color of youth

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ mới hé vài tia sáng đỏ rực ở phía chân trời thôi mà Minjoo đã cực kì tràn đầy năng lượng. Em hào hứng chạy thật nhanh từ nhà của mình, băng ngang khuôn viên nông trại rộng lớn rồi thắng gấp một cái 'két' trước cửa nhà hàng xóm thân thiết.

"Ôi Minjoo đến sớm thế? Có hẹn với Chaewon sao?"

"Cô chú đi làm ạ?"

"Ừ. Có vẻ như hôm nay sẽ thu hoạch được nhiều lắm đây. Cháu cứ vào nhà chơi đi nhé!"

Sau màn chào hỏi sáng sớm, Minjoo không khách sáo chạy thẳng lên phòng người kia, nhảy tọt lên giường mà lay con người đang quấn mình trong chăn dậy.

"Chaewon Chaewon Chaewon! Dậy thôi nào!! Chị đã hứa hôm nay sẽ đi lên thị trấn với em mà!!"

"Còn sớm mà Min... Năm phút nữa..."

"Nhanh lên!!! Dậy đi!!! Em mang đồ ăn sáng qua nè!! Mau dậy rửa mặt!!"

Minjoo lấy hết bình sinh kéo tấm chăn đang dính chặt người kia ra nhưng lại chẳng có tác dụng. Người kia thì cười khúc khích thích thú khi thành công trêu đùa em.

Phải cho đến khi em tung món võ 'thọc cù lét', Chaewon mới giẫy giụa chịu thua, ngồi dậy nhăn nhó ôm bụng. Nhưng dễ gì người lớn hơn bỏ cuộc, lập tức đè em xuống giường trả thù. Cứ thế hai người vờn qua vờn lại tới khi mặt trời tỉnh ngủ.

Lúc Chaewon xuống bếp thì thức ăn đã được dọn ra tươm tất. Những chiếc sandwich xinh xắn đầy ắp nhân, một vài cái tuy chưa được đẹp lắm nhưng chị có thể thấy công sức em bỏ ra. Minjoo vỗ ngực tự hào khoe thành quả của việc thức sớm của mình, hào hứng chờ chị ăn thử.

"Đây, chị ăn thử cái sandwich trứng này đi! Vị như thế nào?"

"Sandwich trứng... Có vị như... Trứng!"

Minjoo liền đánh nhẹ lên vai chị vì câu trả lời lãng xẹt vừa rồi. Còn Chaewon thì cười lớn thoả mãn. Chọc em đúng là thú vui không bao giờ chán của chị.

Nhưng Chaewon vẫn không quên khen em. Chị biết những lời này quan trọng với em thế nào. Nên cho dù chúng có khó nuốt đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ tới là Minjoo đã bỏ công làm ra thì chị vẫn sẽ ăn thật ngon miệng và tấm tắt khen ngon thôi.

Xử lí xong bữa sáng, cả hai như đã hẹn sẽ lên thị trấn đi hội chợ. Cùng là một tỉnh nhưng trái với vùng ngoại ô yên bình ở đây thì thị trấn có phần nhộn nhịp hơn. Tuy vẫn chưa bằng nơi đô thị thành phố hiện đại nhưng với người dân ở đây thì thị trấn đã là một cái gì đó khá xa xỉ rồi.

Nhà Chaewon và Minjoo đều là trang trại tư nhân nên có cả một nông trại rất lớn. Dù là hàng xóm nhưng muốn qua nhà nhau cũng phải đi một đoạn khá dài. Đối với những người hàng xóm khác cũng vậy. Nhưng điều đó không ngăn được sự thân thiết của hai đứa trẻ, tình bạn được vun đắp đến tận bây giờ.

Cả hai đèo nhau trên con xe máy cũ kỹ tự chế với chiếc động cơ kêu 'tạch tạch' rất vui tai. Tuy vậy nó vẫn thành công đưa hai phượt thủ đến thị trấn an toàn.

Vì đang diễn ra hội chợ nên nơi đây có phần đông đúc hơn mọi ngày. Rất nhiều người tụ họp về đây để trao đổi, buôn bán hay để dạo chơi như cặp đôi của chúng ta.

