9.
Mới sáu giờ sáng, Chaewon đã xuất hiện trước cổng căn nhà biệt thự nằm giữa Gangnam sầm uất. Cô nhấn chuông hai lần, lập tức bác quản gia với mái đầu màu muối tiêu bước ra từ sau vườn nhà. Trong lúc đó, cánh cổng sắt cao gần như gấp ba lần Chaewon cũng được mở dần ra theo công tắc điều khiển.
"Tiểu thư." Bác quản gia trịnh trọng cúi đầu thay cho lời chào.
"Chào bác ạ. Mà cháu đã nói bác đừng gọi cháu là tiểu thư mà." Nhưng có vẻ như đang vội, vừa dứt lời thì Chaewon lại tiếp tục đổi chủ đề. "Bố mẹ với chị hai cháu dậy chưa ạ?"
"Chưa, thưa tiểu thư."
Chaewon chỉ biết cười trừ trước hai chữ 'tiểu thư' một lần nữa chen vào đoạn hội thoại. "Bác mở gara cho cháu với ạ. Hôm nay cháu mượn xe của chị hai."
Bác quản gia chợt nhướng mày, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn vẻ mặt chắc nịch của Chaewon.
"Tiểu thư suy nghĩ kĩ chưa?"
"Bác yên tâm. Con có bằng lái rồi. Con đảm bảo không gây tai nạn."
Chỉ cần có vậy, Chaewon lập tức đạp ga chạy ra khỏi gara sau khi được bác quản gia đưa chìa khóa cho. Một vài người giúp việc và người làm vườn đã đứng thành hai hàng trước cửa, lập tức cúi chào khi chiếc Porsche Taycan 4S của giảng viên Kim Chaehyun phóng ra đường lớn. Chaewon vừa đạp chân ga, tay điêu luyện quay vài vòng trên vô lăng, mắt không ngừng đảo từ tầm nhìn phía trước sang kính chiếu hậu xem có ai phát hiện và bám theo mình không.
Thật ra ngoài giải pháp cướp xe của chị hai trắng trợn và công khai thế này, Chaewon vẫn có thể chọn thuê xe ở ngoài. Có điều Chaewon mới chỉ quyết định được điểm đến lúc 1 giờ sáng nay thôi, nên không còn thời gian để liên lạc với các nơi cho thuê khi cô phải xuất phát gấp trong buổi sáng nay.
Chưa đến mười phút, chiếc bốn bánh màu xanh trời phanh lại và dừng hẳn trước sảnh chính chung cư Hillstate.
"Minju, em có muốn ghé qua đâu đó trước không? Vườn hoa hay khu vui chơi chẳng hạn? Cũng ngay gần khu cắm trại thôi."
Người vừa được gọi tên - Minju nhẹ giọng đáp lại. "Nếu chị thích thì chúng ta sẽ đi ạ."
"Vậy thôi.." Chaewon lẳng lặng lắc đầu. "Bọn mình đi thẳng vào khu cắm trại nhé."
Sau hơn một tiếng đồng hồ đi ô tô, hai người đã có thể yên ổn đứng trước con đường mòn dọc sườn núi của công viên rộng lớn bậc nhất Seoul. Chỉ mới thoát khỏi không khí tấp nập của trung tâm thủ đô một lúc thôi, nhưng Chaewon cảm thấy cả cơ thể mình như được đang thanh lọc vậy. Có chút nhẹ bẫng và lâng lâng mỗi khi có gió thổi đến từ đồi cây và lướt thoáng qua người cô.
Con đường mòn dưới chân họ vòng quanh một cái hồ nước lớn. Bên dưới, nước trong xanh, phản chiếu hết thảy những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời. Ngọn đồi hai người đang đi lên không dốc lắm, nên cả hai không mất quá nhiều sức cho đến khi nhìn thấy khu vực đang tập trung những túp lều màu cam nổi bật trên cái phông xanh của cây rừng.
