1.

"kim chaewon! chị đứng lại ngay cho em!"

minju bật dậy đuổi theo ngay khi chaewon vụt chạy đi. em vừa cầm theo chiếc đĩa sứ đựng đầy bông cải xanh vừa hét toáng lên trong kí túc xá.

"chỉ hôm nay thôi minju à, hôm nay chị cảm thấy không được khỏe mà.."

chaewon chạy ra phòng khách, vừa chạy vừa quay lại chắp tay năn nỉ, mặt mếu máo trông thấy mà thương. nhanh chóng chạy đến chỗ cửa ra vào, chaewon đứng áp sát lưng vào cửa khi minju đang ngày càng tới gần.

"bông cải rất tốt cho sức khỏe." minju giảm tốc độ xuống, từ tốn bước đến, tay cầm chiếc nĩa đã xiên sẵn vào một miếng bông cải.

"nhưng nó không tốt cho tinh thần của chị.." chaewon trề môi, híp mắt nhìn cái đống xanh lá kia đang ngày càng gần hơn.

"chị chống đối em?" minju mặt mày hằm hằm bước tới. nhìn miếng bông cải xanh kia xem, trong mắt chaewon, nó chẳng khác gì chiếc búa của thor đang chuẩn bị giáng xuống đầu cậu một đòn chí mạng vậy.

"xin lỗi minju nhưng hôm nay chị phải làm vậy..!"

chaewon rít lên sợ sệt. nói rồi cậu vội vàng quay người, dùng hết sức bình sinh vặn núm cửa, chỉ chực chờ đến khi cửa mở ra thì sẽ vọt thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.

cạch!

"ơ? cửa không mở được?" chaewon lầm bầm trong miệng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

"chị nghĩ em sẽ để cho chị trốn thoát sao?" minju cười cười nhìn người đối diện.

chaewon vì thế mà càng hối hả hơn, nhưng đúng là vặn qua vặn lại thì cánh cửa vẫn không chịu nhúc nhích tí nào.

"em khóa sao?" chaewon run rẩy quay đầu hỏi minju.

"thật may vì em đã làm thế." minju lại nhoẻn miệng nở một nụ cười hiền từ như thành mẫu.

hai đầu gối của chaewon cũng bắt đầu run run mà chùng xuống. cậu cố cong môi cười tự trấn an bản thân, nhưng cổ họng vẫn không ngăn được cái nuốt khan hãi hùng.

"đ-đừng mà minju.." chaewon khẽ trăn trối lần cuối cùng, chợt hối hận vì lúc nãy đã bỏ chạy khỏi bàn ăn.

minju nhìn chị người yêu của mình đang trân trân nhìn mình bằng ánh mắt thảm thương kia, trong lòng đã mềm nhũn ra từ lúc nào rồi.

"lại đây với em."

minju đặt cái nĩa trên tay lên đĩa, bước tới nắm tay chaewon kéo đến chỗ ghế sofa trong phòng khách mà ngồi xuống. chaewon cũng chỉ biết lẳng lặng đi theo sau, không dám chống đối nữa.

minju để chiếc đĩa đựng đầy bông cải xanh kia lên bàn. nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu. chaewon chợt giật thót mình vì cái nhìn kia.

minju chẳng nói gì, khẽ khàng đưa hai tay lên áp vào má chaewon, kéo cậu về phía trước một chút..

chụt! một nụ hôn phớt được đặt lên môi chaewon.

minju vừa rời khỏi khuôn mặt của chaewon thì đã thấy biểu tình ngơ ngác không hiểu gì của người kia, em lại phì cười.

"em hôn một cái, chị phải ăn một miếng nhé?"

minju nói rồi im lặng chờ chaewon trả lời. nhìn gương mặt xinh đẹp, khả ái kia đối diện với mình, chaewon dù có trái tim sắt đá đến mấy cũng đã sớm động lòng.

"em chủ động?" chaewon mở to mắt đáp.

"được. tùy chị hết."

minju lại cười. chaewon thề cậu có thể chết đi sống lại cả trăm lần chỉ vì nụ cười kia. kim minju, em nói dối đúng không? em giấu cánh của em đi đâu rồi?

em cẩn thận cầm cái nĩa đã xiên sẵn bông cải lên, chầm chậm đưa tới trước mặt chaewon.

"nói a đi."

"a.."

chaewon ngoan ngoan mở miệng ra, ngậm miếng bông cải xanh trong miệng một cách ngon lành.

"ngon chứ?" minju nghiêng đầu hỏi.

"không ngon. nhưng mà ngọt, nhờ có em hôn đó."

minju lại bật cười. hiếm khi kim chaewon nổi tiếng cục súc này chịu nói mấy lời ngọt ngào lắm. nhưng một khi đã nói thì luôn khiến minju chỉ biết cười ngượng thôi.

"ăn tiếp nha?"

"hôn đã."

chaewon chu môi về phía trước, háo hức đợi nụ hôn kế tiếp. minju mím môi trước sự đáng yêu của chị người yêu.

không để chaewon chờ lâu, em nhanh chóng chồm người về phía trước, áp môi của mình vào môi chị..thật nhẹ nhàng. nấn ná ở môi dưới lâu hơn một chút, minju liền rời đi.

"ăn tiếp chứ?"

"ừ, nghe lời em."

sung sướng đáp lại, chaewon liền mở miệng, chờ sẵn cho một miếng bông cải khác.

cứ thế, một nụ hôn rồi tới một miếng bông cải. đôi lúc chaewon có ôm eo minju, kéo dài nụ hôn hơn một tí nhưng chỉ cần minju muốn rời ra, chaewon liền buông tay. chaewon không còn cự tuyệt nữa, đĩa bông cải từ lâu đã hết sạch. cũng phải thôi, được minju hôn chính là phúc quý ba đời đó. hầu như em chẳng bao giờ chủ động thế này đâu.

"chị nghe lời em từ đầu có phải hơn không?" minju cười hiền, đứng dậy xoa đầu của chaewon rồi cầm đĩa lên, toan vào phòng bếp thì chaewon chợt kéo tay em lại.

"để chị rửa."

chiếc đĩa trên tay minju liền đuọc chuyền qua cho chaewon. chaewon nắm tay minju cùng vào phòng bếp. để em đứng ở một góc, nhanh chóng dọn dẹp vài cái chén còn nằm ở trên bàn ăn ra bồn rửa. xắn tay áo lên đến khuỷu tay rồi chaewon khẽ gọi :

"minju, lại đây.."

minju lon ton chạy lại. đang định hỏi chaewon định làm gì thì chị đã nắm lấy tay em đặt trên eo mình.

"đứng đây ôm chị một lát đi. thiếu hơi em là chị không làm việc được."

kim chaewon hôm nay rất lạ. chị chỉ toàn nói mấy lời sến súa thôi. ai mà chịu nổi cơ chứ?

mà minju cũng chẳng quan tâm, nghe chị nói thế, em liền siết chặt vòng tay của mình, tựa đầu mình lên lưng chị. bình yên thật đấy..

"chị đừng chạy đi đâu nữa nha. em sợ mình sẽ không đuổi kịp mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top