28. afterglow

@taylorsdaughter

tell me that you're still mine
tell me that we'll be just fine
even when i lose my mind

mun junghyun nhận ra anh lee jeonghyeon của em không phải là một ai đó xa vời, khó đoán như người ta thường nói, chẳng qua là anh không cho họ cơ hội nhìn ra bản thân mình. qua hai tháng trời quen nhau, munjung thấy rõ anh jeonghyeon rất thích trêu người, cụ thể ở đây là người yêu.

chẳng biết bao nhiêu lần em hậm hực mở điện thoại ra than phiền với kim taerae và park jihoo kiểu như anh leejeong hết thương em rồi, xong lại mếu máo từ tiết đầu tới tiết cuối, tan học cũng chẳng thèm ghé qua 3-hoá luôn. thường thì trêu em xong lee jeonghyeon ít khi nhắn tin dỗ dành lắm, nhưng nếu em giận buổi sáng, trưa anh sẽ nhanh chóng có mặt ở cửa lớp 2-địa đợi em đi ăn, còn kiểu thích gì khác ngoài suất cơm thì cứ lấy, anh mua cho hết; nếu em giận buổi chiều, kiểu gì anh cũng sẽ vừa đi vừa dỗ dành em suốt con đường về nhà munjung, rồi anh lại vòng ngược về nhà mình dù đi tàu tận hơn một tiếng, đến là ngốc nghếch.

munjung nhớ có lần, lee jeonghyeon mới nhận nuôi một em cún trắng, mềm, xinh - anh tả nó chẳng khác gì em, jeonghyeon còn nửa đùa nửa thật bảo anh đặt tên cho nó là vợ. mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như tối hôm đó anh không lải nhải về vợ còn nhiều hơn là hỏi về em, điều này làm em cứ bức bối mãi mà không thể nói, nói ra lại nhìn em giống thể loại có con cún thôi mà cũng chấp nhặt. tối đó jeonghyeon hỏi gì munjung cũng ậm ậm ừ ừ, anh rủ video call thì hết bận học rồi buồn ngủ, anh nói yêu em thì chỉ thả một trái tim màu tím chứ không hề nhắn tiếp.

lee jeonghyeon biết "thôi rồi, lại bị giận rồi."

ừ thì lúc đầu anh trêu em thật, nhưng dường như mun junghyun chỉ thích có mình em được làm cún con của anh thôi nên mới (giả bộ) thờ ơ với anh như thế. jeonghyeon vừa ôm wari (tên thật của vợ) vừa đau đáu nghĩ xem nên dỗ em thế nào, vì lần này có vẻ nghiêm trọng đây.

trưa hôm sau anh ghé 2-địa, túm được yoo seungeon liền hỏi liên hồi, thằng bé chỉ ngơ ngác bảo ơ junghyun chuồn đi lâu rồi mà anh, bạn ấy trốn tiết cuối.

jeonghyeon mới ngã ngửa ra không ngờ em cún nhà mình lại có gan to thế. muốn trốn học trong ujunam mà không bị giám thị bắt, với trường hợp của munjung chắc chắn chỉ có ở phòng phát thanh. nhưng người ngoài ban phát thanh không được phép vào, giờ anh có mò xuống mà em không chịu ra thì cũng vô ích. suy đi tính lại kiểu gì, lee jeonghyeon quyết định xuống canteen ăn trưa, ở dưới đó còn có cả đám trai toán lý hoá tụ tập đợi sẵn.

;

dưới phòng phát thanh, mun junghyun ỉu xìu gục đầu bên đống công tắc loa đài liền bị taerae mắng té tát. anh doạ: "cứ tựa lên mấy cái nút đó, lỡ nó mở lên rồi kết nối loa cho cả trường nghe mày giận dỗi lee jeonghyeon."  nghe anh mắng xong junghyun sợ thật, liền tụt xuống đất ôm gối ngồi một góc. taerae bật cười nhìn đứa nhỏ hay dỗi người yêu, thậm chí còn rút cả điện thoại ra gọi park jihoo xuống góp vui cùng. jihoo có mặt ngay sau đó ba phút với hộp sữa socola bạc hà uống dở trên tay.

