4.

1. lần đầu gặp nhau, chaewon trong mắt minju chẳng khác gì một cô em gái nhỏ. giờ nghĩ lại vẫn thấy sốc, ngày đó minju chẳng thể nào tin nổi người ta lớn hơn em hẳn một tuổi.

"thực tập sinh woollim đến rồi kìa.."

"woollim? là woollim đó!"

minju ngơ ngác nhìn xung quanh khi mọi người trong trường quay bắt đầu xì xầm. à, logo của woollim entertainment đã hiện lên màn hình rồi kìa. quả nhiên là công ty lớn.

tất thảy có bốn người bước vào. không hiểu sao ánh mắt của em lại rơi trên khuôn mặt của cái người tên kim chaewon kia. do chị là người duy nhất có tóc mái chăng? hay là do nụ cười lơ đễnh trên khuôn mặt xinh đẹp của chị?

nghĩ lại khi đó minju lại buồn cười. thời gian ấy em chưa để tóc mái nên cũng có nhiều thắc mắc. tóc mái của kim chaewon nhẹ đến nỗi nào mà có thể tung bay thế kia nhỉ? lúc vừa xuất hiện ở trường quay thì có thể thấy rõ ràng tóc cũng khá dày, nhưng cứ bước một, hai bước thì tóc cứ hất hất lên, để lộ một 'cái sân bay' vô cùng xán lạn..

kỳ thực minju cảm thấy tóc mái của người kia thật sự thu hút em, trông rất vui mắt. nhớ lại suy nghĩ lúc đó, minju tự cho rằng mình đúng là vừa dở hơi vừa ngớ ngẩn. ai đời lại đi để ý tóc mái của con gái nhà người ta?

một lúc sau, các thực tập sinh đã đến đông đủ, các huấn luyện viên cũng đã ngồi vào bàn, buổi đánh giá lớp chính thức bắt đầu.

minju cảm thấy thật ngượng ngùng, như có một tảng đá đè nặng trên vai khi đứng chờ hậu trường với các thực tập sinh ở công ty khác. có miyawaki sakura của hkt48 nè, có wm entertainment nữa nè, còn có cả woollim nữa..đặc biệt kim chaewon đang thu hút sự chú ý của em vô cùng.

ban nãy đứng từ xa em còn đinh ninh rằng người kia chắc cũng phải gần 1m70. ai ngờ giờ được quan sát ở khoảng cách gần thế này lại thấy người ta thật nhỏ bé, hình như còn thấp hơn em một chút. sở dĩ trông cao hơn có lẽ do tỉ lệ cơ thể của người kia quá gầy, trông có khác gì que tăm không chứ?

woollim là công ty thứ hai lên biểu diễn nên chaewon diễn trước em. đứng ở góc hậu trường, thưởng thức màn trình diễn kia qua màn hình, em thật sự đã thầm cảm thán. hầu như ai nấy đều chăm chú quan sát mỗi eunbi unnie, nhưng sao ánh mắt em không thể rời khỏi cái người gầy nhom kia chứ?

người ta hay nói mấy người gầy thì nhảy như kiểu quơ lung tung trong không khí ấy, mặc dù em không phải là người chuyên nghiệp gì, nhưng phải nói thật là vũ đạo của chị vừa mạnh mẽ, dứt khoát mà lại vừa uyển chuyển, nhẹ nhàng. chị lại còn cân luôn phần nốt cao trong bài hát nữa chứ. thật sự quá ấn tượng!

2. ở vòng đấu nhóm, minju được sakura chọn vào đội, cùng với eunbi. kỳ thực khi ấy minju đã thầm run rẩy vui sướng trong lòng, em thực lòng muốn làm quen với các thực tập sinh woollim. chẳng biết có phải do cái người kia không nữa.

đến giờ ăn trưa, các đội hầu như đã giải tán hết, chỉ còn nhóm của minju và một nhóm nào đó diễn bài like ooh-ahh đang nán lại một chút. minju đang nhẩm lại phần lời của mình lần cuối thì em nghe có giọng nói lạ hoắc vang bên tai.

"eunbi unnie..."

