chap 2: hiểu nhau
chap 2: hiểu nhau
hai tuần nữa cứ thế trôi qua, chaewon nhận ra rằng suốt khoảng thời gian đó cô đã cùng minju trò chuyện về rất nhiều điều. hầu hết những câu chuyện mà cả hai nói với nhau đều là xoay quay về nhiếp ảnh, bởi vì minju đã từng bảo rằng kể từ sau khi tìm hiểu về "nhiếp ảnh gia trẻ xuất sắc kim chaewon" trên naver thì em bỗng nhiên rất tò mò và có hứng thú với nhiếp ảnh. thế là chaewon bắt đầu kể cho minju nghe về công việc của mình. từ việc cô đã có đam mê với nhiếp ảnh từ hồi còn bé xíu như thế nào, cho đến việc bố đã dẫn dắt cô vào con đường này ra sao, rồi đến giai đoạn cô mới chập chững bước vào nghề, đến cả lần đầu tiên cô nhận được một giải thưởng về nhiếp ảnh. tất cả chaewon đều kể cho minju nghe.
chaewon thật sự đã kể cho minju nghe rất nhiều điều. chỉ cần là điều minju muốn biết, chaewon cũng đều sẵn sàng ngồi kể cho em nghe. thậm chí ngay cả những khó khăn, vất vả, mệt mỏi, chaewon cũng tìm đến minju mà kể.
và điều này khiến chaewon bỗng nhiên cảm thấy thật lạ lẫm. bởi vì cô chưa từng kể nhiều về bản thân và cảm xúc của mình như thế, thậm chí là với jiyoo hay gia đình mình cô cũng chưa từng như thế.
chaewon chưa từng kể cho jiyoo nghe về câu chuyện của tấm ảnh cô chụp một cậu bé da màu ngồi khóc ở một con hẻm mà cô vô tình bắt gặp, rằng cậu bé đó khóc vì bị bạn bè trong trường kì thị bắt nạt suốt cả mấy năm liền, rằng cô đã giúp đưa cậu bé về nhà và nhắn nhủ với người giám hộ tình trạng thật sự ở trường của cậu bé suốt nhiều năm.
chaewon chưa từng kể cho jiyoo nghe về câu chuyện đằng sau tấm ảnh của một đôi vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo ở bên bờ sông hàn – một nơi vốn dĩ chỉ dành cho giới trẻ. chuyện rằng hai ông bà đã kể cho cô nghe rất nhiều về những năm tháng tuổi trẻ, những năm tháng khổ cực ngày xưa, rằng họ phải khó khăn như thế nào mới tìm lại được nhau. và việc nắm tay nhau đi dạo dọc bờ sông hàn vốn dĩ là một mơ ước từ thời niên thiếu khi mới yêu của hai người.
mỗi khi đi làm về, ngồi trên bàn ăn với gia đình, khi mẹ cô hỏi rằng "hôm nay đi làm có gì không con" thì câu trả lời của chaewon sẽ luôn là "mọi thứ vẫn ổn" dù rằng có nhiều lúc chaewon mệt mỏi đến độ muốn khóc, căng thẳng đên mức muốn phát điên. mỗi khi ở studio có chuyện và gia đình tình cờ biết được, cô cũng sẽ chỉ ậm ờ cho qua chuyện và bảo rằng "con sẽ giải quyết được". vì chaewon thấy sẽ thật ích kỉ và phụ lòng kì vọng của họ nếu cô bảo rằng "con rất mệt", "mọi thứ hoàn toàn không ổn".
nhưng đối với minju thì khác.
chaewon có thể kể rất nhiều điều cho minju nghe. từ câu chuyện của cậu bé da màu cho tới chuyện tình yêu của hai ông bà đi dạo sông hàn. từ việc sếp buộc cô phải nhận chụp hình tạp chí với người mẫu chính là một nam diễn viên vừa dính vào bê bối quấy rối tình dục, mà cô hoàn toàn phản đối việc đó và cãi nhau rất dữ dội với sếp, cho đến việc cô vẫn phải nhận công việc này dù bản thân không hề mong muốn. từ việc những khi công việc ở studio quá mức dồn dập khiến chaewon căng thẳng đến mức phát điên, cho đến khi ngoài việc thốt ra hai từ mệt mỏi cô chẳng còn có thể cảm nhận được gì. tất cả cô đều có thể kể cho minju.
vì chaewon phát hiện nói chuyện với minju rất thoải mái.
cái cách mà minju im lặng nghe cô bộc bạch tâm sự rất chân thành, như thể sự im lặng đó của em chính là để thấu để hiểu hết tất cả những gì mà cô muốn truyền đạt.
cái cách mà minju hỏi han chaewon mỗi khi cô bảo rằng "chị mệt lắm" cũng thật sự rất đặc biệt.
minju không hề hỏi lại rằng "đã có chuyện gì xảy ra sao", "có khách hàng, người mẫu nào làm khó chị sao", hay là "sếp lại kiếm chuyện gây khó dễ cho chị sao". minju chưa từng hỏi những câu đại loại như thế. điều mà em hỏi chaewon luôn là "chị mệt như thế nào?"
đó là một câu hỏi rất đơn giản, rất bình thường nhưng nó lại khiến chaewon có cảm giác rất dễ chịu, rất thoải mái, nó cho chaewon cảm giác rằng cô đã tìm đúng người để tâm sự. bởi vì điều chaewon muốn không phải là kể ra mọi chuyện đã xảy đến với bản thân cho một ai khác để bung xõa hết sự tức giận, và chaewon cũng không hề tìm một ai đó để cho cô lời khuyên cho những việc đã làm cô mệt mỏi. tất cả những gì chaewon tìm kiếm mỗi khi nói cô mệt mỏi là một người có thể hiểu và đồng cảm cho những cảm xúc đó của cô. và minju chính là một người như thế.
có một hôm, jiyoo tình cờ thấy được tấm ảnh mà chaewon đã chụp minju lúc ở hokkaido, cô nàng liền nhanh chóng nhận ra đó chính là nữ nhà văn xinh đẹp mà bản thân đã từng khen trước đây liền thắc mắc không ngừng. chaewon cũng thành thật kể mọi chuyện cho đứa bạn thân của mình nghe. thậm chí cô còn kể cho jiyoo nghe về việc mình đã bắt đầu trò chuyện thân thiết hơn với minju ra sao, rằng cô đã kể cho người bạn mới quen này nhiều câu chuyện về bản thân như thế nào. chaewon đã hỏi jiyoo rằng rốt cuộc thứ cảm xúc lúc này của chaewon là gì, điều mà cô đang làm là như thế nào mà lại lạ lẫm đến thế.
trái ngược với những gì mà chaewon đã nghĩ, jiyoo chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô và bảo rằng "đây là một cơ hội mới của cậu, đừng đánh mất nó."
là bạn thân nhiều năm, chaewon đủ hiểu cái "cơ hội mới" mà jiyoo nói đến là gì. chaewon nghĩ có lẽ jiyoo đúng. rằng minju thật sự là một cơ hội mới của cô. nhưng cô lại sợ rằng liệu cơ hội này có đến quá sớm không, liệu rằng cơ hội này có thật sự phù hợp với cô hay không? và hơn hết đó chính là, minju liệu có xem cô là một cơ hội mới của em không?
có tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến, là của minju.
chaewon unnie ngày mai chị có rảnh không?
cùng đi uống cà phê với em đi
eunseok cho em leo cây rồi sao?
chị đừng nghĩ em xấu vậy chứ huhu
chỉ là em thấy tụi mình nói chuyện với nhau cũng khá nhiều rồi
mà từ hôm ở sân bay là không có gặp lại luôn
em thật sự muốn gặp lại chị
chaewon cảm nhận được rằng dường như tim cô đang đập nhanh hơn và lớn hơn sau dòng tin nhắn của minju.
cô cũng đã luôn muốn được gặp minju lần nữa, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào và lấy lý do là gì cho thích hợp. minju bảo rằng trong khoảng thời gian nghỉ phép dài hạn này em đã tham gia một lớp workshop về chữa lành tâm hồn và thường xuyên cùng eunseok hay em gái đi chơi đây đó. chaewon cứ sợ rằng thời điểm cô chọn lại trùng vào những lúc em đã có hẹn, khi đó bị từ chối thì chaewon thật tình sẽ không biết phải làm sao. việc nghe một lời từ chối chưa bao giờ là điều dễ chịu đối với cô, nhất là khi lời từ chối đó đến từ minju thì sẽ lại càng khó chịu và buồn hơn nhiều. cho nên chaewon đã quyết định không hỏi minju về việc gặp lại nhau. và thật may mắn khi minju đã chủ động đề nghị trước.
