3.
"Kim Chaewon! Có chịu nghe điện thoại không thì bảo!?"
Yena xồng xộc đi đến trước căn phòng ở góc trong cùng, đập 'rầm rầm' vào cánh cửa gỗ đáng thương để gọi con người đang say ngủ bên trong dậy. Tiếng nhạc chuông điện thoại vẫn vang lên liên hồi. Căn hộ này cách âm không được tốt lắm. Vậy nên, tuy tiếng điện thoại reo là từ trong phòng Chaewon nhưng ở bên ngoài, Yena vẫn nghe thấy rõ mồn một. Đối phương vô cùng kiên nhẫn mà gọi lại nãy giờ tận ba cuộc. Yena đã định làm lơ, nhưng sau mấy phút đồng hồ inh ỏi vì tiếng nhạc chuông thì chị quyết định rằng mình cần tìm lại sự yên tĩnh buổi sáng, nên cuối cùng vẫn phải lết xác đến gọi con bé sâu ngủ kia dậy.
Phải đập cửa đến lần thứ mười, Yena mới nghe thấy tiếng nhạc chuông dừng lại. Đồng thời, cửa phòng Chaewon được mở ra, chủ nhân của căn phòng vẫn còn đang ngáp ngủ, đôi mắt lờ đờ nhìn Yena đang nổi khói trên đầu.
"Alo, chị hai gọi có chuyện gì vậy?" Chaewon thôi không nhìn Yena nữa, dùng giọng ngái ngủ đáp lại với chiếc điện thoại. Tiện tay nhấn nút mở loa ngoài, rồi để điện thoại lên bàn, còn mình thì tự nhảy lại lên giường.
"Kim Chaewon, không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Đầu dây bên kia đáp lại.
Chaewon nhíu mày, cố mở to mắt quay sang nhìn Yena ý hỏi chị có câu trả lời không. Yena thở dài, lắc đầu cạn lời trước khuôn mặt ngơ ngác của đứa em họ. Chị chủ động tiến lại gần điện thoại đang mở của Chaewon, nâng giọng nói: "Chaehyun à, việc học với việc làm thêm khiến nhóc con Chaewon này lú cả rồi. Còn không nhớ được hôm nay là Giáng sinh cơ mà."
"Ô, Yena unnie." Âm điệu trong lời nói của Chaehyun lập tức thay đổi, cao hứng hơn, khác hẳn với lúc nãy nói chuyện với em gái ruột. "Đứa nhóc nhà em không làm phiền chị chứ?"
"Công chúa ở trong nhà biệt thự Gangnam nay lại chạy trốn đến nhà chị với lý do muốn tự lập thì nếu nói phiền là nó sẽ tự ái đấy." Yena bật cười đáp lại.
"Hai bác ở dưới quê vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khỏe. Có điều hai bác không chịu theo chị lên Seoul thôi."
"Tối nay nhà em sẽ đi ăn tối với nhau, nhân tiện lôi nhóc con bỏ nhà ra đi kia về một hôm. Chị có muốn đi cùng không?"
"Chị có hẹn với người yêu rồi. Với cả bữa ăn gia đình mà chị đi theo thì kì lắm. Em nói lại với hai cô chú giúp chị nhé."
"Vâng. Mà Chaewon đâu sao nãy giờ im lặng vậy chị?"
"Nó hả?" Yena đánh mắt về phía quả đầu hồng đang vùi mình vào đống chăn gối và nằm im lìm ngay từ khi trở về chiếc giường yêu dấu, khẽ tặc lưỡi. "Chị nghĩ là giờ nhà có sập thì nó cũng không dậy đâu."
Chaehyun bật cười. "Chị chuyển lời cho nó giúp em nhé. Nhà hàng Maple Tree, lúc sáu giờ tối. Nó không đến là mẹ em lật tung cả cái Gangnam này lên tìm nó đấy ạ."
---
Chiếc taxi dừng trước nhà hàng Maple Tree. Chaewon bước xuống, đưa mắt nhìn đồng hồ, đúng 17 giờ 55 phút. Chỉnh lại ống tay áo sơmi cho phẳng phiu, trên đôi Converse 1970s True Navy, Chaewon từ tốn bước vào.