Họ gửi xe rồi cùng nhau hoà mình vào dòng người nhộn nhịp. Lượn quanh vài gian hàng, hào hứng trước những món đồ thú vị, lạ mắt.

Thức ăn ở đây cũng phong phú hơn nơi hai người đang sống nhiều nên đã không kiềm lòng được mà vung tiền liên tục.

Chaewon trên tay cầm cây hotdog, miệng nhai chóp chép rất ngon lành khiến Minjoo đứng cạnh phải nhìn trân trân.

"Cho cắn miếng ik!"

"Nè!"

Người lớn hơn chìa cây hotdog sang cho em cắn, nhưng không ngờ em lại không cắn cây hotdog mà chuyển hướng sang cắn... má mình. Đối phương bất ngờ trố mắt nhìn Minjoo.

"Hihi. Xin lỗi nha. Nhìn muốn cắn quá, chịu hong nổi!"

Thấy nụ cười thoả mãn tột cùng của em, Chaewon chỉ biết lắc đầu cho qua chứ làm gì được nữa giờ.

Hai người dạo chơi thêm vài vòng nữa cho đến khi thấm mệt rồi nhất trí đến ngọn núi cỏ lau gần nhà ngắm hoàng hôn.

Ngồi vắt vẻo trên một khối đá to chìa ra bên sườn núi, xung quanh khắp nơi đều phủ một màu vàng rực của cỏ lau mùa thu, trước mặt là bầu trời cuối ngày đang dần chuyển sang màu đỏ. Một quang cảnh đẹp đẽ và yên bình như thế thường khiến con người ta lặng im trầm ngâm tận hưởng.

Chaewon có vẻ như muốn nói gì đó với em nhưng lại cứ ngập ngừng không thôi. Mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, miệng không tự chủ mà thở dài liên tục.

"Chị đã thở dài 5 lần trong 3 phút rồi đấy! Có chuyện gì sao?"

"À ừ... Đúng là chị có chuyện muốn nói với em..." trước sau gì cũng phải nói, Chaewon không tìm được thời điểm khác thích hợp hơn.

"Vậy chị nói đi! Em nghe nè!"

Minjoo xoay người sang phía chị, chuyển sự chú ý từ bầu trời dồn hết cho đối phương. Người lớn hơn thì vẫn đang phân vân không biết nên nói chuyện nào trước.

Ngập ngừng một hồi, hít một hơi sâu, Chaewon mới khó khăn nói:

"Em biết ước mơ của chị là trở thành giáo viên dạy cho trẻ em làng mình mà đúng không?"

Minjoo gật đầu. Đó là ước mơ mà chị đã luôn ấp ủ từ nhỏ. Được dạy những điều hay lẽ phải, những kiến thức bổ ích cho đám trẻ trong làng để chúng có thể xây dựng một tương lai thật tươi sáng cho nơi thôn quê này.

"Chị định lên thành phố để học Đại học. Ở đó giáo dục tiên tiến hơn, khi đó chị có thể truyền đạt lại cho tụi nhỏ những kiến thức mới lạ và thiết thực hơn. Có thể sẽ nâng cao được chất lượng giáo dục ở nơi này nữa."

"Thế tốt mà..."

Minjoo sẽ không dối lòng rằng mình có chút buồn khi nghe tin chị sẽ lên thành phố học. Vậy là mấy năm sau sẽ không được gần gũi chị nữa ư. Em sợ mình sẽ khó mà thích nghi được mất.

Nhưng đó là ước mơ, là mong ước của Chaewon. Sẽ rất ích kỉ nếu Minjoo muốn giữ chị lại.

"Vậy... Bao giờ chị đi?"

"Thật ra vì chị không dám chắc là mình có đậu được trường thành phố hay không nên chưa dám nói với ai. Chị đợi có giấy báo rồi mới nói. Nên là... Một tuần nữa."

"MỘT TUẦN?"

Khi biết thời gian còn lại bên chị ngắn như vậy, Minjoo có chút mất bình tĩnh. Trong lòng là mớ cảm xúc hỗn độn giữa buồn bã, thất vọng và tức giận.

"Minjoo..."

