nhật ký ỷ lại

Ngày đầu tiên.

Người em thích cũng thích em, anh biết không, đối với em, đó là điều may mắn biết nhường nào.

Em thích anh từ rất lâu, dường như lần đầu nhìn thấy anh, xác định được anh em đã như vậy, đã đem anh đặt vào tim em êm ái, đã đặt cái tên dễ nghe của anh vào trí não em mềm mại, đã lén lút đem cả khung cảnh có anh ngày trong xanh hôm ấy vào giấc mộng mơ màng. Em chẳng quan tâm quá nhiều thứ, chỉ muốn quan tâm anh. Em không dám trông đợi vào điều gì, chỉ cần anh biết đến em.

Vậy mà hôm nay anh nói với em rằng anh thích em.

Anh biết không? Em chính là người may mắn nhất trên cuộc đời này.

Người em thích là anh. Anh thích em.

Anh đã nói thích em rồi, cũng đã vô tình biến em thành người may mắn nhất thì phải chịu trách nhiệm nhé? Trách nhiệm đơn giản thôi: Hãy thích em nhiều hơn, lâu hơn cả em thích anh đi.

+

Ngày thứ mười bảy.

Anh khiến em rơi vào bể tình đau đớn nhường này, vùng vẫy kịch liệt thế nào cũng thoát không ra, mà chưa cần đến quá một phút. Hiện tại em mỗi ngày đều là trải qua cùng anh, anh bảo em phải làm sao đây?

Có phải anh biết em thích anh rất nhiều không?

+

Ngày thứ hai mươi hai.

Tay anh mềm và ấm, dùng để chạm vào tay em hay đan lấy tay em em đều rất thích. Em chỉ hy vọng tay mình có thể lớn hơn một chút chứ không hy vọng anh sẽ rụt rè khi muốn nắm tay em đâu.

+

Ngày thứ hai mươi ba.

Ngoài ra em còn hy vọng anh là một người biết nhường nhịn, đỏ mặt là độc quyền của em, đừng để em có chút quyền anh cũng đang tâm cướp mất, dù sao chủ động nắm tay em cũng là anh kia mà!

+

Ngày thứ năm mươi lăm.

Thật ra lúc đó em ngại chết đi được. Dù có là chuyện trong trí óc thỉnh thoảng lơ đãng xuất hiện, và hiện thực thì đúng là không phải lần đầu nhưng anh nghĩ giữa ban ngày ban mặt anh kéo tay (lừa gạt, cưỡng chế) em thơm thơm như vậy em có thể không ngượng hay sao? Cười cười bỏ qua... rồi còn chủ động thơm thơm lại anh, cũng chỉ vì em muốn công bằng, muốn anh cũng phải ngại như em mà thôi!!

Đáng tiếc, chỉ tại em ngây thơ.

+

Ngày thứ hai trăm bốn mươi hai.

Em không thích anh nữa đâu, anh thắng rồi.

+

Ngày thứ hai trăm bốn mươi ba.

Em coi như anh giỏi. Nghĩ làm em hết giận nhanh như vậy được đấy à? Em vẫn còn đang rất khó chịu nên em sẽ quyết định không để anh đắc ý nữa, em sẽ thích anh thật nhiều, nhiều hơn cả lúc trước.

Anh đời này kiếp này đừng mong thích em được nhiều hơn em thích anh! Cũng đừng mong thắng được em!

+

Ngày thứ ba trăm sáu mươi tư.

Chúng mình không có duyên với kỷ niệm nhưng em hy vọng lần đầu tiên ăn sinh nhật tình yêu, chúng mình có thể hưởng thụ trong yên bình chút.

+

Ngày thứ bốn trăm.

Chán thật. Biết trước em đã chọc anh giận vào ngày mai. Hôm nay ngày đẹp như vậy, sao anh nỡ giận em? Anh giận em em biết phải làm thế nào?

+

Ngày thứ năm trăm mười chín.

May mắn cho anh, dỗ được em trước dịp quan trọng.

+

Ngày thứ năm trăm hai mươi

Anh bị đáng ghét từ trong tâm hồn phải không?

+

Ngày thứ năm trăm hai mươi mốt.

Em đang ăn cây kẹo anh anh đưa để viết dòng này. Tuy quá trình nó đến được dạ dày của em thật vất vả nhưng vì đặc thù của ngày hôm nay em sẽ không nhắc lại, tránh nhớ tới và bị cảm động bởi anh. Em thật sự rất muốn ghét anh.

+

Ngày thứ năm trăm hai mươi hai.

May cho anh em là người tình tế, ăn xong không có vứt que kẹo đi. Nếu không tâm tình anh tận tâm viết cho em, tận lực quấn vào đó sẽ chết chìm trong thùng rác hết rồi.

Dù em không đủ tinh tế nhưng em cũng biết anh thích em nhiều thế nào mà.

+

Ngày thứ một ngàn không trăm chín mươi sáu.

Vỏ bánh chất đầy phòng em rồi, tâm ý của anh đâu, hả?

+

Ngày thứ một ngàn không trăm chín mươi bảy.

Được, anh là người thông minh, một trò lãng mạn sẽ không cần dùng hai lần. Đi chơi nguyên ngày với anh quả thực có ý nghĩa, nhưng anh có biết về nhà em sẽ phải dọn phòng rất mệt không? Anh dọn hộ em thì tốt rồi, dù sao một phần lỗi là nằm ở anh.

+

Ngày thứ một ngàn tám trăm bảy mươi tám.

Thật ra ý tưởng muốn bắt anh về từ những ngày số đếm là âm đã bắt đầu có. Sau này số đếm chuyển thành số dương em thấy muốn theo anh về nhà.

+

Ngày thứ bao nhiêu, em không muốn đếm nữa, sắp đếm đến cả đời mất rồi. Anh đến đây đếm hộ em đi.

+

Ngày đầu tiên.

Yêu em, lúc nào cũng là thời điểm bắt đầu, chặng đường còn rất rất dài, anh luôn sẵn sàng bởi anh biết sẽ luôn phải cố gắng nhiều lắm.

Cố gắng cái gì ư? Cố gắng để theo kịp em, cố gắng chịu trách nhiệm cho tốt, cố gắng bảo vệ, nâng niu, yêu chiều em, cố gắng thích em nhiều hơn cả em thích anh.

Em nghĩ anh có khả năng thắng em không?

Anh nghĩ là không đâu. Nhưng anh nhất định sẽ nỗ lực hết mình, bởi em biết không, anh thật lòng không muốn mình thua em. Trái tim anh thua em là anh đã thấy mình không có tiền đồ lắm rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top