gặp em ở tương lai

Cuối cùng cũng được về nhà sau 5 tiết học chán phèo tại trường. Tất cả những gì Chaewon muốn bây giờ là được lao vào phòng tắm, gội rửa hết những mệt mỏi của ngày hôm nay và ngồi vào bàn thưởng thức mấy món mẹ nấu. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi, đúng chứ?

Chỉ cần mở cánh cửa này và bước vào trong thôi là thiên đường như mở ra trước mắt rồi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Chaewon lại vấp bậc thềm ngay cửa mà ngã nhào ra đằng trước. Một tư thế sấp mặt không thể nào nhục nhã hơn. Nếu bây giờ ba mẹ hay chị hai đang ở nhà mà thấy cảnh này thì thể nào cũng bị cười thúi mặt.

Tự nhủ chỉ là một khoảnh khắc xấu hổ cỏn con, Chaewon từ từ đứng dậy, phủi đầu gối xua đi cơn nhói nhẹ ở đó. Chị đưa mắt nhìn xem trong nhà có ai không, nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến đối phương phải trợn tròn mắt.

Đây đâu phải nhà của mình? Tại sao khung cảnh trước mặt lại quá đỗi xa lạ như thế này? Chaewon chắc rằng mình không vào lộn nhà, vì nếu không thì làm sao chị có thể mở cửa bước vào được. Nhưng phòng khách, lối vào nhà bếp nhìn từ đây chẳng chỗ nào giống nhà của chị cả.

Chaewon nghĩ mình bị hoa mắt, lập tức đưa tay lên dụi lấy dụi để. Nhưng nhìn lại nơi này vẫn khác lạ, không một chút quen thuộc nào.

Ba mẹ chắc không đùa chị bằng cách tân trang lại bên trong nhà đâu nhỉ.

Bước ra ngoài để chắc chắn rằng mình không vào nhầm nhà, nhưng nhận lại là một cú sốc khác với Chaewon. Khung cảnh bên ngoài cũng hoàn toàn thay đổi, trở thành một nơi xa lạ như thể chính Chaewon mới là người từ đâu rơi xuống vậy.

Hoảng loạn, Chaewon lại quay vào trong, ngồi thụp xuống bên cửa mà ôm đầu suy nghĩ.

Không lẽ chị vừa dịch chuyển bản thân đến một thế giới song song nào đó như trong truyện viễn tưởng rồi sao?

Nếu vậy thì thử té lại y như nãy biết đâu sẽ được về nhà.

Nhưng trong truyện cũng không để nhân vật chính dễ dàng đạt được mục đích như thế.

Vậy là Chaewon lại tiếp tục ngồi ôm đầu, hoài nghi về tất cả mọi thứ đang diễn ra.

        - Em về rồi nè!

Cánh cửa nhà lại một lần nữa được mở ra, xuất hiện một người phụ nữ dáng hình cao ráo, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô dài, trên gương mặt treo lên nụ cười rạng rỡ. Khuôn miệng cong lập tức chuyển sang tròn xoe khi thấy Chaewon ngồi thu lu trước nhà.

        - Sao chị lại ngồi đây thế? Úi, chị vừa đi nối tóc hả?

Người đó rất tự nhiên cúi người xuống ngang tầm với Chaewon, đưa tay sờ lên tóc đối phương. Hành động thân mật bất ngờ từ người xa lạ khiến Chaewon giật bắn mình, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn người trước mặt. Phản ứng khác thường cũng khiến Minju chững lại, nheo mắt nhìn rõ hơn người đối diện mình.

        - Chị sao thế? Gặp chuyện gì ở công ty rồi sao?

Chaewon tự hỏi người này là ai mà lại có vẻ rất thân quen với "mình". Nhưng đương nhiên Chaewon không phải là người mà đối phương đang nói chuyện cùng rồi.

        - Em... không phải người chị đang tìm đâu...

Danh xưng khác thường cùng biểu hiện e dè, Minju cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Có lẽ là do sự thay đổi ở mái tóc nên em mới thấy chị khang khác. Nhưng đến cả cách hành xử cũng rất kì lạ.

Nhưng trước tiên em phải mời đối phương vào nhà đã. Cả hai không thể cứ thế ở trước thềm nhà mà trò chuyện được.

Mang đến cho Chaewon một ly nước, Minju ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh chiếc sô pha người kia đang ngồi. Vì hiện tại mọi chuyện đang rất mơ hồ nên dù không muốn, Minju vẫn cần phải giữ khoảng cách với đối phương.

Người kia sau khi uống một ngụm nước thì cũng bình tĩnh hơn, đưa mắt sang nhìn người bên cạnh.

        - Chị hiện tại đang bao nhiêu tuổi?

        - Em 20 tuổi.

Nhìn cũng thấy rõ là Minju lớn hơn nên việc đối phương xưng em với Chaewon khiến người nhỏ tuổi hơn cảm thấy hơi khó hiểu.

        - Chị tên là Kim Chaewon, học đại học Dankook, nhà ở phường Gaepo đúng không?

Chaewon gật đầu không phủ nhận. Đó chính xác là những từ có thể miêu tả lý lịch của bản thân ngay lúc này.

Nghe xong, Minju bỗng che miệng bật cười, càng khiến người bên này cảm thấy khó hiểu.

        - Vậy là chị đã bị dịch chuyển đến 10 năm sau rồi đó!

Câu kết luận của Minju đã giải đáp rõ tình huống lúc này của Chaewon. Người nhỏ hơn tròn xoe mắt, không ngờ chuyện chỉ có trong phim lại đang thật sự xảy ra với mình. Chỉ vì một cú vấp té lại có thể mang bản thân đi qua thời gian đến một chục năm sau.

Sau khi nhận thức được tình hình, Minju đang cười bỗng trở nên trầm lại. Vì thế có nghĩa là Chaewon 30 tuổi của em có thể đã bị dịch chuyển ngược về quá khứ rồi. Không biết liệu chị có ổn không đây. Nếu chị đến được nhà ba mẹ thì tốt, nhưng nếu rơi đâu giữa đường chắc là sẽ bối rối lắm.

        - Vậy... Chaewon ở đây... Chaewon 30 tuổi ấy... là gì của chị vậy?

Câu hỏi ngập ngừng của Chaewon kéo dòng suy nghĩ của Minju trở về thực tại. Trên mặt đối phương treo lên một nụ cười nhẹ khi nhắc đến người kia.

        - Là vợ iu đó!

