5.
"Con không thích ăn bông cải!"
"Không được! Ăn rau mới tốt. Con nhìn Minyoung đi này, có phải em ăn rất ngon không?"
"Do Minyoung còn nhỏ nên em ấy không biết thôi, mà đó là bông cải đã xay thành cháo mà. Với cả con không thích ăn bông cải là di truyền từ mama mà!" Chaeyoung vừa nói vừa chỉ tay vào cái đĩa không có một chút màu xanh nào của Chaewon.
"Con là trẻ con, khác với mama là người lớn." Chaewon rất nhanh tìm lí lẽ để chống chế.
Cái ngày Chaeyoung té đau điếng bên xe đạp đã dần trôi vào quên lãng với Chaewon, vết thương trên chân con bé cũng đã lên da non. Nên bây giờ Chaewon với Chaeyoung tiếp tục không khác gì chó với mèo. Hai người đồng loạt dùng mắt bắn tia lửa điện đến người đối diện, âm thầm bắt đầu một cuộc đấu mắt gay cấn.
"Aigoo, Kim Chaewon chấp nhặt con nít thế này thì làm sao làm mama được.." Yena cũng đang ngồi ở bàn ăn, không tự chủ mà xen vào cuộc chiến tranh của hai 'mẹ con' nhà kia.
"Chaewon unnie, em nghĩ là chị nên làm gương cho Chaeyoung đi."
Trước khi mọi người kịp bình luận thêm thì nhân vật chính còn lại của 'gia đình hạnh phúc' này là Minju đã lên tiếng trước. Chaewon giật bắn lên vì mình bị nhắc tên bằng giọng của ai đó vô cùng quen thuộc, mắt không phản ứng kịp mà chớp một cái, lặng lẽ chấp nhận thua cuộc trước Chaeyoung. Cả bàn bất ngờ nhìn Minju hình như thay đổi hẳn 180 độ so với hình tượng thường ngày. Cả Chaewon cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chị không dám hé nửa lời. Không hiểu sao Chaewon cảm thấy bản thân đang dần hình thành nỗi ám ảnh với Minju, giống như nỗi sợ vợ của biết bao người vậy. Hoặc là do tối qua chị đã bị dọa sợ một phen bởi cơn giận đầy uy lực của Minju.
Nhưng Chaewon vẫn còn tỉnh lắm, chị không thể để thứ bông cải xanh đó xuất hiện trên đĩa của mình chỉ vì Minju được.
"Ah, ý em là Chaeyoung muốn soi gương hả? Mama sẽ đặt một cái gương về cho con nha!" Chaewon lập tức quay qua xoa đầu Chaeyoung, tiện tay với lấy điện thoại vào một app bán hàng online nào đó.
Chaeyoung khẽ trề môi khinh bỉ, híp mắt nhìn mama của mình đang cố diễn vai một người mẹ hiền lành. Chaeyoung có thể vỗ ngực tự tin nói rằng umma của mình sẽ không bao giờ dễ dàng để mama trốn thoát như vậy. Bé còn nhớ cái lần mà mama mải chơi game với bác Yena nên quên luôn cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp. Kết quả là cái nồi cháy khét lẹt đen xì. Mama sau đó tự nhận thức được rằng 'vợ' đang tìm mình tính sổ nên đã trốn vào phòng, giả vờ đang nói chuyện với bà. Nhưng Chaeyoung thấy rõ mặt mama tái mét đi chỉ sau năm giây vì umma đã trực tiếp gọi cho bà luôn để xác nhận. Sau đó nữa thì Chaeyoung không biết hai người giải quyết thế nào, chỉ biết mama đã phải một mình làm việc nhà nguyên một tuần liền.
Và đúng với những gì Chaeyoung đinh ninh, Minju đang xòe tay ra trước khuôn mặt giả vờ ngây thơ của Chaewon, ý muốn chị tự giác đưa điện thoại.
"Em nói là chị ăn bông cải để làm gương cho Chaeyoung ăn theo."
"Hehe, umma thế này mới giống cái tên 'sư tử hà đông' mà mama đặt cho chứ!" Chaeyoung vội vàng vỗ tay phấn khích.
"Yah, Kim Chaeyoung! Chừng nào về tương lai con hãy khui ra cho umma nghe sau. Còn mama này vô tội nha!"