chị đùa chút thôi
ngày mai chị được nghỉ cả ngày
vậy hẹn chị năm giờ chiều mai nhé
tại quán siempre como domingo
chị biết quán đó chứ?
chị biết
nhưng mà phải nói cho em biết là chị không uống được cà phê
thật sao? em còn định một ngày nào đó sẽ pha cà phê cho chị uống haha
nhưng không sao, trà chanh ở đó cũng rất ngon
chị có thể thử cả nước ép dưa hấu nữa
chị lại rất thích nước ép dưa hấu đó haha
mà em biết pha cà phê sao?
em pha được vài món đơn giản
nên nói sao bây giờ nhỉ
em có quen một barista nên có học được đôi chút
chỉ tiếc là chị không uống được cà phê
nếu uống được chị thật sự muốn uống thử một ly cà phê do em pha đó
vậy hẹn chị năm giờ ngày mai nhé
uống nước xong chúng ta có thể cùng đi ăn tối
cũng được
hẹn em ngày mai.
---
"tôi phát hiện ra rằng khi bạn đã bắt đầu dành tình yêu cho thứ thức uống gọi là cà phê thì sẽ có rất ít người trên đời pha hợp khẩu vị của bạn.
từ ngày anh ra đi, tôi không tìm được ai có thể pha một ly cà phê hợp với khẩu vị mình, kể cả khi đó là chính bản thân tôi.
kể từ ngày bắt đầu biết uống cà phê cho tới khi bắt đầu dành một tình yêu đặc biệt cho nó, rồi đến khi nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật, đều là anh pha cho tôi uống.
tôi uống cà phê không thích nó quá ngọt, bởi vì bản chất của cà phê là đắng, nếu như pha ngọt quá thì còn gì là cà phê nữa? nhưng đồng thời tôi cũng không thể chịu được cái gì đó quá đắng. tôi muốn uống một ly cà phê có thể trung hòa được vị đắng của cà phê và vị ngọt của đường, của sữa.
mỗi ly cà phê pha cho tôi anh đều thêm vào một ít sữa tươi. anh bảo rằng vì vị ngọt của đường là vị ngọt gắt, hoàn toàn không thích hợp với khẩu vị của tôi. và sử dụng quá nhiều đường cũng không tốt cho sức khỏe. nhưng sữa tươi thì khác, nó mang đến vị ngọt dịu, cho vào cà phê lại tạo chút cảm giác beo béo, hòa quyện với vị đắng của cà phê rất thích hợp.
và tôi hoàn toàn đồng ý với sự lựa chọn này của anh. hay chính xác mà nói thì tôi hoàn toàn thích cái cách anh đổ sữa tươi vào mỗi ly cà phê cho tôi. anh đi rồi, dù cho người khác có đổ bao nhiêu sữa vào ly tôi cũng không còn cảm thấy ngon nữa.
sẽ có người bảo tôi thật nực cười, chỉ vì một người mất đi mà cho rằng cả thế giới không còn có ai pha cà phê ngon nữa. nhưng thật ra tôi chưa hề bảo rằng cà phê của những người khác pha không ngon, mà chỉ đơn giản là họ không pha hợp với khẩu vị của tôi như cái cách mà anh đã từng.
cũng giống như việc nấu một tô canh kim chi. cái tiệm bán kim chi quen thuộc mà bạn đã ăn suốt nhiều năm liền bỗng nhiên không còn bán nữa, bạn liền đi tìm mua kim chi ở chỗ khác về nấu canh. tay nghề của bạn vẫn vậy, kim chi ở chỗ mới mua cũng vẫn rất ngon, những nguyên liệu khác cũng rất tươi, nhưng tô canh nấu xong đã không còn mùa vị giống như những tô canh ngày trước. bởi vì nguyên liệu chính là kim chi đã thay đổi. mỗi nơi đều có một cách chế biến kim chi khác nhau, tạo nên những mùi vị khác nhau. suốt nhiều năm liền bạn chỉ ăn một vị kim chi quen thuộc, nên khi vừa thay đổi chọn mua kim chi ở một nơi khác liền khiến tất cả mọi thứ đều trở nên khác theo.
đối với tôi anh chính là sữa tươi. anh đi rồi vị sữa tươi cũng đã không còn được như xưa. anh đi rồi, dù cho có đổ thêm bao nhiêu sữa, vị ngọt của nó cũng không thể trung hòa với vị đắng của cà phê."
(trích 'có nỗi đau nào tồn tại mãi với thời gian' – kim minju)
cả tuần nay trời seoul rất nhanh tối. điển hình là hôm nay, chỉ mới có năm giờ chiều mà ánh nắng đã bắt đầu tắt dần. ấy vậy mà chaewon đứng ở một góc nhìn sang bên kia đường, thấy minju vẫy tay chào mình, cười lên xán lạn làm cô cứ ngỡ nắng ấm đang soi rọi vào trái tim mình.
nhanh chóng sang đường khi đèn chuyển sang đỏ, đến khi đã đứng đối diện với em, chaewon mới cảm thấy rằng dường như ở khoảng cách càng gần thì nụ cười của em càng đáng yêu thì phải?
"xin lỗi, chị tìm chỗ đỗ xe hơi khó. em chờ chị có lâu không?"
"em cũng mới tới được năm phút thôi."
hôm nay minju không đi xe mà gọi taxi đến, vì chaewon bảo rằng sau khi đi ăn xong sẽ đưa em về nhà. minju thấy em không có lý do gì để phải từ chối lời đề nghị này cả, dù sao em cũng đang lười lái xe.
sau khi đã gọi cho chaewon một ly trà chanh và minju một ly iced americano thì cả hai chọn một cái bàn ở sát cửa sổ trông khá là yên tĩnh.
chủ nhật nhưng quán cũng không có vẻ là đông lắm, khá thưa thớt khách. chaewon thấy điều này thật may mắn vì vốn dĩ cô không thích những nơi quá ồn ào đông đúc.
dù rằng đã trò chuyện khá thân thiết với nhau trên kakaotalk, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa việc nhắn tin và việc nói chuyện trực tiếp. cả hai bắt đầu cuộc nói chuyện bằng những câu xã giao ngại ngùng và giữ nguyên không khí đó trong suốt khoảng hai mươi phút tiếp theo. khi đã bắt đầu quen dần thì bầu không khí ngại ngùng mới thực sự được gỡ bỏ.
"em đã nghĩ chị sẽ gọi nước ép dưa hấu đấy. vì chị bảo thích nó mà."
"đúng là chị có thích, nhưng để giải khát thì chị nghĩ trà chanh thích hợp hơn. lúc nãy chị đã thật sự rất khát."
và minju cười tít mắt lại.
chaewon bỗng nhiên nhận ra rằng khi cười tít mắt như vậy sẽ làm lúm đồng tiền ấn độ đặc biệt đáng yêu của em xuất hiện.
"mà minju này, có một chuyện chị thắc mắc rất lâu rồi."
"dạ?"
"em không có gì muốn kể cho chị nghe sao?"
"hử? ý chị là sao?"
"ý chị là, hầu như những lần chúng ta nói chuyện đều là chị kể về bản thân mình, là em thắc mắc về những câu chuyện nhiếp ảnh. chị chưa được nghe nhiều về em. cho nên chị nghĩ là, em không có gì muốn kể cho chị nghe sao?"
đây là một điều mà chaewon đã luôn suy nghĩ rất nhiều. hầu như những cuộc trò chuyện của cô và minju chỉ xoay quay bản thân chaewon mà thôi. về công việc nhiếp ảnh của cô, về những tấm ảnh mà cô đã chụp và về những mệt mỏi trong công việc, trong cuộc sống thường ngày của cô. chaewon chưa từng nghe quá nhiều về minju, ngoài việc em có một người bạn thân tên eunseok và gần đây em tham gia một lớp workshop về chủ đề chữa lành tâm hồn. tất cả chỉ dừng lại ở đó.
