7.
Tan học thì ai lại chẳng thích. Cái cảm giác như lấy lại sức sống khi tiếng chuông hết tiết vang lên. Một phản ứng rất nghiễm nhiên và bình thường của mọi người học.
Nhưng không hiểu sao, khi giảng viên vừa cho lớp nghỉ, cả phòng không ai gọi ai, đồng loạt gào lên tiếc nuối. Cứ như họ không muốn tiết học này kết thúc mà sẽ kéo dài thêm nữa vậy.
- Sao tới tiết của cô Minju là thời gian lại trôi nhanh như vậy chứ??
Một sinh viên ôm đầu than với bạn ngồi cạnh khi vị giảng viên đã rời lớp.
- Bồ có thể cố tình rớt môn để được học với cô ấy nhiều hơn đó.
Người bạn đó đáp lại, trêu chọc đối phương. Tuy vậy, bạn rất hiểu ý của người ngồi cạnh. Vì hầu như ai trong lớp cũng rất thích học với cô Minju. Đó cũng là lý do cho sự gào lên tiếc nuối khi nãy. Những môn khác họ có thể học hời hợt hay học một cách tối thiểu. Nhưng đến tiết của cô Minju thì đa số sẽ rất tập trung nghe giảng. Chỉ là không biết họ nghe giảng vì kiến thức hay vì giọng nói của cô mà thôi.
Nói chung thì rất nhiều sinh viên trong trường quý cô Minju. Cô cũng từng là sinh viên ở đây, sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường và trở thành giảng viên như bây giờ. Cô không chỉ rất xinh đẹp mà lại hiền hoà nữa. Là một người đẹp từ trong ra ngoài. Một số thì ngưỡng mộ, một số thì yêu mến. Cô Minju nổi tiếng khắp trường vì như thế đấy.
- Một người hoàn hảo như vậy. Không biết cô có người thương chưa nhỉ?
Chuyện tình ái của các giảng viên luôn là đề tài thú vị của sinh viên, đặc biệt là với người được mến mộ nhiều như cô Minju. Vừa nghe nhắc đến là gần đó, vài bạn khác lại xúm vào mà hóng hớt, cùng góp chuyện.
- Cô còn trẻ như vậy. Chắc chắn là chưa thể nào đã kết hôn rồi.
- Nhưng trên ngón áp út của cô có đeo nhẫn mà?
- Nhẫn cưới đơn giản hơn như vậy. Cái cô đang đeo lại cầu kì chút.
- Vậy thì một là trang sức bình thường, hai là nhẫn đôi hoặc là nhẫn đính hôn. Nhưng lúc nào cô cũng đeo thì chắc không chỉ là trang sức đâu nhỉ.
Cả bọn rơi vào trầm tư. Vì phần trăm cơ hội nghiêng về phía "đã có chủ" nhiều hơn. Một số nuối tiếc vì cô đã có người thương, một số thì tò mò không biết người ấy là ai, như thế nào mà có thể sánh đôi với một người hoàn hảo như vậy.
Chủ đề bàn luận kết thúc ở đó. Ai nấy trở lại việc riêng của mình. Có lẽ một lúc nào đó, họ cũng sẽ tìm ra được người ấy mà thôi.
Cô Minju không chỉ được mến mộ bởi các sinh viên, mà đồng nghiệp và tiền bối trong trường cũng rất quý mến. Vì người tốt thì đến đâu cũng sẽ được người khác quý. Minju như một nhân chứng sống vậy. Thế nên đôi khi người ta tưởng cô không có thật, mà là thiên thần nào đó giáng thế.
- Chị đừng nói như vậy. Em có đến nỗi thế đâu!
Minju huýnh vai chị đồng nghiệp sau khi bị chị trêu ghẹo. Đúng là chị có hơi thêm thắt quá nhưng trọng tâm vẫn là cảm thán sự tốt bụng vô thực của em.
- Nhưng đúng là em tử tế quá đáng lắm đó. Không tốt đâu. Hiền quá người ta ăn hiếp.
Người nhỏ hơn chỉ cười xoà. Em biết làm sao được. Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên thôi.
Hai chị em đi đến phòng giảng viên, sửa soạn chuẩn bị tan làm. Chị đồng nghiệp xong phần mình vẫn nán lại chờ Minju.
- Tối nay em có làm gì không?
- Như mọi hôm thôi chị.
Em vừa kéo khoá cặp, vừa trả lời đối phương. Khi ngước lên thì lại bắt gặp ánh nhìn khoái chí của người kia. Bởi chị biết "như mọi hôm" của em chính là "chạy sang chỗ của người thương". Chính chị cũng hứng thú với chuyện tình ái của đứa em không kém gì sinh viên cả. Nhưng chị có lợi thế biết nhiều hơn, nên càng phấn khích hơn nữa.
- Chị đừng như vậy mà!