"sao thế, chaewon?" eunbi cưng chiều đáp.

chaewon? kim chaewon sao? minju liền đưa tờ giấy đang cầm trên tay lên che kín mặt, chỉ chừa mỗi hai mắt để nhìn người kia.

"quả nhiên là nhỏ tuổi hơn." minju vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ ấy trong lần thứ hai chạm mặt. sở dĩ em chưa dám hỏi eunbi để xác nhận vì sợ eunbi nghi ngờ rồi để ý.

trông cái dáng vẻ đang ôm tay người chị lớn hơn mà làm nũng kia kìa, khiến minju nghĩ như thế thì cũng chẳng trách được.

"ah, minju, em không định đi ăn sao?" sakura bất chợt xuất hiện bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai em. eunbi nghe thế cũng chuyển sự chú ý từ chaewon sang em.

"e-em còn.." minju giật mình mà ấp úng. "à không, ý em là em đang chuẩn bị đi đây ạ."

"thế thì đi chung với tụi chị luôn đi."

"v-vâng.."

minju lén đánh mắt sang nhìn chaewon cũng đang chăm chú nhìn em, rồi không tự chủ mà nuốt khan một cái. đặt tờ giấy ghi lời bài hát vào túi, minju liền quay sang nhìn mọi người mà cười gượng, tay em bắt đầu đổ mồ hôi rồi. mọi động tác đều vô cùng lúng túng..

"em đáng sợ lắm sao, unnie?" chaewon rất nhanh nhìn thấy điểm bất thường của minju thì liền quay sang hỏi eunbi.

"ai biết.." eunbi nhún vai. "hay em lỡ làm gì con gái nhà người ta rồi?"

"ơ? em có làm gì---"

"chaewon! cậu có đi ăn trưa không?" chaewon đang định phản bác lại thì goto moe ở phía bên kia góc phòng vẫy tay gọi chị.

"có chứ, có chứ!" chaewon hét to mà đáp rồi quay lại nhìn eunbi. "chị có muốn đi luôn không?"

"ừm, cũng được, nhóm của chị cũng đang định đi ăn trưa mà."

thế là nhóm very very very 2 có thêm hai thành viên từ đội like ooh-ahh gia nhập trên đường xuống căn tin. chaewon và moe khoác vai nhau đi đầu, cả hai cứ trò chuyện gì đó mà cười mãi, dù thật ra chẳng hiểu hết ý nhau là mấy, vì một người nói tiếng nhật, một người nói tiếng hàn mà.

"chaewon năng động như vậy mà lúc lên hình trầm quá chị nhỉ?" sakura bỗng quay qua bắt chuyện với eunbi.

"chị cũng chẳng hiểu. bình thường nó là đứa bám chị nhất trong woollim, nhưng mà lúc bắt đầu ghi hình thì cứ mất hút đi đâu ấy." eunbi vừa nói vừa đưa mắt nhìn chaewon ở phía trước. "mà vậy cũng tốt, chị cũng mong chaewon kết bạn được với nhiều người hơn."

"moe với chaewon thân nhau quá chừng mà."

minju lúc này mới đặc biệt quan tâm tới lời sakura nói. phải ha, hai người đó đi đâu cũng có nhau. lúc tập hát hay tập nhảy, chaewon gần như đều có mặt bên cạnh moe. ngay cả lúc đi ăn cơm thế này thì vẫn dính với nhau như sam. chẳng hiểu sao minju lại cảm thấy ghen tị nữa? thật muốn nhanh chóng làm bạn với chaewon quá..

"e-em ấy có dễ kết thân với mọi người không chị?" minju đánh liều hỏi eunbi.

nghe minju bất ngờ đặt câu hỏi, ai nấy trong đội very very very đều đồng loạt quay sang nhìn minju với vẻ mặt ngạc nhiên.

"em vừa hỏi chị về ai thế, minju?" eunbi tiếp lời.

"c-chaewon ạ.." minju lúng túng đáp. có gì lạ lắm sao?

minju vừa dứt lời, eunbi liền bật cười. sakura cũng không khác gì.

"em gọi chaewon là em á hả?"

"k-không đúng sao ạ?" minju mở to mắt.

"chaewon sinh năm 2000 đó, minju."

minju sảng sốt ngẩng đầu lên nhìn người kia. từ khuôn mặt, dáng người cho tới điệu bộ, tính cách của người ta mà nãy giờ em quan sát được, thật sự chẳng giống một người lớn hơn em tí nào..không thể tin được.!

