01.
Mùa Hạ Năm Mười Tám
"Lần sau nếu còn đánh nhau nữa, thì mày sẽ bị cắt tiền tiêu vặt đấy." Chaeyeon, tay nâng mặt của Chaewon lên, nhìn vài chỗ bầm tím.
Thật ra hai chị em bọn họ cũng chẳng hoà thuận lắm khi vừa gặp nhau. Ai lại có thể chấp nhận từ trên trời có thêm một đứa em cơ chứ.
Chaeyeon cũng thế, ngày bố dắt kim Chaewon về nhà, Lee Chaeyeon cũng cảm nhận được điều gì đó không tốt lành lắm sắp ập xuống chỗ đứng của bản thân.
"Sau này Kim Chaewon là thành viên trong gia đình."
Lee Chaeyeon lúc đấy chỉ có mười lăm tuổi, nhìn Kim Chaewon một thân người ốm nhom như que củi, mặt thì lúc nào cũng kênh lên, trông ghét vô cùng.
Tính tới bây giờ cũng gần ba năm, Chaewon đã sống cùng gia đình, Chaeyeon cũng bắt đầu suy nghĩ khác đi về đứa em từ trên trời rớt xuống này.
Nó sống tình cảm mặt dù bên ngoài nhìn có hơi ghét, lúc nào mặt cũng cau có nhưng dù sao thì bây giờ Chaeyeon cũng chẳng còn ghét nó nữa.
"Đau không nhóc ?"
"Đau cái gì mà đau." Chaewon quay mặt đi nơi khác, tránh cái nhìn chằm chằm từ chị gái.
Kim Chaewon thật sự là đã nghĩa hiệp dũng cảm vô cùng vào hôm nay.
Em lớp dưới bị mấy thằng trường khác bắt nạt, lúc ấy cũng vừa lúc Chaewon từ trường đi ngang, ngứa tay ngứa chân lao vào ẩu đả một trận trò.
Xém tí nữa dùng gạch đập vào chân thằng đầu xỏ, may sao người dân đến. Hô to lên, thành ra Kim Chaewon và đứa em lớp dưới liền bị cho lên đồn.
"Lần sau như thế thì chẳng ai bảo lãnh đâu. Chị và bố không phải vú em của mày." Chaeyeon thở dài nhìn nó, rồi cúi xuống dọn đi vài món cơ bản trong việc sơ cứu.
Cái hộp thiếc màu xanh này đã quá quen với Kim Chaewon từ lúc nó lên mười sáu, lúc nào từ trường về cũng dùng, trên người lúc nào cũng có băng cá nhân ở vài nơi trên người.
"Chị nói mãi, dượng cũng chẳng để tâm đến em."
"Sao mày biết bố không quan tâm ?"
Ánh mắt ngạc nhiên của chị gái, Chaewon cũng chẳng để tâm mấy. Nhưng dù sao cũng nên biết phép tắc mà trả lời.
"Thì em nghe dì nói vậy."
Nó đứng lên, khởi động khớp tay nhức mỏi một cái, sau đó ngoảnh mặt đi ra cửa sân sau.
"Mẹ chị nói thế thôi, mày đừng để tâm."
Giọng chị gái lo lắng, dù biết dì chỉ vô ý nói như thế nhưng Chaewon cũng chẳng tổn thương là mấy. Nó biết có nhà ở là may ra rồi, còn mạnh miệng lên cãi dì chắc chắn sẽ bị đá ra đường làm đứa vô gia cư, mãi chẳng có tương lai.
Ngày trước sống ở viện phúc lợi, là đứa cầm đầu đám nhóc nghịch ngợm nhất, nên Kim Chaewon thường được các cô nhân viên ở đứa gọi là 'Đứa trời đánh' Nhưng dù sao nghe cũng rất oách lắm, Chaewon nghĩ thế.
Dù ở đó cũng được các nhân viên dạy dỗ, nhưng chỗ đó thật sự khô khan, chỉ dạy cho cách đọc, viết. Chaewon từ lúc lên năm thì cũng đã tự thân biết đọc biết viết nên rất khôn và dẻo miệng hơn những đứa cũng trang lứa. Nên cũng được mấy đứa nhỏ trong đó tôn lên làm 'đại ca'.
"Này mày đi đâu đấy !"
"Đi học nhóm."
