1

"em có thích hanbin không?" jeonghyeon hỏi.

"câu hỏi này là sao vậy? nghiêm túc đấy, chuyện gì đang xảy ra với anh thế?"

"chỉ cần trả lời anh thôi. em có thích hanbin không?" jeonghyeon hỏi lần thứ hai, anh siết chặt cánh tay em và kéo em lại gần hơn, khi anh cảm thấy người kia muốn thoát khỏi anh.

đứa nhỏ nhìn xuống hai cánh tay đang bị jeonghyeon siết chặt, rồi em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, thở dài thườn thượt.

"đương nhiên là em thích anh ấy rồi. em không hiểu anh hỏi câu này với ý nghĩa gì nữa?"

jeonghyeon cảm thấy mặt đất như đang sụp đổ dưới chân mình, trái tim vỡ nát trong lồng ngực, cả cơ thể như bị ném xuống biển khơi đầy băng giá. anh buông tay em rồi vội vã rời khỏi phòng, không khí trong anh như bị rút cạn đến mức nghẹt thở. jeonghyeon lao xuống cầu thang và chạy ra khỏi tòa nhà. anh kéo chiếc mũ áo lên trùm đầu và không ngừng chạy cho đến khi đôi chân không thể chạy nổi nữa. rồi anh gần như muốn ngã khuỵu, đành vội dựa lưng vào bức tường của một tòa nhà gần đó. jeonghyeon không biết mình đã chạy bao lâu rồi, anh thậm chí còn không thể tập trung suy nghĩ xem bản thân đang ở nơi nào. anh cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, một phần vì chạy quá sức, một phần vì trái tim tan nát của anh. anh muốn hét lên, nhưng tiếng hét bị mắc kẹt lại trong cổ họng không thể thoát ra được. anh muốn đấm một thứ gì đó, muốn phá hủy một thứ gì đó, cũng giống như cái cách trái tim anh đã bị hủy hoại. jeonghyeon biết rằng, từ lâu rồi tình cảm của anh dành cho đứa nhỏ kia đã thay đổi sang một chiều hướng khác. hoặc có lẽ thứ tình cảm đó vốn đã như vậy ngay từ đầu và anh chỉ đang cố gắng phớt lờ nó đi. anh biết tình cảm anh dành cho đối phương không phải là thứ tình cảm giữa bạn bè bình thường, càng không phải giữa những người bạn thân. nó còn sâu sắc hơn như thế. ngay khi anh nghe thấy em thú nhận rằng em thích hanbin, anh cảm giác như một phần cơ thể mình đã bị xé nát và sẽ không bao giờ có thể lành lại được nữa. chỉ khi jeonghyeon nghe được những lời nói đó thì anh mới nhận ra rằng mình thích đối phương nhiều như thế nào, và mặc dù anh rất sợ đánh mất em, nhưng anh cũng không thể chịu đựng được việc ở bên cạnh em nữa. anh muốn ghét cả hai người, em và park hanbin, nhưng anh không thể. chết tiệt, họ là bạn của anh mà. jeonghyeon ghét chính mình, ghét cái cảm nhận anh dành cho bạn thân mình, ghét trái tim mình. anh đã biết người kia thích hanbin, nhưng nghe được điều đó từ chính miệng em ấy đã hủy hoại anh. anh biết, bởi mỗi lần anh ngỏ lời muốn em dành thời gian cho mình thì em luôn luôn mang theo hanbin đến cùng. anh biết, bởi anh đã thấy cái cách em nhìn hanbin, cái cách em chấp nhận từng cái ôm hoặc từng cái động chạm từ hanbin, cái cách em mỉm cười khi người kia trao cho em dù chỉ là một cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt. jeonghyeon thậm chí còn không thể nhớ lần cuối cùng cả hai ở riêng với nhau dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi là khi nào, lần cuối cùng em mỉm cười với duy nhất một mình anh là khi nào, lần cuối cùng anh ôm em trong vòng tay mình là khi nào. jeonghyeon không phải là người thích skinship, nhưng anh luôn yêu thích những sự động chạm và những cái ôm của em. anh nhắm chặt mắt lại, cảm thấy đau nhói vì những giọt nước mắt đã chực trào ra nhưng không chịu rơi xuống. fuxk! anh thậm chí còn không thể khóc một cách thoải mái. hình ảnh của mun junghyun hiện lên sau đôi mắt đã nhắm nghiền.