"Nãy giờ em để ý chị cứ ngáp mãi ấy." Minju bật cười vì Chaewon vừa đặt được balo trên vai xuống lại phải vội lấy tay che miệng.
"Tại chị nghĩ chỉ có chủ nhật thì cả hai mới cùng rảnh nên tối qua chị phải vội tìm địa điểm đi chơi luôn. Cũng chưa ngủ được bao nhiêu mà sáng nay phải dậy sớm nữa." Chaewon gãi đầu ngượng ngùng.
"Em hiểu mà." Minju cười nhẹ một cái, rồi lật đật chạy đến đỡ lấy balo sắp đổ ập xuống của Chaewon. "Chị vào lều ngủ một chút đi."
"Đâu có được, bọn mình đến đây là để thư giãn mà. Ngủ thì phí quá."
"Ngủ không phải là một cách thư giãn sao ạ? Thiếu ngủ mà không chịu ngủ chỉ làm thần kinh càng căng thẳng thôi chị."
Nhìn vẻ mặt kiểu 'chị tốt nhất là nên nghe lời em' của Minju, bản tính cứng nhắc và cố chấp vốn có Chaewon như sụp đổ ngay trong giây phút đứng đối diện với em. Nụ cười căng cứng của chị liền xìu xuống, để lộ nét mệt mỏi ở quầng mắt và khóe môi đang không thể kéo lên được nữa. Chaewon dặn dò qua loa về việc sắp xếp đồ đạc, rồi cũng chui tọt vào chiếc lều mà cả hai đã thuê từ trước và được nhân viên dựng lên sẵn.
Người ta hay nói: "Tiền đắt xắt ra miếng", vậy nên Chaewon không ngại việc bỏ ra số tiền nhiều hơn để thuê được loại lều lớn nhất và chắc chắn nhất. Nói không ngoa thì chiếc lều mà Chaewon thuê cũng phải rộng gần bằng phòng ngủ của cô trong căn hộ với Yena. Ở bên trong lều, Chaewon chọn nằm ở một góc, nhường lại một khoảng không gian khá rộng rãi cho Minju nếu sau đó em cũng muốn vào cùng.
Rốt cuộc, đến khi Chaewon tỉnh dậy, ngoài trời đã bắt đầu có nắng lên, vẫn thấy Minju ngồi thơ thẩn trên bộ bàn ghế gỗ ở gần đó.
"Em ngồi đây từ lúc chị ngủ à?" Chaewon vừa dụi dụi mắt vừa ngồi xuống đối diện với em.
"Vâng. Chị uống trà dâu không?"
Minju cắm thêm một ống hút giấy khác vào ly trà dâu hãy còn đầy rồi đẩy đến trước mặt Chaewon. Chaewon vô thức nhìn hai chiếc ống hút rồi lại nhìn xuống thứ nước sóng sánh và lấp lánh màu đỏ hồng, mãi sau đó mới uống thử một ngụm.
"Ngon thật." Vị chua ngọt xen lẫn vào nhau cứ quấn lấy đầu lưỡi Chaewon khiến cô nuốt mãi mới cảm thấy cổ họng mình dịu đi một chút. "Mà chị không nghĩ em lại thích dâu."
"Đúng là trước giờ em luôn thích những thứ có cà phê, socola hoặc là ca cao. Nhưng gần đây em lại muốn nếm thử những hương vị mới."
Đón lấy ly nước Chaewon đẩy lại cho mình, Minju lại nhấp thêm một miếng. Chân mày em khẽ nhíu lại khi dư vị chua cuối cùng bỗng nhiên nổi trội lên hẳn, thật ra em vẫn chưa quen với thức uống này. Ngày trước, em mê mẩn cái đắng nhẹ của cà phê thường lưu lại trong khoang miệng. Nó đắng, nhưng không hiểu sao em vẫn cảm nhận được vị ngọt, vị ngậy và cả mùi thơm.
