2.

Là người duy nhất trong nhóm hiện đang hẹn hò nên đương nhiên Minju được bạn bè quan tâm một cách rất đặc biệt. Chẳng hạn như thỉnh thoảng lại trêu, hỏi em sắp đi đâu chơi với Chaewon, hay chọc em đã làm những-điều-chỉ-bồ-bịch-làm-được với Chaewon chưa và ti tỉ thứ khác. Phản ứng của Minju chỉ có thể là đỏ mặt, hoặc doạ đập tụi nó, hoặc trêu ngược lại "tụi độc thân"

Nhưng chủ đề trêu chọc hôm nay của bọn họ khiến Minju phải bận tâm ít nhiều. Tự dưng đang ngồi cả đám trong khuôn viên trường làm bài, Yuri bỗng lên tiếng hỏi ngang:

          - À mà cậu với chị Chaewon... kiss chưa ó?

Chưa cần tới một giây, Hitomi và Nako liền dồn dập đơm thêm vài ba câu nữa, dáng vẻ vô cùng háo hức về chuyện này. Chắc họ tò mò "nai tơ" như Minju sẽ làm chuyện đó như thế nào đây mà.

          - Không phải chuyện của các cậu. Lo làm bài đi kia, sắp tới hạn rồi!

Minju nhanh chóng cắt đứt sự hứng thú của cả đám, không để họ bàn thêm một câu nào nữa. Em nào dám nói về chuyện đó ở đây, vẫn còn ngại lắm. Hơn nữa, sự thật là em và Chaewon vẫn chưa hôn...

Thì hai người hẹn hò cũng chưa lâu mà, hôn má đã là một tiến triển rồi. Em thường sẽ hôn má chị lúc tiễn chị về nè, còn chị sẽ hôn má em những lúc như đang ngồi xem phim, chốc chốc chị sẽ hôn một cái, hoặc đang ngồi với nhau, chị cũng sẽ bất ngờ chồm tới hôn em. Mà mỗi lần như thế thì đầu Minju đều như sắp nổ tung, bụng thì như lộn ngược cả lại vậy, cảm xúc trong lòng như bùng nổ mãnh liệt. Giờ nghĩ lại mà mặt em cũng nóng ran hết cả lên. Mới hôn má thôi mà đã phản ứng dữ dội đến thế, giờ em lại tò mò khi mình hôn môi thì cảm giác lúc đó sẽ như thế nào.

Nhưng ai sẽ giải đáp được thắc mắc đó cho em ngoài chính em đây?

Đó chính là nỗi bận tâm của Minju bữa giờ, từ lúc chuyện này bị đám bạn khơi gợi lên như thế.

Thật ra bồ bịch hôn nhau cũng là chuyện thường tình mà. Nhưng nụ hôn đầu có lẽ hơi đặc biệt hơn ở chỗ vì là lần đầu, tâm lí lần đầu phải chuẩn bị kỹ càng. Và chính bước chuẩn bị đó mới khiến Minju đau đầu đây. Nhưng có bước đầu rồi mới tới những bước tiếp theo. Em tự nhủ chỉ cần mình làm được một lần rồi, những lần sau sẽ không thành vấn đề gì nữa. Thế nên việc Minju cần làm bây giờ là vạch ra một tình huống thật thích hợp cho "nụ hôn đầu".

Đầu tiên là tìm một bầu không khí thật lãng mạn. Minju nghĩ rạp chiếu phim chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Một không gian kín và có sự riêng tư nhất định, chọn thêm một bộ phim với nội dung chính không có gì ngoài lãng mạn, ngọt ngào. Tất cả những yếu tố đó có thể giúp mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, Minju mong nó sẽ suôn sẻ theo cách đó.

Một tối cuối tuần không lâu sau, khi Minju đến điểm hẹn thì đã thấy Chaewon đợi sẵn. Thường thì mọi người sẽ nghịch điện thoại trong khi chờ đợi, Minju cũng vô thức đoán chị sẽ làm thế. Nhưng khi đến gần hơn, em mới nhận ra trên tay chị lại là một quyển sổ tay. Lúc này Chaewon vẫn chú tâm hì hục vẽ gì đó nên em chỉ lẳng lặng đến bên, định sẽ hù chị một phen.