Vừa đi qua cửa, Chaewon đã nhìn thấy bố, mẹ và chị gái ngồi ở bàn trong cùng góc bên trái.
"Xin hỏi, quý khách đi mấy người ạ?"
"Tôi có bàn rồi. Cảm ơn."
Chaewon đi thẳng đến khu vực trong góc ấy, rất tự nhiên mà ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống - bên cạnh chị gái Chaehyun.
"Chào bố mẹ ạ. Con mới tớ-"
"Aigoo.." Không kịp để Chaewon có cơ hội nói hết câu, mẹ cô liền ngắt quãng. "Lâu lắm rồi mới thấy mặt con gái út."
"Mới vào đầu năm học nên con hơi bận ạ."
"Con vẫn làm thêm ở cửa hàng đấy hả? Bố vẫn thấy bất tiện lắm, giờ giấc trễ quá." Bố cô lập tức xen vào.
"Không sao đâu bố. Có Yena unnie làm cùng ca với con mà."
"Bố mẹ đừng lo. Chaewon nó không phải là học rồi làm đến tối mặt tối mày đâu." Chaehyun cũng cao hứng thêm vào vài câu. "Hôm bữa nó còn rảnh tới nỗi đi thẳng vào lớp con để nói đỡ hộ bé nào bị bạn cùng nhóm đùn đẩy công việc cơ."
"Em chỉ là vô tình biết chuyện thôi nha." Chaewon bĩu môi nhìn chị gái. "Đó là việc nên làm mà. Sao em ngó lơ được?"
"Từ khi nào mà cái người hay nói 'không phải việc của em' lại thay đổi 180 độ ghê vậy? Hay là để ý học viên của lớp chị? Hôm đó còn công khai khen em nó xin-"
"Unnie! Mình gọi món thôi!"
Chaewon nhanh chóng ngắt lời chị gái, không quên cầm quyển menu phục vụ vừa mang tới mà chuyền qua cho Chaehyun. Chaehyun nhướng mày, gật gật đầu, không quên cười nhếch môi lên, làm như vẻ mặt trêu chọc em gái. Hai tai Chaewon liền đỏ bừng lên, nhưng vì đang xõa tóc nên tạm thời che đi được. Chaewon hắng giọng, cố làm bầu không khí thay đổi bằng cách hỏi bố mẹ ăn gì để mình gọi.
---
"Aishhh, mày điên thật rồi Kim Chaewon.."
Chaewon vò đầu bứt tóc, tự mắng chửi bản thân khi nhìn lại hộp quà trên tay. Bên trong lần lượt là ba chiếc kẹp tóc hình bánh bao hấp, ly americano và con cáo nhỏ. Chaewon đã mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để lượn qua lượn lại trong nhà sách và lựa được những chiếc kẹp mình ưng ý.
Nhét hộp quà vào túi áo khoác, ở trước cửa nhà sách, Chaewon chán chường thở dài khi nhìn xung quanh. Vì ban nãy đi ăn cùng gia đình, đinh ninh rằng mình sẽ về cùng xe với bố mẹ và chị gái nên cô không đi xe máy riêng theo, chỉ bắt taxi thôi. Giờ thì hay rồi, chỉ vì nổi hứng bất chợt và năn nỉ ỉ ôi bố mẹ cho xuống xe đi giải quyết việc riêng một chút mà bây giờ cô phải đi bộ một mình.
Chaewon nhìn thấy biển hiệu đèn led ghi chữ 'Hillstate' nổi bật trên nền trời cao sẩm tối ở phía xa. Bước chân vẫn đặt xuống, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Chaewon thầm nhủ với bản thân rằng giờ đổi ý quay đầu vẫn còn kịp, nhưng nghĩ đến hộp quà đã mất tiền mua thì cô lấy nó làm động lực mà đi tiếp về hướng khu chung cư cao cấp kia.
Nhờ có chị gái Chaehyun nhắc trong bữa ăn lúc nãy, Chaewon mới nhận ra cô bé họ Kim tên Minju kia đã hai ngày không ghé qua cửa hàng chỗ cô làm việc. Hoặc là do em ấy chỉ đến vào những ca làm của người khác. Không chỉ thế, Chaewon còn nhớ lại lời tâm sự tủi thân của Minju hôm đầu tiên hai người gặp nhau, rằng con bé phải đón Giáng sinh năm nay một mình.
