Chap 1


⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó chỉ là một điều ước như của bao người khác, chẳng tới được tới tai của thần và cũng sẽ chẳng bao giờ được xem xét để thực hiện. Tuy nhiên, với người được hàng vạn người ca ngợi là Thần, điều ước đó đã đến được nơi nó cần đến.

"Ước gì SKT T1 Faker, bản thân của năm 2015 có thể ở đây ngay bây giờ để đánh thay cho con và gánh tụi nhỏ, cổ tay của con đau lắm, xin hãy để cậu ta đánh hộ con, chỉ ba tháng thôi."

Mặc dù ước xong, bản thân Lee Sanghyeok cũng thấy điều ước của bản thân thật ấu trĩ, lấy đâu ra việc bản thân mình của năm 2015 sẽ đến 2024 mà thi đấu thay anh được, chỉ có đẩy tuyển thủ của đội trẻ lên đấu hộ anh trong thời gian anh đi chữa trị thôi.

Khi anh trở về và bước vào nhà, đôi tay đau nhức khiến anh khẽ nhíu mày. Căn biệt thự yên tĩnh lạ thường, chỉ có gió từ phía xa vọng lại. Anh thả mình xuống ghế, tháo chiếc áo hoodie ra, đầu óc vẫn quay cuồng với những áp lực từ đội tuyển, cổ tay đau buốt không ngừng nhắc nhở anh về tình trạng hiện tại.

Nhưng trước khi anh kịp tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi, một cảnh tượng bất ngờ khiến anh sững người. Một người đàn ông trẻ hơn đang đứng ở giữa phòng, nhìn quanh với ánh mắt hoảng hốt và đầy khó chịu. Anh ta mặc một chiếc áo hoodie cũ xộc xệch, mái tóc đen rối bù như tổ quạ, rõ ràng là không được chải chuốt. Trông như vừa bị kéo ra khỏi một buổi tập luyện căng thẳng mà chưa kịp chỉnh trang bản thân.

"Thằng chết tiệt nào bày ra cái trò này vậy?"

Người đàn ông trẻ hơn gắt lên, giọng khàn nhưng đầy ngông cuồng. Đôi mắt sắc sảo của anh ta liếc khắp căn phòng rộng lớn, đầy vẻ khó chịu.

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Mà...ai đủ gan làm chuyện này với tôi?"

Sanghyeok của năm 2024 đứng chết lặng tại cửa, nhìn phiên bản trẻ hơn của mình đang đứng giữa phòng khách. Tự tin đến mức xấc xược, với ánh mắt đầy kiêu hãnh và thái độ thách thức tất cả mọi thứ xung quanh.

"Ê, anh là ai? Thả tôi ra khỏi đây. Sao anh lại trông giống tôi?"

Faker quay sang nhìn Sanghyeok năm 2024, ánh mắt nghi hoặc. "Đừng nói với tôi đây là nhà của anh. Nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng hợp lý. Còn nữa, đưa tôi về gaming house ngay. Tôi còn trận đấu cần tập luyện."

Lee Sanghyeok của năm 2024 nuốt khan, cố giữ bình tĩnh trước sự hỗn loạn bất ngờ. "Tôi là anh," anh nói, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn. "Cậu...là tôi.."

Faker nhướn mày, sự ngông nghênh trong ánh mắt lại càng rõ hơn. "Gì cơ? Anh nghĩ tôi sẽ tin cái trò đùa này sao? Làm sao mà tôi, người đang ở đỉnh cao phong độ, lại có thể trở thành anh? Nhìn anh chả khác gì một tên thư sinh, một con mọt sách cả ngày chỉ biết ru rú trong phòng cả. Lại còn đám kệ sách to đùng này nữa, thật là giả tạo."

Sanghyeok thở dài, cảm giác mệt mỏi chồng chất. Đối diện với chính mình ở quá khứ, anh nhận ra không chỉ phải giải thích mọi chuyện, mà còn phải đối mặt với cái tôi kiêu ngạo và đầy ngông cuồng mà thời gian đã dần gọt bớt.

⋆。˚ ⛆ ˚。⋆‧₊˚✩彡。˚☽˚。⋆˚

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.
Chẳng là mình thấy cái tag selfcest này trên tiktok và cũng từng thích cả hai phiên bản của hai lúa nhà T1 nên là mình cũng muốn chắp bút một chút.
Mình biết tag selfcest với 2kers có lẽ không còn quá là mới lạ, nhưng mà mình vẫn khá là thèm được đọc thêm nên là đã tự nấu và ăn cơm mà mình tự nấu một cách vui vẻ.

Cảm ơn mọi người đã đọc đôi ba dòng tâm sự của mình ạ, mong mọi người có thời gian đọc fic vui vẻ. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Hikafujo
09012025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top