chap 3: ở bên nhau

chap 3: ở bên nhau

cuối cùng sau hai tháng nghỉ ngơi và làm mới bản thân, minju đã đi làm trở lại với sự chào đón xen lẫn vui mừng của mọi người, đặc biệt là cô bé nhân viên mới hyein. con bé cứ đeo theo minju nói nhớ cô, rằng làm việc với cô vẫn thoải mái hơn nhiều. bởi vì kể từ khi minju xin nghỉ phép, con bé phải theo thực tập với một chị nhân viên khác, mà theo lời con bé bảo thì người đó rất là khó tính, khác hẳn với minju vừa hiền lại vừa tận tình. mãi cho đến khi tổng biên park nói muốn gặp minju, em mới có thể thoát khỏi hyein.

tổng biên park chào đón minju bằng một tin vô cùng mừng rằng số lượng bán ra của cuốn "có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian?" đang dần tăng trưởng trở lại sau khi được một youtuber đọc và chia sẻ với mọi người. tuy vẫn còn thua xa so với cuốn sách đầu tiên của minju, nhưng sự tăng trưởng này là một dấu hiệu rất đáng mừng và chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để minju vui hơn rất nhiều rồi. đối với em mà nói, chỉ cần biết có người vẫn đồng cảm về những nỗi buồn em đã viết trong cuốn sách đó, như vậy cũng là một dạng thành công rồi. bởi vì nỗi buồn không phải là một thứ có thể dễ đồng cảm được.

vừa trở về bàn làm việc được một lúc thì điện thoại của minju có tin nhắn, là của chaewon.

để mừng nữ nhà văn của chúng ta hôm nay đi làm lại

trưa nay đi ăn với chị nhé?

chị vừa phát hiện ra một tiệm bán udon rất ngon, chắc chắn là em sẽ thích.

nghe rất là thích đó

nhưng đáng tiếc em đã hẹn với mọi người trong tòa soạn ăn trưa rồi

em đang làm con tim này của chị tổn thương đó

buổi trưa không được thôi, buổi tối em trống lịch đó

nếu tiệm udon đón còn mở cửa thì chúng ta đi ăn

không thì có thể ghé một nhà hàng thịt nướng nào đó

tiệm đó mở cửa đến mười giờ tối

sáu giờ chị ghé nhà đón em nhé?

"wow, wow. nhắn tin với ai mà chị lại cười như thế kia."

giọng nói quen thuộc của hyein vang lên. minju nhắn nốt dòng cuối cùng rồi tắt điện thoại để lên bàn, ngước nhìn cô bé.

"cười như thế kia là sao hả con bé này?"

"là cười rất ngọt ngào. lúc nãy chị cười trông rất ngọt và hạnh phúc."

minju đưa tay sờ lên hai khóe miệng của mình. cũng không biết từ bao giờ việc nhắn tin với chaewon đều đem lại cho minju một niềm vui rất kì lạ. cả hai có thể chỉ nói về những câu chuyện vô cùng nhỏ nhặt, những câu đùa rất nhạt nhẽo, ấy vậy mà minju vẫn luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến kì lạ. giống như lúc nãy, chỉ hẹn nhau đi ăn thôi nhưng cũng lại khiến cho minju nở nụ cười đến mức hyein phải thắc mắc.

"từ lúc vào làm đến giờ, đây là lần đầu tiên em thấy chị cười hạnh phúc như vậy đó." hyein ngây ngô nói.

và đây cũng không phải lần đầu tiên minju nghe được điều này. trong một lần đi uống cà phê cùng eunseok, minju có nhắn tin với chaewon và thế là đứa bạn thân chí cốt của em liền bảo "kể từ sau khi kangdae ra đi, cũng phải lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu cười hạnh phúc như vậy đó."

"vậy... người mà chị đang nhắn tin là ai vậy?"

"là... một người bạn thôi."

một người bạn? khi nói ra câu trả lời này chính minju cũng không chắc chắn lắm. cả chaewon và minju đều chưa từng đặt tên cho mối quan hệ hiện tại của cả hai. cả hai chỉ mới quen nhau mới chừng hai tháng hơn, ấy vậy mà rất nhiều điều, rất nhiều câu chuyện, thậm chí là những thứ cảm xúc khó nói cả hai đều đã bộc bạch cho đối phương. điều này khiến cho minju và chaewon giống như những người bạn thân, như là tri kỉ của nhau.

nhưng kể từ sau lần chaewon nói về lý do vì sao cô lại từ chối hansol, mối quan hệ của cả hai dường như nhích gần hơn một chút. minju vẫn thường cầm tay chaewon lên giúp cô sưởi ấm mỗi khi thấy nó đang rung lên vì lạnh. em vẫn luôn đan tay mình thật chặt vào tay chaewon, khi cả hai ở trung tâm thương mại đông người. cả hôm sau khi chaewon nhắn tin cho minju bảo rằng đã gặp lại nari, điều đầu tiên cô đã làm khi gặp được em chính là ôm minju và bảo rằng "cảm ơn vì đã xem chị là ưu tiên của em." có điều vẫn chẳng có ai trong cả hai gọi tên cho những hành động thân mật này cả. tất cả vẫn ở một mức độ lưng chừng không hề rõ tên.

"thôi, em về chỗ làm tiếp đi, không tí lại bị la bây giờ."

hyein nghe đến việc bị la liền không tò mò nữa, nhanh chóng về chỗ làm việc tiếp.

khi hyein đi rồi, nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út, minju buông một tiếng thở dài.

cũng không phải minju chưa từng nghĩ đến việc thử đặt tên cho mối quan hệ của em và chaewon. nhưng em lại không biết rằng liệu đó có phải là điều đúng đắn hay không, khi em không thật sự chắc về cảm giác của chaewon dành cho mình, khi mà em còn không thực sự chắc rằng cảm xúc em dành cho chaewon có phải chỉ là nhất thời hay không.