"kim chaewon!" trong lúc minju đang mông lung suy nghĩ lại thì eunbi đã gọi chaewon quay lại.

"gì vậy, unnie?" chaewon liền đi chậm lại.

"aigoo, coi cái bản mặt non choẹt này xem!" eunbi liền đưa hai tay lên véo hai bên má của chaewon."làm con gái nhà người ta tưởng em là con nít kìa.."

"em? con nít?"

chaewon nghệch mặt ra ngơ ngác, ngón tay tự chỉ mình.

"minju của chị hiểu lầm nè."

vừa bị eunbi nhắc đến tên minju liền giật thót. báo hại sakura với chaeyeon cười như được mùa, đặc biệt là cái giọng cười không thể lẫn vào đâu được của chaeyeon.

"e-em chỉ là nhầm lẫn chút thôi.." minju ngượng ngùng xoa xoa gáy.

"không sao đâu.." chaewon cười hiền đáp, nhịp tim của minju càng đập nhanh hơn. "chị là kim chaewon. rất vui được làm quen!"

chaewon chìa tay ra. minju lại thêm một phen giật thót cả người. hai má đã sớm đỏ bừng lên rồi.

"e-em cũng thế.." minju rụt rè đưa tay ra bắt tay với chaewon.

"thôi, chị đói quá rồi. đi ăn thôi!"

eunbi cảm giác người minju nóng tới nỗi sắp nổ tung đến nơi rồi nên đành chuyển qua chủ đề khác.

cuộc nói chuyện đầu tiên của cả hai thật lãng xẹt. minju thầm nhận xét là thế. nhưng cũng nhờ vậy mà em chợt nhận ra..người ta đánh cắp trái tim của em mất rồi..

liệu đây có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?

3. lần thứ ba chạm mặt là ở kí túc xá. mỗi đội sẽ được chung một phòng kí túc xá với nhau. minju vừa mới rời phòng để đi tắm thì chaewon liền xuất hiện trước cửa phòng :

"eunbi unnie!"

"lại gì nữa đây?" eunbi đang ngồi bệt dưới đất sắp xếp lại vali.

"chị có đồ ăn không?" đôi mắt mong chờ của chaewon càng mở to hơn.

"trên giường của chị đấy." eunbi thở dài. kim chaewon bao giờ mới hết trẻ con?

"giường của chị ở đâu cơ?" vừa nói, chaewon vừa cởi giày ra và đặt ngoài hành lang.

"ngay cạnh cửa sổ đó." eunbi trả lời mà không quay lại nhìn chaewon lấy một lần.

chaewon nghe thế liền bước vào phòng, tiến sát lại gần cửa sổ. ngó ngang ngó dọc một hồi, chị lập tức xác định được vật thể là một gói jelly đang nằm yên vị trên chiếc giường tầng trên.

chẳng thèm hỏi lại eunbi, chaewon trực tiếp leo lên giường, ngồi chễm chệ trên đó rồi thản nhiên mở gói kẹo ra. hương đào xộc lên mũi thơm nức, hai mắt sáng rực, chaewon không đợi chờ thêm mà ngậm lấy một mẩu jelly, kéo một đường thật dài. miếng jelly bị giãn ra rồi đứt quãng. chaewon cười híp mắt, nhai jelly một cách ngon lành trong miệng.

"unnie, chị đang sắp lại quần áo à?" minju sau khi tắm xong thì liền trở lại phòng. vừa mở cửa đã thấy eunbi ngồi bệt trên sàn cạnh chiếc vali nên em thắc mắc hỏi.

"ừ, vali của chị có hơi lộn xộn."

minju gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đóng cửa lại, bước vào phòng. vừa ngước mắt lên nhìn giường của mình thì em liền thấy người lạ..

bộp! bịch đồ trên tay em rơi xuống. minju nhất thời đứng hình, không biết phản ứng thế nào.

"c-chaewon unnie?"

"ah, minju hả? chào em." chaewon thân thiện đáp lại.

eunbi nghe giọng lắp bắp của minju thì liền quay lại nhìn. hai mắt trợn trừng lên khi thấy chaewon đang ngồi một cách ngây thơ vô (số) tội ở tầng trên, cùng với gói jelly vị đào.

