2

"Tối... rất tối, chẳng thấy được gì cả, sao cứ lơ lửng thế này nhỉ? Mình đang ở đâu đây?"

"Sư phụ, con thấy mạch vị cô nương này đã trở lại, nhưng có vẻ là còn lâu lắm mới có thể tỉnh dậy"

"Ai đấy? Duệ Na à?"

"Sư phụ, trông thì có vẻ không phải người ở đây, ta phải làm gì với cô ta đây"

"Không thể cử động được, phải làm sao đây"

"Sư phụ, lỡ như cô ta là yêu quái ở Ma Giới biến thành thì sao? Như thế chẳng phải rất nguy hiểm cho chúng ta sao?"

"Ểh???!! Gì đây?! Mới nghe gì đây?!, mình chết ở thế kỉ 21 mà, chẳng lẽ là xuyên không trong truyền thuyết đây sao???!!! Ma đờ phắc cơ!!! Ủa mà sao nghe hết mà không thể thấy hay cử động gì vậy??? Đờ mờ nó chứ bị đời thực vật à???!!"

"Các ngươi không cần lo lắng, ta thấy đây là người, có vẻ không gây hại, cứ đợi tỉnh dậy rồi hỏi sau"

"Ôi đệch, xuyên không thật rồi, lại còn là tới thế giới thần bí nào đó, đệch mợ đéo thể tưởng tượng được luôn á trời!"

Cho đệ tử lui về phòng, vị sư thầy râu tóc trắng muốt trông già nua kia hất tay tạo ra luồng khí xanh lam đẩy thẳng vào hai cái người đang nằm kia. Khí lực của vị sư phụ phát ra ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc luồng khí ánh xanh đã bao lấy cơ thể kia. Lúc này Thái Nguyên cảm nhận được rất rõ có gì đó đang chảy trong người mình, rất mạnh mẽ, dồi dào. Đột nhiên luồng khí vỡ nát, mọi thứ biến mất trở về yên lặng. Vị sư phụ cau mày, trường hợp này lão chưa gặp bao giờ, cơ hồ có gì đó rất lạ.

"Phản ứng lại khí tức chữa trị sao, không lẽ là không thể tỉnh lại?"

Lời này của vị sư phụ Thái Nguyên nghe rất rõ, nhưng không thể đáp trả lại. Cơ bản cô cũng đang sợ mình sống đời thực vật suốt kiếp mất, cả người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tạm mất ý thức lần nữa.

Vị sư phụ không vội tiếp tục ngồi luyện công, nhưng ngài cũng không khỏi thắc mắc cô nương kia từ đâu đến mà bất tỉnh ở lưng chừng núi, nơi có thể xem là dễ gặp các thú tộc làm hại. Hơn nữa, rất giống tên ngốc tử năm đó, chắc chắn là tên đó đã chết rồi, chết vì cứu vị sư phụ này, nhưng nay chính khuôn mặt đó lại xuất hiện ở đây.

"Người không thể sống dậy được, người này chắc chắn đến từ nơi khác"

____________

Mặt khác ở phủ của một vị tiểu thư quyền quý, các hầu nhân liên tục than khóc ỷ ôi, phải rồi vị tiểu thư nhà họ vì trúng ma pháp mà bất tỉnh mấy ngày rồi. Các thầy lang giỏi nhất vùng đều đầu hàng cáo lui. Nhờ sự truyền tai mà họ biết được tại núi Cảnh Tiên có vị sư thầy công lực vô biên có thể chữa bách bệnh, liền cho người đến thỉnh vị sư thầy ấy tới chữa cho tiểu thư nhà họ. Sư thầy không đồng ý cho tới khi nghe được là vị tiểu thư lúc trúng ma pháp thì mạch không còn đập, nhưng cách đây hai ngày thì bỗng bắt được mạch trở lại. Phải chính là trùng với thời gian ngài phát hiện tên ngốc tử đã chết cách đây khá lâu bất tỉnh lưng chừng núi, xét thấy hẳn là có liên với nhau nên ngài đồng ý đến xem bệnh.

