20.

"a chu chu bé con ơi..."

eunbi, hyewon và yena ở trong phòng bất chợt rùng mình, bật dậy như robot, mở trừng trừng mắt ra ngay khi nghe thấy tiếng nựng vang lên giữa phòng.

sáu con mắt tròn xoe đồng loạt nhìn chằm chằm vào cái người đang thò đầu lên hướng mặt về chiếc giường ở tầng trên kia.

đó là giường của chaewon.

còn cái người đang đưa tay lay lay chaewon, miệng không ngừng chu lên phát ra những câu sởn gai ốc kia đích thị là kim minju.

"em làm gì vậy minju?" eunbi lên tiếng hỏi thay cho hai đứa em đang ngồi bần thần hoảng hốt.

"em gọi chaewon dậy. có gì không chị?" minju khẽ đánh mắt xuống nhìn eunbi nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở lại công việc ban đầu.

"mới sáng sớm mà, sao không để con bé ngủ thêm chút nữa?"

"em nấu đồ ăn sáng rồi."

"gì!?? thiệt hả??"

nghe có đồ ăn, hyewon háo hức nhổm người dậy mà quên mất mình đang ngồi ở tầng trên.

rầm..

"ui da.."

minju nhìn cô chị hơn mình hai tuổi kia mà bật cười. "em làm cho mình chaewon thôi."

hyewon thất thần ngồi phịch xuống, ánh mắt mông lung vụn vỡ như trông về mảnh trời xa xăm đang nứt dần. chị ngồi co ro, hai tay ôm lấy hai chân, miệng liên tục lầm bầm. "miyawaki, chỉ có chị tốt với em thôi.."

"đúng là mấy đứa có bồ."

ngay lập tức eunbi quay sang nhìn khinh bỉ đứa em vừa dẩu cái mỏ vịt lên mà bất bình kia. "ủa chắc mày quên yuri rồi?"

"bồ em khác."

yena nhún vai đáp rồi toan nằm xuống ngủ tiếp, nhưng đúng lúc đó thì phía giường trên có tiếng cựa quậy.

"ủa chị xinh đẹp?"

"ah chaewonie dậy rồi à? chị có làm đồ ăn sáng. chaewonie đánh răng rửa mặt rồi ra ăn nhe."

minju nhẹ nhàng nhìn chaewon đang dụi dụi hai con mắt mà nói. nghe chaewon "vâng" một tiếng rất nhỏ, minju mới yên tâm rời khỏi phòng. nhưng em vừa bước được đúng một bước thì...

rầm!

năm con mắt trợn tròn ngay lập tức quay sang nhìn chaewon vừa đáp xuống sàn nhà bằng.. mông.

"chết thật, em quên mất chaewon giờ chỉ ba tuổi, xuống cầu thang dốc thế này cũng chưa vững!"

minju sốt sắng chạy lại, vội vàng bế đứa nhóc ba tuổi nhưng lớn xác kia lên. không hiểu sao nãy giờ chaewon chỉ mở to mắt trừng trừng nhìn minju, miệng không hé nửa lời. minju chạy ra góc phòng, kín đáo kéo quần kim-ba-tuổi-chaewon xuống xem xét bờ mông. dù là trong tình huống gì, em vẫn luôn giữ vững lý tưởng không để ai nhìn thấy...của người yêu em.

"trời ơi, nó làm như em thèm chaewon lắm không bằng." yena trề môi khi thấy hành động lén lút của minju.

"không bầm tím. nhưng mà hơi sưng đỏ." minju lầm bầm đủ để những người còn lại trong phòng nghe thấy.

"vậy là đau rồi. sao con bé không khóc?" eunbi tò mò đứng lên nhìn.

minju kéo quần kim-ba-tuổi-chaewon lên, hai tay giữ chặt chaewon, ánh mắt nghiêm túc cộng lo lắng nhìn thẳng.

"chaewonie, không đau sao?"

chaewon đưa hai mắt long lanh nhìn minju, ngón tay lúng túng đưa lên khóe môi gãi gãi chứng tỏ có điều gì đó. tay còn lại vô thức đưa ra sau mông mình che chắn.