Chaewon sừng sổ bật dậy, Chaeyoung cũng đang định leo lên ghế đứng cho cao bằng mama luôn. Nhưng thời gian như đình trệ lại ngay sau tiếng "e hèm" lạnh lùng của Minju. Hai cục Chae lập tức xìu xuống, ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế.
"Mama ăn trước đi rồi con ăn!"
"Yah--"
Chaewon muốn quay sang bóp mỏ đứa con nít giống hệt phiên bản 7 tuổi của mình lại, nhưng một lần nữa lại bị ánh mắt sắc như dao găm của Minju làm cho chột dạ và lạnh gáy. Bàn tay run rẩy của Chaewon từ từ cầm lấy cái nĩa trên bàn. Như có một đàn yêu tinh da xanh đang nhún nhảy và chạy loạn xạ trên cái đĩa được đặt giữa bàn, Chaewon nhắm tịt mắt sợ hãi, nhưng trước đó cũng kịp tia miếng bông cải nhỏ nhất rồi.
Người ta thường nói 10 giây trước khi trút hơi thở cuối cùng, những kí ức quý giá nhất trong cuộc đời sẽ tự tua lại trong đầu chúng ta. Còn đối với Chaewon lúc này, 10 giây trước khi phải đưa thứ gớm ghiếc màu xanh kia vào miệng, trong đầu Chaewon tự nhớ lại khoảnh khắc Minju đã nói đỡ cho mình lúc Hyewon cố đút cho Chaewon cái thứ xanh lè kia. Chính xác là vào ngày 16/6/2019, khi cả nhóm vừa hoàn thành đêm concert ở Thái Lan xong. Lúc ấy Chaewon đã biết ơn nhường nào, còn hiện tại, kí ức ấy đang dày vò Chaewon để giúp chị nhận ra rằng lòng người dễ đổi thay.
Sau những lời trăn trối tự lẩm bẩm với bản thân, Chaewon cảm nhận được nĩa của mình đã xiên được thứ gì đó, mở mắt ra liền thấy một miếng bông cải màu trắng.
"Em biết chị không thích ăn bông cải, nên em có mua một ít loại màu trắng. Vị của nó dễ ăn hơn loại màu xanh."
Sau đó, Minju đẩy cái chén đầy bông cải trắng đến trước mặt Chaewon. Thì ra nãy giờ Minju chỉ đang giả vờ tỏ ra nguy hiểm để thử thách Chaewon. Mà thấy chị tội quá nên thôi không dám chọc nữa, liền đem thứ mình đã chuẩn bị trước ra.
Chaewon thừa nhận là có chút ấm lòng, nhưng cái cảm giác kinh khủng với cái thứ tên là "bông cải" kia vẫn không ngớt, mặc cho nó có màu xanh hay màu trắng. Dù trên nĩa của mình đang là bông cải trắng mà theo lời Minju là nó dễ ăn hơn, Chaewon vẫn không tránh khổi hoang mang vì miếng rau đó to gấp đôi miếng màu xanh mà lúc nãy chị nhắm đến nữa.
"C-Cảm ơn em, Minju. Chị sẽ ăn thật ngon."
Chaewon gượng cười với Minju, mặt chị đã sớm biến thành màu xanh lè như bông cải rồi. Chaeyoung vừa mới phải đi rót nước vì sợ mama sẽ không chịu nổi mà sặc hoặc là ói ra luôn ấy chứ. Mọi người trên bàn ăn đều căng thẳng nhìn theo.
Miếng bông cải vừa chạm lưỡi, Chaewon nhai vội vàng vài cái rồi nuốt chửng luôn, còn chẳng kịp cảm nhận mùi vị nó như thế nào.
"Mama ổn chứ?"
Chaewon không trả lời, một tay vội vàng vuốt vuốt ngực, một tay giật ly nước trên tay Chaeyoung mà uống một hơi cạn sạch. Hai tay chống thẳng lên bản, thở dốc năm giây, Chaewon liền quay sang nhìn Chaeyoung một cách nguy hiểm.
"Giờ đến lượt con ăn."
"Ơ con--"
"Không được ăn bông cải trắng. Cái này là umma mua riêng cho mama."
"MAMA KHÔNG CÔNG BẰNG!!!"
"Cuộc sống mà."
"MAMA!!!"