Chaewon đã phần nào đoán được quan hệ giữa hai người sau những cử chỉ thân mật trước đó của Minju rồi. Nhưng khi nghe chính miệng đối phương nói ra với giọng điệu vô cùng hân hoan đó, Chaewon cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng lên.

Ai mà tưởng tượng nổi, chỉ vì té sấp mặt mà được gặp vợ tương lai của mình vào 10 năm sau chứ.

Trong lúc Chaewon vẫn đang tiêu hoá thông tin chấn động đó, Minju bỗng đứng dậy, tiến đến tủ tivi trong phòng khách. Rất nhanh đối phương đã trở về với một khung ảnh trong tay, đưa cho Chaewon cầm lấy.

Trong ảnh là hai người phụ nữ, một người chính là Minju đang ngồi đây, người còn lại đương nhiên là Chaewon của tương lai rồi. Được thấy bản thân mình trong một hình dáng khác, đương nhiên là không khỏi cảm thấy kì lạ. Chaewon trong bức ảnh này có một mái tóc màu nâu cắt ngắn tầm ngang vai. Chị chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ cắt tóc ngắn, nhưng có vẻ trông cũng không tồi lắm.

Chaewon trong ảnh có vẻ tròn trịa hơn nữa. Chị đã nghe rất nhiều người bảo mình hiện tại rất ốm, nhưng ở đây thì gương mặt này lại bầu bĩnh hơn rất nhiều. Chị bất giác đưa tay chạm lên mặt, thầm nghĩ khi bản thân tăng thêm cân thì trông sẽ đáng yêu như thế này sao.

Chú ý đến bản thân đủ rồi, Chaewon lại bắt đầu nhìn đến tổng thể bức ảnh. Có lẽ là hai người đã chụp nó trong một chuyến du lịch. Họ cười tươi trước ống kính, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, dùng tay còn lại nhí nhảnh tạo dáng. Không khó để nhìn ra trông họ lúc này đang rất hạnh phúc.

Mình của mười năm sau sẽ hạnh phúc như thế sao?

        - Có vẻ như chị vừa mới đi học về nhỉ? Chị vào tắm rửa đi, để em chuẩn bị cơm tối.

Chaewon vẫn không tài nào quen được cái cách xưng hô này khi người kia thật sự trông lớn hơn hẳn so với bản thân. Chị buột miệng hỏi Minju kém mình ở đây bao nhiêu tuổi. Một là câu trả lời, Minju còn nói rõ thêm là 6 tháng. Một khoảng cách không quá lớn nhỉ.

        - Thế chị có muốn em gọi chị là em không?

Thật ra Minju cũng có chút hứng thú với ý tưởng này. Do cả hai sinh gần nhau nên Minju cũng thường xuyên gọi Chaewon một cách thân mật, không kiêng dè. Hơn nữa trông Chaewon lúc này nhỏ nhắn hơn hẳn nên chắc thay đổi cách xưng hô sẽ không thành vấn đề.

        - Tuỳ chị đi.

Rốt cuộc thì Chaewon cũng để cho Minju tự quyết định. Dù gì cũng là thói quen một chục năm của người ta, làm sao có thể đòi hỏi họ thay đổi vì mình được.

Nghe theo lời chỉ dẫn của Minju mà người nhỏ hơn đi vào phòng tắm. Đây vốn là một trong những nơi yêu thích của Chaewon ở nhà bên cạnh phòng ngủ. Chị dành thời gian ở đây nhiều đến nỗi gia đình lúc nào cũng trêu hỏi chị làm gì mà tắm lâu thế. Đơn giản là vì trong không gian riêng tư thế này, chỉ có mỗi mình trần trụi không chút che đậy, cảm tưởng như là lúc mình được là bản thân mình nhất. Đứng dưới dòng nước mát mà ngân nga giai điệu mình yêu thích cũng là một hoạt động khiến việc tắm rửa của Chaewon thú vị hơn.

Đó là suy nghĩ của Chaewon 20 tuổi. Còn Chaewon của tuổi 30 có lẽ đã thay đổi cách nghĩ đó rồi.

Phòng tắm không còn chỉ là của riêng mỗi mình. Số mỹ phẩm ở đây gần như gấp đôi lượng mà Chaewon đang có. Bàn chải thay vì đơn độc một chiếc thì cũng có cả cặp. Cái ý nghĩ trong tương lai không gian riêng tư của mình sẽ chia sẻ cùng với một người khác khiến trong bụng Chaewon rạo rực một cảm giác kì lạ.

Để cho làn nước mát xối lên người, chị bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tình huống mình đang gặp phải. Không hiểu vì nguyên do gì mà mình lại lạc vào cảnh tưởng chừng như không có thật này. Liệu nó thật sự có ý nghĩa gì chăng hay chỉ là một biến số của thế giới trong lúc vận hành. Việc mình biết được tương lai như thế này liệu có ảnh hưởng gì đến mình ở thực tại không?

        - Em để khăn tắm và quần áo ở đây nhé!

Thanh âm bất ngờ kéo Chaewon ra khỏi mạch suy nghĩ. Minju đem những món mình mang đến đặt ở một chỗ khô ráo trong phòng tắm.

Phải rồi. Không gian này đâu chỉ của riêng Chaewon nữa, Minju có thể thoải mái ra vào ngay cả những lúc như thế này mà.

Lúc người kia chuẩn bị xoay lưng rời đi, người nhỏ hơn đã gọi đối phương lại.

        - Nghĩ mới thấy hình như chị biết tên em nhưng em thì vẫn chưa biết tên chị.

Nghe Chaewon nhắc đến, Minju mới chợt nhớ ra mà bật cười. Vì cứ đinh ninh là cả hai đã biết rõ nhau quá rồi mà quên rằng Chaewon tuổi 20 vẫn chưa hề biết gì về Minju.

        - Em là Minju. Kim Minju. Chị nhớ kỹ cái tên này đó.

Chaewon gật gù đã hiểu.

Cảm thấy không còn gì để nói nữa, Minju mới thật sự đi ra ngoài. Lúc đó Chaewon mới nhận ra hai người đã nói chuyện trong lúc người nhỏ hơn loã thể. May mà có tấm kính dính nước chắn bớt không thì chắc chị xấu hổ chết mất.

Hơn nữa bây giờ đã biết tên đối phương, Chaewon cuối cùng cũng tìm ra cách xưng hộ cho đỡ ngượng rồi.