Vừa nói xong thì đã phủi mông đi, Chaeyeon dù biết nó nói dối nhưng vẫn để nó đi, làm gì có ai ngăn cản được 'đứa con trời đánh.', hồi mới lên mười sáu, Kim Chaewon đã từng vật Lee Chaeyeon ở sân sau nhà chỉ vì muốn xem đứa này mạnh hơn.
Kết quả thì thê thảm, tay Chaeyeon lúc đó xước một mảng, như sắp rỉ máu, quần áo lấm lem đất, cát.
Mà nó chỉ cười khẩy một cái rồi đi vào lấy chiếc hộp thiếc ra, mồm còn cố trêu ghẹo Lee Chaeyeon lúc đó đang không phục.
"Yếu như sên."
Chaeyeon lúc đó tức tới nỗi ném cả chiếc hộp thiếc vào đầu nó, khiến nó u một cục rõ to trên trán cả một tuần mới xẹp đi bớt.
Nhưng nó cũng chỉ cười chứ không ngồi xuống trách móc là bao.
Dạo, Kim Chaewon chẳng ra sân sau vườn nhà hàng xóm.
Sau nhà Kim Chaewon có một cái hàng rào to, xây lên vô cùng chắc chắn. Cao gần hai mét, ấy vậy mà chỉ cần Kim Chaewon nhảy một cái lên, bám vào mép thành hàng rào, mà đã nhảy tọt qua sân nhà hàng xóm dễ dàng.
Nhà hàng xóm là một căn biệt thự nhưng chỉ có hai người sống. Một là một đứa trẻ không có giọng nói, nhỏ hơn Kim Chaewon một tuổi, hai là người giúp việc của đứa trẻ đó.
Chaewon cũng từng bắt gặp bố mẹ của con bé đó một lần vào dịp nghỉ hè năm ngoái, nhưng họ chỉ đến một tuần rồi đi biệt tăm đến nay. Nghe loáng thoáng thì bố làm doanh nhân, mẹ thì làm cái gì đó Kim Chaewon cũng chẳng thể hiểu từ đó cái gì mà 'con dâu quốc dân.'. Chẳng phải là đã có gia đình rồi sao ?
Mối quan hệ giữa nó với con bé đó cũng đơn giản, chỉ là do một hôm con mèo hoang nhỏ, Chaewon hay cho ăn, nhảy tọt từ mái nhà của căn biệt thự đó sang phòng của Chaewon, nên làm nó cứ tưởng mèo của chủ nhà ấy nên mới nửa đêm, như đứa ăn trộm ôm con mèo leo qua nhà kia.
Nhìn căn nhà chỉ một căn phòng còn sáng đèn ở tầng ba, chẳng biết gan lớn đến cỡ nào mà leo thẳng từ dưới lên tận tầng ba của căn nhà, trong khi tay còn bế một con mèo.
Con mèo cứ sợ nguy thay Kim Chaewon mà kêu réo cả lên, làm Chaewon chỉ đành nhét đặt nó vào trong túi áo hoodie, sau đó leo lên.
Leo lên lan can tầng ba, ở căn phòng còn sáng duy nhất thì gặp con bé không thể nói ấy.
Vừa lên tới đó, con mèo nhảy xuống khỏi áo hoodie, chạy ào vào trong khe hở của cửa ban công, làm con bé đó giật mình một cái, nhìn nét mặt run run sợ của nó Chaewon liền bất giác cảm giác khó tả trong nội tạng.
Như cũng phát hiện ra sự hiện diện của Chaewon, người trong phòng mới nhìn ra ngoài chỗ của Chaewon đang đứng ngơ ngẩn.
Mém tí là đối phương đó hoản loạn chạy ra khỏi phòng báo cho người lớn, lúc đó Chaewon sẽ lại lên đồn đợi chị gái hoặc ai đó có quen biết tới đón về nhà vừa nửa đêm.
May sao nó phi từ ngoài ban công vào trong một cách chớp nhoáng, cánh tay phải bắt lấy cổ tay của đối phương kia, còn tay trái cố làm dấu suỵt, với đôi mắt long lanh, nó nghĩ người kia sẽ động lòng.
Con bé đứng nhìn một lượt Chaewon, vẻ ngoài bậm trợn, khó ưa của nó làm cho con bé đó hoảng lên nhưng cũng chẳng dám thó hé gì.
Nó cố gắng làm cho đối phương bình tĩnh sau đó mới từ từ hỏi.
"Con mèo đó của bạn ?"
Đối phương lắc đầu.
Lúc ấy, Chaewon vẫn chưa biết con bé đó nó không thể nói, chỉ nghĩ là hoảng sợ quá nên không nói thành lời được.
