7.

"Alo. Chaewon."

"Vâng, Yena unnie?"

"Hôm nay chị sẽ từ Busan bay vào. Chị muốn thông báo cho em biết trước."

"Unnie. Chắc em sẽ ở lại nhà bố mẹ thêm vài ngày."

"Sao vậy?"

"Chút chuyện riêng thôi ạ."

"..Chaewon này, chị nghe bài hát rồi. Bài 'Slow Journey' ấy. Nghệ danh là Jjaeon, nhưng nghe giọng hát một cái chị liền nhận ra là em."

"Em thử đăng lên Youtube thôi ạ, cũng không ngờ được đón nhận như vậy. Chị thấy bài hát thế nào?"

"Nhịp điệu vui tươi đấy, nhưng chị cảm giác đó không phải là cảm xúc thật của em. Tiếng guitar và lời bài hát như là đang chữa lành cho bản thân vậy. Chaewon, không có chuyện gì thật chứ?"

"Chị suy nghĩ xa quá rồi. Em chỉ muốn làm một bài hát vui vẻ cho đầu năm mới thôi."

"Vậy sao em lại xin nghỉ làm ở Aizu? Hẳn ba tháng?"

"Chị quản lý nói với chị à?"

"Trả lời chị đi đã."

Một quãng im lặng kéo dài, Yena vô cùng kiên nhẫn mà chờ đợi. Cuối cùng Chaewon cũng phải lên tiếng trả lời. "Em muốn tập trung hơn vào việc học thôi ạ."

"Thật chứ?"

"Thật ạ."

"Ừm. Vậy thôi chị cúp máy đây. Nhớ giữ sức khỏe nhé!"

"Vâng.."

Màn hình điện thoại liền tắt ngấm, theo sau đó là tiếng 'tút tút' kéo dài. Chaewon thả điện thoại xuống một góc nào đó, còn bản thân thì nằm phịch xuống giường. Căn phòng yên lặng đến nặng nề, chỉ có tiếng gió làm rung cả khung cửa sổ và rèm cửa bay phấp phới trong ánh nắng buổi sớm. Được một lúc, Chaewon lại lật đật ngồi dậy. Với tay lấy chiếc guitar dựng ở góc tường gần đó, co hai chân ngồi xếp bằng trên giường, hộp đàn đặt hờ lên đùi, tay vu vơ gẩy vài giai điệu lạ lẫm. Tiếng đàn khiến cho bầu không khí dễ chịu hơn hẳn, nhưng khi bốn bức tường làm nó vọng ngược lại, Chaewon liền cảm nhận được một cỗ buồn chán đè nặng trong lòng mình.

Bất chợt, tiếng gõ cửa 'cộc cộc' cắt ngang những nốt nhạc ngẫu hứng. Chaewon không nhanh không chậm gác chiếc đàn qua một bên và đứng dậy mở cửa phòng.

"Xuống ăn sáng thôi." Chaehyun dịu giọng lên tiếng ngay khi trông thấy Chaewon.

"Em xuống liền."

"Nghe bảo Yena unnie sắp bay vào đây?"

"Vâng. Chị ấy cũng mới gọi cho em."

Chaeyun nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Chaewon, khuôn miệng hé ra muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy cái cụp mắt xuống của em gái thì lại thôi, chỉ lẳng lặng đáp một câu. "Chị xuống trước đây."

---

Nói là vài ngày, nhưng đã hơn ba tuần Chaewon không quay lại căn hộ của cô với Yena.

Minju vừa nghe được thông tin đấy từ chính Yena, em cũng chỉ biết ngồi ở góc bàn trong cửa hàng tiện lợi Aizu mà thở dài. Đây đã là lần thứ bảy trong tuần em ghé đến đây, tính cả sáng lẫn tối. Nhưng không lần nào gặp được Chaewon, đúng như Yena nói, chị ấy đã xin nghỉ hẳn ba tháng.

Em không biết chị ấy nghỉ làm để tập trung học hành có thật hay không, nếu là thật thì tại sao lại chỉ nghỉ ba tháng. Và em thật sự thắc mắc, kể từ buổi sáng ngày 30 Tết đến nay, em không thể liên lạc được với chị ấy. Nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Cứ như chị ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi.

Minju đã thật sự nghĩ như vậy cho tới khi Yena nói với em rằng tuần trước chị mới gọi điện cho giảng viên Kim Chaehyun, và được xác nhận rằng Chaewon vẫn đang trong tầm mắt của mình. Có điều ngoài buổi sáng học trên trường, Chaewon hầu như cả ngày nhốt bản thân trong phòng và khóa kín, chỉ ra ngoài vào buổi tối. Yena nói thêm rằng hình như gia đình vẫn chưa biết Chaewon xin nghỉ làm, vì giảng viên Kim hôm đó còn than thở rằng sao con bé lại hứng thú đi làm thêm như thế.