"Đáng lý ra chị nên nói với em từ khi có ý định lên thành phố học. Chứ không phải đợi đến bây giờ."

Minjoo sợ mình ngồi thêm chút nữa thì sẽ không giữ được bình tĩnh mà hành động quá phận mất nên em lạnh lùng nói với chị câu cuối rồi xoay gót rời đi. Thật dứt khoát và nhanh chóng đế giấu những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Vì kích động như vậy nên em cũng không để ý rằng ở đằng sau, người kia cũng đang rối lòng vô cùng.

"JO YURI!!!!!"

Nghe tiếng đập cửa liên hoàn, Yuri hối hả chạy ra xem ai đang trút giận lên nhà mình. Thì ra là Kim Minjoo đang nức nở... Vì cái gì?

Cửa vừa mở thì Minjoo liền ôm chầm lấy người bạn thân của mình, gục mặt lên vai bạn mà khóc lớn. Yuri bất ngờ, chỉ biết liên tục vỗ lưng bạn rồi kéo cả hai vào nhà.

Không biết tại sao Minjoo lại khóc đến đau lòng thế này, Yuri chỉ biết để bạn mượn vai rồi chờ cho đối phương ngừng khóc.

Cho đến khi chỉ còn tiếng thút thít, người lùn hơn mới nói nhỏ: "Sao thế? Có chuyện gì? Khóc ướt hết cả áo tớ!"

"Xin lỗi..."

"Ai ăn hiếp cậu hả? Hay sao nói tớ nghe!"

Nhắc tới là Minjoo lại không kiềm được, vừa sụt sịt vừa kể cho cô bạn thân nghe.

"Tớ nghĩ cậu là người đầu tiên biết chuyện này đấy. Yena unnie hình như cũng chưa biết đâu. Nhưng rồi sao? Cậu định để chị ấy đi như vậy à?"

"Chứ sao nữa? Ý cậu là gì?"

"Cậu phải tỏ tình với chị ấy đi chứ! Lên thành phố, chị ấy sẽ gặp rất nhiều người. Mà người ở trển sành điệu, hiện đại, dễ bị hớp hồn lắm!"

Nghe đến đó Minjoo lại oà khóc khiến Yuri phải rốt rít dỗ tiếp vì lỡ đùa trái tim bé bỏng của cô bạn.

"Tớ đùa đấy! Nhưng cậu phải tỏ tình đi thôi. Hai người không được gặp nhau thường xuyên, không biết được đâu!"

"Nhưng... Nhưng mà... Lỡ chị ấy chỉ xem tớ như người em thân thiết. Khi tớ tỏ tình như vậy thì lên thành phố tránh mặt tớ luôn không? Tớ không muốn đâu!" nghĩ đến cảnh đó, Minjoo lại ôm mặt khóc khiến người ngồi cạnh phải ôm trán.

Hai người này "tình trong như đã mặt ngoài còn e" ai cũng thấy. Duy có hai người tự mù mắt trước tình cảm của đối phương thôi.

"Chaewon sẽ không tránh mặt cậu đâu. Ít ra cậu cũng phải bày tỏ lòng mình trước khi chị ấy đi xa chứ! Người ta nói cái hối hận nhất của tuổi thanh xuân là giữ kín tình cảm của mình mà!" Yuri tích cực động viên Minjoo vì cô sẽ không đời nào đẩy bạn mình vào con đường không có kết cục đẹp.

"Nhưng mà... Hồi nãy tớ lạnh lùng với Chaewon lắm... Chắc chị ấy đang buồn tớ ... Tớ không gặp chị ấy được đâu!!!"

"YA KIM MINJOO! Thời gian không còn nhiều đâu. Mạnh mẽ lên! Phải đối mặt với số phận đi!"

"Nhưng mà... Ấy chết! Hồi nãy giận quá tớ lấy xe về một mình. CÒN CHAEWON??? CHỊ ẤY VỀ TỚI NHÀ CHƯA??? YURI PHẢI LÀM SAO ĐÂY!???" Minjoo hoảng loạn ôm đầu, không ngừng dằn vặt bản thân. Yuri chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Vậy cậu gọi cho chị ấy đi?"

"Không được! Tớ đang giận chị ấy mà!"