"chaewon, sao em lại ngồi trên đó?"

"thì giường của chị mà. em ngồi đây tiện thể ăn cái này luôn."

nói rồi chaewon giơ gói jelly đã vơi đi một nửa ra phía trước để eunbi nhìn thấy. và thật không may điều đó lại làm trái tim minju thêm nhói đau.

"giường của chị là ở tầng dưới mà!" eunbi cau mày nói, bước tới giường của mình nằm ngay ở tầng dưới, lấy ra dưới đồng chăn một gói socola. "còn đồ ăn mà chị nói là socola cơ."

chaewon chợt khựng người lại. ánh mắt run rẩy nhìn lại chiếc giường mình đang ngồi..

"thế giường này là của..?"

"của minju đó!" eunbi chống nạnh đáp.

"và g-gói jelly này là của..?"

"của minju nốt!"

eunbi trả lời rồi ôm trán bất lực thở hắt ra, mặc cho chaewon đang cứng đờ họng.

"không sao đâu mà.." minju thấy điệu bộ hối lỗi của chaewon thì liền lên tiếng giải vây cho chị. "cũng chỉ là một gói jelly thôi mà.."

"minju, chứ không phải tối qua em đã ôm nó đi ngủ, quyết tâm để dành cho tối nay à?" eunbi liền quay sang tiếp lời.

minju đảo mắt, chẳng biết trả lời như thế nào vì đó đúng là sự thật.

chaewon đã leo xuống giường từ lúc nào. chị nhanh chóng bước tới trước mặt minju, ăn năn cúi đầu..

"chị xin lỗi, minju. chị không biết đó là đồ ăn của em.."

"không sao đâu mà.." minju lặp lại câu nói ban nãy.

"chị thành thật xin lỗi."

"em thật sự không sao đâu mà. dù gì ăn jelly buổi tối cũng không tốt mà."

chaewon lúc này với dám ngẩng mặt lên nhìn minju. quả nhiên, em đang nở một nụ cười gượng gạo, đáy mắt có phần tiếc nuối nữa. nó lại càng làm cho chaewon thêm dày vò bản thân.

cả hai cứ đứng yên nhìn nhau như thế, chẳng ai dám hó hé nửa lời. nửa giờ sau, đến khi eunbi không tự chủ ngáp một cái dài, chaewon mới xin phép về phòng trước. minju cũng không có lí do gì để ngăn cản cả. nhưng thật tâm, đêm hôm đó, chaewon không thể ngủ ngon lành như thường ngày được, chị cảm thấy trong lòng cứ rộn rạo thế nào ấy..

4.

"chào em, minju.."

minju đang đưa muỗng canh rong biển lên húp thì giật mình ho sặc sụa khi chaewon bất thình lình đặt khay cơm xuống bàn, ngồi xuống chỗ trống đối diện với em.

có mơ minju cũng không ngờ ngay trưa hôm sau, chaewon đã lập tức chủ động tiếp cận em như thế này.

"khụ khụ.."

"ah, chị xin lỗi. em không sao chứ?"

"e-em không sao.."

sakura với chaeyeon lại bắt đầu nhoẻn miệng cười thầm trước khung cảnh này. chỉ có eunbi là khác, dường như chẳng có phản ứng gì đặc biệt, vẫn bình thản ăn cơm.

"cho em nè."

chaewon nhẹ giọng nói, tay đồng thời đặt lên bàn một chồng gói kẹo jelly, ít nhất cũng phải chín, mười gói ấy chứ.

"ah, c-chị không cần phải mua nhiều thế đâu.." minju vội xua tay khách sáo.

"em cứ nhận đi, dù gì chị cũng có lỗi mà."

chaewon nói rồi nhẹ nhàng cười mỉm một cái. trời đất ơi! tim minju trật phanh rồi kìa!

minju cứ cúi gằm mặt xuống, ậm ừ điều gì đó trong họng, không biết nên ứng xử thế nào cho phải.

"em đang làm minju ngại đó.." eunbi quay sang cốc nhẹ vào đầu chaewon.