"gần đây nhà tôi đã đổi sang uống một loại cà phê mới, bởi vì loại cà phê anh hay tặng cho tôi đã hết từ lúc nào. nhờ đó mà tôi nhận ra rằng từ trước đến giờ tôi chưa từng để tâm đến việc cà phê của nhà mình còn bao nhiêu, có cần phải mua thêm không, bởi vì việc đó ngày trước đã luôn có anh lo. cứ vài ba tháng anh lại đưa cho tôi một hũ cà phê đã xay sẵn ra và bảo rằng 'lần trước ghé chơi anh để ý cà phê nhà em hết rồi.'

những hũ cà phê anh tặng cho nhà tôi đều là do chính tay anh rang và xay ra. anh bảo rằng mùi hương của cà phê lúc được rang lên là mùi hương anh thích thứ hai trên đời. còn mùi hương mà anh thích nhất, đó là mùi hoa dịu dàng và thanh thoát từ tôi. có lẽ vì vậy, vào những ngày đông, anh vẫn thường hay ôm tôi vào lòng, bên cạnh là một ly cà phê nóng, từ trong bếp vẫn còn mùi cà phê mới rang vương lại.

loại cà phê mà mẹ tôi mới mua cho gia đình là một loại cà phê nổi tiếng và rất được yêu thích hiện nay. ba tôi hay những người khách ghé nhà chơi cũng bảo rằng cà phê mới thơm và ngon làm sao. thành thật mà nói, tôi cũng thấy đây là một loại cà phê ngon, nhưng dù nó có ngon đến đâu đi chăng nữa thì cũng không mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc. dù có bỏ đường, bỏ sữa nhiều đến đâu thì ly cà phê mới này của tôi vẫn còn tồn tại vị đắng.

trên đời sẽ có những thứ kì lạ như thế đó. giống như việc một người đã quen với việc uống rượu soju ăn dồi lợn, uống bia ăn gà rán ở quán lề đường, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa thoải mái. nếu như bắt họ phải đến một nhà hàng sang trọng uống rượu vang ăn beefsteak, ăn tôm hùm, nói chuyện phải giữ kẽ, nhỏ nhẹ thì dù rượu vang có tuyệt vời đến đâu, thịt bò, tôm hùm có ngon đến mấy đi chăng nữa thì cảm giác đầu tiên của người đó vẫn sẽ không thoải mái và không quen thuộc. bởi vì không gian ở nhà hàng sang trọng vốn dĩ không phải là không gian mà người đó muốn. cái họ cần chỉ là một bầu không khí thật giản dị, chân chất ở những quán rượu lề đường.

cũng giống như tôi vậy, loại cà phê mới có thể rất ngon đó, rất nổi tiếng đó nhưng nó lại không mang cho tôi một cảm giác quen thuộc, nó không khiến cho tôi nhớ về anh, nhớ về nụ cười điển trai, giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt sáng rỡ của anh mỗi khi luyên thuyên về cà phê. thứ duy nhất mà loại cà phê mới mang lại đó chính là nó nhắc nhớ tôi về việc anh không còn trên đời này nữa, dù rằng đó là điều tôi chưa bao giờ quên."

(trích 'có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian' – kim minju)

­---

chiều thứ bảy, chaewon đậu xe trước cửa nhà minju chờ em xuống sau khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ "em sẽ xuống ngay."

ba ngày trước, minju bỗng nhiên hỏi chaewon có muốn tham dự một buổi tiệc đặc biệt với em không, nhưng khi cô hỏi lại đó là tiệc gì và vì sao lại đặc biệt thì minju không nói, chỉ bảo đó là buổi tiệc của một người bạn cũ. ban đầu chaewon có hơi do dự, bởi vì cô không phải là con người của tiệc tùng, hơn nữa cũng chẳng hề quen biết ai ngoại trừ minju. nhưng chỉ sau đôi ba câu trò chuyện, chaewon cuối cùng cũng đồng ý và đề nghị sẽ là người lái xe khi nghe minju bảo rằng có thể em sẽ phải uống chút rượu ở buổi tiệc.

trời seoul lúc này đã trở nên ấm hơn rất nhiều, năm giờ chiều, hoàng hôn đang dần buông xuống. minju bước ra với một chiếc váy trắng lệch vai, mái tóc đã nhuộm về màu đen nguyên thủy hôm nay được uống xoăn nhẹ. dưới ánh hoàng hôn, minju đứng đó đẹp đến vô thực, khiến chaewon cũng phải cười lên trong vô thức, dường như có gì đó trong cô lại rung rinh.

minju bước lại gần, chaewon nghe thấy thoang thoảng mùi thơm của hoa. đây cũng không phải lần đầu tiên chaewon nghe thấy mùi hương này từ minju, thực ra ngay từ ngày đầu gặp minju ở hokkaido, chaewon đã có một ấn tượng vô cùng đặc biệt với mùi hương này từ em. một thứ mùi hương vô cùng dễ chịu, là một mùi hương thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần sang trọng, quyến rũ, hệt như con người của em vậy.

"xin lỗi, đã để chị phải đợi."

"không sao đâu. hôm nay em rất đẹp."

mặc dù minju đã cúi xuống để che đi sự ngại ngùng nhưng chaewon vẫn nhìn ra được.

"cảm ơn chị. hôm nay chị cũng rất đẹp đó."

cũng không biết có phải trùng hợp hay không khi mà minju quyết định nhuộm tóc về màu đen thì chaewon cũng như vậy. và hôm nay, cô cũng chọn cho mình một chiếc váy trắng đơn giản. điều này khiến cho chaewon và minju trông xứng đôi đến lạ.

"vậy chúng ta đi thôi."

.

.

.

"em vẫn không định nói cho chị biết là chúng ta sẽ đến buổi tiệc như thế nào sao?" chaewon hỏi khi cả hai đã bắt đầu đi được một quãng.

"chị tò mò à?"

"chị cá là nếu như có ai rủ rê em đến một buổi tiệc đặc biệt nhưng lại không cho em biết đó là tiệc gì hay của ai, thì em cũng sẽ bất ngờ như chị thôi."

"được rồi. vậy chị còn nhớ đã có một lần em nói với chị về mối tình đầu của em chứ?"

dĩ nhiên là chaewon vẫn còn nhớ. đó là lần mà cô đã quyết định thành thật nói hết tất cả với minju, nhưng thay vì khiến em bất ngờ thì cô lại là người bị minju làm cho bất ngờ khi em bảo rằng mối tình đầu của em là một cô gái.

"chị nhớ. em vẫn còn liên lạc với cô ấy à?"

"tụi em chia tay trong êm đẹp nên giờ vẫn là bạn tốt của nhau. thỉnh thoảng vẫn hay cùng nhau đi ăn uống, tâm sự."

cũng vào lần bị minju làm cho bất ngờ kia, chaewon được biết rằng mối tình đầu của minju là một cô bạn cùng lớp. cả hai yêu nhau vào những năm trung học, nhưng khi trở thành sinh viên thì lại chia tay nhau. minju bảo nguyên nhân là vì càng ở bên nhau, càng nhận ra rằng cả hai có quá nhiều sự khác biệt và hơn hết là tình cảm đã không còn như xưa. tất cả những gì chaewon biết chỉ có vậy. việc minju và tình đầu của em vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của chaewon cho đến tận hôm nay.