"Giờ này còn sĩ diện được sao?"

"Đi mà Yul, giúp tớ đi! Gọi cho chị ấy giùm tớ!"

Trước sự van nài của cô bạn thân, Yuri đành chấp thuận. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Điều này khiến Minjoo càng thêm sốt vó. Yuri chuyển sang gọi cho bạn thân Chaewon, Yena.

"Yena unnie bảo là Chaewon unnie có gọi cho chị ấy nhờ chở về. Giờ hai người đó đang ở bên nhau. Yena bảo Chaewon suy sụp lắm, điện thoại không thèm nghe. Nhưng mà qua lời Yena thì Chaewon có dặn tớ chăm sóc cho cậu."

Yuri tường thuật lại cuộc gọi, trong lòng rủa thầm: "Đấy, dù có xích mích nhưng vẫn nghĩ cho đối phương thế này đây. Hai người này quả thật chỉ thiếu mỗi bước tỏ tình. "

Minjoo nghe thế thì phần nào nhẹ nhõm, tiếp tục khóc lóc. Người kia thấy vậy nhếch mép khinh bỉ một cái rồi quay lưng bỏ lên phòng. Bị bán bơ, người cao hơn lập tức đuổi theo, kẹp cổ cô bạn thân, đe doạ: "Ya Jo Yuri, tối nay tớ không cho cậu ngủ yên đâu!"

———————————————————————————————————————————————————

Về phần Chaewon, chị nằm trên giường, giấu mặt vào đống gối, đang vô cùng chán nản. Yena bên mép giường chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi.

"Chuyện này không trách em được mà. Em cũng đâu ngờ rằng mình sẽ đậu đâu!"

"Nhưng đúng là em nên nói trước với Minjoo. Chắc em ấy giận em dữ lắm. Chị không biết đâu. Lúc em ấy nói với em câu đó, rồi quay lưng bỏ đi, cả thế giới quanh em như sụp đổ. Nó... Tồi tệ lắm!"

"Haizz. Lúc đó em cũng định nói với em ấy chuyện đó mà nhỉ?"

"Đúng vậy. Như chưa kịp nói thì... Haizzz"

Chaewon thở dài não nề. Nghĩ rằng đó là thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ rồi nhưng xem ra người tính không bằng trời tính.

Suốt mấy năm qua chơi với Chaewon, Yena chưa bao giờ thấy đứa em này buồn đến suy sụp như thế này bao giờ. Chắc điều tốt nhất chị có thể làm bây giờ là ở bên an ủi em.

"Được rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Hai đứa luôn làm lành rất lẹ mà! Biết đâu ngày mai chuyện sẽ tốt hơn. Ngoan! Ngủ đi!"

Yena nằm xuống bên cạnh Chaewon, đưa tay vỗ lưng em như ru em bé ngủ, nhận lại cái nhăn mặt của đối phương nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, thiếp đi.

Vậy mà đã hai ngày trôi qua, Chaewon và Minjoo vẫn chưa nói với nhau câu nào. Thậm chí là chả nhìn thấy mặt nhau một lần.

Minjoo thì trăn trở nên tỏ tình với chị thế nào. Em cứ day dứt, lo sợ sẽ không thành, rồi bỏ cuộc, nhưng lại tìm thấy động lực, lại tiếp tục trăn trở. Cứ thế đã hai ngày chưa dám nhìn mặt đối phương.

Còn Chaewon cứ nghĩ rằng em còn giận mình nên cũng chả dám qua nói chuyện, suốt ngày ủ rủ, chán nản, nhốt mình trong nhà.

Như vậy mà hai người như mất liên lạc với nhau hoàn toàn dù chỉ cách nhau một khuôn viên. Gần bên nhau nhưng tưởng chừng như ở hai thế giới.

Cứ như vậy cho đến khi Minjoo có cuộc gọi đến từ Yuri.

"YA KIM MINJOO! CẬU CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA. CHAEWON SẼ ĐI NGAY SÁNG MAI KÌA!!!"

