1
Seungmin thức dậy vì tiếng cãi nhau inh ỏi của bạn cùng phòng với người yêu qua điện thoại.
"Mới sáng sớm mà hai người đã cấu xé nhau rồi à"
Seungmin càu nhàu vài tiếng rồi uể oải rời khỏi giường. Cậu không có tiết học hôm nay nhưng vẫn phải chuẩn bị cho bài kiểm tra tranh suất trợ giảng. Các sinh viên đang tranh nhau vị trí còn trống duy nhất này vì điều đó giúp cho danh sách thành tích của họ được đẹp hơn.
Ngoài việc được học bổng liên tục, Seungmin còn rất chăm chỉ và thông minh. Cậu không tự tin là mình sẽ giành được vị trí này nhưng vẫn mong giảng viên và các trợ giảng còn lại sẽ đánh giá cao cậu. Bảng điểm xuất sắc và thái độ học tập rất tốt nên cậu được các sinh viên khác rất coi trọng, thường xuyên tranh giành cậu khi có bài tập nhóm. Cậu giống như một ngôi sao ở giảng đường vì sự đáng yêu và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác.
Sau khi Seungmin tắm xong thì Felix cũng đã kết thúc cuộc cãi vã với người yêu, cũng như kết thúc mối tình 2 tháng ngắn ngủi của họ. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là bé chíp bông với khuôn mặt thiên thần, tính cách đáng yêu được cả trường theo đuổi, bị tên bạn trai cắm một chiếc sừng không mấy hợp với mình lên đầu. Felix cũng không buồn vì việc này, cậu chỉ mừng vì mình đã phát hiện sớm. Do cả hai có tính cách vui vẻ dễ thương giống nhau nên khi vừa được xếp ở chung phòng ký túc xá thì Seungmin và Felix liền trở thành bạn thân. Cả hai có nhiều nét tương đồng, ví dụ như đều là người hướng ngoại, dễ bắt chuyện và rất thân thiện, Felix lại rất thích ôm người khác, cũng vừa hay Seungmin thì được mọi người xem như một chú cún con.
Và sáng nay có lẽ Seungmin phải bớt chút thời gian đến câu lạc bộ nhiếp ảnh để ngồi đây tâm sự với bạn thân của mình. Dù Felix không tỏ ra là quá buồn nhưng tất nhiên cậu ấy có thất vọng về mối tình mà cậu ấy cũng đã có kỳ vọng một chút.
Seungmin tham gia nhiều câu lạc bộ, vì cậu là người hướng ngoại và vì cậu muốn bổ sung thêm vào danh sách thật dài các hoạt động mà mình tham gia. Trong đó có câu lạc bộ nhảy của đàn anh khóa trên, Lee Minho. Thực ra cậu không có khiếu nhảy nhót, nhưng có một lần trường cậu tổ chức nhạc hội có mời các nhóm idol đến biểu diễn. Trong các tiết mục thì có tiết mục nhảy do sinh viên trường tham gia. Cậu chưa từng thấy ai nhảy đẹp như vậy, các động tác vô cùng cuốn hút. Cậu như dán mắt vào Minho, đàn anh cùng ngành học của cậu. Anh ấy cũng là một ngôi sao trường đại học vì sự học bá và đẹp trai xuất chúng, có điều mọi người không thích tính cách của anh ta lắm.
Ấn tượng của Seungmin ở ngày đầu tiên gặp anh tại câu lạc bộ nhảy là anh không quan tâm đến điều gì khác ngoài nhảy. Cậu ngồi ở góc phòng, nhìn đàn anh khóa trên với chiếc áo thun đen, quần jeans xanh nhạt, gương mặt tuy hơi tái vì mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai vô cùng đang thực hiện các động tác nhảy hết sức hấp dẫn và quyến rũ. Dù anh chỉ nhảy trên nền nhạc hiphop nhưng lại rất cuốn hút làm Seungmin không thể rời mắt.
