20. count on me

tiếng gõ cửa của lee jeonghyeon đều đều vang lên nhưng đủ để tâm trí em như bừng tỉnh. em hơi chần chừ trước khi mở khoá bởi em không biết mình nên giải thích thế nào với anh. nhưng ánh mắt và tiếng anh vọng vào đã khiến mun junghyun rung động, ít nhất là trong lúc em chẳng có ai để dựa vào như lúc này đây.

"sao anh biết em ở đây?"

mun junghyun lùi lại để anh bước vào phòng phát thanh mà đáng lẽ người ngoài ít khi vào trong được.

"...anh chỉ biết tìm em ở đây thôi mà."

jeonghyeon ngập ngừng đáp rồi từ tốn quan sát em, như thể muốn xác nhận rằng em vẫn ổn. nhưng thực sự không phải vậy, mắt em hơi sưng và khuôn miệng phớt hồng đang mếu máo.

"có chuyện gì với em sao, munjung?"

"..."

junghyun cúi đầu chẳng đáp bởi em sợ nếu em nói ra sự tích cực bấy lâu nay của mình sẽ vỡ tan trước mắt anh mất. vậy mà bàn tay chai sạn vì tập bóng chuyền khá nhiều kia lại quá đỗi dịu dàng đặt lên vai em, dường như anh đang rất kiên nhẫn đợi junghyun trả lời, em cắn môi mình rồi lí nhí.

"em không làm được rồi leejeong."

"em chỉ đạt giải khuyến khích trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, bao nhiêu kì vọng của thầy cô và cha mẹ, bạn bè đều tan biến hết chỉ vì em. vì cảm xúc bị ảnh hưởng quá nhiều nên em cũng không thể hoàn thành công việc của ban biên tập được nữa, mọi thứ cứ rối tung lên..."

mun junghyun nói một hơi rồi ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối để giấu đi gương mặt thất vọng và buồn bã hiếm thấy của em. em đang cố gắng để không khóc vì em luôn là một cậu bé tươi sáng hơn bất cứ ai hết. ấy thế mà, em lại chỉ biết giấu những nỗi niềm trăn trở cho riêng mình từ trước đến nay.

khi một người có nụ cười xinh như mun junghyun mà khóc, chắc chắn vạn vật đều chỉ muốn đối xử dịu dàng hơn với em.

"không sao đâu, mọi người đều ghi nhận sự cố gắng của em mà."

bàn tay anh xoa đầu em dỗ dành cùng tông giọng bỗng chốc có thể khiến em thoải mái hơn bất kì bài phát thanh truyền cảm nào em từng viết. lee jeonghyeon ngồi xuống đối diện em và tiếp lời.

"mun junghyun là một cậu bé rất đáng yêu, rất tích cực như mặt trời. nhưng mặt trời cũng sẽ có lúc vụt tắt, và em cũng vậy, em có quyền được mệt mỏi và nghỉ ngơi, mọi người đều thông cảm cho em nếu em thấy mình đuối sức. nhưng nhiệm vụ của mặt trời là toả nắng và soi sáng các hành tinh, nên anh tin rằng mọi thứ tích cực hơn sẽ đến với em để em tiếp tục nguồn năng lượng ấm áp của mình thôi mà."

anh nói rồi mỉm cười khi mun junghyun vô thức ngẩng mặt lên, nhìn anh bằng ánh mắt đã ngấn lệ. những dòng nước mắt buồn bã của em có lẽ sắp sớm bị thay thế bởi sự rung động mà em đang cảm nhận rất rõ.

nếu em là mặt trời, chắc chắn anh sẽ là người bảo vệ ánh dương.

"sao hôm nay anh nói nhiều thứ hay ho thế."

mun junghyun đáp với giọng điệu tinh nghịch thường ngày nhưng rồi nhanh chóng nước mắt em đã trào ra. jeonghyeon vội dang tay ôm lấy em, chú cún cao lớn đang mít ướt ôm chặt anh tới nỗi họ cùng ngã nhào. cả hai bật cười rồi junghyun ngoan ngoãn lau đi vệt nước mắt trên gò má mình.

"anh nói đúng, ngày mai mọi chuyện tích cực hơn chắc chắn sẽ phải đến với em."

mặt trời bỗng dưng toả nắng lúc trời đã chập tối, lee jeonghyeon hài lòng bật cười theo em. nguồn năng lượng của mun junghyun là điều gì đó rất đặc biệt: đơn giản, thanh khiết nhưng không kém phần rạng rỡ và cháy bỏng. mặt trời bé con đã thành công thiêu đốt trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top