Chưa nhận được lời hồi đáp mà Yuri đã bị một tiếng 'cụp' tắt máy tạt gáo nước lạnh lên mặt. Yena vừa gọi là em tức tốc báo tin cho cô bạn thân liền. Nhiệt tình vậy mà nhận lại một quả hơi đau. Nhưng em mong nhờ điều này mà người kia có động lực hơn. Chắc đã hối hả chạy sang nhà bên kia rồi.

Minjoo nghe báo tin, tim đập mạnh một cái, tai ù đi, đầu óc bắt đầu không còn tỉnh táo nữa. Em vô thức đứng dậy rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, hướng về ngôi nhà kế bên. Em không cần biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cứ thế chạy tót lên phòng người kia, phóng đến ôm chầm lấy chị rồi ngã lên giường.

"Min... Minjoo?"

Rút đầu vào hõm cổ chị, em nức nở, nói không thành tiếng khiến Chaewon sốt vó. Chị nhẹ nhàng xoa đầu em, dỗ cho em ngưng khóc rồi mới biết em muốn nói gì.

Cứ vậy, một lúc lâu sau, Minjoo mới kiềm được nước mắt, chỉ còn những tiếng sụt sịt. Em còn chưa nhận ra mình đã khiến hai người rơi vào tư thế ám muội đến thế nào.

Vì ôm chị ngã lên giường nên giờ em đang nằm trên người chị, tay ôm trọn chị trong lòng, đầu rúc vào hõm cổ chị mà khóc nên chỗ đó bây giờ ướt đẫm nước mắt của em.

Nhận ra tư thế hơi bất tiện, em chống tay định ngồi dậy nhưng bị chị giữ lại, tiếp tục vuốt tóc em, nhẹ nhàng nói:

"Có chuyện gì thế? Nói chị nghe đi!"

Minjoo chần chừ, để câu hỏi của chị rơi vào lặng yên một hồi lâu, mới rụt rè đáp lại.

"Em thích chị..."

"Hả? Gì cơ? Chị nghe chưa rõ?"

Minjoo vì quá ngại nên tiếp tục vùi mặt vào tóc chị, não vẫn đang xử lí xem nên làm gì tiếp theo.

"Chaewon, em thích chị!"

Như một lời thì thầm, em nói nhỏ vào tai chị, vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với chị nên tư thế này thật hoàn hảo để em giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

Chaewon lại vuốt tóc em, đưa tay vén lọn tóc rơi ra sau tai rồi đặt lên chỗ đó của em một nụ hôn nhẹ.

"Chị cứ tưởng là sẽ không được nghe câu này trước khi đi chứ. Chị cũng thích em, Kim Minjoo!"

Lập tức, tai người nhỏ hơn đã đỏ càng thêm đỏ, trái tim trong lồng ngực nhảy múa không ngừng, tất cả các tế bào của cơ thể như muốn nổ tung, khuôn miệng không tự chủ được mà kéo đến tận mang tai. Cái cảm xúc sung sướng, mới lạ này đem lại cho con người ta một cảm giác thật khó tả nhưng khó quên.

"Vậy giờ mình là gì của nhau?"

Sau một lúc tận hưởng khoảnh khắc tưng bừng trong lòng, Minjoo mới rụt rè hỏi, vẫn chưa thể tin được điều đang xảy ra.

"Em hỏi ngộ quá vậy, người yêu của chị?"

Được chính tai nghe danh xưng đó, người nhỏ hơn như muốn bay thẳng lên chín tầng mây, nhảy điệu nhảy hạnh phúc mặc kệ trông mình khùng điên ra sao. Hoá ra cảm giác có người yêu là như thế này đây.

Vì tư thế hiện giờ hơi bất tiện, Chaewon vẫn để em nằm trên người mình, kéo cả hai nằm lên giường đàng hoàng rồi tiếp tục ôm nhau như không có một li khoảng cách nào.

Minjoo vẫn thấy thật kì diệu. Mối trăn trở suốt hai ngày qua của em chỉ trong một khoảnh khắc mà đã gỡ rối được. Kết quả lại còn cực kì viên mãn. Rồi em chợt nhớ đến lí do mình sang đây.

"Ngày mai chị đi thật sao?"