"hôm nay cậu ấy và người bạn gái quen bốn năm tổ chức đám cưới."

chaewon bất ngờ đến mức suýt nữa thắng cả xe lại, nhưng may mắn cô vẫn giữ được tập trung và bình tĩnh để không làm việc đó. trong đầu cô đã nghĩ đó có thể là một bữa tiệc sinh nhật, bữa tiệc mừng thăng chức, bữa tiệc chia tay để đi du học, đi công tác nước ngoài hoặc là bất cứ một lý do thường thấy nào khác, bất cứ một lý do nào đó ngoài trừ đám cưới. bởi vì đó là điều mà chaewon không hề nghĩ đến.

"thật ra nói là đám cưới thì cũng không đúng. đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ mà thôi, hai người họ chỉ mời gia đình và một số ít bạn bè thân thiết đến dự, giống như để thông báo cho mọi người vậy. chị biết đó, dù sao ở nước ta việc đám cưới như thế cũng không được..."

dù minju không hoàn thành hết câu nhưng chaewon cũng hiểu điều mà em muốn nói đến là gì. và chaewon còn hiểu cái gọi là "buổi tiệc đám cưới" kia nữa. bởi vì chaewon cũng đã từng vẽ nên một buổi tiệc thật đẹp như thế trong suy nghĩ của mình khi còn ở bên nari.

chaewon đã từng nghĩ về việc sau này sẽ cùng nari tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ mời người thân hai bên và một vài người bạn thân thiết để thông báo với mọi người rằng cả hai sẽ về chung một nhà. cô còn nghĩ đến việc sẽ tổ chức buổi tiệc ở nhà hàng mà nari thích nhất, sẽ dùng những bông hồng trắng làm chủ đạo để trang trí bởi vì đó là loài hoa mà nari rất thích.

chaewon còn từng nghĩ về việc khi cô và nari về chung một mái nhà sẽ như thế nào. cả hai sẽ ở trong một ngôi nhà như thế nào, mỗi tối sẽ được cùng nhau thưởng thức một bữa ăn thật ấm cúng và kể cho nhau nghe về một ngày của bản thân ra sao.

chaewon khi đó đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh với nari, và nghĩ rằng đó cũng là một viễn cảnh mà nari mong muốn. mãi cho đến sau này, khi nari cất bước rời đi, chaewon mới hụt hẫng nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, những viễn cảnh hạnh phúc đó chỉ là ảo tưởng của một mình cô mà thôi.

.

.

.

sau hơn hai mươi phút lái xe, cuối cùng chaewon và minju cũng đã đến nơi. đó là một nhà hàng nhỏ nhưng nhìn từ ngoài vào thì lại tạo một cảm giác vô cùng ấm cúng và gần gũi.

khi chaewon tháo dây an toàn ra, đang định bước xuống xe thì minju lại lên tiếng.

"khoan đã."

còn chưa kịp để chaewon lên tiếng, minju liền đưa tay lên, vén những cọng tóc đang che mất tai của chaewon ra đằng sau vành tai cô. nhưng chưa dừng lại ở đó, em bắt đầu sờ lên vành tai của chaewon rồi vuốt ve nó.

"vén tóc ra sau như thế này thì sẽ được hơn."

chaewon thề rằng cô hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng tim của bản thân đập nhanh và mạnh đến mức độ nào. bàn tay ấm áp của minju vẫn như thế mân mê vành tai của chaewon. cô nghĩ rằng tai của mình chắc chắn sẽ đỏ lên vì hành động này.

"em phát hiện ra rằng, tai của chị cũng rất đáng yêu đó, nhất là khi nó đỏ ửng lên như bây giờ."

nhìn chaewon cứ đờ người ra như thế thì minju cũng đủ hiểu là cô đang ngại. thành thật mà nói thì minju vẫn luôn rất thích chọc chaewon để thấy được gương mặt ngại ngùng của cô, thật sự rất là đáng yêu.

và cuối cùng minju rướn người qua phía chaewon, đặt lên vị trí dưới vành tai cô một nụ hôn và giữ lại đó khoảng năm giây trước khi rời đi.

chaewon giật mình, cảm giác hơi thở của bản thân dường như đang ngừng lại vào khoảnh khắc bờ môi minju chạm lên da thịt mình. khi bờ môi đó rời đi, chaewon nhắm mắt lại và cố trấn tĩnh bản thân. bầu không khí trên xe bỗng dưng im lặng hẳn. phản ứng của chaewon khiến minju có chút bất ngờ và không biết phải nói gì hay làm gì. em tự hỏi có phải hành động bộc phát của mình đã sai rồi hay không?

rất nhanh chóng, chaewon đã cho em một câu trả lời.

"minju này." chaewon lên tiếng, sau một khoảng thời gian ngắn trấn tĩnh lại bản thân.

"lần sau đừng như vậy nữa nhé."

chỉ là bảy chữ đơn giản như vậy thôi, nhưng minju cũng đã hiểu ý chaewon là gì. cũng không biết từ bao giờ, minju lại hình thành lên một sự tự tin như thế. tự tin rằng chỉ cần là điều chaewon nói, dù có phức tạp đến cỡ nào hay ngắn gọn ra sao, minju vẫn có thể hiểu hết những ý mà cô muốn truyền đạt với em.

"em có thể... nắm tay chị chứ?"

minju chưa bao giờ phải xin phép khi nắm tay chaewon, nhưng lần này thì khác. bởi vì minju hiểu "đừng như vậy nữa" mà chaewon muốn nói là gì. tất cả những gì chaewon cần nhất chính là một câu hỏi trước khi làm những hành động như lúc nãy, để chaewon có thể biết rằng minju tôn trọng cô và con người của cô ra sao. nên lần này minju mới muốn xin phép để được nắm tay của chaewon, chính là để cô biết được rằng, điều mà cô vừa nói, minju hoàn toàn hiểu và tôn trọng nó.

nhận được cái gật đầu từ chaewon. minju chầm chậm tìm đến bàn tay của chaewon, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít.

"em xin lỗi. sẽ không có lần sau nữa đâu. em hứa."

dù chaewon không nói gì, nhưng nhìn vào khuôn mặt đang dần giãn ra, không còn sự căng thẳng nữa mà thay vào đó là một nụ cười dịu dàng, thì minju biết rằng em đã đúng.

"chúng ta vào trong thôi."