Biểu cảm của chị khiến Minju ngại vô cùng. Em bẽn lẽn cúi đầu giấu đi sự thẹn thùng trên gương mặt. Nhưng lại làm người kế bên khoái chí hơn thôi.
- Sao lại ngại chứ! Là chị ghen tị với em đó!
Ai mà ngờ được đứa em đồng nghiệp này của chị đã ở bên bạn gái mình gần 9 năm cơ chứ. Thế nên chị ngưỡng mộ vô cùng. Chị không tin là ngay cạnh mình có tồn tại một chuyện tình lâu dài đến vậy, chẳng phải rất đáng quý sao. Chẳng biết tự bao giờ mà chị đã là một người hâm mộ của cặp đôi này. Bất kể có động tĩnh gì thì chị lại phấn khích như cuồng vậy.
Kể một chút thì, trưa nào Minju cũng cất công từ trường mà chạy sang chỗ bạn gái. Vì lo người kia tham công tiếc việc mà bỏ bữa nên phải đến để cùng người kia ăn cơm. Nếu chiều có tiết thì lại chạy ngược về. Tan làm lại chạy đến đón đối phương. Mỗi ngày của Minju hầu như đều lặp lại y vậy. Chị tự ngẫm tình yêu đúng là khiến con người ta có động lực làm một việc bền bĩ đến thế.
Tuy vậy chị cũng xót cho đứa em của mình chứ. Không lẽ cứ để em mình chạy đi chạy lại như vậy mãi sao. Nhưng Minju đã trấn an chị rằng chỉ một thời gian thôi, vì giai đoạn này với công việc của người kia có chút đặc biệt. Nghe vậy thì chị mới yên tâm. Sau này chị sẽ bắt người kia đem cơm tới cho em của mình.
Hai chị em rảo bước một lúc đã đến bãi giữ xe, chia tay nhau và nhà ai nấy về.
————————————————————————————————————————
Đặt chân vào toà nhà, người đầu tiên Minju bắt gặp là chị Sakura, trên tay giữ một cặp tài liệu. Chị đang đi kiểm tra xem quanh khu vực này đã hoàn thiện hết chưa, có thiếu sót điều gì không. Khi thấy Minju đến thì niềm nở đến bắt chuyện.
- Tiến độ hôm nay thế nào hả chị?
- Chị đang làm bước có thể gọi là gần cuối rồi đó.
- Vậy thì tuyệt quá. Mọi người vất vả nhiều rồi.
- Cảm ơn em nha. Nhờ có em hay đến hỏi thăm tụi chị đó nên cũng nhẹ nhõm phần nào.
Hai người trao đổi với nhau vài câu rồi Minju để chị tiếp tục công việc của mình. Bản thân hướng đến một góc khác của toà nhà. Nơi mà em thường xuyên lui tới nhất. Cũng là nơi mà dạo gần đây bạn gái em giam mình ở đó nhiều nhất.
Không cần thêm động tác gì, em đẩy cửa bước thẳng vào phòng. Định sẽ khiến người kia bất ngờ. Nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì. Chào đón em là một không gian yên ắng. Lia mắt sang bàn làm việc, may thay người em cần tìm ở đây rồi. Đối phương chống tay trên bàn, vùi mặt vào đó, có vẻ như đã ngủ thiếp đi khi đang làm việc.
Thấy hình ảnh trước mặt mà lòng em khẽ nhói lên một chút. Chị ấy đã mệt đến mức nào cơ chứ. Em tiến lại gần, nhận ra trên bàn ngổn ngang là giấy tờ. Rồi em lại đưa mắt nhìn thân ảnh đang ngủ say của đối phương. Hai bên vai khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đều. Tuy mặt chị đã giấu đi nhưng lại lộ ra phần má trắng trẻo, làm em vô thức chọt nhẹ lên đó như đứa trẻ con khi thấy món đồ yêu thích.
- Ơ?
Em vừa chạm nhẹ là chị liền thức giấc khiến em giật mình. Người lớn hơn từ từ ngồi thẳng người lại, vươn vai cho giãn cơ sau một giấc ngủ ngắn. Có vẻ đã tỉnh táo được đôi chút. Chị quay sang em, với gương mặt lờ đờ còn ngái ngủ, mỉm cười như thoả mãn với điều đang diễn ra.
- Chị ngủ ngon nhỉ?
Dù Minju đã thấy gương mặt mới thức dậy của chị rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều phải cảm thán rằng sao chị lại có thể dễ thương như một chú cún như thế. Làm em phải dùng hai tay ôm lấy gương mặt đờ đẫn đó của chị, yêu chiều xoa xoa như nựng một em cún. Thậm chí trên mặt chị còn có vết hằn vì nằm đè lên tay nữa cơ chứ. Trước cảnh tượng này sao có thể kiềm lòng.