"Cũng đến giờ ăn trưa rồi." Chaewon nhìn lướt qua đồng hồ trên tay. "Gần đây có nhà hàng cho khách cắm trại đấy. Em muốn ghé qua không?"
Minju chống cằm, đưa đôi mắt trông đợi nhìn về phía cô. Chaewon nhìn lại em, lộ ra vẻ ngơ ngác khiến Minju phì cười. "Chẳng phải chị đã chuẩn bị đồ ăn trước rồi sao?"
"S-Sao em biết?"
"Balo của chị còn chẳng chịu đóng kín nữa cơ. Lúc em đang sắp xếp lại đồ đạc thì thấy bên trong toàn hộp đồ ăn."
"À.." Chaewon lại tự xoa xoa gáy một cách xấu hổ. "Cái đó chị tự nấu, tại chị không biết ở đây có cả nhà hàng. Hồi nãy đi qua mới thấy có."
"Dù sao chị cũng đã mất công làm rồi. Mình ăn cùng nhau nhé?"
Nghĩ lại cũng chẳng có lý do gì để từ chối, sau khi gật đầu một cái ngại ngùng từ Minju, Chaewon liền đứng dậy, mở balo của mình và lấy ra khoảng năm, sáu hộp thiếc hãy còn âm ấm bên ngoài. Minju cũng giúp chị mở từng hộp ra, bên trong nào là cơm nắm, sandwich, gà chiên và canh rong biển. Chaewon lén lút để ý phản ứng của Minju, thấy em đang hào hứng nhìn qua nhìn lại từng món ăn thì cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Chị làm nhiều thật đó."
"Thà dư ra còn hơn là ăn thiếu rồi phải nhường nhịn nhau mà."
Chaewon chuyền chén nhựa và đôi đũa dùng một lần sang cho Minju.
"Chị sẽ không nói là chị chôm mấy cái này từ cửa hàng tiện lợi đâu."
Minju nghe vậy, lập tức bật cười trong lúc đang xé bao giấy bên ngoài đôi đũa. Sau đó, hai người yên ổn ngồi ăn trưa với nhau. Mặt trời đã nằm ngay trên đỉnh đầu, nhưng nhờ những tán lá rộng của cây rừng mà ánh nắng không hắt thẳng xuống người họ, bầu không khí cũng dễ chịu chứ không nóng nực lắm. Thỉnh thoảng, Chaewon gắp cho em một miếng gà vào chén, Minju cũng nhanh chóng gắp lại cho cô. Lúc đầu nói là 'nhiều', nhưng vì vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, hơi no thì dừng một chút rồi sau đó lại ăn tiếp, vậy nên hai người cứ thế chén sạch lượng đồ ăn đầy ắp trong sáu hộp thiếc kia.
"Ở đây được phép câu cá đấy. Em muốn thử không?"
"Ở cái hồ kia ạ?" Minju chỉ tay về phía hồ nước bên dưới đồi.
"Ừm. Nghe bảo họ thả nhiều cá chép lắm. Đầu giờ chiều mình ra thuê cần câu rồi thử nhé?"
"Vâng."
Minju đang đi ngược lên đồi. Em hết thở dài rồi lại vò đầu, tự hỏi không lẽ mình lại câu cá tệ đến thế. Rõ là em với Chaewon đã mua một hộp mồi cá loại nhiều nhất, vì cả hai biết rõ mình chẳng có năng khiếu gì trong việc này. Vậy mà, chỉ sau hai mươi phút đồng hồ, Minju đã tự mình vét sạch ba phần tư cái hộp mà chẳng con cá nào chịu cắn câu. Chaewon nhìn qua cái hộp trống không rồi lại nhìn lên khuôn mặt thất thần xen lẫn bất mãn của em, chỉ biết cười cười rồi bảo em nếu vẫn còn hứng thì cứ lên đồi mua thêm hộp nữa. Tất nhiên là Minju muốn phục thù rồi, và đó là lý do em tốn công sức lên đồi một lần nữa và đang đứng trước cửa hàng lúc này.