---

minju và jian là bạn học của nhau từ những năm trung học và trở nên thân thiết hơn khi cùng nhau cạnh tranh một suất đi thi học sinh giỏi của trường. hầu hết mọi người đều nghĩ rằng khi cả hai được đặt ở vị trí cạnh tranh như vậy chắc hẳn sẽ rất ghét nhau. nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người, minju và người bạn đối thủ này của em càng ngày càng trở nên thân thiết hơn và còn giúp đỡ nhau trong học tập.

cuối năm năm hai trung học, minju lấy hết can đảm để thú nhận tình cảm với jian, bởi vì từ lúc nào minju đã nhận ra rằng bản thân đã thích người vừa là đối thủ vừa là bạn thân này của em. và thật may mắn khi jian cũng có chung cảm giác đó.

cả hai yêu nhau suốt những năm còn lại của trung học. những lúc tan trường thì rủ nhau đi ăn kem, đi ăn chả cá hay tokbokki ở những quán lề đường. vào những ngày nghỉ sẽ rủ nhau đi đây đi đó khám phá seoul. dù ước mơ của cả hai rất khác nhau khi minju muốn trở thành một nhà văn còn jian thì lại muốn thành một bác sĩ thú y, nhưng cả hai vẫn giữ thói quen giúp đỡ lẫn nhau trong việc học.

minju và jian vẫn cứ bình yên mà yêu nhau như thế cho đến khi bước vào giảng đường đại học. cả hai bắt đầu phát hiện ra những bất đồng trong quan điểm và suy nghĩ về nhiều vấn đề. và việc học ở hai ngôi trường khác nhau, lịch học lại không hề khớp khiến cả hai không dành được nhiều thời gian cho nhau nữa. cả hai cứ thế bắt đầu xa dần, tình cảm dần nhạt phai.

minju nghĩ nếu như em là người đã bắt đầu mối tình này thì có lẽ em cũng nên là người kết thúc nó. cuối năm nhất đại học, minju nói lời chia tay. jian chấp nhận trong sự vui vẻ và nhẹ lòng của cả đôi bên.

sau chia tay, minju và jian vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. cả hai vẫn thường cùng nhau đi ăn uống, trò chuyện, xem phim như những người bạn thông thường. hôm jian khai trương phòng khám thú y, minju cũng đến chúc mừng. và khi buổi kí tặng sách đầu tiên của minju diễn ra, jian cũng đến mừng với tư cách một độc giả.

có một hôm jian tâm sự với minju rằng cô nàng đang yêu một người, đó là một vị khách đã dẫn mèo đến phòng khám của jian để khám. qua lời kể của jian thì minju biết được rằng, đó là một cô gái rất chu đáo, tinh tế và là một chỗ dựa vững chắc cho cô nàng. điều này khiến minju thấy mừng cho người bạn gái cũ kiêm bạn tốt của mình, vì jian là một cô gái khá nhạy cảm, lại vụng về nhưng rất tốt bụng và đáng yêu. có một người tinh tế và chu đáo ở bên chăm sóc cho jian là một điều vô cùng tốt.

đó là những gì mà minju đã kể thêm cho chaewon nghe.

chaewon hoàn toàn có thể nhìn ra được những điều mà minju nhận xét về jian thông qua cách cô gái này nói chuyện. đặc biệt là khi giờ đây jian đang cùng với người bạn đời đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn tới mọi người. từ lúc người bạn đời của jian bắt đầu nói, cho đến lượt của cô nàng, cô gái này vẫn khóc bởi vì quá xúc động.

jian với cái giọng nghẹn ngào nói lời cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc, cảm ơn vì tất cả đều ủng hộ và chấp nhận tình cảm của cả hai. jian còn cảm ơn gia đình hai bên vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc để cả hai vượt qua mọi sóng gió.

điều này làm chaewon lại nhớ về bố mẹ mình. ngày xưa khi chaewon và nari công khai mối quan hệ với ông bà kim, điều duy nhất khó khăn cho chaewon không phải là việc cô yêu một người con gái, mà chính là việc ông bà kim không thích nari. đối với việc con gái mình yêu một người cùng giới, ông bà kim lại không quá bất ngờ. vì vốn dĩ hai người họ đã đoán ra được từ lâu, nhưng họ chọn cách im lặng chờ ngày chaewon thành thật với họ.

chaewon cảm thấy rằng cô là một người vô cùng may mắn khi có được bố mẹ rất tinh tế và thấu hiểu con cái như vậy. không phải ai cũng may mắn để được bố mẹ thông cảm trong những chuyện như vậy. có những người đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể cân bằng được tình yêu và sự chấp nhận của gia đình.

nhưng khi so với jian mà nói, thì chaewon vẫn còn kém may mắn hơn một chút. jian vừa nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, người thân và bạn bè xung quanh, lại vừa tìm được một người để yêu thương, và được người đó yêu thương suốt cả phần đời còn lại. chaewon thì khác, người mà cô từng nghĩ sẽ dành ra cả một đời để yêu thương lại không muốn dành cả đời họ để ở bên cô.

có một bàn tay ấm nóng tìm đến chạm vào tay chaewon bên dưới chiếc bàn. không cần phải nhìn hay thắc mắc, chaewon vẫn biết chủ nhân của bàn tay đó là ai, hơi ấm từ bàn tay đó quá đỗi thân thuộc. hơn nữa, ở một buổi tiệc xa lạ như thế này, còn có ai khác nắm tay cô ngoài minju được sao?

chaewon để bàn tay của minju bao trọn bàn tay mình, cảm giác an toàn và bình yên đến kì lạ. thứ cảm giác kì lạ đó, cùng với câu hát mà ta có thể nghe thấy được ở bất kì đám cưới nào, đi thẳng vào trong tâm trí của chaewon.

"giống như một mái hiên để trú khi trời đổ mưa

giống như một chốn yên bình khi lòng gợn những cơn sóng mệt mỏi

tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau bảo vệ em, đồng hành cùng em."

.

.

.

sau khi đứng trò chuyện thêm vài câu với jian, chaewon xin phép được đi lấy xe trước, để minju đứng đó trò chuyện với cô nàng thêm một chút.

đợi cho đến khi chaewon đã đi hẳn rồi, lúc này jian mới quay sang minju thắc mắc.

"hôm nay cậu rất lạ, không uống rượu nhé. bình thường ở những bữa tiệc như thế này, cậu đâu có ngại chuyện uống rượu."

"chị chaewon không thích mùi rượu, cũng không muốn tớ uống, nên tớ không uống."

nếu như nói minju có tửu lượng tốt thì không hẳn nhưng việc uống vài ly rượu vang ở những bữa tiệc như thế này thì minju vẫn có thể uống được. dù rằng chaewon đã cho phép minju uống rượu với điều kiện cô sẽ là người lái xe đưa em về. nhưng đến cuối cùng minju vẫn chọn không uống, khi em nhìn thấy một cái nhăn mũi thoáng qua của chaewon lúc bước ngang qua người phục vụ đang cầm cái khay đầy những ly rượu vang trên tay. minju không uống rượu vì em không muốn làm chaewon phải khó chịu bởi mùi rượu khi đưa em về nhà, và vì em không muốn làm những điều mà chaewon không thích.

"hai người quen nhau bao lâu rồi mà cậu lại nghe lời đến thế?"

