XXIII. Worries
23:00
Kim Chaewon không biết đây là lần thứ mấy tóc ngắn ngó ra cửa sổ phòng mình nhìn xem Minju đã về nhà hay chưa, cô nàng thấp thỏm đi qua đi lại trên hành lang nối phòng mình và phòng tóc dài, không thể nào ngồi yên một chỗ.
Vì sao giờ này Minju còn chưa về nhà? Có thể Minju buồn vì cậu ta thích Lee Felix nhưng Minju còn có chỗ nào khác ngoài nhà Chaewon sao? Tóc ngắn chẳng thể có bất cứ suy nghĩ nào tích cực lúc này, cô nàng chỉ có thể tưởng tượng đến những viễn cảnh tồi tệ nhất rồi cảm thấy lo lắng đến khó thở.
Minju là con gái, cậu ấy lại không hề có điện thoại, chưa kể có khi gã người yêu cũ bạo lực của cậu ta vẫn còn lảng vảng ở khu này...
Khốn nạn. Có chuyện gì xảy ra với Minju thì làm sao?
Không thể chịu đựng nổi nữa, Chaewon lấy áo padding mặc vào rồi vội vàng chạy ra ngoài tìm Minju. Tóc ngắn đến chỗ công viên Minju thường ghé qua nhưng cậu ta không có ở đó. Thư viện trường cũng không có. Thậm chí Chaewon còn đến cả nhà dì Minju tìm cậu ta nữa nhưng Minju không hề quay lại đó.
Chân tay Chaewon run rẩy, không phải do thời tiết lạnh ở Seoul mà là vì sợ hãi. Tóc ngắn gọi cho bạn thân nhất của mình, hy vọng cậu ấy có thể nhìn thấy Minju ở đâu đó, hoặc ít nhất cậu ấy có thể giúp Chaewon bình tĩnh lại một chút. Làm ơn đi.
- Yo Sammu, gọi gì đấy?
- Hyewon, cậu có gặp Kim Minju ở đâu sau giờ học không? - Chaewon cố hết sức để không tỏ ra hoảng loạn.
- Kim Minju á? Để xem nào...à có, sao thế?
- CẬU THẤY CẬU TA Ở ĐÂU? - Chaewon gần như hét vào màn hình điện thoại khi nghe từ "có".
Ở bên kia đường dây Hyewon đang cười thích thú vì mọi chuyện diễn ra đúng với dự kiến. Làm sao mà Chaewon không lo lắng cho được.
- Thủng màng nhĩ người ta mất!
- Xin lỗi - Chaewon hít một hơi sâu - Cậu thấy cậu ta ở đâu?
Chaewon kiên nhẫn chờ câu trả lời từ bên kia.
- MINJU À! VÀO ĐÂY NGHE ĐIỆN THOẠI NÀY CÓ NGƯỜI TÌM CẬU!!
Tóc ngắn hoàn toàn đứng hình khi nghe tiếng Hyewon gọi lớn. Thế quái nào Minju lại đang ở nhà Hyewon? Chuyện này là sao? Hai người họ thân thiết với nhau từ lúc nào?
Tóc ngắn còn đang thắc mắc thì giọng nói nhỏ nhẹ phía bên kia làm cô giật mình.
- Ai đấy ạ?
Minju ngạc nhiên nhìn Hyewon khi âm thanh cuộc gọi bị kết thúc kéo beep.
- Chaewon gọi đấy, lo vì cậu chưa về. Chắc giận quá nên cúp máy.- Hyewon thản nhiên.
Minju nghe xong thẫn thờ, cô nàng chỉ muốn bay thẳng về nhà ôm Chaewon chặt vào lòng vì cảm động. Mặc dù giữa họ lúc này có nhiều mâu thuẫn khó giải thích nhưng Chaewon vẫn quan tâm đến mình như một người bạn thật sự. Minju không thể giấu được nụ cười hạnh phúc trên mặt mình. Tóc ngắn chỉ khiến cho Minju mỗi ngày một yêu cậu ấy hơn thôi, mặc dù là tình cảm đơn phương đi chăng nữa.
/////
Eunbi đưa Minju về nhà vào sáng sớm để chuẩn bị đi học.
Minju nhẹ nhàng đóng cửa rồi rón rén đi vào nhà, cô nàng giật mình khi trông thấy Chaewon đang nằm ngủ say sưa trên sofa phòng khách, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất yên bình. Tóc ngắn mặc áo khoác dài và nằm cuộn mình như một con mèo.
Minju tự hỏi không biết vì sao Chaewon lại ngủ ở phòng khách như thế này, kiểu gì Minju cũng không dám tin đêm qua Chaewon đã ra ngoài tìm mình đâu.
Lúc này Chaewon đáng yêu đến mức Minju phải cố hết sức để không lén lút hôn lên má cậu ấy, hậu quả sẽ khủng khiếp lắm...
Minju không hề nhận ra mình đã chăm chú quan sát Chaewon ngủ say được một lúc lâu. Chaewon chớp chớp mắt vài lần trước khi tỉnh dậy và nhận ra Minju đang nhìn mình, cô nàng giật mình đứng bật dậy và hung hăng bỏ lên phòng.
Giận.
Minju làm người ta lo quá mà.
Minju chỉ nhìn theo tóc ngắn rồi mỉm cười. Chaewon có muốn giận bao lâu cũng không sao, Minju sẽ cố giữ khoảng cách nhưng không làm cho cậu ấy lo lắng.
