•sixteen•
Vừa nghe tới cái tên thân thương ấy, tim Minjoo lại thổn thức. Thật sự những ngày qua không có chị ở bên, cô sống rất khổ sở. Nhưng được gặp lại chị, nghe sao mà xa vời quá.
"À ừm... tôi nghĩ hai người nên gặp nhau để nói chuyện rõ ràng sẽ tốt hơn là cô cứ tránh mặt cô ấy thế này..."
Seoyoung tuy không muốn hai người ở bên nhau nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ mặc họ. Ngày ngày anh vẫn thay Chaewon theo dõi Minjoo. Và cái anh nhìn thấy luôn là vẻ buồn bã đến tiều tuỵ của cô. Tuy lòng rất áy náy nhưng Seoyoung cũng không biết làm thế nào mới là đúng. Chia cắt họ để họ được an toàn sống một cuộc sống yên bình của riêng mỗi người hay để họ đến với nhau rồi chứng kiến họ bị thế lực lớn hơn, kinh khủng hơn hãm hại.
Minjoo nghe đối phương nói vậy thì lẳng lặng đồng ý.
Phải nói rõ cho chị biết chứ... nhỉ?
———————————————————————
Chaewon ngồi trên giường bệnh, trên tai là chiếc tai nghe đang chạy những bài hát buồn đến não nề. Tâm trạng không tốt thì nhạc đương nhiên cũng phải vô cùng sầu khổ rồi. Huống chi là người nghe đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Tình yêu. Gia đình. Công việc. Một cô gái trẻ như Chaewon mà đã phải suy nghĩ nhiều đến những chuyện thế này rồi thì quả thật là rất đáng thương.
Seoyoung từng hỏi tại sao cô không từ bỏ cái gia nghiệp này mà theo đuổi con đường nghệ thuật cô yêu thích. Chaewon chỉ mỉm cười. Con đường nghệ thuật ấy cũng không phải là một con đường dễ chịu hơn. Nó gắn liền với dư luận, với hình tượng khuôn mẫu mà một nghệ sĩ nên có. Và cô không muốn phải giả vờ vui vẻ dù trong lòng đang vô cùng đau khổ, không muốn khi đã đi qua đỉnh cao sự nghiệp thì không còn ai nhớ tới nữa. Nhưng chừng ấy lý do cũng chưa đủ để cô bỏ qua con đường này. Cái mấu chốt ở đây là khi chọn theo nghệ thuật, cô sẽ không được ở bên Minjoo nữa. Nghe vớ vẩn đúng không? Nhưng nghĩ mà xem. Khi trở thành người nổi tiếng, đời tư sẽ bị soi mói. Lúc đó liệu cô có được thoải mái yêu em không? Khi trở thành người nổi tiếng, mọi thứ phải hết lòng vì fan, vì dư luận. Liệu cô có còn đủ tâm trí và thời gian cho em không? Nếu đi theo con đường mà cô đang bị bắt phải đi, thì ít ra thời gian rất phù hợp với công việc của em. Em rất muốn trở thành một cảnh sát giỏi như ba mình mà. Nên sáng chị có thể đưa em đi làm rồi chiều cùng tan ca đón em về tổ ấm của cả hai. Sau đó dành cả đêm bên nhau, tỉ tê đủ điều xảy ra suốt ngày đó. Nghĩ tới thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng hiện tại, để đạt được ước mơ đó, còn phải trải qua nhiều khó khăn lắm...
Minjoo đứng bên ngoài, nhìn lén thân ảnh nhỏ nhắn của chị qua ô cửa nhỏ xíu. Hình bóng ấy đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy. Ép mình xa chị mấy ngày nay khiến lòng càng nhớ chị thêm. Nhưng nào dám gặp chị? Muốn đến rồi lại thôi. Nghĩ tới cái hôn ước oái oăm đấy, em lại chột dạ.
Nhưng bây giờ sẽ không thế nữa. Em sẽ dứt khoát nói ra lời đau lòng ấy. Để cắt đứt những nhớ nhung day dứt suốt bao lâu nay. Để cả hai không cần phải nghĩ về nhau nữa. Để cả hai từ đây không còn là gì của nhau...
"Minmin!"