Minju đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên tiếng 'ting' báo có tin nhắn đến vang lên. Em lập tức cầm lấy điện thoại.

Yuding : Em vừa học xong tiết đầu. Chị đang làm gì thế?

Minmin : Chị đang ngồi học nhóm ở cửa hàng gần nhà, cũng chuẩn bị về rồi. Bên chị đã là chín giờ tối rồi.

Yuding : Chỗ em thì lại đang nắng chang chang. Em sợ mình sẽ biến thành chiếc hotdog cỡ khổng lồ luôn ấy.

Minju lập tức bật cười khi tin nhắn hiện lên màn hình. Ngón tay thoăn thoắt ấn chữ trên bàn phím để trả lời lại.

Minmin : Không sao, chị ở nửa bên kia Trái Đất sẽ tiếp sức mạnh cho em. Fighting!

Yuding : Em vào tiết thứ hai đây ạ. Chị nhớ về nhà cẩn thận nhé.

Minmin : Học ngoan nha Yuding!

Yuding : Unnie, I love you.

Đặt lại điện thoại lên bàn, rất nhanh Minju liền bắt gặp cái nhìn hiếu kì của Nako và biểu cảm trề môi của Hitomi đang ngồi đối diện với mình. Hai người bạn này đều theo khoa Thiết kế giống Minju.

"Nhìn gì?" Minju lên tiếng trước vì thấy mắt mình đã mỏi khi tự dưng phải đấu mắt cùng lúc với hai đứa bạn.

"Có người yêu cái là bỏ bê bạn bè." Hitomi đáp lại trong lúc cúi đầu xuống và tiếp tục lật quyển giáo trình trên tay.

"Chậc chậc..!" Nako tặc lưỡi. "Giới trẻ thời nay đúng là... Hẹn bạn đi học nhóm nhưng nãy giờ ngồi thơ thẩn chống cằm hết nửa tiếng, rồi thêm mấy phút bận nhắn tin với người yêu nữa. Thế là hết buổi."

Minju liền làm ra vẻ mặt kiểu 'không chấp'. "Chuẩn bị về đi thôi. Cũng trễ rồi."

"Đấy, tao nói có sai đâu. Chắc nó giục về để được thoải mái nhắn tin với ai đó." Nako vừa nói vừa gấp quyển sách lại.

"Học hành mà cứ chăm chăm để ý giờ giấc thế này tức là chưa hiệu quả rồi." Hitomi cũng nói nối tiếp vào trong lúc cất hộp bút vào cặp sách.

"Nhìn xem đứa nào đang dọn dẹp để về kìa."

Nói rồi Minju cũng đứng dậy, gom hết vỏ bịch bánh cả bọn vừa ăn đem bỏ vào thùng rác rồi ra về, trước đó không quên tạm biệt Yena đang đứng ở quầy thanh toán. Nhà của Hitomi và Nako đều ở phía ngược lại với Minju nên cả ba đã chào nhau ngay ở cửa hàng rồi rẽ về các hướng khác nhau.

Trên con đường chỉ lác đác vài bóng người, Minju thở dài, vừa đi vừa đá vào mấy cục đá nhỏ trên đường. Mùa hoa anh đào đã gần bắt đầu rồi, vài gốc cây ven đường đã xuất hiện những cánh hoa màu hồng nhạt nằm rải rác. Hương hoa theo gió thoang thoảng trong không khí hãy còn se lạnh.

Minju tự hỏi giờ này Chaewon đang làm gì. Nếu Chaewon có mặt ở đây ngay lúc này thì có lẽ chị ấy đang cằn nhằn em vì cái tội ngồi lì ở cửa hàng mà không chịu về sớm, ngược lại hoàn toàn so với Yujin - vì em ấy thường chỉ nhẹ nhàng dặn dò và nhắc nhở thôi. Có một người hằng ngày trò chuyện với mình lại đột nhiên biến mất như thế, em đúng là không khỏi lo lắng.

Nhưng Minju nghĩ rằng, em vẫn chưa hẳn là có tư cách gì để Chaewon bắt buộc phải thông báo cho mình mỗi lần có việc riêng. Cùng lắm chỉ là những ngày Chaewon bận và nghỉ làm một buổi ở cửa hàng, thì chị sẽ nhắn tin dặn em trước để em không phải đến và ngồi chờ.