Chaeyoung cảm thấy thế giới trước mắt mình vừa sụp đổ, còn chưa kịp khen umma tuy hơi hơi dữ một xíu nhưng vẫn yêu thương gia đình thì liền bị mama nhét hai miếng bông cải chặn họng luôn. Mama là đồ xấu xa!
---
"Yuri, tao vô tắm trước nha!"
"Gì? Mới đi tập về mà, người mày còn chưa khô mồ hôi kìa."
"Không sao đâu, tao muốn tắm nhanh để nghỉ sớm thôi. Tao sẽ ra ngay."
Không để Yuri kịp ngăn cản thêm, Minju liền lấy quần áo rồi nhảy tọt vào nhà tắm luôn. Yuri khẽ tặc lưỡi, đúng là chẳng có thứ gì làm đứa bạn thân của em bỏ được cái thói tắm ngay sau khi vừa đi tập gym xong.
Hai mươi phút sau, Chaewon về kí túc xá sau khi dẫn hai đứa nhỏ đi mua đồ ăn vặt. Mở cửa ra liền nhìn thấy trong nhà có mỗi Yuri đang ngồi coi phim trên ghế sofa.
"Chị tưởng em đi với Minju chứ, Yuri?" Chaewon vừa dặn dò Chaeyoung cất giày gọn gàng vừa lên tiếng hỏi Yuri.
"Minju nó đi tắm rồi chị."
"Minju mới tắm à?"
Lúc này, Yuri mới sực nhớ ra hình như Minju tắm cũng khá lâu lắm rồi. Em mở điện thoại lên, nhìn giờ một hồi mới trả lời. "Tầm hai mươi phút rồi chị." Chaewon gật đầu tỏ ý đã nghe rồi bế Minyoung đến chỗ Yuri, nhờ em trông giúp mình một lát. Yuri dĩ nhiên đồng ý ngay, em rất quý Minyoung là đằng khác ấy chứ.
"Minju, em tắm sắp xong chưa?" Dù vẫn nghe tiếng nước chảy róc rách nhưng Chaewon vẫn gõ cửa cho yên tâm.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Chaewon kiên nhẫn gõ cửa lại lần nữa, nâng âm lượng to hơn một chút. Nhưng rốt cuộc vẫn không có lời hồi đáp. Cảm giác có điều không ổn, Yuri liền bế Minyoung ra đứng cạnh Chaewon.
"Minju không trả lời à chị?"
"Không được rồi, Yuri. Em lấy chìa khóa sơ cua giúp chị."
Yuri lập tức rời đi và quay trở lại với chìa khóa nhà tắm. Trong lúc đó, Chaewon vẫn không ngừng đập rầm rầm vào cửa nhưng bên trong vẫn chỉ là một màn im lặng. Tay cầm chìa khóa của Chaewon run rẩy đến mức cắm vào ổ mà chệch tận mấy lần.
Ngay khi cửa nhà tắm mở ra, Chaewon cố giữ bình tĩnh ngăn Yuri đứng ở ngoài, chưa được đi vào. Chaewon cẩn thận quan sát bên trong để có thể nhận ra nếu có sự cố không may nào đó. Khi đã chắc chắn an toàn, chị mới xông vào trong, lập tức cảnh Minju nằm mê man trong bồn tắm đập vào mắt. Chaewon hốt hoảng chạy đến, gắng dùng hết sức lực để bế Minju ra khỏi cái bồn đầy nước đó. Chị liền nhận thấy da trên cơ thể Minju đã đỏ ửng cả lên, hơi thở có phần mệt nhọc, tay chân hơi nóng ran nữa. Chắc chắn là đã bị cảm lạnh.
Chaewon sau khi xác nhận không còn gì nguy hiểm hơn mới với tay lấy cái khăn tắm gần đó, quấn quanh người Minju và cẩn thận bế em ra ngoài. Trước khi vô phòng ngủ, chị còn không quên dặn Yuri mang bộ quần áo mà Minju đã móc sẵn ở trong đó vào cho mình. Sau đó, một mình Chaewon ở trong phòng ngủ để lau người và mặc quần áo cho Minju, còn Yuri ở ngoài trông hai đứa nhỏ và gọi điện cho các thành viên đang ở ngoài đường mua thuốc giùm.