Khi Chaewon trở ra thì đến lượt Minju vào tắm. Em bảo chị mình đã nấu cơm xong rồi, nhờ chị soạn ra bàn trong lúc chờ em. Người nhỏ hơn nghĩ thầm không lẽ mình đã tắm lâu đến nỗi Minju có thể nấu kịp bữa cơm luôn sao.

Khi người kia biến mất sau cánh cửa phòng tắm, Chaewon bắt đầu lọ mọ mấy ngăn tủ trong bếp, hi vọng mình có thể tìm thấy đủ vật dụng. Hiện tại vẫn đang sống cùng ba mẹ nên việc của Chaewon ở mỗi bữa cơm cũng chỉ là dọn chén bát ra thôi. Chị tự hỏi không lẽ lấy vợ rồi mà mình vẫn không biết nấu cơm hay sao nhỉ? Liệu có phải là bữa nào chị cũng để Minju nấu không? Nếu thật là vậy thì chắc chắn khi được trở về thời gian của mình rồi, chị sẽ bắt đầu học nấu ăn dần.

Ngồi chờ với bàn ăn đã được dọn chỉn chu một lúc thì Minju cũng trở ra. Chaewon liền hỏi đối phương về thắc mắc mình muốn biết lúc nãy.

        - Bình thường là Min nấu hết hả? Chae có nấu bữa nào không vậy?

Người lớn hơn liền che miệng bật cười trước cách xưng hô mới lạ của người kia. Phản ứng khiến Chaewon phải hoài nghi rằng bộ nó thật sự kì lắm sao. Nhưng Minju chỉ cười, bảo là không sao cả. Đúng là lạ lẫm thật nhưng cũng thích lắm. Giống như một trải nghiệm mới mà Chaewon 30 tuổi sẽ làm để hâm nóng tình cảm của cả hai vậy.

        - Tụi mình đều luân phiên nấu hết á, không phải chỉ có mỗi em đâu.

Nghe vậy, Chaewon thở phào. Nhưng nhất định khi trở về rồi sẽ bắt đầu học nấu ăn.

        - Nhưng mà tụi mình không khi nào vào bếp chung cả, vì thể nào cũng cự lộn nhau, cãi nhau chí choé hết trơn.

Chaewon trố mắt. Chẳng phải các cặp đôi luôn thích làm mọi thứ với nhau sao? Đặc biệt là khi chị cảm thấy hai người có vẻ rất hoà hợp nữa. Cách Minju đối xử rất đỗi thân mật và dịu dàng với Chaewon mang đến cho chị một cảm giác là cả hai rất bám nhau, là cặp đôi sẽ muốn làm mọi việc cùng nhau vậy.

Minju cười xoà trước nhận xét của đối phương, thừa nhận chúng cũng có phần đúng. Nhưng ở vài việc thì mỗi người đều có chính kiến riêng, như việc nấu ăn nè. Nhớ mấy lần đầu, lần nào cả hai cũng chí choé về cách nấu của đối phương, cãi rằng em làm thế này mới đúng, chị làm thế này mới đúng. Rốt cuộc thì hai người phải đưa ra giải pháp luân phiên nấu như bây giờ đó.

Người nhỏ hơn gật gù. Hoá ra đó là cách khiến cho những bất đồng không còn là cản trở của cặp đôi.

        - Nhắc lại chuyện cũ, thêm cái dáng vẻ tươi trẻ này của chị làm em cảm thấy như mình đang hồi xuân vậy.

Vì người trước mặt chính là hình ảnh mà Minju rất quen thuộc 10 năm trước, nên chính bản thân em cũng cảm thấy mình như chỉ đang là cô gái 19 tuổi năm đó vậy. Rất nhiều kí ức về thời mới quen nhau cứ thế ùa về.

        - Chúng ta bắt đầu hẹn hò từ bao giờ thế? Vì ở hiện tại Chae vẫn chưa gặp ai tên là Kim Minju cả.

Nếu ở thời điểm của Chaewon thì chắc vài tháng nữa thôi cả hai sẽ gặp nhau lần đầu. Tiếp đó đến Giáng sinh thì Minju sẽ chính thức tỏ tình với chị. Minju kể mà cười khúc khích, cứ như vừa lật lại trang nhật ký cũ vậy. Đó là một kí ức đẹp đẽ mà em sẽ không bao giờ quên. Nhưng đó lại là tương lai mà Chaewon vừa được tiết lộ. Chị tự hỏi biết trước chuyện sẽ xảy ra như thế liệu có ảnh hưởng gì đến thực tại của mình không.

Dùng bữa xong thì Chaewon nhận phần rửa bát. Trong lúc đó thì Minju tranh thủ làm mấy việc nhà còn lại. Chaewon xong trước nên ngồi chờ trên sô pha. Ngoài việc này ra thì chị cũng chẳng biết làm gì khác nữa. Một lát sau Minju mới đến ngồi chung với đối phương, đưa cho chị một ly trà chanh mát lạnh.

        - Trước khi đi ngủ tụi mình hay xem phim đấy. Chị có muốn xem thử không?

Và rồi Minju bật bừa một bộ phim đang nổi tiếng dạo gần đây, vừa xem vừa nhâm nhi món nước trên tay mình. Chaewon cũng không lạ lẫm gì với hoạt động này. Hoặc là chị vào phòng xem phim một mình, hoặc là cùng bố mẹ và chị hai ngồi ở phòng khách, cùng nhau xem và cùng nhau trò chuyện.

        - Chị bị dịch chuyển đến đây như thế nào vậy?

Minju bỗng cất tiếng hỏi, vô cùng tò mò làm sao hai Chaewon lại bị hoán đổi với nhau. Người kia nghe vậy thì dở khóc dở cười, không muốn nhắc lại cái khoảnh khắc đáng xấu hổ đó cho lắm. Nhưng cũng không thể không kể cho đối phương biết được.

         - Vậy chắc Chaewon 30 tuổi khi về tới nhà cũng lỡ vấp chân té. Vì xảy ra cùng lúc nên một thế lực nào đó đã hoán đổi cả hai cho nhau chăng.

Biết được sự thật mà Minju bật cười sảng khoái. Em tưởng tượng được bản mặt ê chề của vợ mình khi bản thân rơi vào tình huống như vậy. Nhưng khi biết được khả năng cao người kia đang ở nhà ba mẹ thì cũng đỡ lo hơn rất nhiều. Có lẽ giờ này chị đang quây quần bên gia đình trong quá khứ rồi.

