the ball

Ý tưởng lấy từ perf trên ⬆️ xem mà tưởng tượng nha.

Dù nó cũng không ra gì nhưng enjoy.



























Bước vào sảnh lớn, Minjoo bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nơi đây. Như một toà cung điện mang phong cách cổ điển của châu âu thế kỉ 19, mọi thứ đều rất sang trọng, quý phái, toát lên vẻ cao sang của giới thượng lưu.

Những khách mời ở đây cũng chẳng phải dạng vừa. Toàn là những nhân vật máu mặt có tiếng trong giới. Với chủ đề của buổi dạ vũ hôm nay, ai nấy đều khoác lên mình những trang phục cổ điển, lộng lẫy. Đặc biệt là trên gương mặt có thêm một chiếc mặt nạ như của quý tộc châu âu thời đó.

Thú thật, Minjoo cảm thấy hơi ngột ngạt khi đến đây. Mọi thứ như ở một thế giới khác, lạ lẫm và kì diệu. Cứ như em đã không còn ở thế kỉ 21 nữa rồi. Thầm ghi nhận sự đầu tư của chủ buổi dạ vũ, em thật sự đã bị cuốn vào không gian này.

Nhưng đáng lẽ em đã không ở nơi này. Là người cha kính yêu của em, nhà tài phiệt mới nổi trong giới gần đây đã nhờ em nhận lời mời. Còn không quên căn dặn: hãy tìm một người bạn... Ý ta là... Ai đó để hẹn hò.

Minjoo ôm trán. Sao cha mình lại có thể đưa cho mình cái lời dặn oái oăm như vậy được. Làm sao em tìm được ai trong đây khi bản thân còn quá lạ lẫm với thế giới mới này.

Đó cũng là lí do Minjoo cảm thấy căng thẳng khi đến đây.

Em đã được stylish ướm lên mình bộ trang phục phù hợp với chủ đề dạ vũ. Thêm chiếc mặt nạ cũng giúp em nhẹ nhõm phần nào khi có thể che đi gương mặt bối rối của mình. Ít ra em có thể hoà nhập với mọi người ở đây về phần ngoại hình.

Khi em tiến đến hội trường thì mọi người đang khiêu vũ trong ánh đèn vàng lung linh. Quả thật là như đang xem một bộ phim cổ trang của châu âu với khung cảnh là một toà lâu đài cùng những quý tộc diện trên mình những bộ trang phục hết sức sang trọng. Những chiếc mặt nạ còn tăng thêm phần bí ẩn và quý phái nơi đây.

Trong lúc em còn đang ngơ ngác thì bỗng một bàn tay kéo em hoà mình vào điệu nhạc.

Người đó có mái tóc màu nâu xám khói? Đó là tất cả những gì em có thể dùng để nhận biết người này.

Cùng khiêu vũ với người lạ, em có chút bối rối. Và vì cũng là lần đầu nên đương nhiên có vài sai sót. Em hi vọng người kia không để ý.

Em cũng để ý rằng, ở đây bạn khiêu vũ không quan trọng giới tính.

Em thấy những cặp nam nữ như bình thường, cũng có những cặp nam nam và nữ nữ như em và người đối diện đây.

Em tự hỏi mình có thể tìm được người như cha dặn như thế nào đây? Và chắc cha sẽ không phiền về giới tính đâu nhỉ?

Trong khi Minjoo còn đang chìm trong suy tư thì ban nhạc chuyển sang một giai điệu khác. Đó cũng là lúc mọi người trao đổi bạn nhảy.

Cô gái với mái tóc nâu xám khói này trao tay em cho một cô gái khác.

Người này cao hơn em và có phần đuôi tóc highlight màu xám.

"Lần đầu à?"

Em khẽ gật đầu.

Người kia cười mỉm rồi tiếp tục khiêu vũ cùng em. Nhưng em nhận thấy rằng, người này thỉnh thoảng đưa mắt sang chỗ khác như tìm kiếm gì đó.

Em không quan tâm lắm. Chỉ cần người ta đừng để ý đến những bước nhảy vụng về của em là được.

Được một lúc sau, người này lại trao tay em cho người khác.

