29. end - speak now

@taylorsdaughter

tell me that it's not my fault
tell me that i'm all you want
even when i break your heart
...
meet me in the afterglow

đã một tuần trôi qua kể từ ngày kim taerae nhận định cháy nhà. em thấy lee jeonghyeon lì lợm một, thì mun junghyun cũng cứng đầu mười, vận dụng hết chất giọng truyền cảm của một phát thanh viên mà taerae không tài nào thuyết phục được munjung chịu nói chuyện với người yêu em ấy. ban đầu vốn cũng chẳng có gì to tát mà một bên cộc cằn, một bên chẳng chịu trả lời tin nhắn mới ra nông nỗi này. 

park hanbin cặm cụi ngồi trong phòng mình giải quyết đống việc dang dở, bên cạnh là kim taerae ban nãy còn thở ngắn thở dài giờ đã lăn ra ngủ mất. hanbin không thèm quan tâm tới chuyện nhà bộ đôi jeonghyun kia vì leejeong thực chất cũng chẳng hề hé nửa lời, nhìn hắn ở trường vẫn rất bình thường, lâu lâu có hỏi bài tập hanbin chứ nom chẳng có vẻ gì là đang trong một cuộc chiến tranh lạnh tàn khốc với người yêu.

park hanbin thề, cậu sẽ không bao giờ chơi với kim taerae nhà cậu cái trò vớ vẩn như vậy.

taerae chẳng biết mơ thấy ác mộng hay gì mà choàng tỉnh rồi ôm lấy cánh tay hanbin. cậu một tay dịu dàng xoa đầu bạn nhỏ mà một tay vẫn gõ phím điên cuồng.

"sao thế, taerae?"

"mơ thấy ác mộng." em dụi dụi mái đầu thơm nhẹ mùi cà phê vào người hanbin.

"mơ thấy gì?"

"lee jeonghyeon."

park hanbin dừng ngay việc gõ phím, cậu nắm lấy hai taerae và để em nhìn thẳng với mắt mình. rõ là hanbin đang nghiêm túc.

"sao cậu lại mơ thấy nó? cậu mải nghĩ về nó nên mới vậy đúng không?"

"đừng có nói thế, tớ dỗi cậu như munjung dỗi leejeong đấy. tớ đang nghĩ về chuyện của hai đứa nó thôi."

em não nề rồi không ngần ngại đổ người về phía hanbin để hanbin ôm chặt lấy. cậu dỗ con cún nâu ỉu xìu trong lòng rồi cũng suy nghĩ theo em về vấn đề jeonghyun, hanbin nhẹ nhàng xoa đầu taerae rồi hôn liền mấy cái lên để taerae cười tít mắt.

"đừng lo mà, tớ nghĩ chuyện sẽ giải quyết được thôi."

"cơ mà... tầm tuổi này yêu đương cũng chẳng chắc chắn là có thể cùng nhau đến bao giờ nhỉ?"

taerae hỏi vẩn vơ liền bị hanbin nhéo má, hơi đau.

"đừng có nói thế,..."

taerae bĩu môi nhìn hanbin nhưng nhìn rồi taerae mới thấy mình sai lầm. park hanbin khiến em suy nghĩ lại, làm sao phải lo rằng mấy mối tình chíp bông này sẽ kéo dài bao lâu chứ? chỉ cần đối phương là hanbin thì giây phút nào cũng hạnh phúc, giây phút nào cũng đáng quý cả.

"... tụi mình cứ cùng nhau đỗ đại học trước đã là ổn thôi đúng không?"

taerae không đáp lại, chỉ vụng về hôn hanbin thật sâu. lần đầu tiên cả hai mới chìm đắm vào một nụ hôn thế này, dai dẳng và quyến luyến.