Cả hai đều đồng tình rằng có lẽ ba mẹ Chaewon sẽ không quá hoảng hốt khi gặp được con gái mình của mười năm sau, giống như Minju vậy. Họ là người dễ chịu như thế đấy, nên Minju mới không quá lo cho người kia.

        - Chị có muốn gặp ba mẹ ở đây không?

Đối phương lắc đầu. Ba mẹ nào cũng muốn thấy hình ảnh con mình trưởng thành, chứ có con cái nào muốn thấy cha mẹ mình già đi đâu. Hơn nữa để nhiều người biết về chuyện này thì rắc rối lắm. Chị đã rất may mắn khi vừa bị đưa đến một chỗ xa lạ lại được gặp Minju rồi.

        - Đúng là dù ở độ tuổi nào thì Chaewon vẫn là Chaewon thôi.

Nói rồi, Minju xích lại, tựa đầu mình lên vai đối phương. Nãy giờ người lớn hơn đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi đấy. Ở bên nhau mà không thể gần gũi nhau khiến Minju bức bối lắm. Đặc biệt là khi nhắc đến người kia khiến Minju càng muốn thân mật hơn nữa.

Hành động bất ngờ khiến Chaewon ngưng thở một thoáng, nhưng rồi cũng cố thả lỏng người hơn. Từ lúc đến đây Minju đã luôn dịu dàng với chị, nên đối phương cũng muốn làm gì đó đáp lại. Chaewon hạ thấp vai, người kia cũng thuận thế mà nhích lại gần hơn.

        - Đúng là cảm giác cũng có hơi khác.

Ý Minju muốn nói đến là mái tóc của Chaewon. Vì em đã quen với mái tóc ngắn của chị, nên giờ thấy có lọn tóc dài phủ trên vai người kia thế này đúng là cũng hơi lạ lẫm.

        - Vì sao Chae lại cắt tóc ngắn thế?

Đến lượt Chaewon tò mò không biết vì sao bản thân ở tương lai lại có quyết định táo bạo như vậy. Vì ở hiện tại thì chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để tóc ngắn đến như thế. Thêm một trang nhật ký được mở ra là thêm một tràng cười từ Minju. Người kia tự hỏi không lẽ là vì một lý do ngớ ngẩn nào đó hay chăng.

Ngớ ngẩn thì cũng không hẳn, chỉ là một ý tưởng điên rồ của tuổi trẻ ngày ấy thôi. Khi đó cả nhóm bạn đang ở những năm cuối của đại học, Yena và Hyewon đã đầu têu đi tẩy tóc, quyết định chơi lớn một lần trước khi bước chân vào thị trường lao động. Người họ Choi kia còn tự hào khoe khoang mọi lúc về cái màu tóc magenta độc lạ của mình. Vậy mà Chaewon và Yuri cũng bị thuyết phục. Người lớn hơn thì chọn màu hồng cam còn đứa kia thì chơi hẳn một màu đỏ rực. Lúc đầu Minju cũng ái ngại lắm. Trong trường mà cả nhóm họ nổi bần bật vì những mái tóc sáng chói này. Nhưng rồi chính em lại là đứa chơi trội hơn cả, làm hẳn một quả đầu hồng neon chói lọi.

Nhưng cũng vì thế mà tóc đứa nào đứa nấy hư tổn dữ dội, phải cắt đi cả mớ đuôi tóc khi bắt đầu thời điểm tìm việc làm. Đó là lúc Chaewon cảm thấy để tóc ngắn thích hơn hẳn và giữ nguyên kiểu đó đến tận bây giờ.

        - Bởi vậy lần cuối em được thấy tóc chị dài và khoẻ khoắn như thế này cũng lâu rồi đấy.

Nói đoạn, Minju đưa tay sờ lên lọn tóc đang rũ trên vai người kia, quấn chúng quanh ngón tay của mình. Có lẽ việc Chaewon 20 tuổi được đưa đến đây không phải là một chuyện xấu. Em như được sống lại trong những kí ức vui vẻ thời mới quen nhau vậy.

        - Không biết khi trở về rồi chị có nhớ những gì xảy ra ở đây không nhỉ?

        - Min nghĩ sao?

Em thì nghĩ mọi thứ ở đây sẽ như một giấc mơ với Chaewon. Vì người ta trải qua quá khứ chứ không bao giờ biết được tương lai. Ngày hôm qua có thể được nhớ đến rất rõ ràng nhưng không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng người kia thì nghĩ ngược lại, vì mọi thứ đang diễn ra chân thật đến thế này cơ mà. Chị cảm nhận được sức nặng bên vai mình, mắt nhìn rất rõ những hình ảnh đang chiếu ở trước mặt, bên tai nghe rất rõ giọng nói êm dịu của Minju. Chaewon cầm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình, dùng ngón cái sờ những đường vân trong lòng bàn tay của đối phương. Đến cả đầu ngón tay cũng cảm nhận rất rõ từng đường nét, cảm nhận rất rõ sự ấm nóng của da thịt này. Làm sao những xúc cảm này không là thật được chứ?

Không nghĩ Chaewon sẽ chủ động như vậy nên Minju liền đan tay mình với tay chị. Tuy bất ngờ nhưng người kia cũng không có ý gì là muốn buông ra. Được đà, Minju đưa bàn tay đang nắm chặt đó về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đối phương một cái hôn. Cử chỉ rất đỗi dịu dàng khiến ruột gan Chaewon xốn xao. Cơ thể cứng đờ vì không thể đưa ra bất cứ cử động nào. Hai bên má bắt đầu cảm thấy nóng bừng bừng. Hai tai cũng đã đỏ ửng cả lên.

Chị không biết là nên cảm thấy may mắn vì sẽ tìm được một người yêu thương mình như thế này. Hay nên cảm thấy sai trái vì biết được mình sẽ tìm được một người bạn đời mà có nằm mơ cũng không thể tin nổi là có thật.

Nhưng hiện tại thì cảm thấy hơi áy náy một chút khi Minju cứ nhìn chị chằm chằm thế này trên giường.

Giờ thì không còn khó đoán nữa, Chaewon cá chắc rằng đêm nào hai người cũng ôm ấp nhau nên Minju mới đưa cái ánh mắt long lanh mong chờ đó về phía chị. Tuy đúng là có nhiều lần chị ngủ chung giường với bạn bè, không vấn đề gì vì mỗi người đều nằm yên bên phần giường riêng của mình thôi. Nhưng chị quen ngủ một mình hơn thật. Chưa nói gì đến việc đụng chạm nhau khi ngủ.