          - Chị đang vẽ gì đó?

Quả nhiên, người lớn hơn giật bắn mình, ngước lên nhìn người đối diện đang cười khúc khích vì vừa thành công thực hiện trò đùa của mình.

          - Chị tới lâu chưa?

          - Nếu chị trả lời là có thì em nên chịu phạt đi chứ hửm?

Chaewon nhướng mày, trêu lại em. Đúng là chị sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho em sau cú vừa rồi mà.

          - Ấy khoan cất đi đã! Cho em xem nó được không?

Thấy người lớn hơn toan cất cuốn sổ đi, Minju vội ngăn lại. Em đương nhiên là tò mò ở trong đấy có gì rồi. Nó cũng là cuốn sổ mà em thấy khi hai người gặp nhau lần đầu ở trên núi ngắm hoàng hôn hôm đó mà.

Người lớn hơn tự hỏi em cần gì trong này nhưng cũng liền đưa cho Minju. Thật ra nó cũng giống như bao cuốn sổ tay khác, Chaewon đem theo bên mình để khi cần thì ghi chép thôi. Nhưng phần lớn hơn, chị dùng nó để giết thời gian, vẽ vời linh tinh trong lúc rảnh rỗi chẳng hạn.

          - Nhưng mà em mượn nó lâu lâu được hong? Giờ sắp chiếu phim ròi!

Giơ cuốn sổ lên ngang mặt mình, Minju giở giọng nũng nịu với chị để mượn nó lâu thêm. Đôi mắt to tròn như cún con, hai bên má trắng trẻo nhìn là muốn nựng, Chaewon còn biết làm gì khác ngoài bật cười? Chị thầm trách Minju thật biết cách làm nũng khiến mình mềm lòng.

Được cho phép, người nhỏ hơn hí hửng cất quyển sổ đi, rồi vui vẻ đan tay chị, cùng tiến vào rạp phim. Lúc này, Minju mới chợt nhớ tới kế hoạch của mình.

Đã cố tình chọn một bộ phim thật sướt mướt, theo dự tính, em sẽ chờ đến lúc cao trào, khi không khí xung quanh bắt đầu chìm đắm trong sự ngọt ngào thì đó chính là thời điểm thích hợp!

Khi đã yên vị tại chỗ của mình, Minju thấy cũng có nhiều cặp đôi khác trong rạp. Điều đó càng khiến kế hoạch của em thêm phần suôn sẻ. Và đèn tắt, mọi thứ dần tối đi, chỉ có ánh sáng từ màn hình là chói chang, và âm thanh từ hai bên từ từ vang lên. Em và Chaewon cũng không ít lần đi xem phim cùng nhau rồi, vậy mà lần này Minju lại hồi hộp, có chút lo lắng, căng thẳng. Cũng dễ hiểu thôi. Nhưng em mong là mình sẽ không làm hỏng chuyện.

Quay sang Chaewon, thấy chị đã chú tâm lên màn hình trước mặt, tay ôm bịch bắp rang, nhàn nhã nhâm nhi, Minju tự nhủ mọi chuyện vẫn rất ổn. Giờ em chỉ cần ngồi chờ đến lúc thôi.

Nhưng xuyên suốt bộ phim, người nhỏ hơn không tài nào tập trung vào nội dung của nó được. Trong đầu chỉ nghĩ đến những viễn cảnh khác nhau để chuẩn bị hôn chị. Nghĩ đi nghĩ lại, tìm ra những động tác cụ thể để lát nữa thực hành cho trơn tru. Em liên tưởng nhiều lắm, em nhớ tới mấy bộ phim mình từng coi, người ta hôn nhau như thế nào. Nhưng đúng là phim ảnh, người ta hôn nhau trông dễ dàng quá, em thì lại như đi đánh trận. Ngồi trong rạp lạnh ngắt mà em lại túa mồ hôi.

Rồi chuyện gì tới cũng tới, trên màn chiếu đã đến phân cảnh nam chính cầu hôn người yêu của mình. Mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên xuýt xoa, cảm động vì sự ngọt ngào đó.

Minju hít một hơi sâu, tự nhủ chỉ là môi chạm môi, không có gì khó cả. Em quay sang Chaewon, đưa tay xoay nhẹ cằm chị về phía mình. Chỉ cần bước cuối, em từ từ rướn người lên một chút để môi mình gần chị hơn. Và... tiếng chuông điện thoại từ đâu làm cả hai giật bắn mình.