;

mun junghyun thở ngắn thở dài cách sân bóng chuyền chừng ba mét. hôm nay có trận đấu giao hữu, đã muộn rồi mà vẫn chưa xong nên leejeong cũng chưa về. em chỉ dám đứng nhìn hắn từ xa suốt một tuần nay, nom chừng jeonghyeon vẫn ổn, rất tốt là đằng khác. đã có đôi lúc em tự hỏi xem bản thân mình có hơi quá đáng hay không nhưng lại tủi thân sâu sắc vì không có ai an ủi. thế là munjung tự dỗi hắn tiếp.

điện thoại junghyun có thông báo ktaerrraev vừa đăng một bài viết, mở ra là ảnh hai đàn anh đang áp má nhau tình cảm lắm làm em không khỏi chạnh lòng. tắt máy, junghyun ngẩng mặt lên liền thấy anh chắn giữa mang áo số 09 đang nhìn mình thì lúng túng quay lưng bỏ đi. sau đó bảng tỉ số liền thay đổi, đội xanh lá bị thua một điểm vì anh số 09 quá lơ đãng trong lúc thi đấu.

dạo này không có lee jeonghyeon bên cạnh, munjung thấy mình như đang quay lại cuộc sống trước đây nhưng giờ em mới thấy nó nhàm chán. về nhà em chỉ vùi đầu vào học bài rồi nghe nhạc, chán thì lặng lẽ đi ngủ chứ chẳng còn tiếng hắn vui vẻ phát ra từ điện thoại kể cho em đủ thứ chuyện hay gửi mấy cái ảnh ngớ ngẩn nữa. junghyun nhớ leejeong lắm chứ, nhớ tới cồn cào ruột gan nhưng mối tình đầu của em năm mười sáu tuổi là hắn, không có chút vụng về thì lại chẳng đúng tí nào.

hôm nay cũng không ngoại lệ, chuyện vẫn chẳng ra đâu vào đâu nên munjung mang cái mặt ỉu xìu về nhà liền bị ba tra hỏi suốt bữa cơm. em đành trả lời bừa là kiến thức thi quốc gia khó quá, con sợ mình không theo được, thế là liền bị ba mẹ giảng cho một bài dài về ý chí và mục tiêu phấn đấu. động lực đâu chẳng thấy, em chỉ thấy áp lực là nhiều. bỗng dưng munjung nhớ lee jeonghyeon với cái ôm đầu tiên ở phòng phát thanh tối hôm ấy quá, hắn đã lau nước mắt và vực dậy em. thế mà giờ em với hắn lại cãi nhau lâu như vậy, munjung dồn hết mọi áp lực từ chuyện học hành đến tình cảm vào rồi bật khóc trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ.

mẹ junghyun cũng tâm lý hơn ba xíu nên đồng ý để con trai lên phòng nghỉ. mun junghyun được dịp ướt gối, lần này em khóc, em thừa nhận rồi.

một lát sau, junghyun ngủ quên từ lúc nào mà không biết, em bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa mà đáng lẽ là ba mẹ em không thường làm vậy.

"vào đi ạ." em cũng chỉ nghĩ là ba mẹ mình nên không do dự đồng ý.

thế quái nào.

"sao anh lại ở đây?"

em mở to mắt ngồi dậy khi người vừa mở cửa đi vào là người trong lòng em chứ không phải ai khác. lee jeonghyeon đứng đó nhưng cả hai đều gượng gạo không biết nên làm gì tiếp theo. rồi hắn trực tiếp ngồi lên giường kế bên junghyun trong sự ngỡ ngàng của em.

"ba mẹ em cũng quý bạn em nhỉ."

"anh đi ra ngoài đi."

trông thấy hắn thản nhiên đến đáng ghét, junghyun lại giận dỗi muốn đẩy hắn ra khỏi phòng nhưng không phản kháng nổi lee jeonghyeon. hắn vòng tay giữ lấy em trong lòng mặc cho em giẫy giụa.

"ba mẹ em dưới nhà đấy."

"anh có làm gì sai đâu?"

"đừng có ôm em."