"Không phải sao ?" Chaewon chỉ hơi ngại ngùng, chứ cũng chẳng làm gì quá đáng, nhận thấy bản thân đã làm thái quá nên mới buông tay đối phương ra, mặt dịu đi nói: "Vậy cho xin lỗi nhé."
Nói xong vẫn chưa chịu ra khỏi phòng của nhà hàng xóm, vẫn lì lợm nán lại hồi lâu, mắt đảo quanh phòng.
Bên góc trái tường dán một bảng kí hiệu tay, nó cũng chẳng quá để tâm.
"Sao giờ này còn thức thế ?" Kim Chaewon tự tiện ngồi lên chiếc giường màu trắng, với vài con gấu bông đặt ở thành giường.
Đối phương ngạc nhiên, mang theo một chút sợ hãi, làm Kim Chaewon buồn cười.
Tay kéo chiếc ngăn bàn, lấy ra một chiếc bảng con, thêm cây bút lông xanh.
Viết nhanh vài từ lên bảng.
"Tôi không ngủ được."
Nhìn chiếc bảng với dòng chữ cũng gọi là có chút nắn nót và đẹp hơn chữ của Chaewon, nó cũng có hơi hướng trộm nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chủ nhân chiếc bảng con.
"Không muốn nói chuyện với người lạ ?" Nó thắc mắc hỏi nhỏ. Trong khi bản thân vô thức nhìn chằm chằm vào đối phương.
Người trước mặt chị ngại ngùng bôi đi dòng chữ trên bảng, ghi lại một dòng chữ khác rồi giơ ra trước mặt nó.
"Muốn nói lắm, nhưng tôi không có giọng nói."
Vẻ mặt cố gượng cười của đối phương khiến Chaewon thấy áy náy trong lòng, chỉ cuối mặt xuống, nói đủ lớn để bản thân và đối phương nghe thấy.
"Tôi rất xin lỗi."
Lần đầu tiên trong đời, Kim Chaewon có thể nói hơn một từ xin lỗi trong một ngày cho một người.
Điều này thật sự rất tệ nếu Kim Chaewon không thể nói.
Trong lúc bản thân còn cúi đầu trách móc, thì đối phương đã tiến đến ngồi bên cạnh kéo gấu áo hoodie của Chaewon. Khiến nó phải ngước đầu và quay qua nhìn đối phương và dòng chữ trên tấm bảng con.
"Tôi không để tâm lắm đâu, bạn vui lên."
Không biết điều này có nghĩa là gì nhưng đứa trẻ có cái này lại mất cái kia.
Có gương mặt rất thanh tú, mắt của trời sao, Chaewon lúc đó nghĩ vậy đấy, còn môi thì đỏ mọng như một quả berry mộng nước, cười lên có cảm giác như nắng xuân đang ở rất gần.
Vẻ mặt bậm trợn, hay cau có lúc đó của nó cũng từ từ mà dãn ra, nhìn đối phương bằng một nét mặt và ánh mắt kì cục nhất, nó nghĩ vậy.
Cảm giác khó tả trỗi dậy trong lòng, bản thân bất giác hỏi.
"Không sợ tôi sao ?"
Một cái lắc đầu, và một dòng chữ viết tay trên bảng con.
"Lúc đầu thì hơi sợ, nhìn kĩ lại thì rất dễ thương."
Kể từ lúc sinh ra, chẳng có một ai nói Kim Chaewon là một đứa trẻ dễ thương, còn bé thì đã khôn lỏi và nghịch đến mức chẳng ai chịu nổi một đứa nít quỷ và bây giờ lại có người cười tươi rạng rỡ và dịu dàng khen nó dễ thương.
Kim Chaewon bỗng nhiên vô thức nấc cụt một cái, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Trông thấy vậy, đối phương bắt đầu thích thú, cười khúc khích, tay con bé đó cố che lại vẻ mặt phấn khởi, ngại ngùng quay đi hướng khác.
Tiếng nấc cụt vang lên càng nhiều, mặt Chaewon đỏ ửng như một quả cà vừa chín tới.
Đứa trẻ đó nghe tiếng nấc cụt càng nhiều mới ngưng cười, lo lắng nhìn nó, một tay đưa ra sau lưng của nó mà xoa xoa như một người mẹ nhỏ, một tay ghi lên bảng.
"Thư giãn rồi hít thở chậm rãi nào."