"không phải là em không có điều muốn kể. chỉ là em nghĩ, không biết chị có muốn nghe em nói hay không mà thôi."
"vậy nếu chị nói chị rất muốn nghe thì sao?"
"thì em sẽ kể cho chị nghe. chị muốn nghe điều gì?"
và thế là minju bắt đầu kể cho chaewon nghe rất nhiều chuyện. về niềm đam mê đối với văn học đã có trong minju từ khi em còn rất nhỏ. về việc vào những năm tháng trung học em thường hay viết mấy câu truyện ngắn nhỏ gửi đến cho các tạp chí tuổi teen và nhận được một số tiền nhuận bút nho nhỏ. về cả việc em được một tiền bối giới thiệu và làm trong tòa soạn hiện giờ và về cả cái cách em cho ra đời cuốn sách đầu tiên của bản thân.
chaewon ngồi nghe tất cả những điều minju kể một cách rất chăm chú. khuôn mặt hạnh phúc và tự hào của minju khi kể về lúc cuốn sách đầu tiên được xuất bản khiến cho ai nhìn vào cũng không tránh khỏi cảm giác vui lây.
khi cả hai nhận ra rằng họ đã ngồi quá lâu trong quán cà phê để trò chuyện thì cũng là lúc bụng của cả hai đánh trống. chaewon đề nghị đến một nhà hàng cách đó khoảng mười lăm phút đi xe và minju ngay lập tức đồng ý khi nghe chaewon nói đó là một nhà hàng thịt nướng.
mãi cho đến khi đã ngồi trên xe được một lúc, chaewon mới nhớ ra một điều.
"minju này, lúc nãy em bảo cuốn sách đầu tay là em viết dựa trên trải nghiệm cá nhân của em đúng không?"
"vâng."
"vậy còn cuốn sách thứ hai thì sao?"
dừng xe lại khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, chaewon đưa mắt về phía minju thì thấy một nét buồn bã trên khuôn mặt em. cái nét buồn mà cô cho rằng rất giống với nét buồn vẫn luôn tồn tại trong đôi mắt xinh đẹp của em.
"cũng là trải nghiệm cá nhân của em, chỉ là trải nghiệm này thì lại là một trải nghiệm buồn."
chaewon cho xe chạy tiếp, cô nghe thấy trong tim có gì đó chua xót mà cô lại không rõ rằng là chua xót cho chính bản thân mình hay là chua xót cho người con gái đang ngồi bên cạnh. bởi vì khi đọc cuốn sách thứ hai của minju, chaewon lại thấy đồng cảm nhiều với cái gọi là trải nghiệm buồn đó. dù rằng nari không hề qua đời như người con trai trong câu chuyện, nhưng việc nari đã bỏ lại hết tất cả mọi kỉ niệm đẹp suốt bao nhiêu năm qua chỉ vì một câu nói "chị không muốn ép bản thân vào khuôn khổ của em nữa", nỗi đau đó của chaewon với nỗi đau trong câu chuyện thật sự cũng không cách biệt nhau là mấy.
"em không cần phải kể nếu như không muốn."
nhưng minju lại không để câu nói của chaewon vào tai. những kí ức buồn về sự ra đi của người con trai mang tên kangdae đó được minju kể lại một cách ngắn gọn, với cái giọng trầm buồn.
"chị biết không, anh ấy đã cầu hôn em tổng cộng ba lần. nhưng hai lần đầu em đã từ chối vì cho rằng khi đó tụi em còn quá trẻ, sự nghiệp chưa vững chắc, kết hôn vẫn còn quá sớm. đến lần thứ ba, em vẫn nghĩ rằng lúc đó chưa phải là lúc thích hợp."
ngưng lại một chút, chaewon có thể nghe rõ được tiếng thở dài của minju.
"nhưng lúc đó đã có một điều gì đó thôi thúc em rằng, nếu không đồng ý lần này thì em sẽ phải hối hận. và quả thật điều mà em linh tính đã đúng, khi chỉ một tuần sau khi em nhận lời cầu hôn, anh ấy đã xảy ra tai nạn. giống như những gì em đã viết trong sách."
minju vẫn còn nhớ về ngày hôm đó. ngay hôm đó khi minju vẫn đang cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả nhà thì nhận được một cuộc điện thoại từ bố của kangdae báo rằng anh gặp tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện.
minju bủn rủn hết cả tay chân, không biết bằng cách nào mà em lại có thể đến được bệnh viện. minju chỉ biết rằng khi vừa đến phòng cấp cứu, em đã thấy bác sĩ nói gì đó với bố mẹ của kangdae, bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt và một đứa trẻ được băng bó ở tay. minju thấy bác sĩ lắc đầu với vẻ mặt buồn bã. minju thấy bố chồng tương lai ôm vợ ông vào lòng mà khóc. minju thấy người phụ nữ lạ mặt cũng ôm lấy đứa con mà khóc.
"bố! mẹ!"
hai người họ quay sang nhìn minju sau tiếng gọi. mẹ kangdae bước đến ôm minju vào lòng và tiếp tục khóc. miệng vẫn không ngừng nói "mẹ phải làm sao đây minju? mẹ phải làm sao đây?"
ngày hôm đó là một ngày chủ nhật nắng rất đẹp, nhưng những tia nắng ấy lại không thể hong khô được những giọt nước mắt mang nỗi đau của người bố người mẹ mất con trai, của người con gái mất chồng sắp cưới.
xe đã dừng lại từ rất lâu, nhưng có lẽ minju vẫn chưa nhận ra điều đó và chaewon lại không biết phải nói gì. cô cứ như thế nhìn em một lúc rất lâu. cho đến khi em bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chaewon, mỉm cười.
"cảm ơn chị nhiều lắm, chaewon unnie."
"hử? sao lại cảm ơn chị?"
"vì đã cho em gặp được chị."
thấy chaewon vẫn còn hơi ngẩn ra vì câu trả lời của mình, minju mới giải thích tiếp.
"kể từ sau khi anh ấy ra đi, em đã tìm đến công việc để trốn tránh mọi thứ. em đã làm việc một cách rất điên cuồng. bởi vì em nghĩ như vậy có thể em sẽ sớm nguôi ngoai. nhưng càng làm thì em càng thấy rằng nỗi đau là thứ không thể trốn tránh, không thể nguôi ngoai trong một sớm một chiều. cho nên sau nhiều tháng suy nghĩ, em quyết định cho bản thân một kì nghỉ dài hạn. vừa là để thư giãn, vừa là để làm mới mình, và cũng là để tìm những cơ hội mới cho bản thân, để em có thể cất gọn những nỗi đau trong một góc của con tim mà nó không thể làm phiền em nữa."
và thật may mắn làm sao khi minju đã tìm được chaewon. em không thực sự chắc rằng chaewon liệu có phải cơ hội mới phù hợp với bản thân hay không. minju chỉ đơn giản cảm thấy rằng nói chuyện với chaewon khiến em cảm thấy rất vui. minju nhận ra rằng bản thân em đã quên đi những điều đang đau đáu trong tim trong suốt khoảng thời gian từ lúc bắt đầu nói chuyện với chaewon. mãi cho tới lúc nãy, khi chaewon hỏi về cuốn sách thứ hai, mọi thứ mới ùa về. nên minju nghĩ rằng, có thể sẽ không hại gì khi em cho bản thân cơ hội tìm hiểu thử xem chaewon liệu có phải là "cơ hội mới" của bản thân mình hay không.
"chị chính là một trong những điều tốt đẹp đã xảy đến trong hành trình làm mới bản thân của em."
---
từ sau hôm đó, chaewon và minju bắt đầu gặp gỡ nhau nhiều hơn. hầu hết đều chỉ là đi uống nước, đi ăn rồi cùng ngồi trò chuyện mà thôi. điều đó giúp chaewon để ý được rằng minju rất thích cà phê, hay chính xác hơn mà nói thì là americano.
hầu như tất cả mọi lần gặp nhau minju cũng đều gọi iced americano. đã có lần chaewon hỏi vì sao minju lại chỉ chọn americano để uống thì lại nhận được một câu trả lời khá bất ngờ.