"anh cứ ở đây làm sao mà hết giận được vì anh leejeong có tới phòng phát thanh giờ này cũng chỉ có thể đứng cửa. cơ mà, em còn vừa thấy ảnh dưới canteen, có cả anh hanbin với mấy ông nữa đông lắm, vừa ăn uống vừa nói gì đấy ầm ĩ."

junghyun mặt mũi đang mếu máo liền đanh lại, tỏ vẻ khá giận dữ đấy nhưng chẳng ai sợ. taerae xoa đầu em rối mù lên rồi tiếp lời:

"giận nhau đừng có im lặng, cháy nhà như chơi đấy."

"kệ anh ấy, biết là em giận mà còn chẳng thèm đi tìm em." munjung đứng dậy phủi phủi mông rồi gọn lẹ kẹp một ông anh nhỏ và một thằng em nhỏ ra ngoài. em dỗi thì có dỗi nhưng em cũng cần ăn trưa. bụng mà đói, lee jeonghyeon còn chẳng thèm quan tâm em thì munjung chỉ có khóc thôi.

lúc xuống canteen junghyun đã cố căng mắt ra tìm hội trai toán lý hoá nào đó nhưng nom chừng họ giải tán mất rồi. thế là lee jeonghyeon lại mất hút. hộp thoại có tin nhắn anh nhắc em nhớ ăn trưa, ừ thì chỉ có nhắc, nên munjung thấy thiếu thiếu rất nhiều.

hệ quả để lại của việc giận bồ là chiều hôm đó mun junghyun ăn liền hai điểm lịch sử, năn nỉ ỉ ôi mãi giáo viên mới đồng ý buổi sau cho em gỡ. tin nhắn của em và anh vẫn còn nguyên em ăn trưa rồi, munjung định bụng tắt máy thì anh lại nhắn nữa, nhưng nội dung của nó không làm hài lòng em.

cuối giờ đợi anh ở sân bóng chuyền nhé, mọi người làm tiệc bất ngờ mừng sinh nhật chị quản lý.

em thở dài nhìn qua ô cửa sổ, đội bóng chuyền đang dọn dẹp sân và sắp xếp rất nhiều đồ trang trí khắp lưới. em căng hết cả mắt mới tìm được lee jeonghyeon, đang nói chuyện với ji yooa có vẻ rôm rả lắm. jeonghyeon hôm nay đứng dưới nắng, cao lớn, cười đẹp, nhưng không phải dành cho em.

gửi tin nhắn tới kim taerae, mun junghyun bĩu môi rõ buồn chán: "có khái niệm nào là thất tình lúc yêu nhau không anh?"

munjung sau khi đứng quan sát đội bóng chuyền chán chê từ tầng hai, trông thấy anh lee jeonghyeon của em cười nói rất vui với mọi người, lại còn cả đội bóng chuyền nữ, có vài bạn từng liên quan tới tin đồn yêu đương với jeonghyeon khi em và anh chưa biết nhau, munjung cảm thấy lòng mình cứ bồn chồn thấp thỏm tựa như lúc trước vậy. khi đó em chỉ dám nhìn anh từ xa và ghen tị với những ai được chiêm ngưỡng nụ cười anh gần đến thế, đêm về than vãn với park jihoo rồi đi nằm mơ thì may ra mới hết buồn anh.

tại sao yêu nhau rồi, thứ còn tệ hơn cảm giác thất tình - sự bất an còn xuất hiện nhiều hơn trước chứ?

em tặc lưỡi rồi khoác cẩn thận balo lên vai, bỏ về mà không tạt qua phòng phát thanh hay sân bóng chuyền như anh đã hẹn trước nữa.

tâm trạng con nít, nhưng mun junghyun thấy nếu mình tỏ ra con nít với lee jeonghyeon thì chẳng sai.

ai mà ngờ được tối đó cuộc trò chuyện của bộ đôi jeonghyun cùng đi về bế tắc. bên anh thì cứ dặn dò cộc lốc và ngắt quãng, hết em ăn đi, em tắm đi cho đến nhớ ngủ sớm, trưa mai anh bận việc lớp nên không ăn trưa được với em; bên em thì lại một dạ hai vâng, khi nào thấy không biết nên vâng hay dạ thì sẽ thả tim màu tím.

mắt người ngoài nhìn vào cũng thấy chắc chắn là đang có chuyện, nhưng có vẻ không ai muốn xuống nước giải quyết trước. đêm đó munjung thấy gối mình ươn ướt nhưng nhất quyết không thừa nhận là mình khóc, con trai mà khóc lóc làm quái gì, kể cả sáng hôm sau đi học jihoo tá hoả khi nhìn thấy mắt em sưng hết lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top