Vì cuộc gọi của Yuri, chỉ một lúc sau đó, cả nhóm đều đã trở về và ầm ĩ tranh nhau hỏi han tình trạng của Minju, đến nỗi Chaewon đang đứng nấu cháo trong bếp cũng phải ra trấn an mọi người giúp Yuri. Rốt cuộc thì nói mãi, Chaewon mới có thể yên ổn mang cháo và thuốc vào phòng ngủ, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi ở ngoài chờ, không dám làm phiền không gian riêng tư ấy. Cùng lúc đó, Minju cuối cùng cũng tỉnh dậy.
"Chaewon unnie?" Minju gượng ngồi dậy, lên tiếng bằng giọng khản đặc.
"Tỉnh rồi à?"
"Sao em lại ở đây? Em nhớ là em đang tắm mà." Minju sực nhớ ra, vội vàng lật chăn lên xem thì thấy trên người mình đã mặc quần áo đầy đủ.
"Tắm cái con khỉ ấy! Chị mà không xông vào chắc em chìm nghỉm trong bồn tắm lâu rồi."
"Em bị gì sao?"
"Lại còn không bị gì? Bị cảm lạnh đấy! Chị nghe Yuri kể lại rồi. Cho chừa cái tật tắm khi chưa khô mồ hôi đi."
"Ơ em--"
"Ơ cái gì mà ơ? Em có biết là mọi người lo lắng lắm không?"
"...Em xin lỗi.." Minju vội nhỏ giọng lại khi nghe Chaewon gắt lên với mình.
"Mà em đi tập gym làm gì? Em sợ chị bảo em mập lên à? Chị nói rồi, cái đó là Chaeyoung bịa ra thôi."
"Đâu có đâu ạ. Em đi tập để rèn luyện sức khỏe mà."
"Thôi, không nói nữa. Chị đút cháo cho ăn này."
Nói rồi Chaewon ngồi xuống cạnh mép giường, múc từng miếng nhỏ trong tô cháo nóng hổi, cẩn thận thổi cho nguội bớt trước khi đưa đến miệng Minju. Miệng và cổ họng Minju khô khốc, không thể cảm nhận được hương vị gì nhưng vẫn phải ráng nuốt. Vì trước mặt em đang là một quả bom nổ chậm mặt mày đỏ lè, như có thể phát nổ bất cứ lúc nào, thật không nên chọc giận thêm.
"Lần này có chừa chưa?"
"Dạ?"
"Bỏ ngay thói quen tắm nguy hiểm đó đi. Nghe chưa?"
"Chị đang lớn tiếng với em ạ?" Minju trong lòng đang rất ngạc nhiên, chỉ là em không thể hiện ra thôi. Kim Chaewon đang hăm dọa này chẳng giống tí nào với Kim Chaewon trưa nay còn đang khép nép trước em và đĩa bông cải.
"Ừ, chị đang mắng em đấy. Có biết chị sợ thế nào không? Đập cửa mãi mà không có tiếng trả lời."
Minju cuối cùng cũng cong môi cười vì một cỗ ấm áp vừa nảy nở trong tim. Nãy giờ Chaewon gắt gỏng với em thế thôi chứ thật ra trong ý tứ của chị luôn ẩn chứa sự lo lắng dành cho em, tuy rằng cũng có chút trách móc.
"Em xin lỗi mà. Lần sau em sẽ dám nữa."
"Cái gì?" Chaewon ngay lập tức nhướng mày lên nhìn.
"Em nói lộn. Lần sau em không dám nữa."
"Nói lại xem nào, chưa nghe rõ."
"Lần sau em không dám nữa."
"Nói to lên. Thề luôn đi."
"KIM MINJU NÀY THỀ LẦN SAU SẼ KHÔNG TÁI PHẠM NỮA!"
Cuối cùng cũng xả được cục tức trong lòng, Chaewon lại trở về dáng vẻ ôn nhu, vừa đút cho Minju ăn, vừa xoa đầu nhéo má em.
"Không ngờ Kim Chaewon cũng có ngày dám lớn tiếng với Minju." Eunbi thì thầm với mấy người đang núp sau lưng mình.
"Lâu lâu umma con cũng hay nhường cho mama ra vẻ một lúc, nhưng sau đó umma lại trèo lên đầu mama ngồi liền à." Chaeyoung đưa con mắt tinh tường đầy kinh nghiệm truyền đạt lại cho các bác, các cô, các dì niềm tin rằng umma sẽ mãi mãi là nóc nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top