Minju yêu Chaewon đến chết đi được.
/////
Mà...
Yêu... thật là đau.
Thật ra dù có giỏi chấp nhận thế nào đi chăng nữa thì Minju vẫn là một con người, mà con người thì đâu có thể nào ngăn mình cảm thấy ghen tuông hay buồn tủi được, đặc biệt là khi thấy Felix đang cười nói vui vẻ với Chaewon trong lớp.
Một trong những nỗi đau lớn nhất của Minju chính là phải tự chối bỏ cảm xúc của bản thân để nhìn người mình yêu mỉm cười.
Chuyện hai người họ quay lại với nhau trở thành đề tài bàn tán khắp trường sau một ngày. Minju thắc mắc liệu một trainee như Felix có gặp rắc rối khi hẹn hò không nhưng có vẻ do cậu ấy chưa ra mắt công chúng nên chuyện đó không quan trọng, vả lại tất cả mọi người đều quý mến Felix.
Minju ước mình là Felix.
Hôm đó Chaewon vẫn không nói chuyện với Minju nhưng tóc dài không còn cảm thấy khó chịu nữa, cô sẵn sàng chờ Chaewon tha thứ cho mình, bao lâu cũng được.
/////
Ngày đầu tiên làm thêm của Minju suôn sẻ hơn so với kỳ vọng của tóc dài nhiều.
- Ồ Minju, tới sớm nhỉ? Qua đây lấy đồng phục đi và ở đây đợi Yuri nhé, chị có chuyện phải đi.
Chị quản lý đưa đồ cho Minju rồi vội vã rời đi. Minju thắc mắc không biết liệu cô Yuri gì đấy có dễ gần không, tóc dài sợ mình sẽ phải hỏi quá nhiều câu hỏi và gây ấn tượng xấu cho đồng nghiệp duy nhất của mình.
Tiếng chuông ở cửa ra vào kêu leng keng.
Bước vào cửa là cô bé cấp hai mà Minju vô tình va phải ngày hôm qua, Ahn Yujin.
Em ấy đeo airpods, miệng huýt sáo, nhanh chóng lượn quanh các dãy hàng để gom đồ ăn vặt. Minju thật sự rất thích nguồn năng lượng của Yujin, có vẻ như bản thân cô nàng và cô nhóc kia hoàn toàn trái ngược.
Yujin đặt giỏ hàng lên quầy, ngạc nhiên khi nhìn thấy chị gái hôm qua đang đứng đấy nhìn mình bối rối.
- Unnie? Chị làm ở đây hồi nào thế? - Yujin nở một nụ cười tươi rói khi nhận ra Minju.
- Hôm nay là ca đầu của chị. Em thông cảm, thật sự thì chị cũng không biết mình phải làm gì...
Yujin mỉm cười nhìn Minju khổ sở loay hoay với cái máy quét mã vạch.
May mắn là đồng nghiệp chị đến đúng lúc.
- Minju à? Xin chào~
Đồng nghiệp của Minju là một cô gái tầm tuổi Minju, cô nàng có nét mặt tinh nghịch đáng yêu đúng tuổi nhưng lại sở hữu chất giọng trầm quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Cậu ấy giúp Minju mở hộp tiền và thanh toán cho Yujin.
Minju cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi khách hàng đầu tiên của mình là cô bé cấp 2 xinh đẹp hôm qua, nếu là ai đó đang vội vã chắc họ sẽ phát cáu vì nhân viên như cô mất.
Có điều cô nhóc Ahn Yujin ấy có vẻ rất thích nháy mắt với Minju...
Tóc dài nhún vai, chắc em ấy làm thế với tất cả mọi người.
////
Mấy tiếng trôi qua nhanh chóng vì Minju rất thoải mái với cô đồng nghiệp nói giọng Busan của mình. Jo Yuri sẵn sàng giải đáp hết mọi thắc mắc của Minju và rất tận tình giúp đỡ mình học việc. Do họ bằng tuổi nhau và đều có tính cách nội tâm giống nhau nên chỉ sau vài tiếng làm việc chung hai người họ đã trở thành bạn.
Công việc bận rộn này giúp Minju được gặp gỡ nhiều người mỗi ngày và quan trọng nhất là: bớt suy nghĩ về Chaewon.
Suốt một tuần đó hai người họ không ai mở lời nói chuyện với người kia. Minju bắt đầu bận rộn với việc làm thêm ngoài giờ học của mình còn Chaewon thường đi ăn với Felix. Khi Minju về đến nhà Chaewon cũng đã ngủ. Minju cũng thức dậy và đến trường trước tóc ngắn. Ở trường Minju thích ngồi riêng một góc để đọc sách trong khi Chaewon tán gẫu cùng nhóm bạn.
Minju có vẻ rất kiên trì nhưng Chaewon thì không.
Mặc dù bên ngoài tỏ ra thờ ơ, Chaewon không thích việc Minju tránh mặt mình mỗi ngày, cô nàng không hiểu Minju làm gì sau giờ học mà tận tối khuya mới về nhà. Chaewon muốn Minju nói chuyện với mình đến phát điên cả lên nhưng lại quá kiêu hãnh để có thể mở lời trước.
Thứ bảy tuần đó Chaewon lại quyết định bí mật bám theo Minju sau giờ học.
Tóc ngắn gần như mất hết kiên nhẫn rồi (và cả liêm sỉ nữa).
----------------------
To be continue...
Có thể cuối tuần này sẽ có chap mới ạ, để lại cho mình một vote làm động lực nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top