"vì em thích cà phê. nếu không chọn americano em cũng sẽ chọn món khác có liên quan đến cà phê thôi. vì cà phê đã trở thành một phần trong cuộc sống của em rồi."
chaewon không nghĩ trên đời này sẽ có người xem cà phê là một phần trong cuộc sống của họ. nếu người đó là barista thì lại là một câu chuyện khác, nhưng minju không phải. chaewon đã luôn nghĩ kiểu người sống tình cảm, ngọt ngào và yêu thích nghệ thuật như minju sẽ thích loại thức uống như chocolate hơn, một thứ thức uống cũng rất ngọt ngào như tính cách của em. thế mà minju lại thích cà phê và xem nó như một phần của cuộc sống, điều này thật sự làm chaewon phải bất ngờ. có điều sau khi đọc hết cuốn sách của minju, chaewon đã hiểu được lý do thật sự đằng sau của nó, và cũng đã hiểu hơn về việc minju từng bảo rằng em có "quen" một barista.
riêng đối với chaewon thì cô không thực sự có hứng thú với cà phê cho lắm bởi vì cô không thích chúng. hay chính xác hơn thì chaewon không uống được cà phê. nếu chỉ uống vài ngụm nhỏ thì không sao, nhưng chỉ cần uống nhiều một chút chaewon sẽ bắt đầu cảm thấy nhức đầu và khó chịu trong người, tệ hơn nữa thì có thể dẫn đến tình trạng say cà phê. và thêm nữa chaewon cũng không thích sự thích vị đắng của cà phê.
ấy vậy mà nhìn cái cách minju dành một tình yêu đặc biệt cho cà phê, khiến chaewon thật sự rất tò mò và muốn nhìn nhận lại thứ thức uống này một lần.
có tiếng gõ cửa, một lát sau cánh cửa bật mở và jiyoo bước vào vẻ mặt xem chừng rất vui vẻ.
"này, sắp tới giờ ăn trưa rồi, mọi người rủ đi ăn món nhật, họ nhờ tớ hỏi cậu có muốn đi chung không?"
"nói xin lỗi giúp tớ nhé, tớ đã có hẹn rồi."
mặc dù đã rất lâu rồi không được ăn món nhật nhưng nếu được lựa chọn thì chaewon vẫn muốn đi ăn những món truyền thống của hàn với minju hơn là đi ăn sushi cùng đồng nghiệp.
"hẹn với minju à?"
jiyoo đã quá quen thuộc với việc thời gian gần đây mỗi khi cô nàng rủ chaewon đi ăn thì hầu như đều bị từ chối bởi cùng một lý do, là vì đứa bạn thân này của jiyoo đã có hẹn với nữ nhà văn xinh đẹp. điều này khiến cô nàng cảm thấy vui lây cho bạn mình, vì cuối cùng chaewon cũng đã chịu mở lòng rồi, dù rằng chặng đường của minju và chaewon còn chưa có gì chắc chắn nhưng khiến cho chaewon mở lòng cũng đã là một điều rất tốt rồi.
"cậu biết rồi còn hỏi."
"haha, thôi được rồi, không phiền cậu nữa. chúc cậu đi ăn với nữ nhà văn xinh đẹp vui vẻ."
jiyoo cười phá lên một tiếng, khi đang định khép cửa lại thì cô nàng bỗng để ý thấy một thứ rất khác lạ trên bàn của chaewon.
"này, cậu uống... americano à?"
theo ánh mắt của jiyoo, chaewon nhìn sang ly americano mà ban sáng cô đã mua, chỉ mới uống được có hai ngụm, ly vẫn còn rất đầy và đá đến giờ này cũng đã tan hết.
chaewon đã rất muốn nhìn nhận lại cà phê một lần bằng cách thử loại đồ uống mà minju vẫn thường hay uống. nhưng cô cũng chỉ uống được hai ngụm mà thôi.
"muốn thay đổi khẩu vị một chút, tớ tưởng sẽ có được cái nhìn khác, ai ngờ vẫn vậy."
"có cần tớ pha một ly chocolate cho cậu không?"
"không cần đâu, cũng còn có mười lăm phút nữa là đến giờ ăn trưa rồi. thôi cậu ra với mọi người đí."
jiyoo nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa liền đóng cửa bước ra ngoài.
cầm ly nước trắng lên, chaewon uống liền một hơi. đến bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được vị đắng của cà phê trong cuống họng. quả thật cà phê không phải là thứ thức uống dành cho chaewon.
.
.
.
lúc chaewon ra khỏi cổng công ty thì đã thấy xe của minju đậu ở đó. em đề nghị được chở chaewon khi nghe cô bảo rằng đã gửi xe đi bảo trì.
khi mà chaewon còn chưa đi được mấy bước thì đã thấy có một cậu thanh nhiên dáng người cao cao nhưng hơi ốm, mái tóc màu xám khói trông rất nổi bật. vì người đó đeo khẩu trang nên phải mất một lúc chaewon mới nhận ra được.
"chaewon noona!"
"hansol-ssi?"
"thật may quá vì chị vẫn còn nhận ra em. chaewon noona, em có thể gọi chị như vậy chứ?" chàng trai kéo chiếc khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt điển trai của mình.
thành thật mà nói thì chaewon muốn từ chối. cô cảm thấy cả hai vẫn chưa đủ thân để có thể bỏ kính ngữ, nhưng cô lại không tìm được lý do nào thật sự thích hợp. dù sao trong tương lai cả hai sẽ còn hợp tác với nhau rất nhiều, chỉ một chuyện cậu chàng có ý với cô cũng đã đủ rắc rối rồi, không nên để cái chuyện kính ngữ nhỏ nhặt làm mọi chuyện càng phức tạp hơn.
"có chuyện gì không nhỉ?"
"à thật ra thì em đang quay chương trình ở gần đây. tranh thủ giờ nghỉ nên em muốn thử may mắn qua đây xem có gặp chị không. cuối cùng em cũng gặp được chị rồi, chứ mấy lần trước đến đây toàn vào lúc chị đi vắng."
hansol lại cười, như thể việc gặp được chaewon là một điều gì đó rất khó khăn và cậu ta phải vô cùng may mắn mới gặp được cô.
"em có cái này tặng cho chị."
cậu chàng đưa ra cho chaewon một chiếc hộp vuông vô cùng xinh xắn.
"là cherry đó. em muốn cảm ơn chị lần trước vì đã giúp đỡ em rất nhiều trong buổi chụp hình. mong là buổi chụp hình tuần sau chị cũng sẽ giúp đỡ em nữa nhé."
lý do mà hansol đưa ra quá phù hợp, đến mức chaewon không còn cách nào khác phải nhận món quà này dù rằng cô không thực sự thích cherry. có lẽ một lát cô sẽ đưa cho jiyoo chia cho mọi người trong công ty vậy.
nhưng dù nhận món quà là thế, chaewon vẫn muốn nói rõ với cậu idol này. cô thực sự không muốn dây dưa quá nhiều với idol hạng a như cậu ta. lỡ có một tay phóng viên nào tình cờ chụp được hình của cô và cậu ta thì chắc chắn sẽ rất phiền cho chaewon về sau này.
"thật ra cậu hansol này, tôi có điều muốn nói rõ với cậu là chúng ta--"
còn chưa để chaewon nói hết câu thì hansol đã ngắt ngang.
"ấy em xin lỗi, có gì để nói sau được không chị? em chỉ được nghỉ có một chút thôi. bây giờ em phải trở lại quay tiếp rồi. tạm biệt chị nhé. hẹn tuần sau gặp lại chị ở buổi chụp hình."
khi mà chaewon còn chưa kịp trả lời, cậu idol trẻ đã nhanh chóng kéo khẩu trang lên và đi thật nhanh. để lại chaewon lắc đầu ngán ngẩm. có lẽ việc nói rõ với cậu ta phải để sang tuần sau mất rồi.
lúc nhìn về hướng chiếc xe, chaewon thấy minju đã xuống xe và đứng đợi cô từ lúc nào, cùng với chiếc cửa sau được mở ra.
"hôm nay cho chị ngồi ghế sau à?" chaewon hỏi khi đã bước lại gần, giọng điệu có chút bông đùa.
"em nghĩ là chị sẽ muốn để thứ đó ở băng ghế sau hơn là cầm nó suốt cả một đoạn đường đấy."minju đưa mắt về cái hộp trên tay chaewon.
chaewon mỉm cười, đặt chiếc hộp lên băng ghế sau rồi nhanh chóng quay lên ghế phụ ngồi xuống kế bên minju.
lúc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc chaewon nhớ ra cần phải nhắn tin cho mẹ cô để nhắc bà uống thuốc, vì dạo này bà cứ hay quên này quên nọ.