          - Chết thật! Quên tắt chuông điện thoại! Xin lỗi mọi người nhé!

Tiếng chuông đánh động cả một khán phòng. Ai nấy đều bất giác quay đầu nhìn người ngồi sau lưng em, chủ nhân của tiếng chuông đó. Đối phương vội vã tắt chuông rồi ái ngại xin lỗi những người xung quanh.

"Gì vậy trời? Còn có một chút nữa thôi mà? Đùa nhau à?"

Minju thầm rủa trong lòng sau tình huống vừa rồi. Mọi chuyện đang đi rất đúng theo dự đoán, cực kì suôn sẻ, chỉ còn một tí nữa thôi, vậy mà cũng hỏng mất rồi.

          - Bộ phim vừa nãy cũng tạm được nhỉ? Cốt truyện dễ đoán quá.

Ra khỏi rạp, Chaewon như thường lệ bắt đầu bàn luận sau phim với em. Nhưng hôm nay Minju có xem được giây nào đâu, trong đầu làm gì có tí nội dung nào mà đáp chị.

          - Em cũng thấy vậy...

Giờ Minju còn đang não nề vì bị hỏng kế hoạch hoàn hảo đây. Em thầm trách sao cuộc đời trêu ngươi quá. Tất cả đã gần đến đích nhưng lại thất bại vô lý khó hiểu đến thế được.

          - Em sao vậy Minju? Không khoẻ ở đâu hả?

Thấy mặt em hơi buồn buồn, Chaewon nhẹ nhéo má em cho khuôn mặt ấy tươi tắn hơn. Người nhỏ hơn sợ chị lo nên liền cười khì, cầm lấy bàn tay vừa nhéo má mình, hôn lên đó một cái.

          - Hổng có gì đâu. Mà Chaewon này, mình đi nhậu đi!

Dù Minju đang tiếc đứt từng đoạn ruột ra đấy nhưng em nào chịu thua sớm như vậy. Thua keo này ta bày keo khác. Em sẽ rủ chị đi uống soju, mượn rượu lấn tới.

Thế là chẳng lâu sau, cả hai đã yên vị ở quán rượu bên đường, gọi ra một dĩa đồ nướng và hai chai soju.

          - Tửu lượng của chị tới đâu thế?

Minju hào hứng khui rượu, vừa hỏi vừa rót cho cả hai. Dáng vẻ hồ hởi này ở em làm Chaewon có hơi bất ngờ và choáng váng.

          - Hai chai. Nhưng sao nay em lại nổi hứng uống soju vậy?

          - Em thèm đồ nướng thôi hihi!

Vẻ mặt hớn hở của người đối diện trông cực kì đáng nghi với Chaewon. Nhưng chị cũng không tìm được ý đồ gì khác ở em nên đành nhún vai cho qua.

          - Thế em uống được bao nhiêu?

          - Hừm... có lẽ ít hơn chị một chút.

          - Vậy là 1 chai?

          - Chị đánh giá thấp em quá đấy!

          - Con nít không nên uống nhiều!

Dám xem em là con nít, Minju liền nốc hết một ly trước mặt chị cho hả dạ. Em nhướng mày khiêu khích, còn tinh nghịch dốc ly xuống để chứng minh trong đó không còn một giọt nào. Chaewon chỉ biết lắc đầu bật cười trước vẻ mặt ngứa đòn đó của em, nhưng đương nhiên vẫn phải trả đòn em nữa. Chị gắp vào chén em một miếng thịt nóng hổi, không quên chêm thêm: "Ăn nhiều vào. Em bảo thèm đồ nướng cơ mà."

Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Mục đích chính của Minju khi đến đây là mượn chất men cơ. Tuy vậy, em vẫn phải đảm bảo mình chỉ hơi lâng lâng để còn đủ tỉnh táo làm việc chứ.

Vừa trò chuyện vừa nhâm nhi nãy giờ, Chaewon đã uống hết một chai còn em cũng uống đủ lượng mình cần. Lúc này, cảm thấy không gì có thể làm em lo lắng nữa, Minju nhấc ghế lên, tiến đến đặt cạnh chị rồi ngồi xuống đấy.