"tớ tình cờ quen chị ấy lúc đi du lịch bên nhật, cũng khoảng gần ba tháng rồi thì phải. nhưng chúng tớ không phải đang hẹn hò đâu."

bỗng nhiên jian bật cười sau câu nói của minju khiến em phải thắc mắc ngược lại.

"có gì vui à?"

"bởi vì cậu và chị ấy thật sự rất xứng đôi. và cái cách mà cả hai thân mật với nhau, thật sự rất khó để tin là hai người không hẹn hò. nhưng tớ biết cậu sẽ không nói dối, nên chỉ biết cười vậy thôi."

xứng đôi? trước đây chưa từng có ai nói với minju hai từ này. ngay cả khi còn yêu jian, hay là ở bên cạnh kangdae, tất cả những gì mọi người nói với minju đó chính là trông cả hai đáng yêu quá, hoặc nói rằng em ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc khi ở cạnh người như vậy. chưa từng có ai nói rằng minju với jian thật đẹp đôi hay kangdae với em thật xứng đôi vừa lứa. ấy vậy mà giờ đây, jian lại nói rằng em với chaewon xứng đôi.

"cậu không có ý định gì với chị ấy thật à?"

nếu nói không có ý định gì thì rõ ràng là nói dối, nhưng minju lại không chắc rằng ý định đó của em có phải là một điều đúng đắn. và em càng không hề chắc chắn ở phía của chaewon.

khi mà tất cả mọi thứ, đặc biệt là cảm xúc của bản thân còn chưa rõ ràng, minju không muốn bước một bước đi sai lầm để rồi phải hối hận.

"bây giờ chưa có gì là chắc chắn cả, tớ không muốn mạo hiểm."

minju và jian quen biết nhau đến nay đã được hơn chín năm có lẽ, trong đó đã có ba năm yêu nhau, cho nên đối với loại biểu cảm và câu trả lời như thế của minju, jian nghĩ rằng cô nàng hiểu người bạn thân của mình đang nghĩ điều gì.

"minju này, nhìn chị ấy đi." jian đưa tay chỉ về người bạn đời của mình đang đứng cách đó không xa, trò chuyện và tạm biệt bạn bè.

"cậu biết vì sao tớ lại chọn chị ấy không? là bởi vì ánh mắt của chị ấy nhìn tớ, lúc nào cũng tràn đầy yêu thương và nuông chiều. một ánh mắt vô cùng chân thành."

jian dừng lại một chút, mỉm cười ngọt ngào với người bạn đời của mình khi ánh mắt cả hai chạm nhau rồi sau đó mới tiếp tục.

"ánh mắt là thứ không biết nói dối minju à."

rồi jian lại nhìn qua phía chaewon đang đứng bên cạnh chiếc xe cách đó một khoảng đủ xa để cô không nghe thấy cuộc trò chuyện của minju và jian.

"bởi vì tớ biết ánh mắt của một người khi yêu là như thế nào, cho nên thấy cái cách mà cậu và chị chaewon nhìn nhau. tớ biết hai người đã yêu nhau rồi."

minju im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn về phía người con gái đã làm đảo lộn tâm trí em trong suốt gần ba tháng qua.

ánh mắt cả hai bỗng nhiên chạm nhau, chaewon nở một nụ cười đáng yêu khiến minju không khỏi cảm thấy vui vẻ mà đáp lại bằng một nụ cười.

"tớ... sẽ suy nghĩ về những gì cậu nói. đã đến lúc tớ phải về rồi."

"tạm biệt nhé, nói chị chaewon tớ gửi lời tạm biệt."

"tạm biệt cậu. phải thật hạnh phúc nhé."

minju trao cho jian một cái ôm tạm biệt trước khi quay bước về phía của chaewon, trong đầu vẫn cứ văng vẳng câu nói "tớ biết hai người đã yêu nhau rồi."

.

.

.

"thế... lúc nãy em và jian nói gì về chị thế?"

chaewon lên tiếng hỏi khi người phát thanh viên trên radio vừa giới thiệu xong một bài hát mà cô chưa từng nghe tên bao giờ.

"sao chị biết tụi em nói về chị?"

"lúc nãy jian vừa nói chuyện vừa nhìn chị rất lâu, em cũng vậy. thế rõ ràng là đang nói về chị rồi, không phải sao?"

ngoài trời mưa bắt đầu lất phất rơi. lúc nãy jian đã nói với minju hai điều. một là jian thấy em và chaewon trông rất xứng đôi, hai là cô nàng nói rằng em và chaewon đã yêu nhau rồi, chỉ là vẫn chưa nhận ra được điều đó. nhưng minju nghĩ có lẽ chỉ nên kể cho chaewon biết điều đầu tiên thôi là đủ rồi. điều thứ hai, bây giờ vẫn chưa cần thiết lắm.

"jian bảo em và chị trông rất xứng đôi."

dù không thể nhìn vào gương ngay lúc này, chaewon vẫn cảm nhận được khuôn mặt mình có lẽ đang đỏ dần lên vì ngại ngùng. cô không nghĩ đến minju lại có thể nói ra điều đó với cái giọng bình thản pha chút bông đùa như thế.

"aw, chị ngại sao? tai của chị đỏ ửng lên hết rồi này."

một tay vẫn nắm chặt vô lăng, tay còn lại chaewon đưa lên vén tóc phủ qua tai. chaewon có từng nói rằng giọng điệu đùa giỡn, trêu chọc này của minju thật sự rất là dễ ghét chưa?

"chị đáng yêu thật đó."

"này, kim minju chị hỏi nghiêm túc đó."

minju cười. dù từ ngữ nghe thì có vẻ rất nghiêm nghị là thế, nhưng cái giọng mà chaewon dùng để nói thì lại rất nhẹ nhàng, càng khiến cho minju thấy cô thật đáng yêu.

"được rồi, không chọc chị nữa. nhưng jian thật sự đã nói vậy đó, cậu ấy bảo rằng em và chị trông rất xứng đôi."

chaewon đưa mắt qua nhìn minju một lát, thấy vẻ mặt nghiêm túc của em thì cũng biết đó là sự thật, thế là cô lại tập trung vào con đường phía trước.

"chị có thấy jian nói đúng không?"