"người lúc nãy là hansol của nhóm xxx phải không nhỉ?"
"cậu ta mặc áo khoác, đeo khẩu trang thế mà em cũng nhận ra sao?"
"lúc cậu ta quay đi, em để ý thấy có trên ngực áo có logo của xxx. hansol là người duy nhất trong nhóm để tóc xám khói. theo em nhớ là vậy."
chaewon dừng lại một chút, quay sang phía minju, khuôn mặt mang đầy sự trêu chọc.
"em nên cân nhắc chuyển sang viết tiểu thuyết trinh thám hơn là viết tác phẩm trữ tình đi haha. quan sát thật sự rất tốt đó."
đối với câu đùa của chaewon, minju cũng chỉ cười cho qua chuyện, bởi vì em cũng không biết phải đáp lại thế nào. hơn nữa, em có một vài điều cần hỏi sau khi chứng kiến một màn vừa rồi của chaewon và cậu idol trẻ.
đợi khi chaewon đã nhắn tin xong, minju mới bắt chuyện tiếp.
"vậy cậu ta... đang theo đuổi chị à?"
chaewon bật cười thành tiếng. nếu như nói theo đuổi thì cũng không hẳn là đúng bởi vì hansol chưa bao giờ nói thích cô, cũng như không hề tuyên bố rằng cậu chàng đang theo đuổi cô. nhưng tất cả mọi hành động của hansol, chỉ cần tinh ý một chút thì đều có thể nhìn ra rằng cậu idol trẻ này thật sự có tình ý với chaewon.
"lúc nãy chị đã định từ chối, nhưng cậu ta lại nhanh quá, còn chưa kịp nói hết câu thì đã chạy biến đi."
minju bỗng nhiên thấy tim mình nhẹ hẳn đi sau câu trả lời của chaewon, em không rõ lý do vì sao mình lại vui mừng đến như thế khi nghe chaewon bảo rằng định sẽ từ chối cậu idol kia.
"cậu ấy có gì không tốt sao?"
"không phải là không tốt, mà chỉ là..."
chaewon bỏ lửng câu nói ở đó. cô đang tự hỏi bản thân liệu có nên nói cho minju biết sự thật vào lúc này. cả hai chỉ vừa mới thân thiết chưa được bao lâu, nếu như nói ra và minju không thể chấp nhận được con người thật của cô thì tình bạn này sẽ hoàn toàn tan vỡ. nhưng rồi chaewon lại nghĩ, nếu đợi đến khi cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết rồi mới nói ra mà lúc đó minju lại không thể chấp nhận được, thì lại còn khó xử và đau lòng hơn. chi bằng cứ thành thật ngay từ lúc đầu để về sau sẽ không một ai trong cả hai phải hối hận.
"chỉ là chị không có cảm giác với con trai. chị thích con gái."
bầu không khí trong xe vốn dĩ đã tĩnh lặng nay lại càng trở nên tĩnh lặng hơn sau câu nói của chaewon. gần cả một phút sau cô mới tiếp tục nói.
"và chị là một asexual."
chaewon không thể nào đọc được biểu cảm từ trong ánh mắt của minju khi mắt em từ lúc cô nói sự thật ra vẫn chăm chăm nhìn đường, cũng phải thôi, dù sao em cũng đang lái xe. nhưng sự im lặng của minju khiến chaewon cảm thấy tim mình rất đau. một nỗi đau không rõ tên.
"chị hiểu nếu như em không chấp nhận--"
"tại sao chị lại nghĩ em không chấp nhận được chuyện này trong khi em cũng thích con gái?" minju nói với tông giọng vô cùng bình thản trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
và điều đó khiến chaewon bật cười. cô không nghĩ rằng minju lại có cách an ủi "táo bạo" đến thế. nhưng có ai nói cho minju biết là an ủi như thế không những không thành công mà còn bị phản tác dụng chưa?
"chị không nghĩ đó là một lời an ủi hay đâu minju."
"đó không phải là một lời an ủi. em chỉ đang nói sự thật."
"theo như chị nhớ cả trong sách lẫn câu chuyện mà em đã từng kể, đều là kể về mối tình của em với một người con trai. cả hai còn chuẩn bị làm đám cưới."
dừng xe lại khi đèn chuyển sang màu đỏ, minju quay sang nhìn chaewon với ánh mắt đầy kiên định mà trả lời.
"kangdae là mối tình thứ hai của em và anh ấy đúng là con trai. nhưng mối tình đầu tiên của em là một cô gái và tụi em đã yêu nhau trong suốt ba năm cho đến khi chia tay."
minju cho xe chạy tiếp, trước khi lại tập trung vào con đường phía trước vẫn không quên nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của chaewon thêm một lần nữa.
"chị đừng nói với em chưa từng thấy một ai vừa có cảm tình với cả nam lẫn nữ nhé."
mãi mới có thể hiểu hết những điều mà minju vừa nói, dù vẫn còn chút bất ngờ nhưng chaewon lại thấy tim mình nhẹ đi hẳn, như vừa gỡ bỏ được một tảng đá đè nặng lên nó trong suốt một khoảng thời gian dài qua.
"không có... chỉ là chị hơi bất ngờ thôi."
chiếc xe lại tiếp tục dừng khi có thêm một chiếc đèn đỏ khác. có một bàn tay nắm lấy tay của chaewon, bàn tay mềm mại và ấm nóng đó bao trọn cả bàn tay chaewon. một cảm giác rất an toàn, dịu dàng tràn ngập đến trong tim cô.
"em biết chị đã nghĩ gì trước khi quyết định nói ra điều đó. đừng bao giờ có ý nghĩa như thế nữa. bởi vì điều đó sẽ khiến em rất đau lòng. em sẽ không bao giờ như vậy với chị đâu. không bao giờ."
dẫu biết rằng lái xe một tay là một hành động không hề an toàn, nhưng cả minju và chaewon không ai muốn buông tay đối phương ra, không ai muốn rời bỏ sự dịu dàng này cả. bởi vì đó là sự dịu dàng mà cả hai người muốn nắm giữ, có lẽ là nắm giữ cho cả một đời.
---
sau khi trao đổi xong với quản lí của hansol, chaewon mới vỗ tay nói lớn cho tất cả mọi người có mặt trong studio đều nghe thấy.
"buổi chụp hình đến đây là hoàn thành rồi. cảm ơn mọi người rất nhiều. mọi người dọn dẹp rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhé."
tất cả mọi người ai nấy đều vui mừng, nhanh chóng dọn dẹp hết mọi thứ để có thể về sớm cùng thưởng thức bữa cơm tối với gia đình.
hơn bốn mươi phút sau, khi tất cả mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại mỗi jiyoo đang cùng chaewon ngồi kiểm tra lại những tấm hình đã chụp trong hôm nay.
"cậu hansol này cũng có tiến bộ ấy chứ. tốt hơn hẳn lần trước." jiyoo buộc miệng khen.
"đúng là có tiến bộ hơn trước thật." chaewon cũng đồng tình.
vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi chaewon hợp tác với hansol là cùng thực hiện một bộ ảnh ở jeju. ấn tượng đầu tiên của chaewon về chàng trai trẻ này là rất lễ phép, lịch sự và thái độ làm việc rất tích cực khi đã chủ động bước đến trao đổi với cô về chủ đề của buổi chụp hình. một thái độ hoàn toàn khác hẳn với những ngôi sao hạng a mà chaewon đã từng làm việc chung.
ấy thế mà trái ngược với sự tích cực đó, hansol lại hoàn toàn không giỏi trong việc tạo dáng và khuôn mặt thì phải nói là hơi bị... đơ. đành rằng anh chàng là một idol giỏi, biểu cảm trên sân khấu tốt nhưng đứng trên sân khấu biển diễn và tạo dáng trước ống kính vẫn là hai điều hoàn toàn khác biệt. chính vì lẽ đó chaewon đã rất khó khăn trong việc chọn góc chụp, điều chỉnh dáng cho cậu ta. và cũng có lẽ vì thế mà dù ấn tượng ban đầu có tốt đi chăng nữa, sự mệt mỏi trong buổi chụp hình đó cũng đã che lấp tất cả, khiến chaewon hoàn toàn không có ấn tượng gì khi jiyoo nhắc đến cậu ta trong cuộc trò chuyện của cả hai.
nhưng đến hôm nay thì chaewon phải công nhận rằng anh chàng này đã có tiến bộ rất nhiều, khuôn mặt đã bớt "đơ" phần nào, lại chủ động tạo được nhiều dáng khác nhau, tuy rằng nhiều lúc vẫn còn hơi gượng gạo nhưng cũng đã không còn quá cứng nhắc và thụ động như ở lần trước.