Biết sao giờ, cơn nấc cụt của nó vẫn không thuyên giảm trong mười lăm phút cố hắng thư giản rồi hít thở như cách đứa trẻ đó nói.
Điều kì lạ là kể từ lúc lên sáu, Kim Chaewon đã không biết nấc cụt là gì, bây giờ lại nấc cụt đến chẳng thở nổi. Cái này gọi là nấc cụt thay phần tuổi thơ sao ?
Mặt con bé đó bắt đầu sốt vó lên, cố xoa sau lưng Chaewon nhanh hơn, với hi vọng cơn nấc cụt sẽ thuyên giảm đi. Và bây giờ, Kim Chaewon nó đã biết cơn nấc cụt xuất phát từ đâu.
Nó cầm lấy bàn tay đang cố gắng xoa nhẹ nhưng đủ nhanh ra khỏi lưng. Đầu lắc nhẹ một cái.
"Tên - hức - gì ?" Giọng nó có chút khó nói khi bị nấc cụt lên, mặt nó nhăn lại khó chịu.
Như biết chẳng kịp nữa, con bé chỉ làm kí hiệu tay, nhưng éo le thay, nó không biết một chút gì về kí hiệu tay.
Chẳng còn đợi được nữa, nó phi ra thẳng cửa ban công rồi cố gượng nói.
"Tôi Kim Chae-hức-- won. Ngày mai- hức gặp lại."
Nó cố bám theo mép bờ tường lan can mà chường xuống, nhìn lúc đó chuyên nghiệp, trông rất oách như điệp viên đang làm nhiệm vụ.
Nó nhanh chóng nén cơn nấc cụt khó chịu, mà nhảy lên hàng rào trèo về phòng ngủ. Còn không quên quay đầu lại nhìn đứa trẻ đó rồi vẫy tay một cái.
Chaewon về tới phòng, nghĩ rằng lúc đối phương thấy bản thân leo trèo đỉnh như thế thì thấy rất ngưỡng mộ, và trố mắt nhìn, sau đó rất ấn tượng với nó.
Khi chẳng còn hương thơm hoa nhài bên mũi, Chaewon có thể bình thường trở lại, đúng là chuyện này thật kì cục đến chính nó cũng không muốn thừa nhận rằng bản thân khi ngại hoặc phấn khích sẽ nấc cụt rất nhiều, điều đó làm cho nó cực kì xí hổ.
Mang mấy cái biệt danh oách như "Đại ca.", "Đứa con trời đánh." Thì như thế trông rất buồn cười và ngộ nghĩnh chẳng ra thể thống gì. nên bí mật được dấu nhẹm đi, chính bản thân Kim Chaewon cũng vô thức quên đi.
Nhìn ra ngưỡng cửa sổ nhỏ, ánh trăng mập mờ ban cho căn phòng chỉ có bóng tối của Kim Chaewon một chút ánh sáng.
Đủ để nó có thể lần mò đâu là cửa chốt cửa sổ và ngăn kéo tủ được đặt cạnh nhau.
Chaewon nghĩ bản thân nên tìm hiểu về kí hiệu tay, điều đó dĩ nhiên cho một người vừa gặp. Kim Chaewon nó rất thích học hỏi một cách thầm lặng như kiểu người khác nhìn vào sẽ thấy nó chỉ lười biếng ngồi một chỗ lướt web, trong khi chính nó đang cố tìm tòi về những loài chim, thực vật trên wikipedia.
Nó chốt cửa khoá lại, tiếng cạch vang lên rõ to, chốt đã cũ, đã hơn vài năm chưa sửa chữa, lúc Chaewon tới đây nó đã thế.
Căn phòng nhỏ, luôn khiến Chaewon bị đập đầu vào nóc nhà, vì nó nằm ở trên gác mái. Đơn giản chỉ một cái giường, một góc bàn học nhỏ và chiếc tủ cùng chiếc cửa sổ be bé đủ để nó chui lọt ra ngoài.
Mùa đông đến thì lạnh đến thấu xương, còn hè lại bức bối đến chẳng thể chịu nỗi. Đó là lí do nó thường xuyên có tần suất thức thâu đêm vì chẳng ngủ được.
Ánh sáng chói mắt từ chiếc điện thoại đã lỗi thời, Chaewon sử dụng nó từ lúc được một người bạn tặng lại ở viện phúc lợi khi cậu ta được một gia đình nhận nuôi, cậu bạn đó tên gì ấy nhỉ ?
Chaewon cũng chẳng nhớ vì đã lâu cũng chẳng còn gặp lại cậu ta, chỉ nhớ là bắt đầu bằng họ Park.