Chaewon không chắc về việc Minju có ở nhà hay không. Mà nếu căn hộ của em có sáng đèn thì cô cũng chả có lý do gì để gặp trực tiếp. Và cô cũng không có số điện thoại liên lạc, đồng thời không rõ việc gặp riêng khách hàng có phải đường đột quá không. Cộng với chuyện Chaewon vốn nhút nhát, cũng không ham đi chơi với người chỉ mới quen xã giao nên rốt cuộc cô cũng chỉ dám nghĩ đến việc gửi một hộp quà nhỏ cho em.
Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, cuối cùng Chaewon cũng quay về thực tại, thấy mình đã đứng trước phòng bảo vệ chung cư từ lúc nào.
"Bác có thể gửi hộ con cái này lên phòng 1107 được không ạ?"
Nhận hộp quà nhỏ mà Chaewon đẩy vào qua lỗ trống trên lớp kính, người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ hỏi lại. "Bác xin tên người gửi nhé."
"Dạ thôi, bác ghi tên người nhận 'Kim Minju' là được rồi ạ."
Nhận được cái gật đầu từ bảo vệ, Chaewon cúi gập người thay cho lời cảm ơn, rồi đút hai tay vào túi áo khoác, lững thững bước ra ngoài. Hơi thở phả ra khói trắng vì tiết trời khá lạnh. Chaewon quyết định không bắt taxi nữa, cô đi bộ dần về phía quảng trường, định bụng sẽ đi dạo cho khuây khỏa một chút trước khi về nhà bố mẹ.
Hít một ngụm khí lạnh vào, cả sống mũi và cổ họng Chaewon tê rần lên một trận. Chaewon đảo mắt nhìn cây thông Noel khổng lồ đặt ngay chính giữa quảng trường. Bỗng nghĩ về năm vừa qua, bản thân mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc làm của ngày hôm trước, dường như cứ xoay vòng không hồi kết. Nhưng hình như, chỉ là hình như thôi, Chaewon cảm giác rằng có thứ gì đó sắp xâm nhập và khuấy đảo cuộc sống vốn bình yên và tẻ nhạt của mình.
Cộc..cộc..cộc..
Minju nghe tiếng gõ cửa, lập tức đứng dậy, tắt màn hình điện thoại đang hiện thư viện ảnh chứa đầy những tấm ảnh cũ của em và một cô gái khác cao hơn em nửa cái đầu. Cố ngăn những tiếng sụt sùi vô thức phát ra, em nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt để làm trôi đi những giọt nước mặn chát chảy dọc qua gò má. Minju chống tay lên thành bồn sứ, đứng lặng người một chút như chờ cho hai mí mắt và cánh mũi bớt đỏ lại. Rồi em bước ra ngoài, tiến thẳng về phía cửa ra vào, vừa tự hỏi giờ này còn ai đến vừa nhắm một bên mắt nhìn qua cái khe tròn nhỏ trên cửa. Lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của bác bảo vệ chung cư, Minju mới yên tâm mở khóa.
"Cháu chào bác. Bác lên phòng cháu có gì không ạ?"
Bác bảo vệ liền đưa hộp quà nhỏ vừa bằng lòng bàn tay ra, Minju có hơi chần chừ mà nhận lấy. "Có người gửi cái này cho cháu. Nhưng không để lại tên."
"Ơ, vậy ạ?" Minju lật hộp quà qua lại hẳn mấy lần để quan sát kĩ. "Bác có nhớ đặc điểm gì của người đó không ạ?"
"Là một cô gái, tóc dài màu hồng sáng lắm. Cháu gái đó đeo khẩu trang và mặc áo khoác kín người nên bác cũng không nhìn được thêm gì nữa."
"À vâng, cháu cảm ơn ạ."
Sau đó bác bảo vệ cũng rời đi. Minju mang hộp quà vào nhà, kèm theo cả một cỗ thắc mắc trong lòng. Chỉ cần hai chữ 'tóc hồng', Minju lập tức nghĩ đến một người. Và cũng chính là cái người đang hắt xì liên tục ở quảng trường, thầm trách ai đang nói xấu mình ngay đêm Giáng sinh thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top