"anh xin lỗi mà."

hai đôi mắt cún nhìn nhau chằm chằm. anh sói thì biến thành cún thật rồi còn mắt em cún thì vừa giận vừa phụng phịu đến là thương. jeonghyeon thấy khoé mắt em đỏ hoe và còn hơi ươn ướt, trông bề ngoài lee jeonghyeon thản nhiên vậy thôi chứ xót xa như ngồi trên đống lửa. hắn đưa tay lên miết nhẹ mi mắt em và dịu giọng.

"xin lỗi munjung mà, anh suy nghĩ đủ rồi, là anh sai, anh trêu munjung nhiều quá làm em giận mà lại không dỗ sớm. anh xin lỗi vì một tuần qua không ở bên cạnh em, anh không chịu nổi khi thấy em rồi mà lại không thể ôm em vì sợ em giận."

"... với cả, con cún tên là wari chứ không phải vợ đâu..." hắn nhìn em với đôi mắt rõ vẻ ăn năn.

lần đầu tiên em thấy lee jeonghyeon dễ thương thế này, nhìn bộ dạng xin lỗi rối rít rất tội nghiệp của hắn mà munjung phải phì cười. cảm giác như mình đã bắt nạt thành công một người rất dữ dằn trong trường. nhưng dù thế, junghyun vẫn nhớ và thương leejeong lắm, em liền ôm lấy hắn rất chặt vì em nhớ hương bạc hà vấn vương trên vai áo lee jeonghyeon sắp điên rồi.

"em cũng xin lỗi vì dỗi anh quá lâu. mình đừng giận nhau nữa nha anh, em thương anh leejeong lắm."

tiếng em ngay sát bên tai khiến jeonghyeon thấy được giải toả rất nhiều. hắn đã lo lắng suốt mấy tuần nay, chỉ sợ sau lần này cả hai sinh ra khoảng cách nhưng có vẻ họ đã thành công xoá bỏ nó đi rồi. bởi lẽ vì trong lòng luôn in đậm bóng hình và niềm tin vào đối phương, làm sao mà chỉ một tuần đã có thể phai nhạt.

"ba mẹ em đang dưới nhà đấy."

leejeong thấy em cún ôm mình lâu quá thì lại chứng nào tật đấy muốn trêu em thêm tí. nhưng thật sự thì hắn cũng không muốn xa em nên liền xoa lưng dỗ dành em thêm.

"anh đáng ghét ghê."

mun junghyun phồng má liền bị hắn cắn cho cái, lee jeonghyeon thấy việc má em junghyun có mùi sữa thật sự không phải do hắn tưởng tượng ra. rồi jeonghyeon lại thơm lên gò má trắng hồng của em làm munjung ngại đỏ hết cả mặt.

tầm tuổi này đúng thật là không biết có thể bên nhau được bao lâu, nhưng em luôn mãn nguyện vì em đã trao cho người ấy một trái tim nhiệt thành nhất. em có thể yêu hắn, có thể giận, có thể khóc vì hắn nhưng em chưa bao giờ thấy hối hận. căn bản việc em ngã vào ý tình với hắn cũng đã như một hội hoa, thêm nhiều phần cảm xúc, nó lại trở nên tươi tắn và xốn xang trong tâm trí em hơn cả. đó là cách mà mấy đứa gà bông thường vụng về yêu nhau, yêu sao cho mỗi đoá hoa trong lòng đều nỡ rộ long lanh để trao người, để trải qua những tháng năm tuổi trẻ thật rực rỡ.

tối hôm ấy junghyun ôm leejeong rất lâu trước cửa nhà rồi hắn mới về cho kịp chuyến tàu cuối. khi mọi thứ được gỡ rối, jeonghyeon lại tạm biệt và chúc ngủ ngon em bằng nhiều cái hôn. em cứ đứng tần ngần mãi ở cửa đợi cho bóng hắn dần xa khuất.

mong sao cho mỗi ngày trôi qua, ai rồi cũng có người họ thương bên mình.

(end)

đăng tải vào 7/7 - ngày Speak Now (Taylor's Version) ra mắt nên đặt tên là speak now luôn 😭❤️‍🔥
cảm ơn mọi người đã ủng hộ fiesta 🥺💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top