Hai chiếc răng thỏ, mắt luôn cười híp lại, dáng người cao cao. Biệt danh thường gọi là 'Ông trời con'. Chỉ là cậu ta cùng nghịch ngợm nhiều thứ ở gian phòng ngủ cùng Kim Chaewon nên mới được gọi thế. Chứ chính đứa khôn như Chaewon cũng chẳng hiểu gọi cậu ta như thế làm gì.
Một bảng kí hiệu tay gồm 26 chữ. Nhìn nó khá khó, Chaewon nghĩ vậy đấy, trước khi học thì thấy khó thật, như nó khôn nên học rất nhanh gọn trong hai đêm là đã nhớ được tất cả.
Người đầu tiên nó thử nghiệm là đứa trẻ hàng xóm.
Nó sau ba hôm, lại leo rào vào buổi đêm qua nhà người nọ, lúc ấy vừa lên được tầng ba, gặp con bé uể oải sắp lên giường ngủ nhưng Chaewon vẫn không thể ngừng tò mò, kéo cánh cửa sổ bên cạnh cửa ban công vào, nói nhỏ.
"Này làm lại tên của cậu bằng ngôn ngữ tay đi." Giọng thỏ thẻ, đối phương dù rất mệt mỏi những cũng mỉm cười làm lại một lần nữa cho Kim Chaewon thấy.
"Kim Minjoo."
"Được rồi, cảm ơn." Nó đang cẩn thận kéo cửa lại, kéo được phân nửa, chợt dừng lại, ngẩn mặt lên nói thêm "Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này, ngủ ngon Kim Minjoo."
Nhìn nét mặt hơi bất ngờ của con bé đó khiến Chaewon vô thức cười tươi rồi kéo hẳn cửa, lại nhảy từ ban công về nhà.
"Chị có muốn dùng trà không, Chaewon ?"
Mắt Minjoo mỗi lần cười lên, Kim Chaewon lại thấy có thứ gì lạ lạ bên trong cơ thể, với cái dáng vẻ luôn có một chiếc bảng con hoặc dùng ngôn ngữ tay như lúc này khiến nó không ngừng thấy Kim Minjoo ngày càng đặc biệt.
Dáng vẻ thanh tao, nhẹ nhàng nâng bình trà lên trước mắt của Chaewon khi em vừa thấy Chaewon từ nhà lén đến đây.
Sân vườn nhà Minjoo khá rộng, toàn là cây cỏ và hoa, lúc đầu thì nó chẳng có gì đâu ngoài một cái chồi nhỏ trong góc.
Chỉ là vô tình biết được Minjoo thích hoa nên Kim Chaewon mới trích một phần hai tiền làm thêm vào mỗi dịp hè mua một ít giống hoa về, cũng chỉ để tặng cho Kim Minjoo vào mỗi tuần.
Cũng chỉ nghĩ em ấy sẽ đem chúng cắm vào lọ ngắm, không ngờ lại kiên trì đem nó đi trồng thành một vườn hoa xinh đẹp như thế.
"Nóng như thế mà em còn dùng trà sao ?"
Mắt nó khẽ đảo, lướt lần lượt quanh căn chồi nó và em đã cùng nhau sửa sang lại một tí, hai chiếc ghế bành nhỏ được Chaewon và Minjoo góp phần cũng nhau làm, tuy hơi kì dị khi ghế con cáo lại có tai thỏ trên ghế của Minjoo đang ngồi và con hổ mặt đần chẳng ra giống ôn gì của Chaewon nhưng mà vui khi đó là những thứ tự làm ra. Chiếc bàn thủy tinh ở trong kho nhà Minjoo cũng được Kim Chaewon một tay làm cho nó đặc sắc lên khi dùng màu cọ vẽ vẽ lên vài đường.
Chaewon thích vẽ như thế, một ngôi nhà, cầu vòng, cây xanh, chim bồ câu, vân vân và vân vân.
"Chị lại đánh nhau sao ?" Minjoo lo lắng nhìn vào những nơi dán băng keo hình con thỏ, khoé môi cũng hơi bầm tím.
Dù cho Kim Chaewon cố giấu đi, và vẫn là không giấu được qua mắt của em ấy.
"Em biết đấy Minjoo... Chị xin lỗi."