"nghe chị khen thế là em yên tâm rồi."
giọng nói trầm khàn của hansol vang lên khiến cả chaewon lẫn jiyoo đều giật nảy mình. quay lại thì đã thấy cậu chàng đứng ở đó với nụ cười thương hiệu.
"hansol-ssi, tôi nghĩ cậu đã về từ bốn mươi phút trước rồi?" chaewon lên tiếng thắc mắc sau khi đã hoàn hồn lại.
"đúng là em đã về, và giờ thì em quay lại. kí túc xá của em ở cách đây không xa nên cũng không mất nhiều thời gian lắm."
"ý tôi là... cậu quay lại để làm gì?"
"em quay lại để gặp chị đó, chaewon-noona."
sự thẳng thắn của hansol khiến cho cả chaewon và jiyoo có chút giật mình. cảm thấy như sự hiện diện của bản thân lúc này có hơi thừa thãi, jiyoo nhanh chóng nói lời tạm biệt cả hai và đi ra ngoài.
"buổi chụp hình là lịch trình cuối cùng của em trong ngày rồi. từ đây tới tối em được tự do, nên nếu chị định hỏi quản lí của em đâu thì chị ấy đã về nhà riêng của chị ấy rồi."
thấy hansol cứ đứng mãi ở đó, khiến chaewon cũng ngại ngùng mà đứng dậy theo. mãi cho tới khi đứng đối diện với hansol rồi, chaewon lúc này mới được nhìn rõ khuôn mặt của cậu, một khuôn mặt vô cùng điển trai mà trước đây chaewon chỉ được nhìn qua ống kính máy ảnh, hay là sẽ bị ẩn dưới một lớp khẩu trang, một cái mũ trùm của áo khoác. hoặc là vốn dĩ trước giờ chaewon có rất nhiều cơ hội để nhìn kĩ khuôn mặt của hansol, nhưng cô đều không hề chú tâm. có điều dù là gì đi chăng nữa, tất cả mọi điều đó vốn dĩ không hề quan trọng so với điều mà chaewon định nói tiếp sau đây.
"chị chaewon tối nay không có hẹn gì chứ, em có thể--"
"thật ra thì hansol-ssi này, tôi có một chuyện cần phải nói rõ với cậu."
"à vâng. vậy chị nói trước đi." hansol nở một nụ cười, lúm đồng tiền hiện ra bên dưới khóe môi cậu.
"thật ra thì tuy chỉ mới làm việc với cậu hansol có vài lần nhưng tôi rất quý thái độ làm việc của cậu. và tôi mong là chúng ta sẽ có thể giữ một mối quan hệ công việc thật tốt đẹp, tôi không muốn có điều gì không liên quan ảnh hưởng đến quan hệ công việc của chúng ta."
nụ cười trên môi hansol tắt hẳn, nét buồn và hụt hẫng là thứ mà chaewon có thể thấy rõ trên khuôn mặt cậu lúc này.
"à..."
hansol chỉ cảm thán lên một từ như thế rồi thôi, cậu cuối đầu xuống di di hai chân vào nhau im lặng không nói gì. nhưng chỉ chừng hai mươi giây sau, lại ngước đầu nhìn chaewon, lần này hansol cũng cười, nhưng đã không còn là nụ cười tươi tắn, tràn đầy năng lượng mà chaewon vẫn thường hay thấy cậu trao cho mọi người.
"em có thể biết lý do không?"
"tôi đã có người để thương rồi. dù rằng tôi vẫn chưa biết rõ tình cảm của người đó là như thế nào, nhưng tôi đã thương người đó rồi nên..."
kể từ sau cái lần "từ chối hụt" hansol khi cậu chàng tặng cherry cho chaewon, cô đã luôn nghĩ về việc từ chối thế nào sẽ là thích hợp mà không để cậu ta quá buồn hay có ảnh hưởng đến quan hệ công việc của cả hai. chaewon tự hỏi có nên thành thật một lần với hansol để cậu có thể nhanh chóng quên đi thứ tình cảm nhất thời này và tìm một ai đó thích hợp hơn, hay là cô sẽ chỉ tìm một lý do nào đó bất kì đủ thích hợp để từ chối. chaewon đã suy nghĩ rất nhiều và cô quyết định...
"và còn một lý do nữa. đó là vì tôi thích con gái."
bầu không khí ở trong studio vốn dĩ đã rất im lặng nay lại càng tĩnh lặng hơn sau câu nói của chaewon. hansol lại một lần nữa cuối đầu xuống như thế ở dưới đất có cái gì đó rất hay ho vậy. và điều này khiến chaewon không thể nào biết được cảm xúc của cậu là như thế nào.
cứ như thế một phút, rồi hai phút trôi qua. hansol vẫn cứ cúi đầu xuống như thế, còn chaewon lại chẳng biết phải nói gì. mãi cho đến phút thứ ba, khi chaewon đã không còn chịu đựng được nữa và định lên tiếng thì hansol mới ngước mặt lên. nụ cười vẫn còn đó trên môi cậu, nhưng cũng như lúc nãy, đó là một nụ cười vô cùng gượng gạo, một nụ cười buồn và xen lẫn sự hụt hẫng.
"điều gì đã khiến chị quyết định thành thật với em như vậy? chị vốn dĩ có thể chỉ cần dừng ở chỗ rằng chị đã có người để thương."
"bởi vì tôi nghĩ cậu là một chàng trai tốt. cậu xứng đáng với sự thành thật này."
"vậy điều gì đã khiến chị nghĩ em là một chàng trai tốt?"
"cái cách mà cậu đối xử với quản lí của cậu, với thợ trang điểm, thợ làm tóc, với nhân viên ở đây, và với cả tôi nữa. tuy không được tiếp xúc quá nhiều nhưng cái cách cậu đối xử với mọi người cũng đã đủ để nói lên tất cả."
và hansol lại cười. tuy nụ cười đã không còn gượng gạo nữa nhưng đâu đó vẫn còn chất chứa nỗi buồn. đôi mắt của cậu cũng dường như đã long lanh nước.
"đây là lần đầu tiên em thích một người và cũng là lần đầu tiên em bị từ chối đấy." cậu hít một hơi thật mạnh rồi lại nói tiếp "nhưng thật sự cảm ơn chị vì đã thành thật với em."
có một chút cảm giác tội lỗi dâng lên trong tim chaewon khi nghe hansol bảo rằng đây là lần đầu tiên cậu thích một người. nhưng cũng không còn cách nào khác khi cô và hansol quá khác biệt nhau.
"nhưng chị chaewon này. nếu đã như vậy rồi chị có thể hứa với em một điều không?"
"cậu muốn tôi hứa điều gì?"
"bỏ kính ngữ với em đi. em thật mong chúng ta ngoài công việc vẫn có thể làm bạn với nhau."
chaewon chỉ không muốn dính líu tình cảm với giới idol mà thôi, nếu làm bạn thì vẫn hoàn toàn không có vấn đề gì cả. vả lại, hansol là một chàng trai tốt, làm bạn có lẽ cũng là một ý kiến rất hay.
"được rồi, chị hứa."
cuối cùng thì nụ cười tươi tắn và tràn đầy năng lượng của hansol cũng đã trở lại sau hai từ "chị hứa" của chaewon, nét buồn bã cũng đã không còn nữa, nó biến mất một cách nhanh chóng như thể chưa hề tồn tại, và tất cả chỉ là sự tưởng tượng của chaewon vậy.
"em nghe nói là chị hôm nay không đi xe. nếu không phiền thì em có thể đưa người 'bạn' mới này của em về nhà có được không?"
dù không biết lý do vì sao chỉ mới vừa nãy thôi hansol vẫn còn đứng đây với đôi mắt u buồn mà bây giờ lại trở nên vô cùng tinh nghịch, hoạt bát, nhưng như vậy cũng đã khiến chaewon an tâm hơn. và có phần nào đó trong cô rất ngưỡng mộ khía cạnh này của hansol, khi có thể mạnh mẽ từ bỏ như thế.
có điều, với lời đề nghị của cậu thì chaewon vẫn không thể đồng ý được.