Seungmin rất thích việc nhìn Minho nhảy trong phòng tập vì anh nhảy đẹp và vì thần thái của anh khi nhảy rất ngầu. Đôi khi cậu hay vô thức đưa khăn cho anh khi anh dừng lại để uống nước. Những lần như thế anh chỉ nói cảm ơn và không nhìn cậu lấy một lần khiến Seungmin thấy rằng những lời nhận xét của mọi người về anh thật đúng. Tuy vậy cậu vẫn tò mò về con người Minho, cậu tin rằng nếu thân thiết hơn có thể anh ấy sẽ cư xử khác. Vì cậu đã thấy anh đùa giỡn với các đàn anh ở phòng tập. Anh có khiếu hài hước rất lạ lùng, anh không gây cười ở hành động mà chỉ cần nói vài câu chốt hạ châm biếm ở cuối câu chuyện là lập tức khiến mọi người phá lên cười. Seungmin phải giả vờ quay sang chỗ khác hoặc ra ngoài để giấu đi việc mình cũng thấy anh thật hài hước cùng với nụ cười không thể che đi được.
Hôm nay Seungmin cần đến câu lạc bộ nhiếp ảnh để kiểm tra xấp ảnh hôm nọ cậu đã chụp và nhanh chóng đến thư viện mượn sách để tham khảo. Dù khá bận rộn nhưng Seungmin luôn chia thời khóa biểu rất hợp lý. Tuy nhiên hôm nay cậu sẽ bận hơn một chút vì sáng ra cậu đã phải tâm sự an ủi người bạn chíp bông của cậu.
"Hyunjin à, xấp ảnh của tớ rửa xong chưa ấy"
Seungmin cất tiếng gọi to người bạn nhiếp ảnh gia của mình. Hyunjin là một anh chàng có bề ngoài cao ráo sáng sủa, lại chụp hình rất đẹp nên thường được các bạn nữ theo nhờ chụp ảnh cho họ. Cậu như là thành viên hội đồng thường trực tại câu lạc bộ nhiếp ảnh, vì cậu phụ trách rửa ảnh cho mọi người. Ảnh cậu rửa có nước màu đẹp hơn so với người khác, không biết cậu đã làm cách nào, nhưng giống như cách mà cậu chụp, những bức ảnh cậu rửa dường như cũng được chăm chút kĩ lưỡng hơn.
"Này, tưởng cậu chụp khuôn viên trường, sao lại chụp người không thế?"
"Huh, tớ chụp cảnh thôi mà nhỉ"
"Xem này"
Hyunjin đưa xấp ảnh cho Seungmin, trong đó có bốn tấm chụp Minho đang ngồi ở bậc thềm với cuốn sách trên đùi. Khuôn mặt anh chỉ vô tình lọt vào ống kính, nhưng đường nét sắc sảo thì lại quá rõ ràng đến mức làm lu mờ khung cảnh xung quanh. Seungmin chỉ nhớ trong vô thức, cậu bị thu hút bởi dáng vẻ đang đọc sách của anh và bấm máy. Hyunjin có hơi nghi ngờ về lời giải thích qua loa của cậu, nhưng dù sao thì bài tập chụp phong cảnh của cậu cũng rất sống động.
"À này, cậu bạn hay đi với cậu, hôm nào tớ hỏi cậu ấy làm mẫu ảnh được không?"
Seungmin dường như nhận ra sự rối loạn ngôn ngữ của Hyunjin khi nhắc đến Felix. Cậu hỏi lại
"Felix? Cậu muốn nhờ cậu ấy làm mẫu ảnh ấy à?"
"Uh, Felix ấy, cậu hỏi giúp tớ được không?"
Hyunjin gãi gãi ngón tay, khuôn mặt có phần hơi ngốc, môi hơi nhoẻn cười. Trông ngốc thật, Seungmin thầm nghĩ nhưng lại bật cười thành tiếng. Cậu chào tạm biệt Hyunjin để đến thư viện, vừa đi vừa mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh có Minho trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top