Nhưng rồi cũng như bao cô thiếu nữ khác, chị cũng có đôi lúc tò mò tự hỏi làm sao các cặp đôi có thể ôm nhau mà ngủ được nhỉ. Bị gò bó trong một tư thế hẳn là bức bối lắm. Chưa kể nếu đối phương động đậy thì chẳng phải mình cũng bị giật mình theo sao? Thế thì làm sao ngủ được.

Nhưng đồng thời, chị cũng nghe nhiều về sự lãng mạn khi được gần gũi nhau trên giường. Là sự thân mật mà chỉ ở các cặp đôi mới có.

Dù gì cũng là vợ mình, tội gì mà không thử cái trải nghiệm trong ngôn tình đó.

Nghĩ thế, Chaewon nằm xoay lưng lại với Minju, nhích người nằm gần ra giữa giường hơn. Người kia rất bất ngờ, không tin chị biết rõ bản thân là "little spoon". Chaewon la lên phản bác, bảo rằng ôm trong tư thế này chị mới không thấy ngại. Gần nhau mặt kề mặt thì làm sao chị chịu nổi.

Minju cũng cười xoà, bảo chị khẽ nhấc đầu lên rồi luồn cách tay xuống dưới gối đối phương. Trong thoáng chốc, tay còn lại của người kia đã ôm ngang bụng chị, một chân chen giữa hai chân đối phương.

Hoá ra đây là kiểu ôm úp thìa mà người ta thường bảo. Chaewon công nhận là có chút thoải mái khi có thể cảm nhận rõ thân nhiệt của người kia bao bọc lấy mình. Hai trái tim trong lồng ngực ở khoảng cách gần nhau hơn bao giờ hết, nghe rõ đến từng nhịp đập.

        - Tóc dài nên hẳn là tốn nhiều dầu gội hơn nhỉ.

Lâu lắm rồi mới được kề mặt bên mái tóc dài của đối phương, dù mùi hương không có gì khác biệt nhưng cảm giác vẫn khác so với mọi ngày. Khác ở một chỗ nữa là người trong lòng đang gồng cứng cả người, nom chẳng có chút gì là thoải mái cả.

        - Chị có buồn ngủ không?

        - Hả? Ờm, cũng hơi hơi.

Bỗng nhiên Minju ngồi dậy, bảo em sẽ ngủ ngoài sô pha. Chaewon chỉ kịp nghe em chúc mình ngủ ngon mà chẳng thể ú ớ gì.

Chị biết bản thân chưa quen được ôm nên có cứng nhắc một chút. Không lẽ khiến trải nghiệm của Minju tệ đến thế ư? Nhưng chị không hề thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy khoan khoái. Hoá ra khi được gần gũi da thịt lại thích như vậy, giống hệt như truyện miêu tả. Nhưng chưa kịp cảm nhận gì thêm thì Minju đã bỏ đi rồi.

Hoặc do đối phương nghĩ nhiều quá, có khi Minju sợ chị không thoải mái nên mới ra ngoài để chị dễ ngủ hơn chăng.

Nắm chặt mép chăn, chị cảm thấy hình như cả hai đang hiểu lầm nhau, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Quả nhiên thân hình cao ráo kia không thể nào nằm vừa trên sô pha. Minju tựa đầu lên gối, gác tay ngang tầm mắt, hai chân kê lên tay vịn mà thò hẳn cả cẳng ra ngoài. Cảm nhận được có người đến gần, Minju nhấc tay ra để nhìn thì đã thấy người tóc dài ngồi bệt trên đất, lưng tựa vào sô pha vị trí ngay bụng em.

        - Chị sao thế?

        - Em mới sao thế đó. Em nghĩ mình ra ngoài này thì chị sẽ thấy thoải mái à?

Bỗng dưng Chaewon lại đổi cách xưng hô, khiến em tưởng như Chaewon 30 tuổi đã trở lại để mắng mình vậy. Nhưng rồi em cũng hiểu ý đồ của đối phương, hân hoan như mở cờ trong bụng.

        - Vậy em nên làm thế nào đây?

        - Vào trong ngủ đi. Mình nắm tay vẫn được mà ha?





        - Đừng có cười coi!

Làm sao Minju nhịn cười được trong tình cảnh như thế này. Hai người nằm hai bên giường, bàn tay nắm chặt đặt ở giữa. Phải nói là sự gần gũi tối thiểu mà người kia có thể thích nghi được ngay lúc này. Nhưng Minju cũng đành thôi, đỡ hơn hai khúc gỗ trên giường.

        - Em để ở đây được chứ?

Người lớn hơn kéo tay đối phương kề sát mặt mình, tìm kiếm thêm dù chỉ là một chút hơi ấm nữa. Thay vì đáp lại bằng lời nói, Chaewon chỉ xích người lại gần hơn để tay mình không bị kéo đi quá xa.

Yên ổn tư thế, cả hai dần dần thiếp đi. Biết đâu khi mở mắt, tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ kì lạ của mỗi Chaewon.

Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế. Khung cảnh chào đón người tóc dài khi vừa tỉnh vẫn là căn phòng ngủ của tương lai.

Chấp nhận hiện thực, Chaewon ra ngoài tìm người kia khi thấy phần giường bên cạnh trống không. Minju đang ở trong bếp, vừa chuẩn bị xong bữa sáng.

        - Chị có chắc là chỉ muốn ở nhà chứ?

Chaewon gật đầu chắc chắn. Ra ngoài nhỡ gặp người quen thì phiền phức lắm. Tốt nhất cứ ở lì trong nhà cho tới khi nào thế lực kia cho chị về dòng thời gian của mình.

        - Em không ăn sáng sao?

Người tóc dài hỏi khi thấy đối phương có vẻ chuẩn bị đi ngay. Và chị đoán không nhầm. Minju cười xoà, bảo mình sẽ đến cơ quan ăn sau. Còn dặn thêm nếu Chaewon thấy chán thì cứ tìm cái gì trong nhà giúp chị giải trí.

Thế là Chaewon đành ăn sáng một mình trong căn nhà vắng người.

Công nhận là có chút cô đơn thật. Chị tự hỏi là liệu cần điều kiện gì để có thể quay trở về đây. Có phải là cả hai Chaewon cần phải làm gì đó cùng một lúc không? Hay cả hai cần phải hoàn thành một việc gì đó?

Không tài nào nghĩ ra được. Đầu óc chị cứ trống rỗng mãi cho đến khi đã rửa chén dọn dẹp xong xuôi.