"xin lỗi. đã có... bạn chị đến đón chị rồi."
"à em hiểu rồi. vậy thôi em không phiền chị nữa. em về trước đây. tạm biệt chaewon noona."
cậu nhanh chóng đội mũ lại rồi bước đi thật nhanh sau lời tạm biệt chaewon. có một điều chaewon không hề biết rằng dù đã nói là sẽ về trước nhưng tới tận khi chaewon bước ra khỏi cổng công ty, hansol vẫn đứng ở một góc nhìn cô.
hansol thấy có một người con con gái nào đó đang đứng đợi chaewon. cậu thấy chaewon mỉm cười ngọt ngào với cô gái đó, được cô gái đó ân cần chỉnh tóc lại. cậu thấy cô gái ấy trao cho chaewon một ánh mắt rất đỗi ngọt ngào, rất đỗi ấm áp. cậu thấy cô gái đó ân cần mở cửa xe và còn dùng tay chắn phía trên để chaewon không bất cẩn đụng phải.
hansol chỉ khẽ nở một nụ cười buồn rồi cũng nhanh chóng rời đi.
"xem ra chị cũng không phải là đơn phương đâu, chaewon noona."
---
seoul giữa tháng hai trời vẫn còn khá lạnh, khi ông kim đã vào phòng ngồi đọc sách thì chaewon vẫn ở ngoài cùng mẹ vừa trò chuyện vừa xem một bộ phim truyền hình nào đó mà chaewon cũng không hề biết tên. bảo là cùng mẹ trò chuyện vậy thôi, nhưng hầu hết thời gian đều là chaewon ngồi nghe mẹ mình kể chuyện và than vãn. cũng đã lâu lắm rồi chaewon mới có được một buổi tối rảnh rỗi không tăng ca, cũng không ôm máy tính làm việc trong phòng, cũng không ra ngoài đi chơi với jiyoo hay minju, dĩ nhiên là bà kim phải tranh thủ dịp này để tâm sự kể lể với đứa con gái cưng của bà chứ, khi mà ông chồng già không hề có chút kiên nhẫn trong việc ngồi nghe bà nói.
tiếng chuông bỗng nhiên vang lên khiến cả hai mẹ con đều giật mình. chaewon nhanh chóng bảo mẹ ngồi xem phim tiếp đi để cô ra mở cửa.
nhìn qua mắt mèo trên cửa để xem người khách đến vào tối muộn này là ai nhưng chaewon chỉ thấy một mái tóc đen, dường như là người đó đang cúi đầu xuống. cũng không muốn để khách phải đợi lâu, chaewon đóng mắt mèo lại và nhanh chóng mở cửa.
chỉ là chaewon lại không ngờ rằng người đứng đằng sau cánh cửa kia lại là người cô ít mong muốn gặp lại nhất, là người đã gây ra một tổn thương sâu sắc rất lớn cho trái tim cô, là người mà cô đã từng yêu thương rất nhiều.
"lâu quá rồi mới gặp lại em, chaewon à."
chaewon cũng không nhớ rõ lần cuối mà cô gặp nari là khi nào, chỉ là bây giờ chị vẫn không hề khác trước là mấy, ngoại trừ mái tóc dài đã được cắt ngắn đi thành một mái tóc ngang vai, trông chị có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.
"cũng lâu quá rồi, chị nari."
"mấy lần chị có tới công ty tìm em, nhưng đều gặp phải jiyoo. con bé không cho chị gặp em. chắc là cũng không nói lại với em đâu nhỉ?"
đúng thật là jiyoo không hề đề cập với chaewon về việc nari đã từng tới văn phòng tìm cô. đó cũng không phải là điều khó hiểu gì mấy khi mà ngay từ lúc chaewon và nari bắt đầu yêu nhau, jiyoo đã luôn không thích người bạn hơn tuổi này của chaewon. tuy không thích là vậy nhưng suốt những năm tháng đó, jiyoo chưa từng một lần nói xấu hay tìm cách ngăn cản tình yêu của chaewon. cô nàng vẫn luôn cố gắng hết mức để hòa hợp và chấp nhận nari.
ngay cả khi nari nói lời chia tay, jiyoo cũng không hề nói mấy câu đại loại như "đó thấy chưa tớ đã bảo là chị ta không có gì tốt lành đâu", "ngay từ đầu tớ đã biết chị ta không thật lòng đâu" hay mấy câu tương tự như thế. jiyoo chỉ đơn giản là ôm chaewon vào lòng và nói "hãy chỉ đau một lần này vì chị ta thôi, vì không ai trên đời này xứng đáng để cậu đau đến lần thứ hai cả, chị ta cũng không phải ngoại lệ."
"cho nên hôm nay chị mới đánh liều đến nhà thử vì biết giờ này thể nào em cũng đã đi làm về rồi. cũng thấy may quá khi người ra mở cửa lại không phải hai bác."
chaewon còn chưa kịp trả lời thì trong nhà đã có tiếng vọng ra.
"chaewon à, ai đến đấy con?"
"là đồng nghiệp của con đến hỏi chút chuyện thôi. con nói chuyện chút sẽ vào liền. cũng trễ rồi mẹ vào phòng nghỉ đi."
chaewon biết rõ rằng so với jiyoo thì bố mẹ cô còn không muốn gặp mặt nari hơn gấp nhiều lần.
cái ngày đó, ngày mà chaewon cùng nari chính thức come out với bố mẹ, điều khiến bố mẹ kim không hài lòng không phải vì chaewon thích con gái mà là bởi vì họ luôn có một cái nhìn không tốt về nari. và cũng vào ngày đó, chính nari đã phải hứa với ông bà kim rằng chị sẽ chăm sóc cho chaewon thật tốt, sẽ không để chaewon phải buồn, phải khóc. ấy vậy mà chỉ vài năm sau đó, chỉ với một câu nói "chị không muốn ép bản thân vào khuôn khổ của em nữa", nari đã quên mất lời hứa năm xưa. khiến ông bà kim tức giận và căm ghét không thôi.
dù rằng chaewon đã luôn nói với bố mẹ, với jiyoo rằng cô và nari chia tay trong hòa bình, rằng sau chia tay vẫn làm bạn nhưng ác cảm của họ dành cho nari vẫn chưa bao giờ thuyên giảm. cũng phải thôi, ai lại có thể dễ dãi với người đã làm tổn thương con gái, bạn thân của mình cơ chứ.
"em nghĩ là chúng ta sẽ phải đứng đây nói chuyện rồi. chị không ngại chứ?"
"không sao, dù gì thì chị cũng chỉ đến để đưa cho em một thứ thôi."
khi nari vẫn còn đang mở túi xách để lấy thứ mà chị nói, chaewon để ý ngón áp út của nari có một chiếc nhẫn rất sáng, rất đẹp. và cô nghĩ mình đã biết thứ nari định đưa cho cô là gì rồi.
"chị hy vọng là em có thể đến."
nhận lấy tấm thiệp cưới mà chaewon thấy cổ họng mình nghẹn ứa, không biết phải nói gì và cũng không thể nói được gì.
đó là một tấm thiệp cưới đơn giản với những chiếc lá tạo thành hình lục giác, bên trong có để ngày cùng với hai cái tên.
song taehan và hwang nari.
"còn hơn một tháng nữa thôi. em sẽ đến chứ chaewon?"
chaewon có thể khẳng định rằng tình cảm của mình dành cho nari và những đớn đau theo thời gian đã dần phai mờ đi. nhưng cái việc nhận được thiệp cưới của chị sớm như thế này vẫn còn là một điều khiến chaewon có hơi hụt hẫng.
"em sẽ cố gắng."
"chị thật sự mong là em có thể tới đó."
và nari lại cười. một nụ cười mà chaewon đã từng rất trân quý, đã từng làm tất cả mọi thứ để có thể giữ gìn và bảo vệ.
"vậy chị về trước nhé. taehan đang đợi chị ngoài xe."
lúc này nhìn ra xa một chút chaewon mới thấy một chiếc xe đang sáng đèn đã đậu ở đó từ lúc nào. có lẽ là xe của taehan.
"vâng, tạm biệt chị."