Minjoo ngước lên nhìn chị với đôi mắt ngân ngấn nước, đôi môi bĩu ra như đang hờn dỗi chị rất nhiều. Thấy cảnh này khiến Chaewon không nhịn được mà hôn nhẹ lên cái bĩu môi ấy.

Việc này thật dễ dàng khi hai người chính thức bên nhau nhỉ, chị thầm xuýt xoa.

"Vì em đã tránh mặt chị hai ngày rồi nên ở lại cũng vậy. Nếu thế chị đi sớm cho rồi."

"Nhưng mà cũng tại chị mà! Dám không nói với em sớm. Còn không qua tìm em nữa!" Minjoo đánh nhẹ lên người chị trách móc.

"Dạ tại chị. Nhưng mà hôm đó em làm chị đau lắm đó. Chị đã định tỏ tình với em luôn rồi. Nhưng em lạnh lùng quay đi..."

"Lỗi em! Nên giờ chị chuộc lỗi đi!"

"Hả? Gì chứ?"

"Ở lại với em đi! Hết tuần hãy đi!"

Minjoo nắm lấy áo Chaewon, dùng đôi mắt long lanh nhìn đối phương tha thiết.

"Đương nhiên rồi! Vì em đã kịp sang đây nên chị sẽ cố kéo dài nhất có thể."

"Vậy thì thời gian sắp tới phải dành cho em, dành cho em hết đó!"

"Dạ, chị biết rồi, người yêu!"

Thế là hai người không rời giường đến tận trưa hôm sau. Báo hại...

"Chắc êm chuyện rồi chị nhỉ? Hai người đó offline mấy tiếng rồi!"

"Thế thì tốt rồi. Đúng là không gì đáng sợ bằng chiến tranh lạnh. Làm hai đứa mình phải lo lắng cho."

"Thế bao giờ chị mới chịu cưới em?"

"Hả?"

"Đồ Choi Yena ngốc!"

———————————————————————————————————————————————————

Cái gì đến cũng sẽ đến, thoáng cái đã đến ngày khởi hành. Sau khi đã chia tay gia đình, bạn bè, Chaewon cùng Minjoo đến điểm chờ xe đến đón.

Nắm chặt tay chị, em không muốn chị đi chút nào, muốn giữ chị ở mãi bên mình. Mấy ngày qua làm sao đủ cho hai năm tới được.

Chaewon dùng ngón cái xoa mu bàn tay đang nắm tay mình, tay còn lại vuốt tóc em, yêu chiều nói:

"Bắt em phải yêu xa rồi. Đừng giận chị nghen!"

Minjoo lắc đầu. Vẫn giữ cái bĩu môi buồn bã từ nãy đến giờ. Em nào dám trách chị. Trách bản thân đã không tỏ tình sớm hơn mới đúng.

"Chị đi... Nhớ giữ sức khoẻ... Nhớ ăn đủ bữa... Nhớ gọi cho em..." người nhỏ hơn cầm cả hai tay chị, bịn rịn dặn dò. So với em, chị một mình ở trên đấy còn khổ hơn.

"Có Eunbi unnie ở chung mà. Không cần lo cho chị quá đâu! Em cũng nhớ giữ sức khoẻ. Chị sẽ gọi về thường xuyên."

Từ xa, tiếng xe ngày một gần hơn, Chaewon kéo em lại, đặt lên trán em một nụ hôn, chân thành và đầy yêu thương. Khi nụ hôn vừa dứt thì xe cũng vừa đến.

Minjoo choàng tay qua cổ chị, ôm thật chặt, tận hưởng hơi ấm phải lâu lắm mới được cảm nhận lại. Em thật muốn leo lên xe cùng chị luôn. Nhưng chuyện đâu dễ vậy.

"Chị đi nha!"

"Tới nhà Eunbi unnie thì gọi về nhé! Em yêu chị!"

"Chị cũng yêu em, tình yêu của chị!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cái plot ủ trong đầu từ khi ra teaser scene1# tới giờ mới rảnh mà viết =)))))))

Happy new year mọi người!!!

Cảm ơn vì đã ủng hộ. Dù rằng mình không phải là author giỏi văn chương gì. Chỉ là fangirl viết vài dòng cho thoả mãn cái sự delulu thôi =))))))))

Thank you! I luv 2kim!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top