12
Kể từ khi hẹn hò, Minho và Seungmin chưa từng im lặng với nhau quá hai mươi tư tiếng đồng hồ. Anh sẽ luôn là người chủ động nói chuyện trước. Nhưng kể từ hôm đó, ngay cả Minho cũng im lặng. Seungmin chỉ cảm thấy thất vọng vì cậu nghĩ Minho sẽ nói chuyện thẳng thắn với mình về những gì đã xảy ra. Nhưng kết quả là sự im lặng với tổn thương mà cậu đang phải chịu đựng.
Mấy hôm nay người bên cạnh Seungmin chỉ có Felix. Cậu tin rằng Minho cũng chỉ là do yêu Seungmin nhiều quá nên mới ghen đến phát rồ như thế, và Seungmin cũng có một phần lỗi vì cậu đã quá vô tư mà không để ý đến cảm giác của Minho.
"Này, tớ để ý đến cảm giác của anh ta thì anh ta có để ý đến cảm giác của tớ không. Lớn rồi mà lại nói năng thiếu suy nghĩ như thế. Bây giờ lại còn chơi trò im lặng" Seungmin vô cùng tức giận mà không thể kiềm chế được
"Nhưng cậu cũng im lặng đấy thôi. Nếu cả hai cứ im lặng thì khúc mắc vẫn sẽ ở đó, mãi mãi không được tháo gỡ. Chẳng lẽ cậu muốn kết thúc chuyện hẹn hò thế này à?"
Quả nhiên là Felix luôn suy nghĩ thấu đáo và sâu sắc. Lời nói đầy thuyết phục đã khiến Seungmin cầm điện thoại lên để nhắn tin cho Minho sau gần một tuần cả hai không nói với nhau câu nào. Nhưng vừa mở điện thoại thì Hyunjin gọi cho cậu để thông báo việc cậu có hai bức ảnh được xét duyệt cho triển lãm lần này.
"Felix, ảnh tớ chụp, được chọn những hai tấm aaaaaaaaaaaaaa"
"Thật à? Chúc mừng cậu nha, có cần ăn mừng không?"
"Ăn mừng gì chứ, có hai tấm thôi mà"
"Mà cậu vui thế còn gì"
"Tất nhiên rồi haha, mà không biết họ chọn tấm nào nữa, tớ đã gửi khá nhiều"
"Khi nào thì cậu được xem? Tới triển lãm sao?"
"Ừ, tớ cũng muốn biết tấm ảnh nào xuất sắc đến nỗi được câu lạc bộ nhiếp ảnh chọn hihi"
"Đi ăn thôi, dù sao tớ cũng đang đói"
Seungmin bị Felix kéo đi khi chưa kịp nhắn tin cho Minho để đối mặt giải quyết các vấn đề của họ. Do tâm trạng đang vui nên Seungmin dự định sẽ nói với Minho sau khi ăn xong. Đi ngang sân sau của ký túc xá, Seungmin không quên nhìn thử xem Minho có đến cho mèo ăn không. Nhưng những gì cậu thấy là Minho đang đứng cúi đầu, lưng dựa vào tường, trước mặt là một bạn nữ đang nhét thứ gì đó vào tay anh với vẻ mặt ngại ngùng rồi chạy mất. Seungmin cũng không thấy lạ vì cảnh này cậu và Minho đều gặp thường xuyên khi cả hai đi cùng nhau. Cả cậu và Minho đều được chú ý nên cậu không hề khó chịu khi thấy Minho được các bạn khác ngưỡng mộ. Vấn đề là mọi khi Minho sẽ nói thẳng là đã có người yêu rồi và từ chối nhận thư, nhưng lúc nãy anh không hề phản ứng khi cô bạn đó nhét thư vào tay anh.
Seungmin vừa đi vừa nghĩ về việc đó, lòng có chút phiền muộn. Đến quán ăn, cậu liền nhắn ngay cho Minho.
Seungmin 🐶💜: Hyung, tối nay anh rảnh chứ?
Minho hyung: Anh không chắc nữa, sao thế?
Mất một lúc thật lâu để Seungmin nhận được tin nhắn trả lời của Minho. Nhưng qua cách trả lời của Minho, cậu thấy không còn hy vọng gì nữa. Cậu nghĩ có lẽ là hai người đã kết thúc thật, một cách đầy mâu thuẫn và đầy hiểu lầm. Và dựa vào thái độ của Minho thì rõ ràng là anh cũng không trân trọng mối quan hệ này nữa, bằng chứng là anh không hề hỏi thăm cậu lấy một lần kể từ buổi tối ngày hôm đó.
"Tớ nghĩ là tớ và anh ta xong rồi, không cần phải nói gì nữa"
"Nhưng mà hai người đã nói gì đâu?"
"Nhiêu đó đủ rồi"
Seungmin thanh toán bữa ăn rồi bước nhanh về ký túc xá. Cậu cảm thấy khó chịu và muốn nôn mọi thứ đã ăn lúc nãy. Không hiểu sao trong người cậu lại có một cảm giác gì đó rất khó tả, như là linh tính sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trong bụng cứ lạo xạo khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng.
Khi đi ngang qua cổng trường để rẽ vào khu ký túc xá, Seungmin nhìn thấy Minho cũng đang vội vàng bước ra từ phía sân trường, bên cạnh anh là một cô gái, là cô bạn lúc nãy.
Seungmin không chịu nổi nữa, cậu cần phải tống khứ đống thức ăn này ra khỏi dạ dày, nhưng không may đó lại là ngay lúc này. Cậu đã nôn khi chưa kịp về tới ký túc xá, và lại là ngay trước mặt Minho.
Minho chạy đến ngay lập tức nhưng nhận ra ánh mắt của Seungmin nhìn mình rất khác lạ, ánh mắt có phần uất ức, có phần chán ghét. Anh biết mình đã rất tồi tệ nhưng anh quan tâm cậu là thật. Chỉ là dạo này anh có quá nhiều thứ để nghĩ và quá nhiều việc để làm. Hôm nay anh muốn tạo một bất ngờ cho Seungmin và mong cậu tha thứ cho anh. Nhưng lại gặp tình cảnh này, anh cần phải đưa Seungmin về trước rồi sẽ giải thích mọi thứ sau.
Tiếc là Seungmin không muốn anh chạm vào người cậu. Không biết Seungmin đang nghĩ gì và không biết cậu có đang hiểu lầm anh hay không. Nhưng có lẽ anh sẽ mất thêm nhiều thời gian nữa để làm cậu nguôi giận và chấp nhận để anh giải thích mọi việc. Chỉ là, lúc này anh cần phải bàn bạc lại với Changbin và Felix.
*Ai đó cứu Minho với, chap này hơi ức chế, mn đợi chap sau nhe :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top