Chaewon đột nhiên cầm lấy hai tay em, kéo em ngồi lên đùi mình, rồi vòng tay ôm em thật chặt, dụi mặt vào lòng em. Mới khi nãy người nhỏ hơn vừa bảo chị giống một chú cún, thì giờ chị lại hành động như một bé mèo rồi. Một bé mèo dính chủ, bày tỏ tình cảm bằng cách dụi đầu với con sen ấy. Minju cũng đáp lại, đưa tay ra sau ôm cổ chị, đặt tay trên tóc chị mà vuốt ve.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, khoảnh khắc này đối với hai người như sạc pin vậy. Không cần nói gì cả, giữ nhau trong lòng thế này là đủ.
Nhưng ngồi như vậy cũng hơi bất tiện. Người nhỏ hơn muốn gần gũi với chị ở một tư thế thoải mái hơn. Em gợi ý cho cả hai lên sofa nằm. Chiếc sofa trong phòng làm việc, vốn để tiếp khách. Chaewon vẫn chưa hình dung được hai người sẽ cùng nằm trên đó như thế nào, thì Minju đã ngả người ra, đưa tay kéo chị nằm xuống, quay lưng về phía mình mà ôm chặt đối phương từ đằng sau.
- Thích hơn nhỉ?
Dù hơi chật chội một chút nhưng có chỗ ngả lưng lúc này là tốt lắm rồi. May mà em cao hơn chị, mới có thể ôm gọn đối phương trong lòng thế này. Một tay em kê dưới cổ chị, nhờ khoảng trống giữa sau đầu chị với tay ghế. Tay kia vừa ôm vừa nắm lấy tay đối phương. Điều chỉnh một chút là có thể nằm thoải mái trên ghế rồi.
Bàn tay đang nắm của em có đeo một chiếc nhẫn. Chaewon cầm lấy bàn tay đó mân mê chiếc nhẫn trên tay em. Nó nhắc chị nhớ đến một dự định sắp tới của mình.
- Làm sao bây giờ. Chị lại muốn cưới em ngay lúc này rồi. Mình cưới liền luôn được hong?
- Chị đã bảo khi nào xong dự án thì mới cưới em mà. Chị tính bỏ ngang thiệt sao?
- Biết vậy chị không hẹn mà cưới em trước cho rồi.
- Vậy chị quay ngược thời gian bảo Kim Chaewon của nửa năm trước đi.
————————————————————————————————————————
Vào một ngày của mùa hè, thời tiết lại không quá nóng bức, về đêm trời lại trong. Có lẽ vì vậy mà Chaewon lại nổi hứng rủ Minju đi cắm trại trên xe vào tối đó. Chiếc xe mà chị đã dành dụm mua được, chỉ cần gập các ghế sau xe lại, trải chăn bông lên là có một chỗ nằm rộng rãi. Họ lái chiếc xe đó đến một khu cắm trại, với set up như vậy là đã có một túp lều di động tuyệt vời.
Ở sau xe, mở cốp và trần xe là có thể vừa nằm vừa ngắm cảnh sao đêm trên bầu trời. Gió mùa hè thoang thoảng thổi qua cũng dễ chịu nữa. Hai người nằm cạnh nhau như vậy, yên bình ngắm cảnh.
- Dạo này em bận lên lớp quá. Có lúc thế này thích thật ấy.
Minju cảm thán khi có thể nhàn nhã tận hưởng không khí bình yên giữa cuộc sống bộn bề của mình. Được ở cạnh người mình yêu và ngắm cảnh đẹp thì chẳng phải quá tuyệt vời rồi sao.
- Em thích thật chứ?
- Mọi việc làm cùng chị, em đều thích hết.
Kể cả lúc này không phải ở ngoài trời mà cả hai nằm trên giường Chaewon và chỉ ôm ấp thì Minju vẫn thích. Nhưng hiện tại, với khung cảnh lúc bấy giờ làm em liên tưởng đến mấy bộ phim Mỹ lãng mạn lại càng khiến em thích thú hơn nữa.
Người lớn hơn đột nhiên ngồi dậy, làm em bất giác ngồi dậy theo. Rồi đối phương lại thở dài, như đang rối lòng chuyện gì. Em định kéo chị quay sang đối mặt với mình thì cùng lúc chị cũng xoay người qua em. Trên gương mặt lẫn lộn nhiều biểu cảm mà Minju khó gọi tên ra được.
- Em biết đấy... chị không giỏi biểu lộ những điều chị muốn bày tỏ ra ngoài...
- Em hiểu mà. Chị cứ từ từ. Em sẽ lắng nghe.
Người lớn hơn hít một hơi sâu, đầu hơi cúi xuống như không dám nhìn vào mắt em. Minju nhận ra tay chị đang vô thức nghịch gấu áo của bản thân. Hẳn là chị ấy có nhiều điều để nói lắm.