Mặt nó bỗng trở nên ủ rũ, rõ là một tuần trước nó đã hứa với Minjoo rằng bản thân sẽ chẳng dính dáng gì tới những cuộc ẩu đả nữa, và một tuần trước mọi thứ vẫn rất tốt, cho tới hôm nay thì khác. Và Kim Chaewon cảm thấy có lỗi vì đã thất hứa.
Chaewon ngồi xuống chiếc ghế bành của bản thân, mắt cụp xuống.
Tay Minjoo ấm áp, chạm nhẹ vào từng vết bầm và băng cá nhân, Chaewon lại chẳng thấy đau như cách chị gái chạm vào dù hai người họ đều dùng lực khá giống nhau.
"Em chạm vào, chị đau không ?" Minjoo chạm miếng băng cá nhân ở mép trán của nó, mắt thương sót nhìn.
"Không đau, nhưng đừng chạm nhiều quá, mùi của băng cá nhân không dễ ngửi đâu Minjoo à-."
Chốc một cái, tim Chaewon rung lắc dữ dội, hai mắt mở to chứng kiến cảnh thần tiên đúng nghĩa.
Má và tai của Chaewon ửng đó, người thì đơ ra như ma nơ canh.
Thật sự là Kim Minjoo em ấy chồm người lên, hôn vào miếng băng cá nhân nơi mép trán của Chaewon.
"Như vậy có tốt hơn không ?"
Minjoo nhìn chằm chằm vào nó, hai má ửng đỏ lên như quả cà. Chaewon ghét cái cách em ấy vừa gây ra điều gì đó đả động trong lòng của nó và sau đó xem như chẳng biết gì.
Chaewon bắt đầu có cảm giác khó chịu nơi cổ họng.
Nó lại đến nữa rồi, cơn nấc cụt ấy.
"Chị nấc cụt nữa sao ? Uống trà nhé ?"
Nó khẽ gật đầu, cổ họng thật sự khó chịu và cơ thể cũng run lên khi nấc một cái.
Mùi trà lan toả từ ấm, Chaewon ngửi có chút đắng ở đấy.
Tách trà được rót đầy, trà không còn nóng nữa, chỉ hơi ấm vì Minjoo đã vô tình chạm vào và cảm nhận.
Nó cầm tách trà vừa rót ra tách nhỏ, nốc hết trong một hơi.
Vị đắng ập thẳng lên mũi và cổ họng, đúng như nó đoán trà thật sự rất chát và đắng. Làm sao để Minjoo có thể uống nó một cách ngon miệng ?
"Nó thật đắng." Chaewon trề môi ra, buột miệng nói, sau đó liền le lưỡi ra bảo thêm "Làm cách nào mà em thích nó thế ?"
Đáng lí ra Minjoo, em ấy nên dùng những thứ ngọt ngào như vài loại nước ngọt hay món choco nóng.
Em ấy chỉ cười khúc khích và bắt đầu rót thêm vào tách trà.
"Rồi từ từ chị sẽ thấy thích nó thôi."
Minjoo cứ như thế đấy, chẳng rõ ràng. Trong cử chỉ với Chaewon luôn chứa nhiều ẩn ý mà đến đứa khôn lỏi như chaewon còn chẳng thể hiểu hết những thứ em ấy làm.
"Nó làm lưỡi của chị thấy chát và còn vương lại một chút đắng của bã trà này."
Và cơn nấc cụt qua đi.
Bọn họ ngồi đó cười khúc khích và trò chuyện cùng nhau từ lúc trời nắng đổ to trên mái hiêng đến lúc chiều hoàng hôn tàn dần.
Chaewon nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân chẳng tò mò đột nhập vào nhà của Kim Minjoo nhỉ ?
Không bao giờ quen biết ? Và cũng chẳng biết đến sự tồn tại của đối phương ?
Kim Chaewon nghĩ nó thế đấy.
"Vào nhà thôi, lần tới chị sẽ mang một ít đồ ngọt tới dùng kèm với trà của em, chị nghĩ điều đó sẽ thật tuyệt."
Nhận thức bản thân đã ở lại đây quá lâu, cũng sắp tới giờ ăn tối của ?inju, Chaewon không thể giữ em ấy ở lại sân sau vườn quá lâu. Nó và dì giúp việc Kang của nhà Minjoo đã có một cuộc trò chuyện nhỏ, rất nhỏ thôi. dì ấy bảo hãy tới trò chuyện với minju nhiều hơn và tầm sáu giờ hãy giúp dì đưa em ấy vào nhà ăn tối.