"Cho con một hộp mồi cá loại lớn nữa ạ."
Bác bán hàng nhìn gương mặt quen thuộc của Minju, liền tỏ ra thắc mắc.
"Không phải con mới mua một hộp loại lớn rồi sao?"
"Dạ...có chút trục trặc ạ.." Minju ấp úng trả lời.
Bác bán hàng liền bật cười. "Con lỡ đá cái hộp xuống hồ à? Hay là dùng hết rồi?"
"Dạ, vế thứ hai nghe có vẻ hợp lí hơn."
Vừa gật đầu nghe Minju trả lời, bác vừa đưa một hộp mồi cá mới cho Minju. Em lập trả tiền rồi chạy ra khỏi cửa trước khi cả người bị nướng chín vì quá nhục.
Lúc trở lại bên bờ hồ, Minju trông thấy cái phao dưới dây câu của Chaewon đột nhiên động đậy và chị thì đang căng mắt ra canh thời điểm thích hợp để giật lên. Dường như Chaewon biết Minju đang đứng sau lưng mình nên chị đặt tay lên môi ra hiệu yên lặng. Minju cũng biết ý mà ngậm chặt môi lại, nhưng em bắt đầu nhón chân và rón rén đi từng bước lại gần hồ nước hơn vì muốn xem con cá to thế nào.
Lúc Chaewon quyết định giật cần câu lên, đang dồn sức vào cánh tay thì nghe thấy tiếng la lớn "AAAA" ngay bên cạnh. Rất nhanh liền trông thấy cả người Minju ngã sõng soài ra sau, phần thân trên vẫn an toàn ở trên bờ, nhưng nửa người dưới - một bên chân của em đã ập xuống mặt nước làm nó văng tung tóe hàng trăm giọt nước li ti.
Con cá đang lén lút tiếp cận miếng mồi liền bơi đi mất, Chaewon thì vứt thẳng cần câu sang một bên mà chạy đến chỗ em.
"Minju! Không sao chứ?" Chaewon lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh em và giúp em nâng bên chân đang chìm dưới nước lên. Chị nhìn thấy phần đất gần mé hồ đã mềm ra rất nhiều vì dính nước, có lẽ nó là nguyên nhân khiến em trơn trượt khi lại gần.
"A..."
Minju khẽ kêu lên lần nữa khi muốn xoay người qua hướng Chaewon. Bên chân lúc nãy an toàn ở trên bờ của em đã bị gập lại đột ngột và cổ chân có vẻ không ổn, khiến một trận đau nhói kéo đến. Chaewon dĩ nhiên nhận ra cái mím môi và mấy giọt mồ hôi bắt đầu chảy dọc hai thái dương của Minju, chị liền xắn ống quần của em lên để kiểm tra. Phần xung quanh mắt cá chân trông như hơi sưng lên một chút, nhưng biểu hiện không rõ ràng, vậy nên Chaewon ấn thử một ngón tay xuống thật nhẹ nhàng. Minju lập tức giật bắn mình, cau mày và xuýt xoa qua kẽ răng. Quan sát vết thương thấy có vẻ không nặng lắm, Chaewon tạm thời nghĩ đến bong gân hoặc căng cơ.
