•twenty two•
Yêu xa đúng là một thử thách của tình yêu. Khi cả hai người yêu nhau mà chỉ có thể nhìn mặt nhau qua một lớp màn hình. Không nắm tay, không ôm hôn, không động chạm thân mật. Chỉ có thể yêu nhau qua giọng nói nhờ công nghệ chuyển tới người kia. Vì vậy mà lắm lúc cảm thấy mệt mỏi, muốn có người ở bên cạnh, ôm vào lòng mà vỗ về, mà vuốt ve nhưng chỉ có thể nhắn tin, gọi điện động viên nhau. Khó khăn thế đấy! Nhưng cả hai luôn có cách để tình cảm luôn nồng nàn.
Khi nào đang ngồi nghĩ vu vơ, chợt thấy nhớ người kia tha thiết, nhắn một chữ "nhớ", lập tức có tiếng chuông điện thoại. Dù đang trong tiết học hay loay hoay với đống đồ án, họ vẫn bất chấp. Chỉ cần nghe thấy giọng nói ngọt ngào, thân thương của người kia, lập tức mệt mỏi như tan biến, lòng lại có thêm động lực mà tiếp tục làm việc.
Điều khó khăn nhất với Chaewon ở nơi đất khách quê người không phải là sự xa lạ và cô đơn. Mà là nỗi nhớ nhà da diết, nhớ em, nhớ hơi ấm của em. Nhiều lần cô muốn vứt bỏ hết mọi thứ mà bay về nước ngay lập tức. Nhưng đời đâu dễ vậy. Cô chỉ có thể ở lại trong cảm giác cực kì bất lực và nhức nhối. Việc yêu xa này có thể khiến cô bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như lễ Tốt nghiệp của em.
Hôm Minjoo tốt nghiệp cấp 3, cứ nghĩ cũng chỉ có thể nhận câu chúc mừng qua điện thoại từ người lớn hơn. Trước đó vài ngày, người ta còn than với cô là công việc nhiều đến bù đầu bù cổ. Chỉ qua lớp màn hình mà cô có thể cảm nhận được chị đã gầy hẳn đi. Dù tủi thật đấy nhưng trông chị người yêu như thế thì chẳng dám phiền lòng. Chỉ là có chút tiếc nuối.
Ấy vậy mà hôm tốt nghiệp, bạn bè có thể thấy Minjoo hạnh phúc đến cỡ nào khi Chaewon từ phương trời xa xôi bất ngờ về nước, ôm theo một bó hoa thật to đến lễ tốt nghiệp của em. Ai cũng tấm tắc khen cô có chị người yêu chu đáo. Gặp lại chị, Minjoo mừng đến rơi lệ, vì nhớ, vì bất ngờ, vì hạnh phúc.
Dù vậy, là Chaewon bận thật. Cô gấp rút về nước trong đêm, chợp mắt tạm trên máy bay. Vừa về tới là tức tốc chọn hoa tặng em rồi khẩn trương đến trường. Mệt mỏi vô cùng. Nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc của em, cái ôm thật chặt của em khi vừa nhìn thấy mình, mọi khổ sở đều bị đường mật át đi hết.
Sở dĩ Chaewon bất chấp bận rộn, đột ngột về nước là không muốn lỡ dịp trọng đại của em. Lễ tốt nghiệp cuối cùng của đời người có ý nghĩa rất quan trọng. Thế nên được cùng người mình yêu trải qua ngày này thì hạnh phúc biết mấy.
Nhưng khi hai người ở đây rồi, lễ tốt nghiệp cũng không quan trọng như vốn có nữa. Họ tranh thủ rời đi sớm để dành thời gian bên nhau, để làm những việc bấy lâu nay nhớ nhung, thiếu thốn. Không biết hôm đó họ ôm nhau bao nhiêu lần, hôn nhau mấy trăm cái, gần gũi nhau đến mức nào. Chỉ biết họ mê nhau tới nỗi trễ hẹn đến buổi tiệc mừng tốt nghiệp của cả nhóm, để rồi bị chị em trách móc, phạt rượu.