Vừa bước vào quan viên nhà họ thôi sư phụ đã thấy khí tức phát ra giống hệt khí tức lúc ngài thấy người kia bất tỉnh

"Quả nhiên là có liên quan đến nhau"

Không vội chữa trị, sư phụ suy tính rồi nói với nhà họ

"Phải mang người về núi Cảnh Liên, vì nơi đó pháp thuật của ta mới phát huy hoàn toàn, mới có thể biết người có tỉnh lại được không". Những lời này sư phụ nói rất điềm tĩnh, nhưng hoàn toàn là xạo, ngài thấy hai con người bất tỉnh có liên quan đến nhau nên muốn mang người về ở cạnh để dễ tìm hiểu hơn. Không nhìn ra vị sư thầy bao năm nay dạy dỗ cho biết bao nhiêu môn đồ, chưa một lần gian dối lại phải xạo sự chỉ để tìm lại tên ngốc tử đó thôi.

Người được mang về núi rồi, thầy đuổi đám gia nhân của tiểu thư về, bảo rằng khi nào chữa trị xong sẽ báo cho đến đón người về. Nhà tiểu thư nọ có vẻ dè chừng nhưng mà cũng cáo lui vì không muốn chọc giận sư thầy, sợ ngài sẽ đổi ý không chữa nữa.

Rất nhanh chỉ còn lại thầy và hai người đang nằm yên ở đó. Sư phụ một lần nữa hất tay, vận ra khí tức xanh lam bao trùm hai cơ thể, lần này không bị vỡ ra như lúc lão chữa lần đầu tiên. Quả nhiên là phải ở cùng chỗ thì mới hấp thụ được. Hai cơ thể có chút cử động, Thái Nguyên vẫn là không nhấc nổi tay mình lên, nhưng đã cảm thấy khí lạnh xung quanh mình rồi

"Lạnh quá... sao lại lạnh thế... có phải được cứu rồi không?..."

Chút cử chỉ nhỏ cũng được, sư phụ biết hai người này chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm thôi. Không lo lắng nữa, thu hồi tay, gọi đồ đệ chăm sóc giúp hai người hồi sức

"Dạ sư phụ yên tâm, hai người họ sẽ sớm tỉnh lại thôi" Nhu Lý giọng chắc nịch đảm bảo, quay sang nhìn hai cơ thể đang nằm đó, nàng bất giác đưa tay chạm vào môi của tiểu thư kia

"Mà... có thể có người tuyệt sắc vậy sao?"

Được vài ngày thì Thái Nguyên khó khăn hé mắt đón ánh sáng, chói là cảm giác đầu tiên cô nhận được, chầm chậm quét mắt khắp căn phòng

"Cô tỉnh rồi à, có đói không?"

Hướng đến giọng nói đó, nhận ra là một tiểu cô nương khả ái đang phơi khăn, Thái Nguyên không trả lời, lướt mắt nhìn người này thật kĩ

"Là cổ phục sao?"

"Được phái nữ hỏi mà không đáp trả là vô phép lắm đó có biết không?"

"Tôi đang ở đâu đây? Cô là ai?"

"Cô không nhớ gì hết sao?" Tiểu cô nương nghe Thái Nguyên hỏi thì kề sát mặt vào mà hỏi ngược, cũng đúng, từ đâu rơi xuống mà giờ vầy thì người ta lấy làm lạ thôi. Thái Nguyên yên lặng khẽ gật đầu. Cô nương kia buông tha cho Thái Nguyên mà cất giọng giải thích

"Đây là Cảnh Tiên Tự, ở Cảnh Tiên Sơn, sư phụ phát hiện cô ngất bên ngoài, mang cô về đây chữa trị, còn người kia là tiểu thư dưới trấn, nghe sư phụ nói là cùng bệnh giống cô nên sư phụ cũng đem về đây chữa cho hai người cùng lúc. Còn ta là đồ đệ ruột của sư phụ, Tào Nhu Lý. Sư phụ sau khi chữa trị cho hai người thì gọi ta tới chăm sóc vì hai ngươi chưa tỉnh hoàn toàn. Có gì không hiểu không?"

Nhu Lý tuông một tràn xem như là giải thích cho người đang đực mặt ra, kèm một câu hỏi rất chi là cộc lốc, Thái Nguyên nghe xong thì thở một hơi dài không nói gì cả

"Phải rồi Duệ Na, cậu ta cũng như mình chứ? Chẳng lẽ là người này sao?" Vừa nghĩ vừa đánh mắt sang người đang nằm kế bên, Thái Nguyên lay mạnh người đang ngủ dậy

"Duệ Na, dậy, dậy mau Duệ Na"

"Nè nè, cô tỉnh trước cũng không được làm phiền người khác nghỉ ngơi chứ, làm gì vậy hả?" Nhu Lý thấy Thái Nguyên mạnh bạo quá sợ làm người trong mộng của cô bị thương nên hơi lớn tiếng la. Mà Thái Nguyên là ai chứ, chính là đồng đội chí cốt với Duệ Na nên chả có nể nang gì đâu. Lay vài cái cũng đánh thức được người kia

"Duệ Na, Duệ Na đúng không? Có nhận ra tao không?"

