Chap 77


Một lúc lâu sau, Yuri run rẩy chìa hai ngón tay ra, "Minju, đây là mấy?"

"..." Cô không trách con bé có phản ứng này, nếu cô không phải đương sự thì chính cô cũng sẽ nghi ngờ: Làm gì có ai không ngó ngàng gì đến người đẹp tuyệt trần nọ, mà lại lặn lội hàng ngàn cây số đi hứng cơn tức của cô chứ.

"Mình biết là cậu ổn, không cần đùa mình để chứng minh với mình là cậu ổn đâu." Thấy bạn không nói gì, Yuri cười gượng gạo với bạn: Đừng chọc ghẹo quả tim nho nhỏ đã vất vả suốt cả ngày của cô thế chứ.

"Mình không lừa cậu" Minju đành nhắc lại.

Chỉ có điều, ánh mắt của Yuri cho nàng thấy: nàng có nói nữa nó cũng chả tin.

Hai người cùng im lặng, trao đổi bằng ánh mắt với nhau trong chốc lát, rồi, Minju thở dài một hơi, rút từ trong túi xách ra hai tờ giấy chứng nhận đỏ chót, "Hôm nay đăng ký."

Yuri cũng có một tờ giống thế nên trố mắt ra nhìn, cô giật phắt tờ giấy chứng nhận lại xem cho rõ thì thấy —

Ối mẹ của con ơi!

Trên bức ảnh là hai khuôn mặt tươi cười kề sát nhau, hai khuôn mặt rất dễ nhận với cô, cô gái đang cười thì nàng đã quen đến không thể quen hơn, còn cô gái kia đang cười thì quá đẹp, khuôn mặt cực kỳ không đại chúng đó của cô ấy có muốn nhận nhầm cũng khó!

Yuri lung lay trong gió.

"Bây giờ cậu đã tin chưa?"

Bây giờ cậu đã tin chưa? Bây giờ đã tin chưa? — Sao người này có thể vừa giáng cho cô một đòn sấm sét xong đã hỏi nhẹ bẫng: "Bây giờ cậu đã tin chưa?" Yuri chỉ tay vào bạn, cô cực kỳ tiếc nuối vì đã không "dạy dỗ" nó đến nơi đến chốn. Rốt cuộc là thời gian rồi đã xảy ra chuyện gì, mà lại làm nên cái kết cục hết đường cứu chữa này hả trời? Ngay lúc nãy thôi, tim cô còn đập binh binh trong lồng ngực vì lo cho nó, hóa ra: người cô nên lo lắng không phải nó mà là cái cô Park tiểu thư kia.

"Kim Minju, tốt nhất là cậu có một lý do chính đáng để mình có thể tha cho cậu..." Nàng nghiến răng nghiến lợi rít lên.

Minju khẽ run lên, con bé gọi cả họ cả tên nàng, chứng tỏ là nó đang rất rất rất tức giận. Nhưng mà, vốn dĩ nàng chỉ định tìm nó 'thú tội' thôi, ai ngờ lại gặp phải nhiều chuyện thế chứ? Thế là nàng tỉ mỉ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho bạn – đương nhiên là lược bỏ tinh tiết quan trọng nhất – "Vậy là: tụi mình cưới nhau luôn." Nói xong, nàng nhấp một ngụm cà phê, ngồi đợi bạn xử tội.

Yuri thộn ra nghe, "Thế là: tụi cậu cưới luôn..." Thế là, cứ thế cưới luôn? Trong tình huống: cô hoàn toàn không biết gì cả, người chị em tốt nhất của cô đã kết hôn rồi? Đã thế, nó còn kết hôn với một người mà không ai có thể nhìn thấu nữa chứ!"À thì, lần tổ chức ở quê không nói cho cậu là không đúng, nhưng nếu mình thông báo cho chú Jo, cậu Jo và tụi cô thì nhất định cô, chú và tụi cậu sẽ lại vội vội vàng vàng đi về để kịp tham dự. Mình nghĩ: dù sao lên Seoul cũng tổ chức nữa, nên mới không bảo cô mình điện cho mọi người, cậu đừng giận mà." Minju cười nịnh nọt.