Ai còn nhớ thói quen khi say của Minjoo? Đó là thói quen hôn hít, sờ mó người khác khi rượu vào. Chính vì vậy, Chaewon thay em uống hết. Đám chị em phấn khích vô cùng, vì đã lâu không gặp bạn cũ, không biết tửu lượng người bạn này như nào. Thế là họ cứ hết ly này đến ly khác đẩy cho Chaewon. Cô uống đến say khướt khiến Minjoo đành cáo lỗi với chị em mà đưa chị người yêu về nhà mình.
"Thật là! Có cần uống say đến thế không?" Minjoo sau khi thay đồ cho người kia thì hờn dỗi trách, tay nhéo nhẹ cái mũi đáng yêu của chị một cái.
Cứ ngỡ Chaewon say đến thiếp đi rồi, nhưng đột nhiên lại kéo Minjoo vào lòng mà hôn. Một nụ hôn ướt át vị rượu và bạc hà.
Tuy bất ngờ nhưng Minjoo nhanh chóng bắt nhịp, đắm mình vào nụ hôn. Chưa bao giờ nụ hôn của hai người có vị rượu cả. Vì thế lần này thật sự rất kích thích.
"Tốt nghiệp rồi, em thành người lớn rồi nhỉ?" khi cả hai đang lấy lại hơi sau nụ hôn dài vừa rồi, Chaewon thì thầm vào tai em, với giọng nói trầm khàn vô cùng mê hoặc.
"Cái gì? Á!"
Minjoo chưa kịp phản ứng thì đã bị người lớn hơn đem đặt dưới thân, dùng ánh mắt quyến rũ mà nhìn mình.
Cảnh tượng này khiến Minjoo thở không nỗi. Vì hồi hộp, vì kích thích và có chút run.
Nhờ có rượu cộng thêm nỗi nhớ nhung bao lâu nay, điều này hoàn toàn có thể xảy ra mà nhỉ.
Nên Minjoo khẽ nhắm mắt lại, để chị tiếp tục...
Chaewon từ từ hạ thân mình sát với người nằm dưới, đầu chui vào hõm cổ người nhỏ hơn....
"Chị đùa thôi! Mai chị phải đi sớm rồi. Lỡ ghiền thì khổ!"
Nói rồi, Chaewon xoay người nằm cạnh em, đầu vẫn đặt sát cổ người kia, kéo tay em vòng qua eo mình.
Minjoo vô thức thở nhẹ ra một cái. Có lẽ cả hai đều chưa sẵn sàng. Nhưng không sao. Nhiêu đây cũng đủ sau bao tháng ngày xa cách rồi.
"Chị hay ha! Trông không có vẻ gì là say cả!" Minjoo nhéo nhẹ eo người kia một cái.
"Thật ra chị đã tỉnh lúc em lau người cho chị rồi. Vì công việc sau này nên chị phải tập nâng cao tửu lượng" Chaewon cuộn tròn trong lòng người nhỏ hơn, thủ thỉ nói.
"Vậy chị đã tập uống rượu ở đó ư? Còn có vẻ uống nhiều là đằng khác! Chae hư!" Minjoo vỗ bốp bốp vô mông người kia như đánh con nít. Nhưng người kia lại cười khúc khích như được kẹo vậy.
"Chae xin lỗi mà! Bất đẵc dĩ thôi! Chae thề khi say Chae không có làm gì bậy bạ đâu!" Chaewon phân minh mà thấy ngượng trong lòng. Thật ra khi xỉn, Chaewon lại lôi hình Minjoo ra mà ôm hôn như một kẻ biến thái. Đến bản thân khi tỉnh nhớ lại cũng phải rùng mình.
"Được thôi, em tin Chae đó!"
Đêm đó, hai người nói với nhau rất nhiều điều. Từ nỗi nhớ nhau tha thiết đến thế nào, những chuyện mà không thể kể qua điện thoại được, hay những chuyện vu vơ nhảm nhí nhưng cũng có thể khiến đối phương cười. Họ như muốn thức trắng đêm để tận hưởng khoảng thời gian gần gũi bên nhau trước khi lại phải xa cách.
Hôm sau thức dậy, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó. Hai người ở hai đất nước khác nhau, lại tiếp tục hành trình yêu xa đầm thắm.
Tuy xa nhưng gần, họ vẫn luôn hướng về nhau, chờ ngày được quay về bên nhau.
Đó là chuyện của 4 năm nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top