- Thì... em đang là một giảng viên rồi... chị cũng đã đi làm và dành dụm được ít nhiều... Chị đã mua xe, cũng đã mua lại căn nhà từ chị Eunbi... Ý chị là... tạm thời thì cuộc sống của tụi mình đã ổn định đôi chút... và dạo gần đây... chị lại có mong muốn... muốn cùng em thức giấc, cùng em ăn sáng, đi làm, rồi cùng tan làm, về nhà cùng nhau.
Nói đoạn, Chaewon mò tay vào túi áo, rồi nhanh chóng lấy ra một hộp nhung đen. Không khó để biết nó là gì.
- Chị nhận ra là chị muốn sống cùng nhà với em. Mình cưới nhau nha?
Cho đến lúc đó, Chaewon mới ngẩng đầu lên nhìn em, như đã lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình. Chị thấy người nhỏ hơn đang cười rất tươi. Nhưng nụ cười này có gì đó hơi lạ. Như nụ cười của người đắc chí vậy.
Chaewon đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em, nhưng em thì lại cười như thế, rồi đột nhiên chồm người đến phía trước xe, lấy một vật từ ghế trước.
- May mà em đoán ra được.
Vật đó là cây đàn ghita của Minju. Em ôm nó vào người, chuẩn bị chơi một bài nhạc.
- Em hát không hay như chị, nhưng cứ nghe nhé!
Ngón tay em bắt đầu di chuyển theo dây đàn. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, và em cất tiếng hát. Đó là bài 'I do' nổi tiếng của 911.
My whole world changed from the moment I met you
And it would never be the same
Felt like I knew that I always loved you
From the moment I heard your name
Everything was perfect, I knew this love was worth it
Our own miracle in the making
And till this world stops turning
I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll...
I'll be by your side
Till the day I die
I'll be waiting till I hear you say I do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting till I hear you say I do
Một bài hát không quá mới mẻ, nhưng không hiểu sao khi Minju hát, người lớn hơn lại cảm thấy thật đặc biệt. Nốt cuối của bài hát kết thúc, em cũng lấy trong giỏ đàn của mình ra một hộp nhẫn.
- Em cũng muốn về chung một nhà với chị. Mình cưới nhau đi.
Bỗng thấy cảnh tượng bây giờ thật kì lạ nên Chaewon đã bật cười. Minju cũng cười theo dù không biết chị nghĩ gì. Bộ em làm vậy không cảm động sao? Chị ấy không khóc thì cũng phải xúc động một chút mới đúng chứ.
- May mà em đoán ra chị định cầu hôn nên em cũng chuẩn bị luôn đó! Sao chị lại cười?
- Thì tại em đó. Tự nhiên cầu hôn ngược lại nữa chứ.
- Có sao đâu? Đây là điểm đặc biệt của tụi mình mà.
Chaewon cũng lắc đầu chịu thua em. Đã cố tình dựng cảnh để bày tỏ với em mà không ngờ cũng được em dành bất ngờ cho nữa. Nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Chị cầm lấy tay Minju rồi đeo nhẫn vào cho em. Ngay sau đó người nhỏ hơn cũng gấp gáp đeo nhẫn của mình cho chị.
- Em đeo nhẫn trước nên tính là chị cầu hôn em nha.
- Ơ đâu có tính được như vậy. Tụi mình có ý định cùng nhau mà, tại chị nói trước thôi, em không tính đâu.
Tranh cãi nữa thì Minju vẫn sẽ không chịu thoả hiệp nên chị lại thôi. Nhưng chị lại tò mò không biết làm sao mà em đoán ra được chị sẽ cầu hôn em tại đây mà kịp xách đàn theo. Đối phương chỉ nháy mắt mà bảo bí mật, chị cũng không dò hỏi nữa. Nhưng chắc chắn chị sẽ bắt em nói ra vào dịp nào đó, kỉ niệm 1 năm ngày cưới chẳng hạn.
- Nhưng mà có điều này chị phải nói nữa. Chị mua căn nhà của chị Eunbi là vì chị nghĩ tụi mình trước giờ cũng quen với nó rồi. Nó cũng có nhiều kỉ niệm của tụi mình...
Đúng thật là có nhiều kỉ niệm. Chẳng phải lần đầu Minju tỏ tình với chị cũng là trước cửa căn nhà đó sao.
- Nhưng nếu em muốn thì mình có thể mua căn khác...
- Không cần đâu, em thích căn này mà! Mình có thể bày trí lại là mới ngay.
- Nếu em thích là được rồi. Còn điều này nữa...
————————————————————————————————————————
Chaewon đã hẹn với Minju, khi chị hoàn thành dự án phòng tranh của mình thì sẽ chính thức tổ chức lễ cưới. Vì người lớn hơn muốn toàn tâm toàn ý lo cho đám cưới của cả hai thật chu toàn. Một phần nữa là muốn xem đó là động lực để nhanh chóng hoàn thiện dự án.
- Nói thật thì chị cũng hơi sốt ruột. Chị đã bắt em chờ nửa năm hơn còn gì...