Trước đây, Minju thích mua đồ ở Aizu vì đó là cửa hàng tiện lợi có đồ ăn nhanh ngon nhất đối với em. Và em thích mua đồ ở chi nhánh ấy cũng là bởi nó gần nhà em, cũng tiện đường để em ghé qua trạm xe buýt. Nhưng gần đây, Minju nhận ra lý do mình hay ghé vào Aizu đã có chút thay đổi. Những ngày học ba, bốn ca đến mệt nhoài, em thường sẽ tới gặp Chaewon để than thở, vì chị luôn dỗ dành và an ủi em. Đó dường như đã trở thành thói quen của Minju từ lúc nào không hay. Môi trường đại học mỗi người một lịch học, thật khó để kiếm người bạn thân thật sự. Vậy nên khi tìm được một người hiểu và chiều chuộng mình như Chaewon, Minju đã vô thức bám dính lấy chị như dây leo quấn quanh cọc gỗ.

Tiệm bánh Paris Baguette nằm trên đường về nhà của Minju. Lúc đi qua thấy tiệm vẫn còn thấy sáng đèn, theo phản xạ tự nhiên, Minju đứng lại nhìn vào bên trong một chút. Hàng chục loại bánh vẫn đang được trưng bày trong tủ kính trước quầy. Ánh mắt Minju dừng lại ở chiếc bánh màu nâu sẫm. Rồi như có thứ gì đó mê hoặc, bước chân của em tự động đi vào.

Lúc trở ra, đã thấy trên tay Minju cầm một hộp bánh với ba miếng bánh choco hình tam giác ở bên trong. Đã là chín giờ tối, chỉ còn một tiếng nữa tiệm sẽ đóng cửa, vậy mà Minju vẫn may mắn mua được ba miếng bánh cuối cùng của ngày, đủ cho cả bố, mẹ và em. Dù kiểu dáng không phải là loại đặc biệt như Chaewon đã mua tặng cho em vào đêm Giáng sinh, nhưng mùi thơm ngậy tự nhiên của choco vẫn thu hút được Minju.

Rảo bước thêm năm phút nữa, khu chung cư Hillstate cuối cùng cũng hiện ra trước mắt em.










---

Tháng năm đã phủ kín bầu trời của Seoul được vài ngày. Lễ hội hoa anh đào đã qua đi từ lâu.

Ca làm ở cửa hàng tiện lợi Aizu vừa kết thúc, Yena lập tức trở về căn hộ nhỏ của mình. Lúc nhìn từ xa, chị vô cùng ngạc nhiên khi thấy ánh đèn bên trong căn hộ đang hắt ra ngoài cửa sổ. Lúc mở cửa bước vào, nhìn thấy đôi giày Converse 1970s True Navy quen thuộc và mái đầu hồng lấp ló ở sofa phòng khách, chị liền nhận ra ngay đó là ai.

"Chaewon."

Ngay khi nghe thấy tiếng nói, 'đầu hồng' lập tức quay lại, nhìn về hướng của người vừa gọi tên mình. Bốn mắt chạm nhau, miệng tự động cong lên thành nụ cười.

"Lâu rồi không gặp, Yena unnie."

Tình huống gặp lại nhau có vẻ cảm động. Nhưng không, Yena lập tức buông hết túi xách và áo khoác trên vai xuống thềm cửa, chạy thẳng đến mà không thương tiếc nhấn đầu Chaewon mấy cái. "Đứa nhóc này! Tự dưng biến mất rồi lại tự ý xuất hiện trong nhà của chị như vậy à!?"

"Nhà này cũng có phòng của em chứ bộ." Chaewon la oai oái, cố khua tay múa chân để thoát khỏi cánh tay khỏe gấp hai lần đang ghì lấy đầu mình.

Sau khi vật lộn với nhau một hồi lâu, Yena cuối cùng cũng chịu tha cho đứa em họ mà ngồi phịch xuống phần ghế sofa bên cạnh, thở dốc vì quá mệt. Chaewon thì giả vờ hừ nhẹ vài tiếng trong lúc chỉnh lại mái tóc bị vò đến rối tung của mình vào nếp lại.

"Hồi Tết chị về Busan sao rồi?" Chaewon chủ động bắt chuyện.

"Hơn ba tháng trôi qua rồi đấy. Giờ mới hỏi chị chuyện đó à?"

"Thì em vẫn còn nhớ để hỏi là được rồi." Chaewon bĩu môi trước cái chẹp miệng cạn lời của chị họ.

"Bố mẹ Yuri có vẻ rất ủng hộ, còn kêu hai đứa cố bám lấy nhau thật lâu."

"Daebak!" Chaewon bật ngón cái về phía Yena. "Cả gia đình hai bên đều ủng hộ mối quan hệ của chị với Yuri là ổn rồi. Yuri cũng là một đứa nhỏ tốt, ngoan ngoãn lại còn giỏi giang. Còn chị thì cũng vì em ấy mà sáng đến công ty, tối lại đi làm thêm nữa. Hai người sẽ hạnh phúc thôi."