"không đau thật à?" minju kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"é é é é é é é...!!!!!"

chưa đầy một phần một nghìn giây sau, đứa-nhỏ-nhưng-không-nhỏ trong tay minju khóc ré lên khiến eunbi, hyewon và yena mém nhảy khỏi giường. giọng chaewon như cái loa phát thanh, như thể muốn cả seoul này biết ở đâu vừa có người bị té dập mông từ giường tầng xuống.

minju hoảng hốt nhưng cũng rất nhanh định thần lại, bế xốc chaewon lên rồi vừa vỗ vỗ lưng vừa bước ra ngoài để tránh làm phiền mọi người.

"chời ơi cái mỏ nó khủng khiếp quá." hyewon cuối cùng cũng có thể bỏ hai tay đang che chắn hai tai xuống.

"cái cách nó khóc 'é é' hề hước như giọng cười của chaeyeon vậy." yena cảm thán khiến eunbi cũng phải gật gù đồng ý.

---

"em muốn đưa chaewon ra ngoài chút."

minju trông thấy eunbi đi ngang qua thì liền gọi chị vào để thông báo trong khi tay vẫn đút cho chaewon ăn.

"hai đứa định đi đâu?"

"công viên ạ, chỗ có bãi cỏ rất rộng á chị. em định làm cái gì đó như picnic."

"vậy hai đứa đi mình đúng không?"

"vâng."

"nếu cần chị đi theo thì nói nhé. chị cũng không muốn kéo cả nhóm đi cùng, vì dễ chú ý lắm."

sau khi nhận được cái gật đầu từ nhóm trưởng, minju nhanh chóng soạn những thứ cần thiết cho buổi picnic như đồ ăn nhẹ, nĩa và đĩa giấy, khăn giấy...

"chị xinh đẹp, tụi mình đi đâu vậy?"

"đi hẹn hò." minju trả lời trong khi đội mũ và đeo khẩu trang một cách cẩn thận cho chaewon. dù gì cả hai cũng là người nổi tiếng, nên cẩn thận một chút.

"hẹn hò là gì ạ?"

"lớn lên rồi chaewonie sẽ biết."

bắt taxi đến khu công viên gần kí túc xá, minju nắm tay chaewon thật chặt để dẫn đường. chính xác là em sợ để lạc mất người yêu, mà người yêu em lúc này bị lạc thì đúng là chỉ biết ngồi khóc một mình giữa đường như đứa nhóc ba tuổi.

minju trải bạt ra ở một khoảng trống vắng người. chaewon cứ lăng xăng chạy lại năn nỉ muốn giúp đỡ nhưng kết quả lại là vô tình đạp thủng một lỗ trên cái bạt đáng thương. minju cười trừ không tức giận, nhưng kim-ba-tuổi-chaewon lại xụ mặt ra gốc cây gần đó ngồi đợi minju làm một mình, không dám đụng tay vào nữa.

"chaewonie ra đây ngồi này." minju vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

nhưng chaewon vẫn chưa chịu đứng dậy mà cứ nhìn không rời mắt vào chỗ thủng rất to ở góc tấm bạt. hai tay co rúm lại tỏ vẻ rất hối lỗi.

"ui da!" 

chaewon bỗng dưng giật nảy lên làm minju xém chút nữa làm rớt miếng sandwich ngon lành xuống. 

"sao vậy?"

minju lo lắng nhìn sang, vừa dứt lời thì chaewon lại nhảy tưng tưng lên, hai chân đập liên tục vào nhau, cố gắng không chạm đất như thể đang muốn rũ cái gì từ chân xuống.

"kiến! kiến!"

minju bảo chaewon bình tĩnh lại gần để em xem cho nhưng không được. tiếng la hét thất thanh của chaewon át hết giọng em. thật may là hai người ngồi ở nơi vắng vẻ, nếu không thì chắc chắn sẽ có người nghe thấy và hiểu lầm rằng minju bắt cóc người ta. 

minju có muốn đuổi theo cũng khó. chaewon cứ chạy vòng vòng quanh tấm bạt, vẻ mặt mất hồn nhìn vô cùng tội nhưng lại khiến minju bật cười. nhưng nụ cười của minju liền tắt ngấm khi thấy dáng vẻ của chaewon đổ ập xuống thảm cỏ, chân bị mắc vào cái lỗ cho chính mình gây ra trên tấm bạt.

sau đấy chẳng biết thế nào. vì không thấy chaewon động đậy gì nữa nên minju vô cùng hoảng hốt và sợ sệt.

nhưng ngay khi minju chạy tới bên cạnh thì chaewon bỗng nhiên lại nhỏm người dậy, trưng ra bộ mặt không biết miêu tả thế nào nhìn minju...