"chưa bao giờ thấy chaewon chủ động như vậy luôn.."

chaeyeon cười hì hì trước hành động bất ngờ của chaewon. hôm qua được nghe eunbi thuật lại chuyện kia, cả nhóm đã hiểu sơ sơ những gì đang xảy ra rồi.

"wa! chaewon unnie, chị mua nhiều jelly vậy sao?"

suyun chẳng biết từ đâu nhảy bổ ra. vẻ mặt háo hức chạy tíu tít tới chỗ chaewon. cơ mà bàn tay vừa định với tới một gói kẹo trước mặt chaewon thì liền bị người ta cầm đũa gõ một phát vào tay.

"không phải đồ của em."

"gì chứ? đồ của chị cũng là đồ của em!" suyun không từ bỏ, định giật lấy một gói thì lại bị đôi đũa kia gõ một lần nữa.

"đâu ra cái lí luận đó. đây là đồ chị cho minju."

"gì? chị em với nhau gần cả năm trời chị chưa bao em bữa nào đàng hoàng mà giờ lại mua tặng minju unnie cả chục gói jelly..thật là bất công..." suyun liền xụ mặt xuống.

"em cũng thấy bất công nữa.." sohee liền xuất hiện sau lưng suyun, trề môi bất bình nói.

"không sao, hai đứa cứ lấy đi.."

minju cười trừ. em đứng dậy, cầm lấy hai gói jelly chìa ra trước mặt suyun và sohee. nhưng trước đó, minju cũng có đảo mắt nhìn qua chaewon một chút, như để chờ đợi một cái gật đầu.

"đã là đồ của em rồi thì tùy em quyết định." chaewon lại cười.

và thế là hai gói jelly nằm gọn lỏn trong tay của suyun và sohee. chaewon ngay sau đó cũng đứng dậy, tay cầm một gói jelly giơ lên trước mặt minju.

"chị lấy một gói. tối nay chị sẽ qua phòng em để trả lại. chị hứa."

khẽ nháy mắt một cái, chaewon rồi cũng mất hút cùng suyun và sohee, để lại một kim minju vẫn còn ngơ ngác vì sự tình vừa rồi.

"xem ra nhóc đó để ý em rồi, minju.." sakura lại giở điệu cười đểu ra.

cả bàn liền bật cười trong khi minju đang đỏ bừng mặt, chẳng biết làm gì ngoài vùi đầu vào khay cơm mà xử lí nốt.

5. minju hôm nay đột nhiên tắm sớm, 7h chiều đã tắm rồi. thì cũng không phải là sớm so với người bình thường, nhưng em là thực tập sinh đang tham gia chương trình sống còn, ngay sau khi luyện tập mà chịu đi tắm luôn là đã quý hóa lắm rồi.

mà có ai hỏi sao đột nhiên lại nổi hứng tắm sớm, em đều chỉ ấp úng trả lời cho qua rằng hôm nay có hơi mệt thôi.

nhưng liệu có ai biết là em đang cố tình chờ chaewon qua phòng mình?

bởi chaewon đã hứa tối sẽ qua rồi mà. chỉ tại minju không biết buổi tối với chị là bắt đầu từ mấy giờ nên em cố tình tắm thật sớm. lỡ chị có qua thì sẽ ngay lập tức gặp được em, không phải chờ hay đi kiếm nữa..

nhưng mà..chaewon sang đây để làm gì nhỉ?

"tụi chị ra ngoài chút nha minju!" eunbi liền đẩy sakura, chaeyeon, choyeon và aoi ra khỏi phòng cùng mình.

"vâng." minju đang nằm trên giường nên không chú ý tới vẻ mặt cười gian của mọi người.

tiếng cửa phòng vừa đóng lại. ngay lập tức, chưa đầy 20 giây sau lại có tiếng "cạch!" vang lên. hẳn là có người mở cửa.

"chào em, minju!"

giọng nói quen thuộc của chaewon vang lên làm minju giật bắn mình mà ngồi dậy. cứ tưởng là eunbi quên đồ nên quay lại, ai dè lại là chaewon..

"chị lại làm em giật mình sao?" trông vẻ mặt khá là hoảng hốt của minju, chaewon liền cười mà hỏi.

"k-không phải đâu ạ.."