Chaewon reo lên khi thấy em bước vào, lòng muốn bổ nhào tới ôm lấy em cho thoả nỗi nhớ. Nhưng bỗng nhiên cơ thể lại cứng đờ, không nhúc nhích được. Có lẽ vì cái cảm giác xa lạ bỗng ngập tràn căn phòng.
"Chae...."
"Chị nhớ em!"
Thật sự rất nhớ em! Muốn ôm em như mọi ngày trước kia, muốn nắm tay em thật chặt như ta vẫn luôn làm. Không được gần bên em khiến chị muốn phát điên. Nhưng em lại chẳng tới tìm chị. Chẳng gọi chị một cuộc, chẳng nhắn chị một câu. Vậy là sao hả em?
"Chae..., nghe em nói..."
Minjoo ấp ú trong cuống họng, đầu gục xuống không dám đối mặt với người lớn hơn. Hay hơn nữa là đang cố kiềm những giọt nước mắt đang chực trào ra.
"Được, chị nghe..."
Chaewon cảm nhận được, cảm nhận được điều em sắp nói đây rất quan trọng. Dáng vẻ của em, mang đến một cảm giác rất não nề. Nói sao đây nhỉ. Chung quy là khiến tim chị rất đau.
"Mình... mình chia tay nha..."
Không ngờ có ngày, chính miệng Minjoo lại bật ra câu này. Có mơ cũng không dám thấy bản thân có thể nói ra câu này. Nhưng giờ đây... tình cảnh bắt buộc... lời nói nhẫn tâm này phải buông ra thôi.
"Em... vì hôn ước...?"
Tâm Chaewon như vỡ ra từng mảnh. Cô cũng không ngờ em sẽ nói câu này. Cô cứ tưởng em sẽ hỏi cô rõ ràng chuyện này rồi cả hai mới nói tiếp. Nhưng...
"Phải... em nghĩ... tốt nhất... là... chúng ta... không... không thể... ở bên nhau đâu... nên..."
Minjoo cứ ngập ngừng không thể nói hết câu. Phần vì không dám nói hết ra những lời nhẫn tâm đấy. Phần vì cố kiềm lòng lại, không để bản thân khóc thành tiếng.
Cảm nhận được sự khó khăn trong câu nói của em, Chaewon cầm tay em rồi kéo em ngã vào lòng mình mà ôm lấy. Tay khẽ vuốt tóc em, mũi không tự chủ hít lấy hít để mùi hương mà cô hằng nhớ nhung biết bao lâu nay.
"Được rồi... chị nghe rồi... vậy tạm thời... không là người yêu của nhau nữa. Nhưng chị vẫn là bạn thân của em đấy! Nghe chưa?"
Chaewon vẫn không ngừng vuốt tóc em, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em. Nghe chị nói vậy, Minjoo không kiềm được nữa mà vòng tay ôm chị thật chặt rồi nức nở trong lòng chị.
Thà rằng chị lạnh lùng đồng ý, rồi để em lạnh lùng quay lưng bỏ đi có phải giống với cảnh chia tay lâm ly bi đát hơn không. Tại sao lại dịu dàng thế này? Tại sao lại ôn nhu đến thế này? Chị lại khiến trái tim em phải sa ngã vì chị rồi.
Minjoo cứ thế khóc thật nhiều, thật lớn, khóc ướt cả vai áo người lớn hơn. Còn chị vẫn dịu dàng, hết xoa lưng, vuốt tóc rồi lại đặt lên tóc em những nụ hôn nhẹ. Cả hai cứ thế dính sát vào nhau, tận hưởng hơi ấm mà bấy lâu nay thiếu vắng, tận hưởng sự gần gũi mà bấy lâu nay không thể, cho thoả nỗi nhớ nhung da diết khiến tâm trạng bứt rứt mấy ngày qua.
Thấy lâu quá mà Minjoo chưa trở ra, Seoyoung mở cửa bước vào thì trông thấy hai cô gái ôm nhau mà ngủ say sưa. Tiếng thở đều của hai người khiến anh phải bật ra một tiếng cười nhẹ. Nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp gọn gàng cho cả hai, Seoyoung ra ngoài, lắc đầu bất lực.
Sao ông trời nỡ chia cắt tình cảm đẹp đẽ này cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top