Điều đó đi kèm với vài thứ. như không thể kể về Minju cho nhiều người ngoài, kể cả những người hàng xóm bênh cạnh. Và còn nhiều điều nhỏ vặt vãnh khác nữa.
"Bao giờ chị sẽ lại đến ?"
Đôi mắt ngập nước của em làm nó không nỡ rời đi, những cũng đành thôi, nó có thể làm điều gì khác được cơ chứ ?
"Ngày mai nhé ?" - Nó nhìn về hướng nhà mình. Cố gượng cười trả lời em ấy "Khi chị đi dọn cỏ ở trường về sẽ tới chơi với em, chị hứa sẽ chẳng tham gia vào những cuộc ẩu đả nữa, được chứ ?".
Nhìn cổ tay nhỏ cố níu vào chiếc áo phông trắng, mùi nắng khô giòn vẫn còn bám dai kể từ lúc Chaewon lấy nó ra khỏi tủ quần áo.
"Hứa đấy nhé ! Cùng móc nghéo."
Ngón út bé xinh, hồng phiếm trên đầu ngón tay, Chaewon thật sự thấy những điều nhỏ nhặt từ em ấy rất đáng yêu, đáng yêu còn hơn Luis, con mèo hai người bọn họ cùng chăm sóc.
"Chị về nhé, ăn tối ngon miệng và chúc em ngủ ngon."
Bước chân ra khỏi căn chồi, cảm nhận được từng đợt gió kéo đến, mây đen nhiều hơn. tối hôm nay có lẽ sẽ mưa.
"Vào nhà nhanh đi em, mây bắt đầu đen kịt lại rồi này."
Minjoo đi lại gần, đứng cạnh nó và khẽ khều lên vai nó, rồi cố đẩy nhẹ nó về hướng căn nhà ở phía bên kia vách tường. huýt một cái, nhẹ đến mức Chaewon tưởng chỉ là gió thoáng qua, dù sao thì nó vẫn hiểu ý của em ấy, vẫn nhanh chóng chạy đi mà vẫn không quên quay người lại chạy thục lùi và vẫy tay.
May mắn, vừa kịp lúc trở về dượng cũng chỉ vừa mở cửa vào nhà sau ngày dài ở cơ quan. Dù sao thì ông ấy cũng chẳng phải bố ruột, chaewon lại cũng chẳng dám cậy mồm ra gọi một tiếng bố.
Thật khó chịu khi chỉ là một đứa con nuôi. Điều ước vào mỗi năm giáng sinh của Chaewon chỉ là được gặp bố mẹ ruột một lần và hỏi lí do vì sao họ lại bỏ nó lại viện phúc lợi. Đơn giản vậy thôi mà sao khó quá.
"Mừng dượng về."
"Mày cuối cùng cũng chịu ló mặt về."
Giọng của Lee Chaeyeon đầy mỉa mai, dù chị ấy vẫn ở phòng khách nhưng Chaewon vẫn nghe được giọng của chị từ cửa vườn.
Dượng cũng chẳng quá để tâm đến hai người bọn họ, chỉ thở dài một cái, đáp lại lời mừng của nó, rồi lại vào trong bếp tìm dì.
Dượng và dì nói gì đó về bữa ăn ngày mai.
Ngày mai họ có thể sẽ chỉ có ba người ở bàn ăn vì dượng phải tăng ca ở cơ quan và sẽ về trễ hơn dự kiến.
Bàn ăn tối bắt đầu, Chaewon ngồi đối diện với dượng và chị gái ngồi đối diện với dì. gia đình bọn họ dùng bữa mà chẳng ai nói với ai câu nào như lúc Chaewon cùng dùng bữa trưa ở nhà của Minjoo và dì Kang, họ thật sự trò chuyện với nhau rất nhiều bằng hình thể và ngôn ngữ kí hiệu. Còn ở đây, mọi người đều có thể phát ra âm thanh, nhưng chẳng ai làm điều đó trên bàn ăn của gia đình nên nó căng thẳng đến nỗi nó còn chẳng dám nhai quá mạnh gây nên tiếng.
Sau khi dùng bữa, Chaewon cũng xem như biết phép tắc đi dọn mọi thứ còn sót lại và rửa bát giúp dì.
"Hôm nay mày ngoan hơn rồi đấy, đừng phá hỏng cái bát nào."
Chị gái đừng bênh cạnh, cằm khụy lên tay, trên miệng còn đang ăn dở miếng táo.
"Chị thì mau về phòng đi đừng đứng đó và cản trở em."