"Tự dưng nay nói nhiều về chị với Yuri vậy. Còn mày thì sao? Nghe bảo nghỉ làm thêm để tập trung học hành mà, rồi thành tích trên trường thế nào?" Yena khoanh tay, nhếch môi cười cười với Chaewon. Dĩ nhiên Chaewon nhận ra ý tứ trêu chọc mình trong câu hỏi của chị.

"Thật ra em nghỉ làm là vì cái này cơ."

Nói rồi Chaewon cầm điện thoại của mình lên, gỡ ốp lưng và lấy ra một tấm bằng mới cóng to bằng nửa lòng bàn tay, với hàng chữ to nhất là: 'Họ và tên : Kim Chae Won'.

"Bằng lái xe ô tô?"

"Em chỉ cho chị biết thôi đấy. May là có vài lớp dạy vào buổi tối cho em." Chaewon cất tấm bằng trở lại vào sau ốp lưng điện thoại. "Em muốn thuê ô tô rồi tự lái xe đi du lịch."

Khuôn mặt của Chaewon trông vô cùng vui vẻ và hào hứng. Nhưng ánh mắt của Yena cứ nhìn chằm chằm như muốn tìm ra lỗ hổng nào đó để chứng minh Chaewon đang diễn. Tự lái xe đi du lịch sao? Yena khẳng định chắc nịch Chaewon trước giờ không phải là kiểu người như vậy. Họ hàng, bạn học hay ngay cả những người quen xã giao đều nhận xét rằng vẻ ngoài của Chaewon tuy trong trẻo nhưng lại mang đến cảm giác có chút lạnh lùng và khó gần. Và chỉ những người thật sự thân thiết mới biết rằng không chỉ bên ngoài, đó dường như là một phần tính cách của Chaewon. Dù cho có những lúc Chaewon cười đùa và vô tư, xung quanh cô vẫn có một lớp vỏ bọc vô hình ngăn cách mọi người có thể tiếp cận và hiểu được suy nghĩ của bản thân.

"Minju nhiều lần đến tìm em lắm đấy. Nhưng dạo này em ấy không đến nữa."

Chaewon không nghĩ rằng chủ đề Yena đột nhiên chuyển qua lại là về Minju, nên cô không kịp ngăn cái khựng lại vô thức trong hành động của mình. "..Vậy à?"

Tuy Chaewon rất nhanh liền lấy lại được vẻ mặt bình thản, nhưng trước đó mọi biểu cảm và cử chỉ của cô đều đã được thu lại vào tầm mắt của Yena.

Thông qua Chaewon, Yena và Minju mới quen biết nhau, nên nói ai là người chứng kiến và hiểu rõ nhất về mối quan hệ của hai người kia thì chắc chắn đó là Yena. Minju cũng chẳng ngại ngùng hay giấu diếm gì nên cũng đã kể cho Yena nghe chuyện em và người yêu cũ quay lại vào ba tháng trước. Đó cũng là lúc Yena nhận ra Chaewon dường như đang dần thu vào vỏ bọc của riêng mình, như một con ốc sên.

"Chaewon, em có thể tâm sự với chị. Chị hiểu được lý do em trốn tránh." Yena nhẹ nhàng xoa đầu Chaewon mấy cái. "Nếu em đã quyết định như vậy thì hãy dứt khoát. Đau một lần rồi thôi."

Hai tai Chaewon dường như ù đi, tiếng ti vi bên cạnh cứ như đã tan biến vào hư vô.

"Chaewon unnie, sinh nhật của em là ngày 5 tháng 2 đấy!"

"Vào ngay mấy ngày Tết luôn à? Thế thì bữa tiệc sinh nhật hơi khó để bạn bè và họ hàng có mặt đông đủ nhỉ?"

"Chỉ có chị là ở lại Seoul thôi. Chị nhất định phải qua đón sinh nhật với em nhé!"

"Được rồi. Chị hứa hôm đấy sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào."

Chaewon không biết Minju có còn nhớ lời hứa giữa cô với em vào những ngày cuối cùng của năm cũ không. Còn cô thì biết rõ rằng mình đã thất hứa, thất hứa bằng cách cắt đứt liên lạc hoàn toàn với em.

Mùa xuân của Seoul đã sắp sửa kết thúc trên vòm trời phía Tây, một lời hứa cũng có thể bị lãng quên dễ dàng. Vậy nên không phải tất cả những mối quan hệ mới chớm nở đều có thể kéo dài thật lâu. Chaewon nhận ra, sau ốp lưng điện thoại của mình đã không còn thấy tấm ảnh vào đêm Giáng sinh hôm ấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top