          - Sao tự dưng qua đây vậy? Em lạnh hả?

Người nhỏ hơn không trả lời, nhẹ nhàng nâng cằm chị, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Quả nhiên có chất men dẫn dắt, Minju không cảm thấy sự gượng gạo nào hết, trái lại còn tự tin làm chủ, cảm giác rất tuyệt. Giờ thì đã gần lắm rồi. Mùi nước hoa của chị phảng phất gần mũi em mỗi lúc càng thơm...

          - Ây yo!!!!!! Nay đổi gió hẹn hò với rượu soju hả hai đứa?

"Cái quần què gì zậy?????"

Một lần nữa, một thanh âm không hề nhỏ lại phá đám công chuyện của Minju. Em bực tới nỗi phải chửi trong đầu như thế đấy. Hình như hôm nay em bước chân trái ra khỏi nhà trước hay sao rồi.

Chưa kịp định hình lại tình huống thì ở bên kia bàn có ba thân ảnh cùng ngồi xuống, còn lớn tiếng gọi bà chủ kêu thêm một dĩa đồ nướng và một dĩa đồ lòng, thêm năm chai soju nữa.

          - Mấy chị làm gì ở đây?

Chaewon khó hiểu nhìn ba người ngồi trước mặt mình.

          - Tụi chị mới đi chơi net về. Vừa hay đang thèm nhậu.

          - Cụng cái nào!

          - Trăm phần trăm!!!

Thật tình cờ lại gặp bạn của Chaewon, Minju không biết nên thấy vui hay buồn với tình huống này đây. Nhưng em vừa bị hỏng chuyện ở phút 89, một lần nữa. Dĩa đồ lòng trước mặt coi bộ đắng lắm đây.

          - Mấy chị ngồi chơi đi. Tụi em xong rồi, về trước nhé!

Chaewon đột nhiên đứng dậy, cầm tay em rồi kéo đi, không quên thanh toán với chủ quán. Cả hai đã ra khỏi tiệm nhưng đằng sau vẫn nghe giọng các chị í ớ gọi theo.

          - Mình đi như vậy có sao không chị?

          - Không sao đâu. Em mà ngồi lại với họ là lát nữa không biết đường về luôn đấy.

Minju gật gù. Dù gì em với Chaewon cũng đang hẹn hò riêng mà, ngồi lại cũng không tiện lắm. Hơn nữa, cả hai đang nắm tay nhau, đi dạo trên phố dưới bầu trời đầy sao, thời tiết mát mẻ như thế này. Cũng không tồi.

Nhưng em vẫn chưa thành công hôn chị, sau hai lần bị phá đám. Nghĩ tới mà lại thấy bực. Như vậy em chỉ còn một cơ hội cuối trong hôm nay thôi. Khi chị đưa em về nhà, thay vì hôn má tiễn chị về như mọi khi, em sẽ hôn môi chị.

Quay sang nhìn người đi bên cạnh, Minju thấy chị khẽ lắc lư đầu theo một giai điệu mà có lẽ đối phương đang tự hát trong đầu. Có vẻ chị ấy đang vui lắm. Nghĩ lại, cho dù hôm nay em bị nếm mùi thất bại tới hai lần, nhưng tính ra em vẫn có một buổi hẹn hò hoàn hảo với Chaewon. Em không nên thấy buồn mới phải.

Rảo bước một hồi thế mà cũng đã tới nhà người nhỏ hơn.

          - Nói hai bác chị đã ship con gái họ tới nhà an toàn rồi nhé!

          - Chị này đùa hoài!

Minju một tay vẫn nắm tay chị, tay kia đánh lên vai chị một cái vì cái tội cà chớn làm Chaewon cười nắc nẻ. 

Dù chưa nỡ để chị về nhưng Minju phải làm điều em muốn làm thôi. Giờ xung quanh không có ai cả, con phố đang vô cùng yên ắng. Minju từ từ đưa môi mình gần chị hơn, nhưng vị trí bây giờ không phải ở má nữa. Bụng em đang loạn cào cào lên rồi nhưng người nhỏ hơn đã cố dằn nó xuống. Một chút nữa thôi...

          - Em gái đi chơi về rồi đó hảaaaa?