"mọi người đi mua đồ với eunbi unnie à?" chaewon ngó ngang ngó dọc một hồi, quả nhiên chẳng có ai trong phòng ngoài chị và minju.

"sao chị biết?"

"à thì..lúc nãy eunbi unnie có qua phòng chị bảo là chị ấy đi mua đồ, giờ là lúc thích hợp để chị qua đây.." chaewon xoa gáy, ngại ngùng kể lại.

minju dĩ nhiên hiểu ra ngay ý đồ của eunbi. cố tình để em lại một mình với chaewon đây mà..

"chị lên đó với em được chứ?"

"ah, không cần đâu ạ, để em xuống..!" minju luống cuống định leo xuống dưới.

"không sao, để chị lên. lát nữa lại mất công em leo lên lại."

chaewon vừa dứt lời đã leo tót lên cầu thang rồi trèo thẳng lên giường minju. còn minju thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi yên chờ chị lên.

"em ăn hết đồ chị đưa chưa?"

"ah, c-cũng hết rồi ạ, em có chia cho mọi người nữa.." không hiểu sao minju lại cảm thấy xấu hổ. vì sức ăn như vũ bão càn quét hết cả chục bịch jelly chăng?

"vậy thì may quá, chị còn tưởng em ngại không dám ăn ấy chứ." chaewon cười tít cả mắt, rồi bàn tay chợt chìa ra trước mặt minju một gói jelly. "chị mang trả lại nè."

"chị không cần phải làm thế mà.."

minju khách sáo trả lời nhưng tay thì vẫn cầm lấy gói jelly đó, cười tít cả mắt trông thấy mà cưng.

"minju nè.." chaewon ngồi dựa lưng vào tường, chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn vu vơ vào trần nhà rồi lên tiếng.

"vâng?" minju nghiêng đầu đáp.

"chị đáng sợ lắm à?"

"d-dạ?"

chaewon đột nhiên thốt ra một câu hỏi ngoài dự đoán. minju ngạc nhiên quay sang.

"sao chị lại hỏi thế?"

"có vẻ như em đang cố tránh mặt chị. với cả trông em lo lắng và đổ mồ hôi nhiều hơn lúc mà chị đến gần ấy. nên chị đoán là có thể chị đã làm gì đó dọa em sợ hoặc là khiến em hiểu lầm."

"ah, không phải thế đâu ạ.." minju vội xua tay. "t-tại.."

"tại?"

"chị q-quá.."

"quá?"

"l-là do chị quá---"

"khoan đã!"

chaewon bất ngờ la lên cắt ngang lời của minju rồi chẳng nói chẳng rằng mà leo xuống đất, chạy thẳng đến cửa ra vào, kéo mạnh một cái..

rầm!

eunbi rồi chaeyeon rồi sakura, aoi, choyeon lần lượt đổ ầm lên sàn, nằm đè lên nhau. sẽ chẳng đáng nói nếu như suyun, sohee và moe không cùng xuất hiện ở đây. nhưng thực tế thì lại khác, cả ba người họ cũng đang nằm bẹp trên sàn.

"m-mọi người..?" minju hoảng hốt.

"aha, chào em, minju.." chaeyeon vội vàng đứng dậy cười trừ với một lời chào qua loa.

"ui da, chaewon unnie..!" suyun kêu lên đau đớn khi bị chaewon nhéo một phát vào cánh tay.

"em làm gì ở đây?" chaewon đứng khoanh tay, khẽ liếc một cái.

"không phải tụi em tự ý đâu, eunbi unnie rủ tụi em đó chứ.." sohee cũng bắt đầu mếu máo khi bàn tay còn lại của chaewon cũng đang đặt trên cánh tay của em mà nhéo.

"nè nha, đừng có đổ lỗi cho chị nha. đó là do bản tính hóng hớt của hai đứa nha.." eunbi vội đáp trả.

"mà chị cũng siêu lắm đó, chaewon unnie. bày đặt vào phòng riêng tâm tình với con gái nhà người ta mới ghê.." suyun liền chen vào, miệng cười cười không ngớt.

chaewon từ tư thế khoanh tay chuyển sang chống hông. hai mắt hình viên đạn híp lại nhìn suyun, trông điệu bộ như kiểu sẽ xé xác cô em nhỏ tuổi hơn bất cứ lúc nào.

chaewon hừ lạnh một tiếng rồi đi lách qua mọi người mà ra ngoài. moe lập tức chạy theo í ới gọi chaewon, suyun và sohee cũng thế. góc hành lang thường ngày yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn.