"Được thôi, nếu đó là điều mày muốn. Rửa bát xong thì nhớ đi vứt rác nhé."
Lee Chaeyeon phất nhẹ tay và rời đi, tiếng lộp cộp từ cái đôi dép đi trong nhà đính hạt của chị ấy khiến nó ghét vô cùng, chẳng êm ái chút nào.
Bao rác, được nó nhét kĩ càng vào chiếc thùng rác to đặt cạnh hông nhà. Đứng từ đây có thể nhìn thấy căn phòng khách to của nhà Minjoo, em ấy có lẽ đã đi lên phòng làm gì đó, nhưng cũng không chắc khi em ấy đang cùng dì Kang làm bánh ở bếp.
Cảm nhận được thứ gì mềm mại dưới chân cứ díu đầu bé vào chân. Chaewon biết thứ đó là gì.
"Hôm nay mày lại chạy đi đâu cả ngày vậy ?"
Chaewon ngồi xuống, bó gối nhìn tom, tay nó lướt trên bộ lông màu váng nắng của Luis. Thầm cảm thán lông của Luis thật mượt.
Luis thằng bé meo lên một tiếng, rồi lại phủi mông đi sau khi nũng nịu với Kim Chaewon.
Bản thân nó đoán rằng thằng bé sẽ đi đến phòng của Minjoo và đợi em ấy vuốt ve rồi sẽ rời đi. Luis, thằng bé thích Minjoo hơn Chaewon, những thứ đáng yêu và nhỏ bé luôn là dành Minjoo, giống như những mẩu bánh quy ở tiệm bánh cách hai khu phố, Chaewon luôn mua đến cho em ấy và những bông hoa nhí ở trên đôi tất Minjoo đã tặng Chaewon vào giáng sinh năm ngoái, đều đáng yêu như nhau.
Sau khi xác định được Luis đã đến được ban công của phòng Minju một cách an toàn, nó mới đứng lên, yên tâm rời đi vào nhà.
Dì và chị gái đã lên phòng nghỉ ngơi từ lâu, chỉ còn mỗi dượng đang ngồi trên sô pha xem thời sự.
"Dượng chưa ngủ ạ ?"
Nó lịch sự hỏi khi vừa khoá cửa lại.
"Mau lên phòng ngủ sớm đi, bố chẳng muốn thấy đôi mắt gấu trúc của con thêm một lần nào đâu."
Dượng ân cần quan tâm nhìn nó một lần rồi lại quay mặt vào chiếc ti vi, nó cũng không biết vì sao dượng lại đối xử với nó rất tốt khi nó còn chẳng phải con ruột hay họ hàng gì của ông ấy.
"Vâng, dượng ngủ ngon."
"Ừ."
Lân la lên phòng ngủ với điều kiện hành lang tối đen chỉ có ánh đèn mập mờ từ chiếc bóng đèn từ phòng của chị gái.
Nó đoán rằng chị cố ý làm thế, vì chị biết nó sẽ bị vấp vào bậc cầu thang thứ năm nên mới dùng chút ánh sáng từ phòng chiếu ra cho nó.
Sau khi nhận thấy nó đã bước qua phòng của chị, thì chị mới đóng cửa phòng lại.
Quả thật chỉ khi nó vừa vặn ngồi lên giường, mưa nhỏ bắt đầu kéo tới, nó bật đèn lên, ánh đèn vàng ấm áp.
Mắt Chaewon nhìn qua ngưỡng cửa sổ đối chiếc ban công nhà của Minjoo, em ấy, bắt gặp Minjoo đang mở cửa cho Luis vào phòng, còn bế thằng bé lên vì có lẽ Luis bắt đầu bướng bĩnh. mỗi lần có sự có mặt của Minjoo ở cạnh, thằng bé lại bắt đầu nũng nịu nhiều hơn và thằng bé vẫn được em ấy cưng chiều.
Như phát hiện ra ánh mắt từ căn phòng nhỏ của Chaewon, em ấy đặt Luis vào trong phòng, sau đó lật đật chạy vào nhanh nhất, chỉ để lấy chiếc bảng con ra.
"Chị ngủ ngon."
Chaewon thật sự thích thú với cách em ấy làm những điều này.
"Em và Luis ngủ ngon."
Từ lâu Chaewon cũng đã sắm cho bản thân một chiếc bảng con như cái của Minju, họ ở cách nhau chỉ một cái hàng rào, nhiều thứ cản trở là vậy nhưng vẫn có thể ngăn lại họ làm bạn với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top