đây không phải là lần đầu tiên chaewon nghe thấy điều này, bởi vì jiyoo cũng từng nói với chaewon điều tương tự vào lần đầu tiên mà cô giới thiệu jiyoo với minju.

người bạn thân của chaewon bảo rằng, cô và minju đứng bên cạnh nhau trông rất đẹp đôi và minju cũng chăm sóc cho cô rất tốt. jiyoo nói rằng cảm giác khi nhìn minju ở bên cạnh cô khác hoàn toàn khi nhìn cô ở bên cạnh nari. jiyoo chưa bao giờ có cảm giác yên tâm khi giao chaewon cho nari chăm sóc. nhưng với minju thì khác, nhìn cách minju chăm sóc từng chút cho chaewon, ánh mắt dịu dàng và nuông chiều của em dành cho người bạn thân của mình, jiyoo lại cảm thấy rất an tâm. jiyoo nghĩ rằng chaewon và minju ở bên cạnh nhau trông rất đẹp đôi, và nàng sẽ rất an lòng khi giao người bạn thân, người em gái thân thiết này cho minju chăm sóc.

nhưng chaewon lại không thấy như thế.

"chuyện đó quan trọng sao?"

ba từ "quan trọng sao" của chaewon đơn giản nhưng lại khiến minju cảm thấy hụt hẫng không thôi.

"ý chị là, hai người ở bên cạnh nhau thì cứ ở bên cạnh nhau thôi. việc xứng đôi hay không quan trọng đến thế sao?"

đối với chaewon mà nói, khi đã ở bên cạnh một người rồi, thì cảm giác an toàn và hạnh phúc mới là thứ quan trọng nhất. việc có xứng đôi hay không vốn dĩ không hề quan trọng. nếu cả thế giới có nói chaewon trông xứng đôi với một người nào đó khác, nhưng cô ở bên cạnh người đó lại không có được cảm giác yêu thương, an toàn và hạnh phúc, hai từ "xứng đôi" lúc đó liệu còn có ý nghĩa gì không?

"chị thấy cảm giác khi ở bên cạnh nhau mới là quan trọng nhất, việc xứng đôi hay không xứng đôi, vốn dĩ không hề quan trọng."

như được cứu lên từ dưới đáy biển sâu, minju thấy những cơn sóng trong mình dịu lại sau lời giải thích của chaewon.

"vậy ở bên cạnh em chị thấy thế nào?"

ngoài trời cơn mưa đã bắt đầu lớn dần, radio trong xe cũng đã chuyển sang một bài khác, là một bài hát đối với chaewon rất quen thuộc, cô vẫn thường hay nghe mỗi khi ngồi xe của minju.

"một ngày nào đó màn đêm kia rồi cũng sẽ tan biến đi

ngay cả khi bóng tối sẽ mãi phủ đầy nơi này và không bao giờ tan biến

tớ cũng đã không còn sợ hãi nữa rồi

bởi vì hai ta sẽ nắm lấy tay nhau thật chặt

và bước qua màn đêm u tối kia cùng nhau."

"an toàn. ở bên em luôn tạo cho chị một cảm giác rất an toàn."

dù chaewon chưa bao giờ chắc chắn về việc gọi tên mối quan hệ của cả hai, nhưng ở bên cạnh minju luôn tạo cho cô một cảm giác rất an toàn. cảm giác rằng dù cho mối quan hệ của cả hai có là gì đi chăng nữa, minju cũng sẽ không bao giờ làm chaewon phải thất vọng, em sẽ luôn ở bên, là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chaewon, em sẽ luôn xem cô là ưu tiên và không rời bỏ cô, giống như những gì em đã từng nói.

đó là một thứ cảm giác mà chaewon đã không hề cảm nhận được khi ở bên cạnh nari.

"thế còn em? ở bên chị, em cảm thấy thế nào?"

.

.

.

lúc về đến nhà của minju, cơn mưa chẳng những không tạnh đi mà càng ngày càng trở nên lớn hơn. sau một hồi nói chuyện, chaewon cũng quyết định sẽ ngủ nhờ ở nhà minju một đêm. em không an tâm để cho chaewon chạy xe trong đêm mưa tầm tã như thế. chaewon nghĩ dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, cô không phải đi làm nên ngủ nhờ nhà minju một đêm cũng không sao. vả lại, chaewon cũng không phải là một tay lái xe cự phách gì, lái xe vào đêm tối với cơn mưa càng ngày càng nặng hạt là một điều mà cô không hề tự tin.

nhà của minju có ba phòng ngủ, một phòng cho bố mẹ và hai phòng còn lại thì chị em minju mỗi người một phòng. ban đầu minju dự tính sẽ để chaewon ngủ ở phòng mình còn bản thân em sẽ sang phòng em gái để ngủ chung. nhưng vào nhà rồi minju mới phát hiện ra cả bố mẹ và em gái đều đã ngủ cả rồi. cuối cùng không còn cách nào khác đó là chaewon sẽ ngủ cùng với minju ở phòng của em. và chaewon cũng hoàn toàn thoải mái với điều đó.

lúc minju chuẩn bị xong hết mọi thứ, bước ra thì đã thấy chaewon nằm trên giường, mắt nhắm lại, trông như là đã ngủ rồi. em mỉm cười, tắt đi những ngọn đèn lớn trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.

nhẹ nhàng leo lên giường, minju khẽ nằm xuống cạnh chaewon, mặt đối mặt với cô.

"em biết là chị chưa ngủ."

và minju thấy miệng chaewon nở lên một nụ cười, sau đó cô từ từ mở mắt ra, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt em.

"đúng là không lừa được em."

minju phát hiện ra rằng chaewon có một đôi mắt rất đẹp, long lanh giống hệt như mắt nai vậy. đặc biệt là những lúc đôi mắt xinh đẹp đó nhìn thẳng vào mắt em, nó lại càng trở nên long lanh và dịu dàng hơn bao giờ hết.

"sao lại nhìn em như thế? mặt em có gì à?"

"không có gì. chỉ là..."

chaewon thôi không nói nữa, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của minju. cảm nhận hơi ấm toát ra từ bàn tay nhỏ bé của cô, minju từ từ nhắm mắt lại.

bàn tay của chaewon đi từ vầng trán xuống tới đôi mắt rồi sống mũi, đôi môi của minju. tất cả mọi nơi mà ngón tay chaewon lướt qua đều thật dịu dàng, khiến minju chỉ muốn thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, để em có thể tận hưởng cảm giác dịu dàng này mãi mãi.

rồi bàn tay của chaewon dừng lại ở bên má của minju, ngón tay cái của cô cứ lướt qua lướt lại trên làn da của minju một lúc rồi dừng. nhưng chaewon không rút tay ra.

"những gì em nói trên xe lúc nãy là thật chứ?"

"thế còn em? ở bên chị, em cảm thấy thế nào?"