Bây giờ, cô làm gì còn sức mà giận? Yuri thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống ghế xích đu, cuối cùng đầu óc cũng tiếp nhận được toàn bộ sự thật, cô im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói: "Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Kim Chaewon không phải người mà phụ nữ có thể dễ dàng kiểm soát, tuy điều kiện vật chất của cô ta cực tốt, tốt đến ít ai sánh bằng, nhưng hạnh phúc cả đời của một người phụ nữ không thể chỉ trông vào vật chất.

Minju chưa từng nghĩ đến chuyện này nên thoáng ngẩn ra, nàng ngẫm lại tất cả hành vi, cử chỉ và thái độ của Chaewon, ánh mắt nàng bỗng dịu dàng hơn bao giờ hết. Nàng cười e lệ và gật đầu.

Lần đầu tiên, Yuri bắt gặp bộ dạng của một người hạnh phúc vì được yêu chiều trên khuôn mặt cô bạn, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm, nụ cười tươi rói nở trên môi cô, "Thế thì... chúc mừng cậu."

"Cám ơn." Minju cũng mỉm cười hạnh phúc. Lời chúc phúc của Yuri rất quan trọng với nàng, Yuri là người bạn thân thiết nhất của nàng trong cuộc đời này.

Nói xong chuyện quan trọng, hai người bắt đầu tám chuyện trời nam đất bắc. Yuri không kìm nén nổi sự tò mò, hỏi thẳng: "Theo cậu thì sao Chaewon lại chọn cậu, người như Park tiểu thư mà cô ta còn không thèm nữa là." Nhất định là Park tiểu thư thích Kim Chaewon lắm, chứ không thì sao cô ta lại tuyên ngôn giữa đường giữa chợ? May mà Minju lôi mình đi, nếu không thì lần gặp sau, nhất định sẽ lúng túng đến không biết làm thế nào cho hết.

Minju ngẫm nghĩ, ngón tay nàng gõ nhịp lên bàn, nàng nghiêng đầu ngắm chiếc đèn hình hoa tulip trên tường, đôi môi nàng cong lên một nụ cười, "Mình cũng không biết, cậu đi mà hỏi Chaewon ý."

"Cậu vênh hả." Ngắm khuôn mặt không sao giấu đi vẻ hạnh phúc của cô bạn dưới ánh đèn dịu dàng, Yuri mắng yêu, nàng hâm mộ nó quá đi mất.

Minju lúng túng cúi đầu, đưa tay lên che miệng.

Đang trò chuyện thì nhân vật chính trong câu chuyện gọi điện thoại đến, "Kim phu nhân, bây giờ là mấy giờ rồi hả, em bỏ mặc ông xã em à, có ăn tối thôi mà cũng mấy tiếng đồng hồ lận?" Kim đại tiểu thư bất mãn oán trách.

"Thì em còn trò chuyện với Yuri một lát mà." Minju giải thích, nàng vẫn hơi hơi e thẹn khi nghe cô gọi nàng "kiểu đó" nha.

"Sau này, hai chị em sẽ có rất nhiều dịp tám chuyện, không vội một lúc một nhát, muộn rồi, em đang ở đâu, Chae đi đón hai em."

Minju ngẫm nghĩ thấy cũng đúng liền đọc địa chỉ cho cô.

Nửa giờ sau, hai cô gái đã ở trong chiếc Ferrari đỗ ngoài cửa quán cà phê, Yuri nhìn thoáng qua người đang ngồi hút thuốc trên ghế lái, nàng có hơi không được tự nhiên chào hỏi, "Cô Kim."

Chaewon dập thuốc, lịch sự ừ một tiếng, cô nhìn sang cô vợ vừa ngồi vào ghế phụ, hỏi: "Hai em tám chuyện gì mà tám lâu thế nhở?"

"Mấy chuyện linh tinh ý mà."

"Buôn dưa lê, bán dưa leo." Cô cúi người thắt dây an toàn cho nàng.

Mắt Yuri cứ đảo lia lịa, chút khó tin nho nhỏ trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất tăm, suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu chính là: Minju thật quá bản lĩnh!

Vì dự định ngày mai mới về nhà tổ nên sau khi đưa Yuri về nhà, Chaewon chở vợ đến một khách sạn năm sao.