Tự nhủ có thể xem TV cho đỡ chán, Chaewon ra phòng khách thì thấy đống đống gì đó xếp chồng trên bàn cà phê. Nhìn kỹ hơn thì chúng là album ảnh. Không lẽ Minju đã soạn ra sẵn cho chị xem đỡ chán sao?

Không biết Chaewon của tương lai có đối xử tốt với Minju không nữa? Vì những gì đối phương làm cho chị thật sự hơn cả sự chu đáo. Người tóc dài hi vọng mình không phải là người tồi tệ đến thế.

Cầm bừa một cuốn trên cùng, Chaewon bắt đầu lật ra xem thử, trong lòng có chút lo lắng không biết việc nhìn vào tương lai thế này có ảnh hưởng gì không. Những tấm ảnh đều có gương mặt của mình trong đấy, nhưng bản thân lại không hề có kí ức về chúng. Một cảm giác thật sự rất kì lạ.

Đây có lẽ là cuốn album lưu giữ kỉ niệm về những chuyến du lịch của cả hai. Chaewon có thể nhận ra vài địa điểm quen thuộc. Nhưng cũng có những nơi rất lạ lẫm, chưa thấy bao giờ. Chị không nghĩ là bản thân sẽ có hứng thú đi đây đi đó như vậy. Vốn là một người ưa ở nhà, hiếm lắm người tóc dài mới có những chuyến đi xa. Vậy mà ở đây chị có thể thấy cả những địa điểm cách mình nửa địa cầu. Có lẽ lý do lớn nhất là vì người đi cùng rồi.

Cầm lấy một quyển khác, lần này là ảnh gia đình trong các dịp sum vầy chăng? Chaewon nhận ra ba mẹ và chị hai. Đúng là có lớn tuổi hơn nhưng dáng vẻ tràn đầy sức sống vẫn không thay đổi. Chị thở phào. Mà hình như cả nhà sẽ nuôi một em cún nữa. Chị thấy vài bức có sự xuất hiện của một chú pomeranian lông trắng, thường là được chị hoặc mẹ bế trên tay. Trông cũng đáng yêu lắm.

Gia đình còn lại mà chị không thể nhận ra chắc chắn là gia đình của Minju rồi. Đối phương có vẻ giống mẹ, hai gương mặt cạnh nhau giống y như đúc. Nét hiền lành, dễ mến không lẫn vào đâu được.

Lật sang trang tiếp theo, chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên reo inh ỏi. Trên màn hình hiển thị một cái tên lạ lẫm "Huh Yunjin". Chaewon phân vân không biết có nên bắt máy không. Vì chị không biết gì về cuộc sống của Chaewon 30 tuổi cả. Nhỡ nói gì lung tung ảnh hưởng đến người kia. Nhưng rồi tiêng chuông vẫn reo mãi không dứt, thôi thúc Chaewon cầm nó lên.

"Chaechaeeee!!!"

Đầu dây bên kia vang lên một thanh âm lớn khiến Chaewon giật mình đưa điện thoại xa khỏi tai. Nhưng nếu đối phương đã gọi mình thân mật như vậy thì hẳn không phải là người xa lạ.

"Có chuyện gì thế?"

"Còn chuyện gì sao? Nãy vợ chị gọi nhờ em xin với bên nhân sự cho chị nghỉ phép một hôm. Nghe bảo chị bị đau bụng hả? Có nặng lắm không?"

"Ờm, cũng hơi thảm, đi không nổi."

Chaewon biết mình cần phải nhảy số nhanh để khớp với câu chuyện của Minju. Hoá ra đó là cách người kia giúp chị giải thích về sự biến mất của mình với những người xung quanh.

"Căng đó nha. Vậy chị nghỉ ngơi đi, để việc ở đây em lo cho."

"Cảm ơn em nhé. Nhờ em vậy."

Đặt lại điện thoại lên bàn, cuốn album tiếp theo đập vào mắt Chaewon lại là cuốn hình cưới của cả hai. Nhưng có lẽ chị sẽ không xem nó. Ngay đến tấm hình cưới treo trong phòng ngủ chị cũng không dám đưa mắt đến. Vì chị sợ. Chị sợ nếu mình nhận thức quá rõ về điều quá đỗi đẹp đẽ ấy thì nó sẽ trở thành một giấc mơ. Sợ rằng nó sẽ không thể là sự thật mà chỉ là một giấc mơ xa vời nào đó.

Chị bắt đầu trăn trở tại sao thế lực kia lại để chị biết đến cuộc sống này? Một cuộc sống viên mãn mà bất kì người nào cũng ao ước? Có được một gia đình nhỏ, một người bạn đời hết sức yêu thương mình. Biết được mình sẽ sống hạnh phúc như thế suốt quãng đời còn lại, liệu có phải là một điều sai trái? Chaewon không dám tin những điều này là thật. Không dám tin Minju là thật.





        - Em về rồi nè!

Chào đón Minju về nhà là một không gian im ắng. Em chợt thấy thấp thỏm, vội vàng tìm người kia. Trên sô pha, phiên bản tóc dài vẫn ở đây, có lẽ đã ngủ thiếp đi trong lúc xem hình. Cuốn album vẫn mở, đặt úp trên bụng.

Minju khẽ thở phào, vì em chưa sẵn sàng tạm biệt phiên bản này. Nếu đối phương mà biến mất không một lời chào thì em sẽ hụt hẫng lắm.

Khẽ gọi đối phương dậy, em thấy Chaewon chớp chớp đôi mi cong vút, có lẽ đang làm quen với ánh sáng. Sau đó, đột nhiên người tóc dài lại nhổm người dậy, vòng hai tay mà choàng qua vai Minju, siết chặt lấy cơ thể em. Trước hành động bất ngờ, Minju chỉ biết trố mắt, không nghĩ phiên bản tóc dài này lại chủ động như vậy. Nhưng rồi em cũng đáp lại cái ôm của đối phương, hạ mình ngồi xuống sô pha để chị không phải rướn người chồm tới mình.

Đúng là chưa nỡ tạm biệt phiên bản này, nhưng Minju cũng nhớ vợ mình lắm chứ bộ. Một ngày thiếu vắng đối phương thôi cũng không thể sống nỗi. Huống chi từ hôm qua chỉ có thể nhìn mà không được siết lấy người kia vào lòng. Nên hiện tại em thèm được cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn của chị trong vòng tay mình lắm. Và em đã được toại nguyện.