"Tên ad occho Thái Nguyên à"

"Đúng rồi là tao nè, may quá tao với mày vẫn ở chung chỗ" Thái Nguyên thở một hơi, nghĩ lại hai đứa thăng cùng lúc xong bị ông trời cuốn đi cùng lúc, tới đây rồi vẫn ở gần nhau là may lắm rồi chứ còn đòi hỏi gì nữa

"Mà đây là đâu vậy mày?" Duệ Na nhìn xung quanh rồi hỏi

"Đây là cái chùa gì đó đó, ở núi gì đó đó, chỗ này có người giúp hai đứa mình tỉnh lại. Nhưng mà chắc chắn không phải thế kỉ 21 của mình đâu, nhìn con bé kia mặc đồ là biết" vừa nói vừa chỉ tay sang bên phải, Nhu Lý bên kia nghe cũng biết họ đang nói mình, mạnh dạn quay sang trừng mắt nhìn

"Sao đây? Chỉ trỏ cái gì?"

"Ơ có gì đâu" Duệ Na đưa mắt sang nhìn tý theo hướng tay tên Thái Nguyên chỉ thôi mà bị trừng mắt vậy sợ muốn chết, nhanh chóng cụp đuôi vào

"Hai vị cô nương đây bất tỉnh lâu vậy chắc là đói rồi, ta đi lấy chút cháo cho hai vị dùng, sẵn ta báo với sư phụ đến xem bệnh của hai vị xem thế nào" Nhu Lý thấy người kia vội cụp đuôi vậy thì cười trong lòng nhiều chút, nhưng cũng bình thản nói ra vài lời rồi nhanh chóng ra ngoài.

Người vừa đi thì hai cái đầu tụm lại liền

"Người gì mà dữ thấy ớn"

"Thôi kệ đi mỏ trề tám thước kìa"

"Nè nhìn mày vẫn như cũ á chứ"

"Thế à, không soi gương nên tao cũng không biết mình trông như thế nào, mày thì tao thấy vẫn vậy, có cái mỏ không lẫn đi đâu được"

"Nè nè, muốn gây sự đấm nhau à"

"Không có điên, cái thời này bí ẩn gần chết đang lo sắp xỉu không rảnh gây với mày. Mà mày có thấy lạ không, bình thường đi đầu thai kiếp khác là thay đổi hình dạng luôn, còn này mình vẫn thế mày ạ, tao nghi này là kiếp trước của mình quá"

"Ờ ha, mày nói mới để ý đó, mà giờ tính sao?"

"Sao gì nữa, cô ta kêu là sẽ gọi người tới xem bệnh gì đó cho tụi mình, đợi người đó tới coi sao"

"Mà cô bé đó cũng dễ thương đó chứ" Duệ Na cười tủm tỉm ngại ngùng các thứ

"Trời đất ơi gì vậy trời!" Thái Nguyên thấy vẻ mặt Duệ Na thì hai mắt phải gọi là muốn rớt ra ngoài luôn

Trong lúc đó thì cửa phòng mở ra, bóng người râu tóc dài trắng muốt bước vào

____________

Thì cũng lâu mới có chap, thật ra là mình phải chọn từ ngữ viết tới lui để nó hợp với bối cảnh, rồi còn cái cốt truyện nữa, có hơi thay đổi một tí so với mình dự tính vì sự logic của nó.

Đôi bạn thân Thái Nguyên - Duệ Na chung quy vẫn là người thế kỉ 21 chơi thân chửi nhau như con nên những lúc hai nhân vật này nói chuyện với nhau hay những suy nghĩ của họ hoặc là có những lúc lỡ lời nói với mọi người vẫn sẽ là văn phong hiện đại kiểu "gì vậy má?" :))))) tất nhiên là nếu hai nhân vật này mà nói câu "gì vậy bà nội?" với những người khác trong truyện từ giờ về sau thì họ sẽ kiểu "ngươi nói gì ta không hiểu" :))))) đấy là phần mình xây dựng, giải thích một chút cho các bạn.

Thêm một cái là truyện lấy góc nhìn từ Thái Nguyên nên mạch văn vẫn là mạch văn hiện đại. Nói để các bạn hiểu hơn ý đồ của mình.

Chúc các bạn một tối vui vẻ nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top