"Mình không về nhà hả Chae?" Minju phân vân.

"Chỗ này tiện hơn." Cô đáp một cách súc tích, rồi kéo nàng vào phòng tổng thống của khách sạn. Cô bảo nàng đi tắm trước, còn cô thì ra dặn dò nhân viên phục vụ đôi câu. Đóng cửa phòng và quay đầu lại, cô chợt thấy một bóng trắng xẹt qua căn phòng,

Cô nhướng mày, bước đến trước cửa, khoanh hai tay trước ngực, dựa vào tường và ngắm vợ mình đang thực hiện những động tác khởi động ở thành bể bơi.

...

"Thích bơi lội?"

"Lâu rồi em không bơi." Minju vặn cổ, xoay chân để khởi động, nàng mặc chiếc áo tắm mà khách sạn chuẩn bị cho khách, là loại hai mảnh có kiểu dáng khá là bảo thủ, nhưng dù thế vẫn lộ ra trọn vẹn cánh tay và cặp đùi thon thả, trắng ngần của nàng. Người luôn ngắm mãi nàng không biết chán híp mắt lại.

Minju bước vào bể bơi nước trong xanh, nàng mê say nghịch nước như nàng tiên cá vừa được về lại biển khơi sau bao ngày xa cách, nàng tỏ ra vô cùng thích thú. Nhưng, bất chợt, từ đáy bể, một bàn tay vươn lên, kéo mạnh nàng xuống, nàng hốt hoảng thét lên một tiếng, ngay lập tức bị kéo vào trong làn nước.

Không lâu sau, nàng trồi lên mặt nước một cách chật vật, nàng ho sù sụ mà vẫn không quên lườm Chaewon cũng vừa chui lên và đang cười đến là gian một cái.

"Em nhát thế cơ à?" Người đã sắp bước sang tuổi ba mươi nào đó cứ y như cô học sinh tiểu học, chỉ biết trêu ghẹo người mà mình thích. Cô cười phô hàm răng trắng bóc, trông mặt cô đến là đắc ý.

"Đáng ghét!" Làm tim nàng loạn nhịp rồi nè.

"Kỹ thuật thua người ta thì chấp nhận đi."

"Chae đánh lén em thì có."

"Cho em thêm một cơ hội nữa, nếu lại để Chae bắt được thì phải cho Chae mi em từ đầu đến chân." Chaewon đưa ra một điều kiện cực kỳ không trong sáng.

"Không thèm đâu." Ai ngốc vậy chứ.

"Sợ rồi?"

"Khích tướng cũng vô dụng thôi, không ai mắc mưu của Chae đâu." Minju liếc xéo cô một cái, nàng là nàng biết tự lượng sức mình, nàng có bơi giỏi mấy thì cũng không thoát được vuốt quỷ của cô.

"Thế nên em định chủ động nhận thua, ngoan ngoãn đến bên Chae."

... Đúng là rước lưu manh về nhà mà! Minju chợt phì cười, trước khi vuốt quỷ của cô quờ đến, nàng khéo léo lách mình tránh khỏi cô, gắng sức bơi ra xa, khi đã cách cô một khoảng "an toàn" nàng nói: "Trong vòng mười giây mà không bắt được em coi như Chae thua!" Dứt lời, nàng ngụp hẳn xuống, ra sức bơi về phía trước để trốn cô.

"Ùm" – tiếng quẫy nước cực mạnh vang lên sau Minju, nàng cảm thấy làn nước bao quanh nàng như đang đẩy nàng trồi lên, bất chấp tất cả, nàng gắng sức bơi về phía trước, thế nhưng nàng vẫn thua người mà thể lực đã đạt đến trình quái vật.

"Hết thời gian rồi..." Bị cánh tay cô tóm được, Minju dựa vào cô, cười khanh khách, giãy giụa.

"Chưa hết, thời gian của em luôn trôi chậm hơn bình thường." Đôi vợ chồng trẻ này á, chồng còn giỏi chơi xấu hơn vợ kìa. Đôi môi đang cười toe toét của Chaewon lướt trên khuôn mặt nàng, áp mạnh lên đôi môi đang nở nụ cười tươi như hoa của nàng.