Lần này là một cô gái với mái tóc dài màu đen, có ánh chút xanh dương và cao ngang em.

Dần dà thì em cũng quen được nhịp điệu ở nơi đây. Nhưng giờ Minjoo chỉ muốn điệu nhảy nhanh chóng kết thúc để em có thể trốn vào góc nào đó cho yên thân.

"Không thoải mái hửm?"

Người kia đột ngột lên tiếng khiến em giật mình. Nhưng em cũng thú thật với người ta bằng cái gật đầu.

Một cách vô cùng khéo léo, người kia dẫn bước nhảy của hai người rời xa dần trung tâm hội trường, đến gần phía cửa và ngoạn mục chuồn khỏi điệu nhạc.

Người kia dẫn em đến một khuôn viên rộng lớn, nơi những bông hoa khoe sắc dưới ánh trăng rực rỡ.

Trăng hôm đó thật sáng.

Người kia ngồi xuống nơi đặt một bộ bàn ghế mang phong cách cổ điển ở ngay giữa khuôn viên. Em cũng vô thức ngồi theo.

"Chúng ta... Như thế này không sao chứ?"

"Không sao đâu. Tôi cũng muốn ra khỏi đó mà. May mà gặp được cô."

Giọng của người kia khiến em hơi bất ngờ. Nó có chút trong trẻo và dễ thương, thật khác với khí chất quý phái mà người này toả ra.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Em chẳng biết làm gì ngoài đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, tận hưởng vẻ đẹp huyền ảo nơi đây.

"Cô có vẻ hơi lạ lẫm với ở đây nhỉ?"

"À vâng. Vì cha tôi mới bước vào giới gần đây thôi."

"Cha cô là ai?"

"Kim Min Seok ạ."

"Ông ấy rất giỏi. Tự đi lên bằng chính thực lực của mình, tôi rất khâm phục. Cô là con gái thứ hay út của ông?"

"Con gái thứ ạ!"

Người kia khẽ gật đầu. Ngẫm nghĩ gì đó trước khi nói tiếp.

"Thế phải gọi là em rồi. Sẵn đây để chị giới thiệu cho vài người trong giới nhé!"

Minjoo gật đầu lia lịa. Thật ra em luôn muốn biết nhiều hơn về người trong giới cho đỡ bỡ ngỡ. Là con gái của cha mà lớ ngớ thế này có khi bị người ta cười vào mặt cho.

"Người đầu tiên khiêu vũ cùng em, Miyawaki Sakura, con gái trưởng của tập đoàn Anh Đào. Tập đoàn này khá nổi tiếng trong giới vì độ bành trướng và quan hệ rộng rãi. Phải nói tập đoàn này có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ trong giới."

Em gật đầu tiếp thu. Thú thật thì em cũng hơi tò mò về những bạn khiêu vũ vừa nãy với mình. Không ngờ lại có người giúp giải đáp cho như thế này.

"Người có phần đuôi tóc xám khói là An Yujin, con út của tập đoàn Azzo. Tập đoàn này có quan hệ với bên chính trị nên cũng khá máu mặt. Nhưng theo chị biết thì làm ăn chân chính chứ không như trong phim, thao túng này nọ."

Thêm một thắc mắc được giải đáp. Em thầm cảm ơn người đối diện nhưng chợt nhận ra, sao người ta biết bạn khiêu vũ của em?

"Ơ nhưng sao chị biết họ từng khiêu vũ với em?"

"Thì chị cũng đang tìm cách rời khỏi đó mà. Nên đưa mắt tìm quanh thử thì thấy dáng vẻ bối rối của em. May là Yujin hiểu ý, đưa em cho chị. Giờ thì ta ở đây nè."

Minjoo gật gù hiểu ra chuyện. Hoá ra không có gì là ngẫu nhiên hết. Nhưng em cũng không ngờ là chuyện lại thần kì đến vậy.

"Vậy chị giới thiệu về bạn khiêu vũ cuối cùng của em đi!"

"Chị từ chối."

"Tại sao chứ!!!!"

Em chề môi trước câu trả lời của đối phương. Gì chơi kì cục. Người quan trọng nhất lại chơi trò bí ẩn với em.