"em thấy hạnh phúc. ở bên chị em luôn cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc và bình yên. nó khiến em muốn chị sẽ luôn ở bên cạnh, không rời xa em."

chaewon đã thật sự cảm động bởi câu nói đó của minju, bởi vì chưa từng ai nói rằng muốn cô ở bên cạnh họ, không rời xa họ cả.

nari cũng đã từng nói rằng ở bên cạnh cô rất hạnh phúc, nhưng chị lại chưa từng nói với chaewon rằng muốn cô ở bên cạnh chị mãi mãi. bởi vì vốn dĩ hạnh phúc là một chuyện và ở bên cạnh nhau mãi mãi là một chuyện khác sâu và xa hơn. có thể ở một thời điểm nào đó, nari cảm thấy ở bên cạnh chaewon rất hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc đó đối với nari không hề quan trọng vì chị luôn có thể tìm thấy những thứ hạnh phúc tương tự ở bất kì đâu, bất kì ai. hạnh phúc khi ở bên cạnh chaewon của nari không phải là thứ hạnh phúc đặc biệt, là độc nhất vô nhị để giữ chân chị ở cạnh chaewon.

nó khác hoàn toàn với niềm hạnh phúc mà minju nói. em bảo rằng em hạnh phúc khi ở cạnh chaewon, em muốn cô sẽ luôn ở bên cạnh em. nó thể hiện rằng em trân trọng cảm giác hạnh phúc chaewon mang lại và không muốn mất đi nó.

minju mở mắt ra, lại một lần nữa đối diện với đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu là dịu dàng của chaewon.

"thật."

không cần phải nói quá dông dài nữa, không cần cái gì quá đao to búa lớn, chỉ với một chữ "thật" ngắn gọn thôi cũng để chaewon thấy rằng cảm giác an toàn mà cô cảm nhận được từ minju là một thứ cảm giác rất thật và sẽ tồn tại rất lâu, không phải chỉ là một thứ cảm giác thoáng qua rồi lại tan vào hư không.

lúc này bàn tay của chaewon mới chịu rời đi, nhưng lại chính là để tìm đến bàn tay của minju mà nắm chặt lấy nó. đây là lần đầu tiên chaewon chủ động nắm tay em trong suốt gần ba tháng quen biết nhau.

"em sẽ không rời xa chị chứ, minju?"

"em có thể hôn chị chứ?"

thay vì trả lời câu hỏi của chaewon, minju lại hỏi cô một câu hỏi hoàn toàn không liên quan. nhưng chaewon cũng không bất ngờ hay phản kháng gì, chỉ khẽ gật đầu.

nhận được sự đồng ý, minju rướn người về phía chaewon, đặt lên trán chị một nụ hôn, nhẹ nhàng như khi những con gió lướt trên mặt nước đang phẳng lặng, ngọt ngào như cây kẹo bông gòn đủ màu sắc mà ngày còn nhỏ chaewon vẫn hay thích ăn, và dịu dàng như thể đối với minju, chaewon chính là điều quý giá nhất trên cuộc đời.

khi đôi môi minju rời khỏi, chaewon nghe thấy em khẽ thì thầm vào tai mình.

"em sẽ không rời xa chị đâu."

---

"dạo gần đây tôi có gặp gỡ một người. người ấy cũng giống như tôi, cũng vừa mới trải qua nỗi đau mất đi tình yêu. dù cách mất đi tình yêu của cả hai chúng tôi cũng có chút khác biệt, nhưng chung quy mất thì vẫn là mất thôi, và đau thì vẫn cứ là đau thôi.

có lẽ vì ở cùng một hoàn cảnh nên chúng tôi đã rất nhanh chóng trở nên thân thiết và thấu hiểu nhau. ở bên cạnh người đó khiến tôi cảm giác những cơn sóng trong lòng mình dịu lại và hạnh phúc nhiều. người ấy cũng bảo rằng rất thích được ở bên cạnh tôi, vì cảm giác rất an toàn và thoải mái, khiến người ấy có thể sống đúng với chính bản thân mình.

nhưng chúng tôi lại chưa bao giờ đặt tên cho mối quan hệ của cả hai một cách thật rõ ràng. tôi và cả người ấy đều biết rõ rằng đối phương không muốn mối quan hệ này chỉ dừng ở mức bạn bè, nhưng đồng thời cũng chưa phải là lúc để tiến xa hơn nữa.

tôi đoán có lẽ vì cả tôi và người ấy, chúng tôi đều chưa ai thật sự sẵn sàng cho một mối tình mới. về phía người ấy thì tôi không thật sự rõ điều gì khiến người ấy chưa sẵn sàng, tôi chỉ biết rằng bản thân mình vẫn còn quá nhiều vướng mắc.

vượt qua nỗi đau của bản thân là một chuyện, nhưng có thể cất nỗi đau vào tận sâu vào một ngăn kín bí mật của trái tim thì lại là một chuyện khác nữa.

có thể tôi đã chấp nhận việc anh không còn ở bên cạnh, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận rằng anh sẽ mãi chỉ là quá khứ của tôi. tôi không muốn bắt đầu một mối tình mới khi chưa thật sự để anh vào trong quá khứ. tôi không muốn ở bên người ấy khi trong lòng tôi vẫn còn vương vấn hình bóng của anh.

cảm xúc tôi dành cho người đó là thật, việc anh vẫn còn ở một góc sáng trong trái tim tôi cũng là thật. cả hai điều đều là thật cho nên tôi nghĩ sẽ không công bằng với người ấy nếu như chúng tôi bắt đầu vào lúc này.

tôi sẽ bắt đầu với người ấy khi mà chỉ còn một điều đầu tiên là thật."

(trích 'có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian' – kim minju)

lúc minju thức dậy thì chaewon vẫn còn đang ngủ rất say, em quyết định cho cô ngủ thêm một lát để bản thân có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho cô.

khi bước vào phòng bếp thì minju đã thấy mẹ mình đã để mấy miếng bánh mì ở đó chuẩn bị cùng với một ít nguyên liệu khác. minju đoán có vẻ hôm nay cả nhà sẽ được ăn sáng với bánh mì nướng và em cũng không cần phải đích thân xuống bếp rồi.

"mẹ! mẹ đang làm bánh mì nướng à?"

bà kim có hơi giật mình vì tiếng gọi của đứa con gái lớn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp.

"ừ, mẹ làm một phần cho eunseok luôn nhé?"

"hử? sao mẹ lại làm cho eunseok?"

minju nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt ngơ ngác khi nghe mẹ nhắc đến người bạn thân của mình. em chắc chắn mình đã kiểm tra tin nhắn và không hề có tin nhắn nào từ đứa bạn thân bảo rằng nó sẽ sang nhà chơi.

"chẳng phải tối qua eunseok ngủ lại nhà mình sao? mẹ thấy xe của con bé ngoài đó mà?"

như hiểu ra vấn đề, minju liền "à" lên một tiếng. thỉnh thoảng eunseok vẫn thường hay ghé nhà minju chơi và ngủ lại qua đêm, bởi vì chiếc xe của eunseok và chaewon khá giống nhau nên khi nhìn thấy xe của chaewon, có lẽ bà kim đã hiểu lầm rằng eunseok lại ngủ nhờ nhà em một đêm.