- Em chờ được. Chị cứ lo làm cho xong đi. Để em còn được làm vợ của bà chủ phòng tranh chứ!
Minju siết chặt cái nắm tay như lời chắc chắn với chị. Điều đó cũng giúp Chaewon an ủi được phần nào. Chị quay sang hôn nhẹ lên má em thay cho lời cảm ơn. Nhưng cảm thấy chưa đủ, chị muốn thể hiện nhiều hơn nữa, nên lại nhắm đến môi...
- Giám đốc ơi!!!!!
Ngoài cửa xuất hiện một bóng người khiến cả hai khựng lại. Sau câu nói báo hiệu, người đó lại mở cửa mà ngó người vào trong.
- Em ra hiệu trước rồi mới mở cửa mà Giám đốc! Đừng nhìn em như vậy!
Những cấp dưới thân thiết của Chaewon cũng đã quen với cảnh thân mật của hai người rồi nên chẳng sợ ngại gì nữa. Mà nếu họ không ngại thì đương nhiên người ngại sẽ là cấp trên.
Trợ lý Hong đứng ngoài cửa, thấy Giám đốc đang nhíu mày nhìn mình, nhưng cả người thì lại đang nằm lọt thỏm trong lòng bạn gái. Cảnh tượng đó khiến em rất tức cười. Vì bình thường Giám đốc tức giận cũng chẳng đáng sợ tí nào, trông như một em cún maltese vậy. Bây giờ tức giận trong vòng tay bạn gái như thế thì uy lực còn âm điểm khủng khiếp nữa.
- Em cần phải đến kho tranh để kiểm tra ó. Giám đốc cho em mượn xe nha. Tí Giám đốc về với chị dâu cũng được.
Vì em đã thấy xe chị dâu đậu ngoài bãi trước đó nên mới chớp thời cơ chôm xe của Giám đốc. Mượn kiểu này thì người lớn hơn sao mà chối từ được.
- Lấy đi.
Em vô cùng khoái chí khi biết Giám đốc chỉ có thể cau mày với mình, nhưng vẫn ra hiệu cho em đến bàn làm việc lấy chìa khoá xe. Em cũng nhanh chóng hành động và nhanh chóng rút lui, trả lại không gian riêng tư cho hai người, không quên hí hửng gửi lại lời tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa phòng.
Khi người nhỏ hơn đã rời đi, Chaewon tìm lấy điện thoại của mình, thực hiện một cuộc gọi.
- Trợ lý Hong sắp đi đấy, Trưởng phòng Ka đi cùng em ấy giúp chị nha. Và bảo Quản lý Huh với Thư ký Sa xong việc thì mau về nghỉ, để chị ở lại được rồi.
Trao đổi xong xuôi với cấp dưới, người lớn hơn cúp máy, khẽ thở ra và ném điện thoại lên chiếc bàn cà phê. Chờ chị xong việc, Minju vén giúp chị lọn tóc ra sau tai, bảo vui một câu: "Giám đốc ngầu quá!" liền thành công khiến chị phì cười. May mà bên cạnh chị có những người thân thiết cùng san sẻ công việc, người nhỏ hơn rất yên tâm.
Việc của ngày hôm nay đã hết, lại đang được ngả lưng nên Chaewon có hơi buồn ngủ. Chị xoay người lại để áp mặt vào lòng em, vòng tay ra sau ôm chặt đối phương. Minju cũng giúp chị chỉnh tư thế, để chị nằm ra thoải mái hơn, rồi ôm lấy tấm lưng của người kia, vỗ vỗ như ru con nít ngủ.
- Chị chợp mắt tí đi. Lát em gọi dậy rồi mình đi ăn cơm.
Chị không đáp lại lời nào, chỉ vùi mặt vào lòng em rồi nhanh chóng thiếp đi.
————————————————————————————————————————
Minju có một giấc mơ rất kì lạ. Em đang thả câu thì bỗng một con cá cắn câu và nhảy lên khỏi mặt nước. Nó đáp thẳng lên mặt em và còn cạp lên môi em nữa. Cảm giác ê ê ở môi khiến em chợt tỉnh giấc. Hoá ra con cá đó lại chính là người đang nằm trong lòng em.
- Ai là người đã bảo sẽ đánh thức chị mà rốt cuộc lại lăn ra ngủ thế này?
Gương mặt của chị kè sát mặt em mà tinh nghịch chất vấn. Ở khoảng cách gần thế này thì bằng một cách rất tự nhiên, Minju luôn muốn hôn lên gương mặt đó. Em toan tiến tới thì chị lại đột ngột ngồi dậy, chỉnh trang quần áo.
- Dậy thôi! Chúng ta phải... Úi!
