh không thể giải thích được, vậy thì chúng ta kết thúc được rồi. Đừng làm phiền em nữa"


Minho hụt hẫng vì sự lạnh nhạt của Seungmin. Anh vẫn chưa hiểu vì sao mọi chuyện lại kết thúc anh chóng như vậy. Seungmin cũng không cho anh cơ hội để giải thích. Minho tiếc nuối vì thời gian qua anh sợ phạm thêm lỗi lầm mà không dám mở lời với cậu, lại còn đợi thời cơ thích hợp từ Felix. Cuối cùng hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm. 

Minho lại không phải là một người khéo ăn khéo nói. Việc mọi người thấy anh không thân thiện đã chứng minh cho việc đó. Anh lại không có thói quen giải thích việc mình làm, nhưng Seungmin là ngoại lệ của anh. Đêm nay anh chẳng biết làm cách nào để chìm vào giấc ngủ. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top