"chị chaewon..không sao chứ ạ?" minju nhập ngừng mở lời.

"em yên tâm đi, minju. chaewon không giận đâu, chắc là ngại ấy mà.."

nghe eunbi nói thế, minju cũng yên tâm phần nào. và cũng may một phần nữa là minju không cần phải trả lời câu hỏi ban nãy của chị.

thật sự quá bức bối. đến em còn không biết tại sao lại mình lại làm ra những hành động lộ liễu như bồn chồn, lo lắng, cả người đổ mồ hôi khi đứng gần chị nữa mà? không lẽ nên nói rằng do chị quá xinh đẹp? quá thu hút? quá dễ thương?

hay chỉ cần một câu trả lời đơn giản rằng đã yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?

6. vòng đấu nhóm đã kết thúc. kết quả thì lại không khả quan như mong đợi. đội của em thua rồi, cách biệt gần 100 điểm..

cả hai nhóm very very very cùng bước ra khỏi phòng công bố kết quả. minju khóc nấc lên khi các thành viên khác đang an ủi em, mặc dù sự thật là tâm trạng ai cũng đang vô cùng tồi tệ.

cạch! cửa phòng chờ khẽ khàng mở ra..

tất cả 92 thực tập sinh đang ngồi trên ghế đều đứng bật dậy, chạy lại. người thì chúc mừng đội thắng, người thì động viên đội thua. không khí phòng chờ lúc này hỗn loạn hơn hẳn khi nãy.

chaewon ngồi lủi thủi trong góc phòng. nhìn minju từ xa như thế, trong lòng chị lại dấy lên một trận xót xa lẫn đau lòng..em òa khóc như vậy, có lẽ kết quả không được tốt cho lắm..

"chị không muốn ra an ủi người ta sao?" doah ngồi bên cạnh chaewon bất ngờ chồm người qua hỏi.

"người ta?" chaewon nhướng mày hỏi lại.

"còn ai vào đây nữa. minju unnie đó!" doah lại trưng ra cái điệu cười hí hí đáng ghét.

"đã có cả tá người đang vây xung quanh minju rồi. chị cần gì phải ra đó nữa?" chaewon băng lãnh đáp.

"thật sự không muốn?" doah kiên nhẫn hỏi lại.

"em muốn gì?" chaewon khẽ nhíu mày.

"à không, thì em tò mò thôi. em cứ tưởng chị với minju unnie thân với nhau lắm."

hai chữ 'cứ tưởng' của doah như một nhát búa gõ thẳng vào đầu chaewon. chị cũng muốn đứng lên và bước đến đơ lắm nhưng không đủ can đảm. dạo gần đây cũng chỉ là chào hỏi vài câu lúc đang luyện tập, ngồi cùng bàn với nhau trong giờ ăn trưa, thỉnh thoảng có qua phòng cuat nhau ở kí túc xá thôi. những chuyện đó liệu có được gọi là 'đã thân' không nhỉ?

"trông chị với minju giống như thân với nhau lắm à?"

"vậy là không phải sao? nãy giờ em thấy minju unnie cứ nhìn về phía này, tưởng đâu là đang chờ chị. chắc là em nhìn nhầm rồi.." doah khẽ tặc lưỡi.

quả nhiên ngay sau đó chaewon liền ngẩng mặt lên nhìn về phía minju. lập tức bắt gặp ánh mắt của người ta cũng đang hướng về phía mình. đứng hình mất năm giây, minju liền ngượng ngùng cúi đầu xuống, né tránh cái nhìn lo lắng của chaewon.

"aigoo, nhà minju unnie chắc trồng giá nhiều lắm.." doah lại xen vào một cái chép miệng.

nhưng sau đó chaewon không đáp lại nữa. hai bàn tay bấu chặt vào gấu áo, đồng tử dán chặt xuống sàn nhà, trông như đang suy nghĩ điều gì đó trong lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top