Người lớn hơn chưa kịp dứt câu thì đã bị em kéo nằm lại bên cạnh, nhắm đến môi chị mà áp lên đó một nụ hôn. Nhưng một cái là chưa đủ, Minju tham lam tiếp tục hôn chị không chỉ ở môi mà còn hôn lên má, lên trán, khắp gương mặt không sót một chỗ nào. Trước sự cuồng nhiệt bất ngờ của em, Chaewon phải đưa tay đẩy em ra để em thôi nhắm đến mặt mình.
- Sao tự nhiên em thành cái máy hôn vậy?
- Tại con cá... à... tại chị đáng yêu quá đó!
Minju cảm thấy thật bất công khi người yêu em có một gương mặt rất "đáng hôn", làm em cứ muốn hôn lên đó mãi. Phải "chụt chụt" lên đó một cách cuồng nhiệt cũng không thể thoả mãn sự tham lam này.
Nhưng Chaewon không để em hôn nữa, dứt khoát đứng dậy, chỉnh lại quần áo bị xộc xệch vì nằm trên ghế. Chị đưa mắt nhìn người nhỏ hơn vẫn nằm đó, bộ em không định dậy sao?
- Chị ơi, em bị tê tay rồi...
Cánh tay đã kê dưới đầu cho chị ngủ, hệ quả là em không còn cảm nhận được nó nữa. Cứ như nó không còn là của em nữa vậy. Nhưng cũng không phải lần đầu em bị thế này. Em tự hỏi liệu để như vậy miết thì em có mất luôn cánh tay không?
Người lớn hơn cười trừ, đến đỡ em ngồi dậy. Chị chỉnh lại tóc giúp em, sửa lại áo cho chỉn chu. Thật ra Minju chỉ bị tê một bên thôi, tay còn lại vẫn dùng tốt. Nhưng em vẫn muốn để chị chăm chút cho em thế đấy, như một đứa trẻ vậy.
- Nếu em tê tay thì để chị lái xe vậy.
- Em nghĩ là lát nữa chị còn phải đút cho em ăn đấy.
Người lớn hơn lườm em, Minju chỉ đáp lại bằng một nụ cười hì tít mắt. Em thừa biết chị chỉ lườm thế thôi chứ thể nào người lớn hơn cũng không bỏ mặc em đâu.
Khá lâu sau đó, khi Chaewon đã đóng cửa xong xuôi ở phòng tranh và cả hai đang trên xe đến điểm ăn tối, Minju thấy dọc đường rất nhiều cặp đôi đang đi dạo hóng gió. Em chợt nghĩ sao chút nữa mình và chị không làm một buổi hẹn hò ngắn nhỉ.
- Vì hồi nãy tụi mình đã lỡ chợp mắt hơi lố rồi nên chắc là tối nay sẽ khó ngủ sớm lắm.
- Em muốn làm gì sao?
- Mình đạp xe dạo sông Hàn nha!
————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————
Hôm nay là sáng chủ nhật. Lẽ ra vào ngày cuối tuần thì việc ở phòng tranh sẽ bận rộn hơn ngày thường rất nhiều. Khách sẽ đến đông hơn, sẽ cần nhiều nhân lực hơn cho việc quản lý phòng tranh vận hành được suôn sẻ. Ấy vậy mà Giám đốc phòng tranh, người lãnh đạo, người chủ đứng đầu trên tất cả lại chọn ở nhà vào hôm đó. Tại vì sao?
Vì chỉ có mỗi sáng chủ nhật là Minju được nghỉ ở nhà thôi. Ngày thường và thứ bảy Minju phải đến trường làm việc. Thế nên Giám đốc mới dành ra ngày chủ nhật để được nằm trên giường lâu hơn cùng vợ. Cả tuần mới được có một ngày em ở nhà, đương nhiên chị cũng phải tranh thủ dành thời gian với em chứ.
Mặt trời đã thức giấc được vài tiếng rồi, trên giường vẫn còn hai thân ảnh quấn lấy nhau, chưa có dấu hiệu gì là muốn rời khỏi. Cùng giấu mình trong chiếc chăn bông ấm áp, không cần phải lo lắng gì đến công việc, chỉ nằm ôm nhau mặc thời gian trôi, chẳng phải là quá tuyệt vời sao?
Nhưng khoảng thời gian yên bình đó bỗng bị phá tan bởi tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Âm thanh đáng ghét kia khiến Chaewon khó chịu nhăn mặt, chui rúc sâu hơn vào lòng em, mong là làm như vầy thì sẽ không nghe thấy thứ đó kêu réo nữa. Nhưng có vẻ như người trước cửa không có ý gì là sẽ bỏ đi, ngược lại vẫn tích cực bấm chuông.
- Sáng sớm chủ nhật mà ai tới vậy trời!
Chaewon càu nhàu, nhưng thanh âm phát ra lại chỉ như tiếng gầm gừ của một bé báo nhỏ. Khoảng thời gian gần gũi hiếm hoi này sắp bị cắt ngang nên đương nhiên người lớn hơn rất tức rồi.