        - Sao tự nhiên sướt mướt thế? Có chuyện gì sao?

Minju hỏi nhỏ vào tai Chaewon.

        - Gì đâu.

Hai chữ ngắn gọn đáp lại, người kia cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài khẽ cười.

Đưa mắt ngó qua những cuốn album ảnh trên bàn, em đoán nguyên do cho biểu hiện lúc này của chị ắt hẳn là chúng rồi. Có lẽ khi Chaewon của em về, cả hai cũng phải xem lại để hâm nóng tình cảm mới được.

Minju không nhìn chúng nữa, quay lại rúc mặt vào vai người kia. Theo lẽ thường thì em sẽ kề mặt sát với hõm cổ của đối phương cơ. Nhưng có lẽ điều đó sẽ hơi quá mức thoải mái của Chaewon hiện giờ. Thế nên chỉ giữ lấy nhau không cách một li như ngay lúc này là đủ với em rồi.

        - Cảm ơn nhé.

Cứ ngỡ cả hai sẽ im lặng ôm nhau như thế thôi, nhưng đột nhiên người kia lại thỏ thẻ vào tai Minju. Em biết giọng điệu này, em biết quá rõ về nó luôn ấy chứ.

        - Vì điều gì thế?

Minju muốn chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

        - Vì đã xuất hiện.

Câu trả lời trừu tượng hơn Minju nghĩ. Nhưng rồi em cũng phần nào hiểu được ý của chị. Vì chính em cũng nhiều lần muốn nói câu đó với Chaewon của mình mà. Em chỉ không ngờ vừa xem qua ảnh của cả hai thôi mà Chaewon trong tay em đã hiểu tình cảm của hai người sâu sắc đến thế nào.

        - Mình ăn cơm nhé? Em mua đồ ăn về ngon lắm.

Đã đến giờ ăn trưa rồi, cả hai không thể ngồi đây ôm nhau mãi được. Minju chủ động tách ra trước, nhưng hai tay Chaewon vẫn giữ chặt lấy lưng áo em. Đúng là người lớn hơn cũng chưa muốn rời xa hơi ấm này, nhưng bụng người tóc dài đã kêu ọt ọt rồi, em không muốn để đối phương đói đâu.

Minju dời tay mình xuống, cầm lấy tay Chaewon mà dùng sức tách chị ra khỏi mình. Đến khi thấy được mặt của đối phương, em mới hiểu vì sao chị chưa muốn buông em ra.

Là để giấu gương mặt đỏ ửng như trái gấc này đây.

Người cao hơn không nhịn được mà vò tóc Chaewon. Trông chị dễ thương như thế em thật không sao kiềm chế tác động tay chân lên người đối phương được. Người tóc dài bĩu môi, bất mãn ôm đầu. Phản ứng khiến Minju bật cười, nghĩ thầm rằng cái nét trẻ con này của chị thật sự là mười năm không đổi.

Cuối cùng thì cả hai cũng yên vị trên bàn ăn. Chaewon cuối cùng cũng có cơ hội hỏi Minju nhiều thêm về những sự kiện mà chị thấy trong ảnh. Và người kia rất sẵn lòng trả lời, háo hức khi được một lần nữa lật ra những trang nhật ký tình yêu của cả hai. Em cũng không quên kể về hai gia đình, bảo rằng họ đều rất khoẻ mạnh để Chaewon không phải lo.

Rồi họ lại cùng nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ của cả hai. Căng da bụng thì trùng da mắt, ăn uống no nê rồi thì Minju lại thấy buồn ngủ, muốn nghỉ trưa một lát. Chỉ không ngờ là Chaewon cũng vào nằm với em. Đáng lẽ Minju phải đi làm cả ngày cơ, nhưng vì sợ để chị ở nhà một mình buồn nên đối phương đã xin nghỉ buổi chiều, đương nhiên là với lý do chăm vợ bệnh. Vì thế Chaewon nghĩ mình nên làm gì đó để cảm ơn em, trở thành chiếc gối ôm hình người của người kia chẳng hạn.

        - Đừng ép bản thân quá nhé.

Minju không muốn chị vì mình mà làm việc bản thân không muốn.

        - Không hề đâu. Thế này thoải mái mà.

Chaewon thừa nhận. Sau khi xem hết ảnh của cả hai, chị càng lúc càng nhìn rõ hai người bám nhau như thế nào, và cả phản ứng của Minju tối qua khi phải xa cách với mình. Chaewon cảm thấy có lỗi đôi chút. Nên ít ra, chị muốn giữ không khí bầu bạn này với đối phương, cho đến khi mọi thứ trở về như cũ.

        - Chị có yêu em nhiều như em yêu chị như thế này không?

Cảm thấy Minju thật sự rất dịu dàng với mình, Chaewon cũng bồn chồn không biết liệu bản thân ở tương lai có đối xử tốt với em nhiều như thế hay không. Vì nếu chị không đáp lại đủ những gì Minju đã cho mình, chị e rằng mình không xứng đáng ở bên em.

Người cao hơn chỉ cười nhẹ, khẽ siết chặt vòng tay của mình hơn.

        - Đừng lo. Vì chị yêu em rất nhiều, nên em mới yêu chị nhiều y như vậy.

Chaewon chuyển mình, xoay người về phía em, giấu mặt mình vào lòng đối phương, hai tay vòng ra sau nắm chặt lấy lưng áo em. Nhờ thế, Minju được cảm nhận chị ở gần mình hơn, đặt tay lên tóc người kia mà nhẹ nhàng vuốt ve.

.

.

.

.

.

.

Nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, Chaewon không thể thấy gì ngoài một không gian tối đen như mực. Chớp chớp để mắt nhanh chóng thích nghi với sự thiếu ánh sáng, chị từ từ ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mình ê ẩm đến nặng nề. Đưa tay lần mò ở phía tủ đầu giường, chị cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại của mình, bật lên kiểm tra thời gian.

Là một giờ sáng. Chị tự hỏi mình đã đưa bản thân vào tình huống gì để thức giấc vào giờ này với một tình trạng uể oải. Thông báo tin nhắn nhóm gia đình hiện lên đầu tiên nên Chaewon ấn vào xem thử, hi vọng có thể tìm ra lời giải đáp cho lúc này. Và đúng thật là nó có thể.

"Mẹ thấy con gái đi học về mệt, vào phòng ngủ nên không nỡ đánh thức. Khi nào con dậy thì hâm thức ăn trong bếp mà ăn nhé!"