          - Anh biến vô trong giùm em!!!!!!!

Minju quay phắt lại chửi nhân vật vừa ló đầu ra từ ban công trên lầu. Người đó che miệng cười khì khì thoả mãn rồi cũng lui vào trong. Nhưng cơn bực của Minju không như thế nguôi đi ngay được.

"Tiên sư ông cố nội nó, ông trời ngó xuống đây mà coi!"

Tuyệt. Giờ thì hết ngày rồi. Chắc đây là tín hiệu vũ trụ bảo em hôm nay không thích hợp cho nụ hôn đầu. Có lẽ là phải chờ tới một dịp khác thôi.

          - Vậy... chị về cẩn th...

Người nhỏ hơn chưa kịp nói hết câu thì Chaewon đã dùng hai tay ôm lấy mặt em, kéo em lại gần rồi hôn lên môi em. Chỉ thoáng qua một hai giây thôi, nhưng em và chị cũng đã chạm môi rồi.

Chaewon rất nhanh đã tách ra, nhưng Minju chưa muốn. Em vòng tay qua eo chị, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Lần này, Minju thành công hôn chị rồi. Không nhanh như vừa nãy, em giữ nụ hôn lâu hơn, cảm nhận cái cảm giác mà em chỉ mới thấy trên phim. Có chút kì lạ, em không ngờ môi Chaewon lại mềm tới vậy, ngọt như jelly, làm em muốn nếm nó thêm lâu nữa. Em nhận ra chị đã vòng tay qua cổ em tự lúc nào, kéo mình gần chị hơn. Giờ em mới hiểu tại sao phim Mỹ người ta hôn nhau nhiều tới vậy.

Ngừng hôn nhưng cả hai vẫn chưa tách nhau ra, vẫn cảm nhận rất rõ hơi ấm của người kia bên mình. Minju thấy chị mỉm cười. Ngắm chị ở khoảng cách gần thế này, em càng thấy rõ hơn vết mèo cào trên môi chị. Có lẽ lần sau em sẽ chú ý tới chỗ đó hơn.

          - Giờ thì không ổn rồi.

          - Sao thế?

          - Em không thể để chị về được.

          - Vậy giờ phải làm sao?

          - Mình cùng về nhà chị đi!



















(        - Em đang xem gì vậy?

Chaewon vừa từ phòng tắm bước ra, thấy Minju ngồi trên giường mình, xem gì đó mà cười tủm tỉm nên tò mò hỏi.

Minju không trả lời, em nắm tay chị rồi kéo mạnh để người lớn hơn ngồi xuống giường cạnh em, tự nhiên tựa đầu lên vai chị.

          - Thì cuốn sổ hồi chiều chị đưa em nè.

Nhưng có gì trong đó mà làm Minju cười khoái chí như thế được, Chaewon không hiểu. Chỉ là mấy hình mà chị vẽ trong lúc rảnh rỗi, vu vơ quẹt vài đường thôi.

          - Chị thấy có gì đâu mà em cười dữ vậy?

Lúc này Minju mới giở đến trang giấy mà em để dấu từ nãy giờ cho chị xem. Dù chỉ là những nét vẽ phác thảo chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn thấy rõ trên đó vẽ một người đang ăn viên cheeseball. Thấy thế, Chaewon mới vỡ lẽ liền bật cười cùng em.

          - Hoá ra lúc đó em trong mắt chị là như thế này ư? Bảo sao cứ nhắc tới cheeseball là chị cười. Chị chọc quê em!

Minju hờn dỗi nhéo tay chị. Chaewon đau nhưng chưa thể ngưng cười hẳn, vẫn còn khoái chí khúc khích.

          - Chị chọc quê em hồi nào. Chị thấy dễ thương chớ bộ. Xem này, chị vẽ khá rõ đấy! Mắt em to hơn nè, má cũng phồng ra trông đáng iu cực còn gì!

          - Chị tả có khác gì con ếch không?

Chaewon ngẫm lại thì thấy giống thiệt. Nhưng rõ ràng lúc đó chị chỉ thấy em dễ thương thôi mà.

Ngay cả lúc này đây, khi Minju bĩu môi đòi dỗi chị thì vẫn trông dễ thương như thế thôi. )


























mới lụm được tấm ảnh, bỏ vào luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top