"Tự nói về bản thân chả ngầu tí nào. Em tự tìm hiểu đi."

Minjoo tặc lưỡi khiến người kia cười khúc khích.

Lâu rồi chị mới nói chuyện thoải mái với người lạ trong giới thế này.

Chắc là vì Minjoo còn quá ngây thơ với thế giới này chăng?

Cả hai cùng vui vẻ trò chuyện rất lâu cho đến khi mọi người lần lượt ra về khi tiệc tàn thì mới nhận ra thời gian đã trôi qua như thế nào.

———————————————————————————————————————————————————

"Bữa dạ vũ thế nào con gái? Vui chứ?"

"Căng thẳng lắm cha à. Chắc vì con chưa quen." Minjoo chề môi nũng nịu.

"Haha đi nhiều sẽ quen thôi! Nhưng con có tìm được ai không?" Min Seok yêu chiều xoa đầu em.

Minjoo trầm tư một hồi mới ngập ngừng lên tiếng.

"Thật ra... Có một người ạ!"

———————————————————————————————————————————————————

Minjoo đã thử tìm trên mạng để truy xem người tối đó là ai. Nhưng người ta tuyệt nhiên không cho em chút manh mối gì ngoài hai chữ KK.

Trong quá trình tìm kiếm thì em biết được đó là tập đoàn KK, một trong những tập đoàn lớn nhưng kín tiếng nhất Hờn Quắc. Em chỉ tìm được mặt Chủ tịch trên mạng, ngoài ra không thể tìm thêm ảnh của bất cứ ai liên quan. Em cũng đã thử tìm những từ khoá liên quan nhưng vô vọng.

Em ôm đầu tự hỏi làm sao có thể liên lạc với người ta đây.

Nhưng rồi cha rủ em đi đánh golf với đối tác. Khi hỏi đó là ai thì hai chữ "KK" thốt ra từ miệng cha khiến em mừng thầm.

Chắc là sẽ có người đó nhỉ?

———————————————————————————————————————————————————

Đời không như là mơ.

Em không thấy bóng dáng người đó đâu cả.

Ngồi trong này, em chán nản nhìn ra cha và đối tác chơi golf.

Người đó đúng là vị chủ tịch em thấy trên mạng.

Nhưng người em tìm lại không có ở đây.

Buồn bã húp một ngụm nước, đột nhiên ai đó chạm vai em khiến em suýt sặc.

"Chờ lâu không?"

Em thiếu điều muốn phun hết nước ra ngoài nhưng đã kịp nuốt xuống. Không thì lại bẽ mặt.

Sao chị ấy biết em đang chờ?

Nghĩ thế mà mặt em tự động đỏ lên.

Người em thầm thương trộm nhớ ngồi xuống bên cạnh em.

Thú thật em nhận ra người ta qua giọng nói chứ có biết mặt người ta đâu.

Em tương tư một người khi chỉ biết giọng của người ta.

Thật lố bịch, em biết chứ. Nhưng không thể ngăn mình ngừng nghĩ về chị sau hôm đó.

Giờ thì người đó ngồi ngay bên cạnh em. Không còn chiếc mặt nạ và bộ trang phục lộng lẫy hôm đó nữa. Thay vào là chiếc váy thể thao năng động và áo crop top trẻ trung.

Em vẫn chưa dám ngước lên nhìn mặt chị. Mắt cắm xuống đất nhìn đám kiến bò ngỗn ngang.

"Đến lúc giới thiệu chính thức rồi nhỉ? Chị là Kim Chaewon!"

"Tên đẹp quá. Chắc người cũng đẹp lắm!"

"Còn em?"

"Kim... Kim Min... Kim Minjoo ạ!"

Em khó khăn nói ra tên mình. Em tự hỏi sao có cái tên thôi mà nói ra khó vậy.

Chưa kể, tim em đập nhanh quá.

Em cảm thấy như nó sắp rớt ra khỏi lồng ngực.

Cái cảm giác này là khi ngồi cạnh crush đúng không?

"Sao nói chuyện với chị mà không nhìn chị vậy?"