Một vài người xung quanh nghe thấy tiếng hét của Minju nên đã lại gần và vây kín xung quanh hai người họ. Chaewon trước nay luôn giữ khoảng cách với người lạ, vậy nên khi muốn mở miệng ra hỏi sự giúp đỡ, cô đã mất hẳn mấy phút chỉ để phân vân. Có người đề nghị giúp Chaewon cõng Minju ra ngoài cổng công viên, nhưng nhìn thấy vẻ không thoái mái của em, Chaewon từ chối và chỉ nhờ họ đỡ Minju dậy rồi đặt em lên lưng mình. Sau khi cảm thấy sức nặng trên lưng đã ổn định, Chaewon chầm chậm đứng dậy, Minju liền ôm hai tay vòng qua cổ cô. Tự đánh giá bản thân đủ sức đưa Minju ra đến bãi đỗ xe, Chaewon nhanh chóng cảm ơn mọi người rồi bình tĩnh bước trên con đường mòn quanh hồ nước.
Cơn đau dữ dội ban nãy đã giảm đi ít nhiều, chỉ còn âm ỉ, nhưng Minju vẫn sợ Chaewon đuối sức mà lỡ buông em xuống, và như thế thì sẽ tác động mạnh đến vết thương. Nên Minju chỉ biết ôm ghì lấy cổ Chaewon và tựa hẳn đầu lên lưng chị. Vì em cao hơn Chaewon một chút nên tư thế ấy có hơi khó khăn cho Chaewon, nhưng cô cũng không nói ra. Chaewon dùng hai tay giữ chắc hai chân của Minju không đung đưa và đi rất chậm để tránh cơ thể Minju bị xốc lên.
"Chị xin lỗi."
"Dạ?" Minju chợt nghe thấy giọng nói, liền nghiêng đầu ra phía trước xem có phải Chaewon vừa lên tiếng không.
"Xin lỗi vì đã để em gặp nguy hiểm."
"Sao chị lại nghĩ vậy chứ? Là do em bất cẩn, với cả chị dùng từ 'nguy hiểm' nghe nghiêm trọng quá."
"Nhưng mà nhìn em đau, chị xót."
Một cơn gió cùng lúc thổi đến và xào xạc bên tai. Chaewon thật sự muốn tự đánh mình ngay lúc này vì nói lung tung, nhưng không biết Minju có nghe thấy không. Một khoảng im lặng bỗng nhiên bao trùm lên hai người họ, cho đến khi Minju phì cười: "Em không sao. Chỉ đau một chút thôi."
"Lần sau chắc chị không dám cho em đi đâu một mình quá." Chaewon cũng vô thức cười đáp lại.
"Em không phải con nít nha."
"Nhỏ hơn chị một tuổi thì đều là con nít thôi."
Hai người cứ thế trò chuyện và trêu chọc nhau làm rộn ràng cả quãng đường cuối dẫn đến cổng ra vào. Lúc an toàn đặt Minju vào băng ghế sau, Chaewon liền ngồi vào ghế lái, mở điện thoại tìm đường đi tới bệnh viện thành phố và dứt khoát đạp chân ga.
"Em vẫn thích ngồi ở ghế phụ hơn."
"Chân em đang đau, ngồi ở đây khó chịu lắm."
"Vậy lần sau em vẫn sẽ được ngồi ở ghế phụ chứ?"
"Ừ."
Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện. Chaewon tiếp tục cõng Minju vào trong và làm thủ tục.
Lúc đặt Minju xuống ghế chờ, hai chân Chaewon lảo đảo suýt nữa thì ngã phịch ra đất. Nhưng rất nhanh liền đứng dậy và xua tay với Minju trước khi em kịp phản ứng :
"Không phải do em nặng. Là do chị yếu quá thôi."
Lúc Minju được vào phòng bác sĩ để khám, Chaewon mới để ý điện thoại mình đã có cả mấy chục cuộc gọi nhỡ đến từ số máy 'Chị hai'. Khẽ tặc lưỡi khi nghĩ đến lúc phải ôm chân chị gái Kim Chaehyun yêu dấu để cầu mong sự tha thứ, Chaewon lại nhấn vào danh bạ và gọi cho quản gia, rồi nhờ bác cho người đến dọn đồ đạc mà cô để quên ở khu cắm trại, không quên miêu tả kĩ càng vị trí của chiếc lều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top