---

"em về rồi..."

"sao giọng em thều thào vậy min--"

eunbi vội vàng nuốt những lời muốn nói xuống cổ họng khi thấy minju cùng chaewon xuất hiện trước cửa nhà. không hiểu sao sau đó sakura và hyewon cũng quăng luôn cái nintendo switch đắt tiền mà không màng xem nó rơi ở chỗ nào.

"cái quái gì vậy???"

ở phía cửa ra vào, kim-chaewon-đang-bế-kim-minju-bằng-một-tay liền hớn hở đáp lại. "chào unnie, đã lâu không gặp." còn minju thì đang giấu mặt mình sau hai bàn tay, chẳng biết đang ngượng hay đang sợ nữa.

"không. tao chưa bao giờ gặp mày. mày là ai??" yena như người mất hồn chạy ra véo tai, véo má, véo mỏ chaewon.

"là em. kim chaewon nè."

"không, tao không tin." yena tiếp tục kéo môi chaewon trề xuống tám thước để tìm bằng chứng đây là kẻ giả mạo.

chaewon lập tức nhăn mặt. trực tiếp dùng tay còn lại nắm hai cánh tay đang nghịch ngợm của yena lại, như không tốn chút sức lực mà nâng thẳng yena lên không trung. yena mặt tái mét giãy giụa nhưng bất lực vì chân không thể chạm đất.

"báo động!!! yena gặp nguy hiểm!!!"

chỉ với một tiếng hét của eunbi, mọi người ngay lập tức tập trung lại phòng khách dù cho có đang buồn ngủ hay đói bụng cỡ nào.

"gì? sao mọi người nhìn em ghê vậy?" chaewon làm vẻ mặt vô tội nhìn xung quanh.

"xông lênnnnn!!!!"

yuri đứng đầu cầm cái môi múc canh giơ thẳng lên trời khiến khí thế của mọi người tăng vùn vụt. nhưng khi yuri vừa ôm được người yena, định dùng hết sức bình sinh kéo chị khỏi tay chaewon thì minju hét toáng lên.

"mọi người bình tĩnh!"

tất cả như biến thành ma nơ canh nhìn cái người vừa lên tiếng.

"đây chính xác là chaewon unnie. lúc nãy chị ấy vô tình ngã đập mặt xuống đất, rồi em không biết sao chị ấy tỉnh lại tự xưng mình là kim-hulk-chaewon."

"được rồi, chị mày không hiểu. cũng không muốn hiểu."

eunbi ôm đầu bỏ đi làm tất cả mọi nguời cũng đi theo. yujin còn không quên cằn nhằn rằng giấc ngủ quý giá của em vừa bị phá hỏng. nako thì tụt huyết áp vì những chuyện viễn tưởng lạ lùng xảy ra hai ngày liên tiếp.

"ơ không ai cứu em à??"

yena la làng một cách uất ức khi bị treo lên như cặp chân giò heo trong mấy quán hủ tíu. yuri vẫn không bỏ cuộc, cứ ôm eo yena kéo, ngã phịch xuống đất rồi lại đứng lên lặp lại động tác vừa rồi. 

còn minju thì không khỏi hoang mang. em đang suy nghĩ rằng nếu có hai nàng tiên cuối cùng trên trái đất lận thì nhóm winx chắc chắn mới chỉ phát hiện ra roxy thôi, người còn lại sẽ là người yêu em. nhưng lỡ marvel đến tiết lộ rằng người yêu em là anh em ruột với hulk nhưng bị đột biến gen nên da không màu xanh thì sao nhỉ?

"ủa khoan. kế hoạch lật kèo của mình bị phá sản rồi à?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top