Chaewon tự hỏi làm sao mình có thể ngủ trái giờ như vậy trong một giấc dài như thế được. Hẳn đó là lý do vì sao chị đã có những giấc mơ kì lạ.

Ôi. Chỉ vừa khắc trước chị còn nhớ man mán nội dung của chúng, nhưng giờ khi cố nhớ lại thì không thể nghĩ được gì.

Cổ họng khô khốc vì thiếu nước, Chaewon xuống bếp, tìm chút nước giải cứu cho cuống họng khô khan của mình.

Chị vừa uống, vừa cố nhớ ra nội dung của giấc mơ kì lạ kia.

Rất kì lạ. Rõ ràng chị cảm nhận rất rõ những thứ diễn ra trong đó, nhưng giờ khi nghĩ đến thì đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.

Đã ngủ trái giờ mà còn lại là một giấc rất sâu, chị chả trách mình lại như thế.

Nhưng cái cảm giác hụt hẫng trong trái tim khi không thể nhớ ra giấc mơ đó khiến chị có chút nặng nề, như bản thân vừa đánh mất một điều gì quý giá vậy.

.

.

.

.

.

.

        - Minju. Minju.

Em nghe giọng ai gọi tên mình khe khẽ bên tai. Từ từ mở mắt, em liền thấy ngay gương mặt của người mình yêu nhất. Với mái tóc ngắn loã xoã.

        - Chaewon! Chị về rồi!

Minju không giấu nổi sự phấn khích, liền ôm lấy mặt đối phương mà hôn chóc chóc lên đó. Mắt, mũi, môi, má, không nơi nào là thoát khỏi sự tấn công từ cơn mưa nụ hôn của em. Chaewon cười khúc khích, vui vẻ đón nhận hết sự cuồng nhiệt đấy.

         - Để chị hôn em nữa chứ.

Người tóc ngắn nhẹ nhàng ôm lấy mặt em, dịu dàng đặt những nụ hôn lên từng đường nét trên gương mặt người cao hơn. Mỗi nụ hôn đều nán lại rất lâu, như muốn truyền tải từng câu "chị nhớ em" thật rõ ràng. Chị hôn lên môi, lên má, lên xương hàm em, rồi chậm rãi thấp dần đến hõm cổ.

        - Gặp lại Chaewon 20 tuổi thấy thế nào?

        - Khô khan hệt như chị hồi mới quen vậy.

Nói đoạn, Minju luồn tay vào dưới lớp áo người kia, chạm đến làn da mịn màng giấu sau lớp vải đó. Em kéo chị lại gần hơn, đến lúc này mới thật sự được cảm nhận hơi ấm mà em nhớ nhung cả ngày qua. Người lớn hơn bật cười, không ngờ em lại nói xấu về mình trước. Cũng khó mà trách được khi người kia chưa từng gặp Minju nhưng em thì đã quá quen với mình rồi.

        - Nhưng đúng là Chaewon thì vẫn là Chaewon thôi.

Và em bắt đầu kể hết mọi chuyện xảy ra cho đối phương nghe.

        - Chị có nhớ gì về việc này không?

Tối qua Minju và Chaewon tuổi 20 đã tranh luận về nó, rằng liệu người nhỏ hơn có nhớ tất cả những thứ đã diễn ra ở đây khi trở về không. Và người giải đáp được câu hỏi này chỉ có Chaewon nằm trong lòng em thôi.

        - Có lẽ em đã đúng rồi đó.

Đến khi bị dịch chuyển về quá khứ thì Chaewon mới biết có chuyện này xảy ra. Vậy ắt hẳn kí ức của Chaewon 20 tuổi đã không thể ghi nhận lại chuyện của tương lai.

        - Kì diệu thật. Không biết thế lực nào đã làm việc này và vì lý do gì nữa.

        - Chị nghĩ là chị cũng có thể trả lời cho câu hỏi đó đấy.

Minju nhướng mày tò mò. Người tóc ngắn hỏi em có nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau không. Em tự tin rằng mình nhớ rất rõ. Đó là tại buổi hoà nhạc của IU, ca sĩ yêu thích của cả hai. Số ghế của Chaewon và em ở ngay bên cạnh nhau, và bằng một cách nào đó họ đã kết bạn sau khi buổi hoà nhạc kết thúc. Rồi tình bạn phát triển thành tình yêu.

        - Buổi hoà nhạc đó cách thời điểm ở quá khứ tầm một tháng nữa.

Chaewon đã lục tìm cho bằng được chiếc vé quý giá của mình, và phát hiện số ghế viết trên đó không phải số ghế trong quá khứ mà chị nhớ. Chị chắc chắn mình nhớ không lầm, vì cả hai vẫn còn giữ hai tấm vé có số cạnh nhau trong album ảnh của cả hai mà. Nên chị nghĩ hẳn đây là lý do chị được gửi về đây.

Để được gặp Minju, chị phải tìm cho bằng được người có tấm vé cạnh em trong buổi hoà nhạc.

Thế là chị đã dành hết khoảng thời gian ở đó để tìm người đổi vé. Cho đến khi tìm được, chị mừng khôn xiết. Trở về nhà và cất tấm vé đó vào chỗ cũ, chị mong rằng Chaewon của quá khứ sẽ không nghĩ quá nhiều về sự thay đổi này.

Vì phải dành cả ngày ráo riết tìm gặp người kia, về đến nhà là toàn thân chị mệt rã rời. Nằm xuống giường chợp mắt một lúc, đến khi mở ra thì đã thấy bản thân nằm trong vòng tay em rồi.

Nghe chị kể mà Minju phải mở to mắt vì không tin nổi. Thì ra không chỉ ngẫu nhiên mà hai Chaewon bị hoán đổi với nhau. Chưa kể việc đó còn quyết định đến định mệnh đưa cả hai gặp nhau nữa.

        - Giống như một vòng lặp ấy nhỉ. Khi chị đến tuổi 30 thì sẽ quay về quá khứ năm 20 tuổi để đổi vé. Nhưng nhỡ ở một vòng lặp nào đó, Chaewon này không muốn gặp em nữa, không đi tìm đổi vé thì chúng ta sẽ không được ở bên nhau sao.

        - Thế thì Chaewon đó phải ngốc lắm vì đã bỏ lỡ một em vợ tuyệt vời như thế này mà. Nhưng chị tin cho dù ở vòng lặp nào, chị cũng sẽ làm thế, và chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top