"tạm biệt em, chaewon. mau vào nhà đi, trời hôm nay lạnh lắm đó."
chaewon chỉ cười để đáp lại câu nói quan tâm đó của nari.
mãi cho đến khi nari bước lên xe, không còn trong tầm mắt của chaewon nữa, cô mới buông một tiếng thở dài rồi cầm tấm thiệp bước vào trong nhà, với những thứ cảm xúc hoàn toàn không rõ tên.
.
.
.
lúc nãy nari vừa mới đến tìm chị.
nhắn một tin đầy ngắn gọn cho minju, chaewon tự hỏi không biết từ bao giờ việc tâm sự với em đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động thường ngày của cô. trừ gia đình ra thì dù là lúc vui hay lúc buồn, chaewon luôn nghĩ về minju. việc kể cho em nghe những câu chuyện vui mình đã gặp trong ngày, những điều đáng tự hào mà cô vừa đạt được, hay cả những điều khiến cô phải mệt mỏi, buồn bã, phải suy nghĩ nhiều. tất thảy cô đều kể với minju. giống như là đã trở thành thói quen vậy, một thói quen hình thành một cách lặng lẽ và chậm rãi mà đến khi chaewon phát hiện ra, nó đã trở thành một thói quen rất khó để sửa. mà thực ra chaewon cũng không hề muốn sửa.
vậy bây giờ chị cảm thấy thế nào rồi?
vẫn luôn là như vậy, cái cách mà minju quan tâm chaewon vẫn luôn rất khác mọi người, khác theo một hướng rất tích cực. nếu ai khác nghe chaewon nói vậy, chắc chắn điều đầu tiên họ hỏi sẽ luôn là nari đến tìm cô để làm gì. nhưng minju thì khác, điều minju quan tâm không phải là chuyện đã xảy ra mà là cảm xúc của cô sau khi chuyện đó xảy ra.
em biết không minju, em rất lạ đó
nếu như là người khác nghe chị nói vậy thì họ sẽ không hỏi câu hỏi như em
họ sẽ hỏi rằng nari đến tìm chị để làm gì
đại loại thế
riêng em thì khác, lần nào cũng vậy
điều em hỏi đầu tiên luôn luôn là chị cảm thấy như thế nào
nhiều lúc chị thắc mắc rằng, em thật sự không tò mò về chuyện đã xảy ra sao?
tò mò vốn dĩ là một bản tính của con người
em cũng không phải là ngoại lệ
nhưng đối với em mà nói
cảm giác của chị sẽ luôn là ưu tiên của em
nó quan trọng hơn sự tò mò của em rất nhiều
đó chính là cái cách mà minju khiến chaewon cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. không cần phải là những gì quá hoa mỹ, quá sến súa, chỉ một câu nói đơn giản và chân thành như vậy thôi cũng đã đủ để làm chaewon cảm thấy an toàn và ấm lòng hơn.
ngày đó nari đã từng nói với chị rằng
giữa chị và cô ấy chỉ có một điểm khác biệt duy nhất
nhưng điểm khác biệt ấy lại quá lớn
đến mức dù đã yêu nhau bảy năm, cô ấy cũng không cách nào dung hòa được sự khác biệt đó
chaewon nghĩ, nếu như ngày xưa nari nói chia tay cô là bởi vì không còn yêu nữa, hay đơn giản nói rằng chị đã yêu một người khác, có lẽ giờ đây chaewon đã không phải nghĩ quá nhiều như bây giờ.
nhưng nari lại chọn nói hết tất cả suy nghĩ của chị, rằng tình cảm bảy năm của họ chỉ xây dựng trên tình yêu từ một phía của chaewon, rằng tất cả mọi thứ từ phía của nari chỉ là sự cố gắng dung hòa đến mức ngạt thở của chị.
so với việc mất đi người yêu thương vào tay một người khác, cái việc người ở bên cạnh mình suốt bảy năm qua nói rằng suốt ngần ấy thời gian họ luôn cố gắng để dung hòa tình yêu chỉ vì sự khác biệt của mình, đối với chaewon mà nói nó còn đau đớn hơn gấp bội lần.
cho nên chaewon đã rất sợ phải mở lòng hay chấp nhận thêm bất kì một ai, không phải bởi vì cô yếu đuối hay không quên được nari. tất cả chỉ vì chaewon sợ rằng rồi sẽ có một ai đó cũng giống như nari, cứ phải cố gắng ép bản thân vào một khuôn khổ chỉ vì sự khác biệt của cô, để rồi đến một ngày khi cái khuôn không còn đủ sức chịu đựng nữa thì sẽ lại vỡ tung.
lúc nãy nari đến đây và đưa cho chị một tấm thiệp
trông cô ấy có vẻ rất hạnh phúc
chị mới biết rằng thì ra cuối cùng cô ấy cũng tìm được sự thoải mái của bản thân rồi
cô ấy đã không còn phải ép bản thân vào một khuôn khổ nữa
cũng không còn phải cố gắng để dung hoà vì những sự khác biệt nữa
lúc nãy thì chị cảm thấy có chút hụt hẫng
nhưng bây giờ khi đã ngồi nói chuyện với em chị cũng bắt đầu bình tâm suy nghĩ
và chị cảm thấy rất nhẹ nhõm
tại sao phải là nói chuyện với em mới khiến chị bình tâm lại?
em thật sự cũng chẳng nói gì để tác động đến cảm xúc của chị.
chaewon nở một nụ cười khi đọc dòng tin nhắn của minju.
trên đời này sẽ có một vài người như thế, dù họ không thật sự nói gì nhiều, tất cả những gì họ nói cũng đều rất đơn giản mà bất kì ai cũng có thể nói được, thế nhưng sự chân thành và an toàn phát ra từ trong lời nói của họ sẽ luôn có tác động rất mạnh mẽ đến bạn.
và đối với chaewon, minju chính là một dạng người như thế.
minju không cần phải nói quá nhiều, em chỉ cần ngồi đó hỏi chaewon đơn giản một câu rằng cảm giác của cô ra sao, hay nói rằng cảm giác của cô chính là ưu tiên của em, chỉ như vậy thôi cũng đã giúp cho chaewon rất nhiều. nó khiến chaewon trở nên bình tâm hơn, để sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời, nhưng cảm xúc rối loạn trong trái tim cô.
những gì em làm cho chị, nhiều hơn em đã nghĩ rất nhiều đó.
chẳng hạn như?
như chị đã nói, cái cách mà em quan tâm chị rất khác mọi người
đã có rất nhiều người quan tâm chị, nhưng đều không có ai giống như em
một sự quan tâm không quá gò bó, nặng nề
nhưng lại rất chân thành và khiến chị có cảm giác an toàn
và cũng chưa từng có ai nói với chị rằng, họ đặt cảm giác của chị lên hàng đầu cả
thật như vậy. mỗi khi ở bên cạnh minju, chaewon luôn có một cảm giác rất an toàn, dù rằng chính bản thân cô cũng không hề biết cảm giác an toàn đó xuất phát từ đâu.
có thể là từ việc rằng minju cao hơn cô chỉ có một chút chẳng thể đủ che đi những ánh nắng, nhưng em vẫn tình nguyện đứng trước mặt cô đưa tay lên và bảo rằng "nếu nắng thì phải bảo em chứ."
cũng có thể là từ việc minju có một bàn tay không quá lớn, nhưng mỗi khi cả hai nắm tay thì tay em đều như muốn bao trọn cả bàn tay cô. cảm giác ấm áp đến lạ thường.
hay cũng có thể là khi trời mưa và cả hai chỉ có một chiếc ô duy nhất, minju đã luôn nghiêng phần lớn chiếc ô về phía chaewon mặc cho một bên vai áo em đã ướt đẫm.
hoặc cũng có thể là từ cái lúc mà minju bảo rằng "em sẽ không bao giờ như vậy với chị đâu" khi chaewon đã hiểu lầm rằng minju nói em cũng thích con gái là để an ủi cô.
chaewon thật sự chẳng hề biết được cảm giác an toàn đó rốt cuộc là xuất phát từ đâu, cô chỉ biết rằng cô thật sự rất thích loại cảm giác này. một cảm giác đã rất lâu rồi cô không hề có được từ một ai đó không phải gia đình mình và jiyoo.
chị thật sự là ưu tiên của em đó, chaewon à.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top