Hai người nô giỡn một lúc, rồi nằm ôm nhau trên chiếc ghế xếp cạnh bể bơi mà ngắm trời sao đẹp hiếm thấy ở Seoul và thỏ thẻ với nhau những lời âu yếm.

Hơn một giờ đồng hồ sau, hai nhân vật chính của chúng ta mới quay vào phòng. Minju đi vào phòng thay đồ thay váy ngủ, khi nàng trở ra ,thì cả căn phòng rộng lớn đã chìm trong bóng tối mờ ảo, cách đó không xa, những ngọn nến thơm lập lòe cháy sáng, ánh nến chiếu xuống hai ly rượu nho màu hồng ngọc, khiến chúng như tỏa sáng lấp lánh. Thấy nàng bước ra, Chaewon kéo ghế cho nàng, "Mời em ngồi, Kim phu nhân."

Minju tròn mắt lên nhìn, thong thả đi đến trước mặt cô, nhìn cô rồi lại nhìn bàn rượu ngon mắt trước mặt, nàng máy móc ngồi xuống.

Chaewon ngồi đối diện nàng, nâng ly với nàng: "Vẫn chưa chúc mừng em trở thành vợ của Kim Chaewon."

Đến lúc này, Minju đã lĩnh ngộ được sự lãng mạn của đêm nay, nàng phì cười, cũng nâng ly rượu lên, "Cũng chúc mừng Chae trở thành chồng của Minju."

"Cách," âm thanh giòn vang do hai chiếc ly đế cao cụng nhau, hai người nhìn nhau, một hơi uống cạn ly rượu, ly rượu này còn say lòng người hơn ly rượu giao bôi họ uống với nhau trong tiệc cưới.

"Chae không cầu hôn em hẳn hoi, em có giận Chae không?" Chaewon rót rượu cho nàng, mỉm cười, hỏi.

"Không..." Chae đã làm rất tốt rồi.

"Em có biết vì sao Chae lại không cầu hôn em không?"

Hóa ra là cô không muốn cầu hôn nàng? Minju nhướng mày.

Ngắm cái vẻ "rửa tai lắng nghe" của nàng, Chaewon bật cười, "Bởi vì, Chae nhất định phải có em, Chae không chấp nhận một đáp án nào khác, thế nên Chae không cầu hôn." Dù có thể nào, nàng cũng sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất: gả cho cô.

"Chae thật tự phụ..." Biết chắc là nàng sẽ gả cho cô đến thế cơ à.

"Chae tự phụ nhưng em vẫn gả cho Chae đó thôi." Chaewon cười ha hả, cười đến là bá đạo.

Người này thật là... Minju thấy tình yêu như cháy bùng lên trong tim mình, khiến nàng phân vân không biết phải biểu đạt nó bằng cách nào.

"Giao thừa năm nay em nhớ ước đó, linh nghiệm lắm."

Từ phương trời xa xôi nào đó chợt bay đến một vấn đề kéo nàng hồi hồn, "Cái gì cơ?"

"Chưa phát hiện?" Người kia rất "tốt bụng" lấy di động ra, tìm và mở tin nhắn đầu tiên mà cô nhắn cho nàng ra —

"..."

Lần đó, tin nhắn này đã làm nàng băn khoăn hồi lâu, nhưng nàng chả thấy chuyện đó liên quan gì đến chuyện này, "Tin nhắn này thì sao cơ?"

"Đọc dòng đầu và đọc chữ cuối cùng của bốn thành ngữ."

Minju nhìn thật kỹ tin nhắn, đọc thầm một lần, rồi hết tròn mắt lên nhìn lại tròn mắt lên nhìn, "Chae...!" Ghép theo cách cô bảo, hóa ra là: Chúc em năm nay: Thành Vợ Của Chae?!

"Thế nào, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi chứ?" Chaewon cười đến là đắc chí.Trời! Khi đó, nàng còn chưa biết gì cả mà chị ấy đã âm mưu vụ này rồi? Xã hội ngày nay hiểm ác quá, nàng phải quay về Sao Hỏa đây!

"Thấy chưa, Minju, nhất định em là vợ Chae." Không để nàng kịp ngạc nhiên, cô nâng cằm nàng lên, cúi người hôn lên môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top