Nhưng Minju không thể phớt lờ nó được. Vì tiếng chuông dồn dập như thế, lỡ như trước cửa là ai đó quan trọng thì sao. Em đành phải gỡ tay chị đang ôm chặt lấy mình để ra ngoài xem thử, dù người kia nhăn nhó không vui.
- Em ra xem chút thôi mà.
Không hài lòng nhưng nếu chị không để em đi thì chắc cái chuông cửa sẽ hư luôn mất, Chaewon đành để em đi.
Đang cuộn mình trong chăn ấm, khi xuống giường liền bị cái không khí lạnh lẽ tấn công khiến Minju rùng mình. Đặc biệt là khi trên người em đang không có mảnh vải nào. Em nhanh chóng vớ lấy chiếc áo thun oversized trên sàn, mặc vội lên người. May mà ngoài cửa phòng có đặt cái máy chuông cửa, Minju không cần phải đi quá xa.
Em nhìn lên màn hình, nhận ra người bấm chuông inh ỏi nãy giờ chính là người chị thân thiết, chủ nhân trước đó của căn nhà này.
- Chị Eunbi?
- Minju àaaaaa! Chị tới chơi nèeee!
Với nụ cười hớn hở quen thuộc của chị Eunbi, đối phương hào hứng khi đến nhà hai đứa em. Dù rằng hai đứa nó để chị ở ngoài này cũng khá lâu rồi.
- Chị vào nhà chơi, chờ tụi em một chút nha!
Minju bấm mở cửa cho chị vào nhà. Dù sao cũng là người rất thân quen nên không cần phải kiêng dè gì cả. Để chị vào nhà xong, Minju quay vào phòng đánh thức Chaewon dậy.
Trên giường, cục bông kia vẫn cuộn chặt mình trong chiếc chăn, không có vẻ gì là sẽ rời khỏi cái ổ ấm áp của mình cả. Minju tiến lại giở chăn khỏi đầu người kia, đặt tay lên má vỗ nhẹ để gọi chị dậy: "Chị Eunbi sang đó! Dậy đi nào". Nhưng đáp lại chỉ là tiếng mè nheo như mèo kêu của đối phương. Chị cầm lấy bàn tay trên má mình của em, giấu vào trong chăn.
- Sao mới ra ngoài có tí mà tay em lạnh hết rồi.
Chaewon muốn kéo em vào trong chăn với mình, nhưng người nhỏ hơn không để chị làm điều đó. Em lấy tay mình ra, nhặt quần áo dưới đất lên đặt cạnh chị.
- Bên ngoài lạnh lắm, chị mặc đồ vào rồi hãy ra ngoài.
Nói xong, Minju quay lưng vào phòng tắm làm vệ sinh. Lúc đó người lớn hơn tự biết mình không thể trì hoãn việc thức dậy hơn nữa, đành mặc quần áo vào rồi dậy xếp chăn.
Về phần Eunbi, chị được mở cửa cho thì tự đi vào nhà. Dù gì cũng là chủ nhân cũ của nơi đây nên chị cũng không xa lạ gì. Chị đem đồ mình mang tới đặt ở nhà bếp, trong lúc đó nhìn quanh xem chuyện bếp núc của hai đứa em mình thế nào. Chị kiểm tra tủ lạnh, gật gù tạm hài lòng. Tự rót cho mình một ly nước, chị tiến ra phòng khách ngồi chờ hai em.
Một lần nữa nhìn quanh nhà, chị chợt nhớ tới hồi chị cho Chaewon đến ở nhờ. Vì tính con bé cũng đơn giản nên không bài trí gì nhiều. Trong nhà sẵn như nào thì Chaewon cũng để y như thế đấy. Nhưng từ lúc con bé mua đứt căn nhà (để chuẩn bị cưới vợ) thì bắt đầu chăm chút cho nội thất hơn. Và tới bây giờ khi hai đứa đã chính thức về một nhà thì nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với hồi đó.
Điển hình như phòng khách trông ấm cúng hơn hẳn với bộ sofa mềm mại và khá to, hình như còn có thể nằm ra nữa. Trước mặt là chiếc TV to đùng, trên kệ bài trí rất nhiều vật lưu niệm hay ảnh của hai đứa. Góc phòng thì có chậu cây không quá to cũng không quá nhỏ, trên tường thì treo đủ thứ đồ đáng yêu.
Cầm ly lên nhấp một miếng nước, Eunbi khẽ mỉm cười yên tâm. Đúng lúc đó thì Minju cũng vừa bước tới.
- Chị chờ có lâu không?
- Không sao. Cũng là chị tới không báo trước mà.
Minju thấy trên bàn chỉ có mỗi ly nước của chị nên chạy vào bếp rồi đem ra một bình nước. Thấy mọi thứ đã tươm tất thì em mới ngồi xuống phần ghế trống còn lại.
- Phòng của hai đứa là phòng ngủ lớn nhỉ?