"chết tiệt, mun junghyun!" anh mở mắt ra, tức giận hét lớn.

người qua đường quay lại nhìn anh, một số sợ hãi bởi tiếng hét, số còn lại chỉ tò mò hoặc ra vẻ khó chịu. anh kéo chiếc mũ trùm qua mắt rồi vội vã rời đi. jeonghyeon không muốn quay trở về ký túc xá, anh không muốn nhìn thấy junghyun, nhưng anh không còn nơi nào khác để đi cả. jeonghyeon vừa lạnh vừa mệt, tất cả những gì anh mong muốn bây giờ là ném bản thân lên giường và ngủ cho tới khi mọi thứ dần biến mất.

jeonghyeon về đến ký túc xá khi trời đã tối hẳn, mưa đã bắt đầu rơi và bây giờ người anh đang ướt sũng, để lại những vũng nước nhỏ ở khắp hành lang sau mỗi bước chân anh đi. anh mở cửa bước vào căn hộ và thấy em đang ngồi ở đó, trên chiếc ghế dài trong phòng khách. cùng với hanbin.

"hyung, anh đã ở đâu vậy? em đã gọi cho anh rất nhiều lần đấy. tại sao anh-?" junghyun ngưng lại khi em nhìn thấy những giọt nước rơi xuống từ mái tóc và quần áo của jeonghyeon.

"chúa ơi, jeonghyeon! rốt cuộc thì cậu đã ở chỗ quái quỷ nào thế?" hanbin cầm chăn lao tới, chuẩn bị choàng lên vai anh.

"đừng có chạm vào mình!" jeonghyeon khó chịu, nhìn hanbin với ánh mắt sắc như dao găm.

anh cởi giày ra rồi vội vã đi qua cậu, người vẫn đang sững sờ với chiếc chăn cầm trên tay, bị sốc bởi sự dữ tợn trong tông giọng của jeonghyeon. trước khi rời khỏi phòng, anh vô tình liếc nhìn junghyun đang đứng bên chiếc ghế dài, cũng hóa đá giống như hanbin. jeonghyeon bước vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

jeonghyeon không còn sức lực để cử động dù chỉ là một ngón tay, nhưng anh buộc bản thân phải cởi bỏ quần áo ướt và bước vào bồn tắm. việc tắm rửa đối với anh như kéo dài mãi không ngừng. khi jeonghyeon tắm xong, anh với tay lấy chiếc áo choàng từ giá treo và bước về phía căn phòng nơi anh ở chung với junghyun. cửa phòng mở và em không ở trong đó. anh không hề thấy ngạc nhiên. phần lớn thời gian bạn cùng phòng của anh ngủ ở phòng hanbin. jeonghyeon đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn ẩm ướt, anh thở dài, mặc vội bộ đồ ngủ, nhanh chóng nằm lên giường với cơ thể đau nhức, quay mặt vào trong. anh vừa kéo chăn lên thì nghe thấy tiếng mở cửa, theo sau đó là tiếng bước chân.

"hyung, chúng ta nói chuyện được không?" jeonghyeon có thể cảm nhận được junghyun đang đứng ngay cạnh giường mình, nhưng anh không quay lại trả lời em.

jeonghyeon nghe thấy tiếng em thở dài, rồi cảm nhận được em cúi xuống đắp lại chăn cho mình. cử chỉ của em làm tim anh như thắt lại, đau đến mức khiến anh không thở nổi. anh nghe thấy tiếng junghyun đứng lên và ngồi xuống bên kia của chiếc giường nơi anh đang nằm. đêm đó, junghyun đã ngủ lại phòng của họ.

jeonghyeon không thể ngủ được. anh đã thức cả đêm, ép bản thân không được quay sang nhìn đứa nhỏ nằm ở giường kế bên. 5:30 sáng, anh từ bỏ việc nằm trên giường và ngồi dậy. anh gần như đã kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng rời khỏi ký túc xá trước khi những người khác thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top