Chaewon đưa tay xoay cầm em đối mặt với mình. Khi được chứng kiến trực tiếp gương mặt người kia, em muốn lăn đùng ra xỉu tại chỗ.

Dặn lòng không được ngất trước mặt người ta nhưng tay chân em cứng đờ, không thể hoạt động như robot hết pin.

Em tự trách mình sao hôm nay kì lạ quá.

Nhưng em đang bị vẻ đẹp của đối phương làm cho choáng ngợp.

Tóc đen môi đỏ.

Gu của em.

"sao thế? Sốc lắm hả? Chị khác xa với tưởng tượng của em sao?"

Minjoo cực lực lắc đầu. Không phải khác theo hướng tiêu cực, em biết chị đẹp nhưng không ngờ chị lại có thể xinh đẹp đến thế này.

Người xinh đẹp nhất em từng gặp.

Bớt lại Kim Minjoo.

"Sao em tự tát mình vậy?"

"À không. Có con muỗi!"

Chaewon cười lớn trước dáng vẻ của em.

"Em ấy dễ thương ghê!"

Điều hoà lại hô hấp, cuối cùng em cũng có thể bình tĩnh trò chuyện với chị.

Cảm giác rung động đêm đó lại dâng lên.

Em thừa nhận là mình thích chị rồi.

Nghe vớ vẩn nhưng là sự thật.

Chính em còn không tin.

Nhưng nó đây. Người em tìm kiếm đã xuất hiện.

Một lần nữa, em được cùng chị trò chuyện. Lần này có phần thoải mái hơn vì hai người nói sang chuyện ngoài rất nhiều. Không còn là những chuyện quan hệ, kinh doanh cứng nhắc như hôm đó nữa.

Lần này, em lại đổ chị thêm.

Cả hai đều biết lí do được gặp nhau ở đây. Chính là hai con người đang chơi golf ngoài kia. Nhưng có ai thèm quan tâm đâu. Giờ họ chỉ có đối phương trong mắt thôi.

———————————————————————————————————————————————————

Một bữa tiệc của giới thượng lưu khác.

Lần này có phần riêng tư hơn và chủ đề cũng khác.

Minjoo cũng không còn đi một mình nữa.

Nhưng cha em bận trò chuyện cùng đối tác rồi nên giờ em chỉ có một mình.

Đứng ở một góc phòng, trên tay là ly rượu, em đưa mắt tìm một người.

Chắc chắn chị ấy cũng ở đây.

"Cô gái hôm nọ!"

Người đuôi tóc highlight xám hôm đó bỗng xuất hiện trước mặt em. Yujin? Người đó còn nhận ra em nữa.

"Chị đã quen với ở đây chưa? Em chắc là Chaew..."

"E hèm. An Yujin. Đây là người của chị!"

Tiếng hắng giọng thu hút sự chú ý của hai người.

"Em biết mà!" Yujin nhún vai. "Em tới chào hỏi thôi. Hai chị tới đâu rồi?"

"Đang trong giai đoạn tìm hiểu. Nhưng sắp rồi!"

Chaewon tự tin nói rồi nhận từ Minjoo một cái đánh lên vai.

"Ewwww rợn hết cả người. Em đi méc Eunbi unnie. Wonyoung nữa! Eo ôi ghê quá!"

Yujin bĩu môi, ôm lấy người mình rồi bỏ đi. Để lại không gian cho hai người.

"Eunbi unnie là chị họ chị phải không? Còn Wonyoung?"

"Con gái của chủ hãng thời trang Jang-gane. Em ấy là một siêu mẫu. Bạn gái của Yujin. Cái này thông tin mật nha. Rồi em sẽ được gặp em ấy!"

Minjoo hào hứng khi nghĩ tới cảnh được gặp họ hàng, bạn bè của Chaewon. Hoá ra chị ấy quen rất nhiều người trong giới. Đúng là rất máu mặt nhưng kín tiếng nên ít người biết.

Thời gian qua hai người đã tiếp xúc và tìm hiểu về nhau. Cốt là để hiểu nhau và tiến xa hơn.

Và rồi tối đó Minjoo nhận được một cành hồng kèm lời tỏ tình không thể ngọt ngào hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top