Lúc trước Chaewon chỉ chọn phòng ngủ nhỏ làm không gian riêng. Nhưng hẳn là giờ đã chuyển sang phòng lớn hơn cho cả hai rồi. Minju cũng đã xác nhận việc đó cho chị. Eunbi gật gù hài lòng.
Giờ chỉ có mỗi Eunbi và Minju ở đây làm người lớn hơn nhớ tới tai nạn ngày đó. Khi chị lỡ miệng nói với Minju rằng Chaewon đã mua lại căn nhà này từ chị. Làm con bé đoán được Chaewon sắp cầu hôn em. Nhưng cũng nhờ vậy mà Minju kịp chuẩn bị cho bất ngờ của riêng mình. Vậy là chị cũng đâu sai lầm lắm đâu nhỉ.
Hai chị em trò chuyện một lúc thì Chaewon cũng xuất hiện. Vừa thấy bóng dáng của đứa em họ thân thiết, Eunbi liền tiến tới ôm chặt lấy em. Chị vừa ghì chặt đối phương vừa nhiệt tình cọ má với em. Chaewon dù đã đưa hai tay đẩy vai chị ra nhưng với sức lực của người lớn hơn thì em cũng phải chịu thua thôi.
Thoả mãn với màn chào hỏi thân mật của bản thân rồi Eunbi mới chịu buông tha cho Chaewon. Nhưng chị vẫn đặt hai tay mình trên vai em, nhờ thế mà phát hiện ra một điều rất thú vị. Chị cố tình nói lớn cho cả phòng nghe:
- Ôi trời ơi trong phòng hai đứa có con muỗi to quá vậy. Nó cắn cổ Chaewon đỏ hết cả lên rồi nè!
Chaewon lập tức đưa tay lên che cổ mình lại theo phản xạ, đánh mắt sang thủ phạm đang ngồi trên ghế sofa. Minju cũng chỉ biết cười trừ thôi. Dù gì cũng là em cố tình không nhắc cho chị biết mà. Eunbi thì được cười như được mùa. Trêu em xong thì quay lại chỗ ngồi của mình như chưa có gì vừa xảy ra. Chaewon cũng ngậm ngùi sang ngồi cạnh Minju, không quên lườm nguýt chị mình.
- Thật ra cũng không phải tự nhiên mà chị sang đây làm phiền hai đứa đâu.
Dù biết rằng mình đã đến vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần của hai em, nhưng Eunbi cũng không còn cách nào khác. Chị muốn dành ra một ngày để có thời gian riêng với cả hai.
- Sắp tới chị sẽ đến Canada. Một hãng nhạc đã mời chị sang. Có vẻ chị sẽ làm việc lâu dài ở đó nên sẽ rất lâu mới trở lại đây.
Hai người trước mặt chị rất bất ngờ với thông tin này. Vui mừng có, bối rối có. Nhưng chị thấy đứa em vừa lườm chị rách cả mắt thì giờ lại thoáng buồn rồi. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng chị sắp đi xa tận nửa vòng trái đất không biết ngày về cơ mà. Nên chị hiểu Chaewon chắc cũng cảm thấy hụt hẫng.
- Chị có đem Geumbi theo không?
- Có chứ. Đã sang đó một mình. Không có Geumbi chắc chị buồn chết. Chỉ cần lo giấy tờ thủ tục là có thể đem con bé theo rồi.
Minju gật gù, biết rằng ít ra chị ấy cũng có bạn đồng hành.
- Sau này Giám đốc Kim dẫn Giảng viên Kim sang đó chơi với chị một tháng là được mà. Chị sẽ mua một căn nhà thật to ở đó chờ hai đứa qua chơi.
Giờ thì hai người nhỏ hơn đã hiểu tại sao Eunbi lại đến nhà bất ngờ như thế này. Chaewon hồi sáng còn trách chị giờ cũng không dám giận dỗi gì nữa.
- Chị có muốn ngủ lại đêm nay không? Để em dọn phòng ngủ nhỏ cho chị.
- Không cần đâu. Chị ở lại ăn cơm với hai đứa thôi. Chị có mua thịt bò ngon lắm. Hai đứa muốn nhúng lẩu hay nướng thịt nào?
Nói đoạn, Eunbi đứng dậy đi xuống bếp, hai người kia cũng theo sau. Minju trông chị dỡ đồ mà mình mang tới ra, trong khi Chaewon đi chuẩn bị dụng cụ để nấu bữa trưa. Rồi một lúc lâu sau đó, hai người nhỏ hơn tranh phần nướng thịt, bảo Eunbi chỉ ngồi yên trong nhà thôi. Dù vậy, từ chiếc bàn trong bếp, Eunbi có thể nhìn ra ngoài, nơi mà hai vợ vợ lúi cúi, quây quần bên bếp nướng. Khung cảnh yên bình như vậy khiến chị tự ngẫm, cuộc sống chỉ thế này là đủ, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top