"không phải là eunseok đâu mẹ, là một người bạn khác của con."

"không phải eunseok sao? thế nó là đứa nào, mẹ có biết không?"

"mẹ nhớ có lần con kể là quen được một nhiếp ảnh gia lúc đi du lịch không? chính là chị ấy đó."

bà kim gật gù như đã hiểu. thấy minju đang định đưa tay bốc một miếng giăm bông lên ăn vụng thì liền đánh một cái rõ kêu khiến em mếu máo.

"đừng có ăn vụng. thế con bé tên gì? có quen biết với jian à? hôm qua con nói đi đám cưới jian mà. mẹ tưởng là đi với eunseok."

ông bà kim đều biết về chuyện của minju với jian. hay nói chính xác hơn, ngay từ khi hẹn hò với jian, minju cũng đã come out với gia đình về xu hướng tính dục của bản thân. tuy ban đầu ông bà kim ra sức cấm cản và phản đối, nhưng với sự kiên trì thuyết phục, làm công tác tư tưởng từ phía minju cũng như đứa con gái nhỏ, ông bà kim dần dần hiểu ra, xóa đi thứ tư tưởng cũ kĩ kia và ủng hộ con gái họ hết mình.

"eunseok có việc bận nên không đi được. nên con đi với chị ấy. chị ấy tên là chaewon và không hề quen biết jian. chỉ là con mời chị ấy đi cùng thôi. nhưng lúc về thì trời mưa lớn quá, đường lại tối, con thấy không an toàn nên nói chị ấy ngủ lại."

"thế con bé chưa dậy à? mà nó lớn hơn con sao?"

"dạ, lớn hơn con một tuổi. con thấy chị ấy ngủ say quá nên định ra nấu chút gì đó rồi mới gọi chị ấy dậy. ai ngờ mẹ lại chuẩn bị sẵn mọi thứ cả rồi."

"vậy để mẹ làm luôn phần cho con bé. thôi vào phòng đi, cô ở đây chỉ tổ phá tôi thôi."

mặc dù bĩu môi trước câu nói phũ phàng của mẹ là thế, nhưng minju vẫn nghe lời quay trở về phòng. nhưng đi được mấy bước thì bị bà kim gọi giật ngược lại.

"này, mẹ pha cà phê cho hai đứa luôn nhé?"

"à, mẹ pha cho con được rồi. chị chaewon không uống được cà phê."

dù dạo gần đây, chaewon vẫn thi thoảng nhấp một ngụm từ ly americano của minju và khá thích thú với điều đó, nhưng để uống hết một ly cà phê thì em khá chắc chắn rằng cô sẽ không thể nào uống được.

"mấy bữa trước con thấy trong tủ có bột chocolate thì phải? chị chaewon thích uống chocolate lắm."

"được rồi, để mẹ pha chocolate cho con bé."

"nhưng mẹ đừng pha quá ngọt nhé, chị ấy không thích cái gì ngọt quá mức đâu."

minju vẫn còn nhớ có lần chaewon ăn một chiếc bánh mousse chocolate ngọt đến mức cả mấy tiếng đồng hồ sau cô vẫn còn than phiền về độ ngọt của nó với minju. chaewon có thể thích những thứ đồ ngọt đó, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải thôi. dù sao cái gì nhiều quá thì cũng không tốt.

"được rồi, vào phòng đi cô nương."

minju cười hề hề rồi nhanh chóng chạy tót vào phòng.

lúc em về đến phòng thì cũng là lúc chaewon vừa thức dậy. khuôn mặt vẫn ngơ ngác lúc chưa thật sự tỉnh giấc của chaewon trông thật đáng yêu, hệt như một chú mèo con vậy. đến khi chaewon đã thật sự tỉnh hẳn thì phát hiện ra từ nãy đến giờ minju vẫn đang chăm chú nhìn mình.

"mặt chị lúc mới ngủ dậy có gì đặc biệt sao?" chaewon ngồi dậy, đối mặt với minju mà hỏi.

"khuôn mặt của chị lúc nào mà chẳng đặc biệt cơ chứ, đâu chỉ riêng gì lúc ngủ."

"đặc biệt như thế nào cơ?"

"đặc biệt xinh đẹp."

lại một lần nữa minju thành công trong việc khiến chaewon ngại ngùng, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén lại cảm giác đó, không thể nào cứ để minju trêu chọc cô mãi được.

"nhà văn bây giờ ai cũng dẻo miệng như vậy sao?"

"mấy nhà văn khác như thế nào thì em không biết, em chỉ biết là mình đang nói sự thật."

chaewon thề có chúa. cô đã từng nghĩ rằng minju là một cô bé đáng yêu và dễ ngại ngùng, nhưng càng ở bên cạnh em lâu thì cô càng phát hiện ra khía cạnh nghịch ngợm và thích trêu chọc người khác của em. và dù có cố gắng phản kháng đi chăng nữa, tỉ lệ thành công trong việc trêu ngược lại minju của chaewon luôn thật sự rất thấp. điển hình là vào lúc này, chaewon không còn biết nói gì hơn, khi cô cảm nhận được đôi tai mình đang nóng và đỏ dần lên vì ngượng ngùng trước lời khen đầy ngọt ngào và có chút sến sẩm của em.

"thôi, chị vào chuẩn bị đi. hôm nay mẹ em có làm bánh mì nướng. chị ở lại ăn sáng rồi hẵng về nhé."

nhận thấy sự ngại ngùng của chaewon cùng với đôi tai đã đỏ ửng của cô, minju cũng thôi không chọc chị nữa mà lái sang chuyện khác.

"có phiền bác gái không?"

"không sao đâu mà, mỗi khi eunseok qua nhà em ngủ lại vẫn thường được mẹ em làm đồ ăn sáng cho mà. chị đừng ngại."

chaewon gật gù rồi đồng ý. dù sao cũng đã rất lâu rồi cô không được ăn sáng với món bánh mì nướng.

khi chaewon đang định bước vào phòng tắm để sửa soạn thì có một bàn tay níu cô lại. minju lúc này không còn ngồi trên giường nữa, em đứng đó nhìn cô, dịu dàng tràn đầy trong đáy mắt.

"em xin phép."

hai tay minju đặt lên vai chaewon, một nụ hôn rơi trên trán chaewon. minju cao hơn cô một chút, nên nụ hôn trán bỗng nhiên cũng trở nên thật thuận tiện và thoải mái hơn.

chỉ với một nụ hôn trán kéo dài ba giây thôi, chaewon cũng đủ biết rằng ngày hôm nay với cô sẽ là một ngày vô cùng ngọt ngào và vui vẻ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top