゚+*:ꔫ:*﹤

"mun junghyun"

"anh nghe giám đốc nói tuần này em sẽ về"

"nhưng trưởng phòng thiết kế lại nói rằng hình như em nghỉ việc"

"mọi chuyện là sao vậy?"




mun junghyun im lặng trước câu hỏi dồn dập của người kia. nửa muốn trả lời, nửa lại muốn giấu hết mọi thứ trong lòng, nó không muốn bản thân treo lời nói của mình ngay tay áo, để nó chênh vênh, chấp chới trong những giây phút yếu lòng trước giọng nói ấm áp quen thuộc. mun junghyun nhớ lee jeonghyeon, nó nhớ cách anh đối xử tốt bụng với nó, nhớ cách anh luôn vô tình xuất hiện những lúc nó gặp vấn đề dù vặt vãnh hay lớn hơn một chút. nhưng nó cũng biết được bản thân đã để trái tim chạy đi quá xa, dễ dàng chìm sâu vào sự ảo mộng tốt bụng của lee jeonghyeon, nhất là khi nó liên tục dang tay đón nhận lòng tốt của anh, thậm chí chấp nhận buông lỏng bản thân để đối diện với người này, ngay cả khi cả hai chẳng là gì của nhau.

"a—anh không cố tình làm phiền em. nhưng việc nhắn tin qua sns sẽ khiến em bận tâm— à ý anh là anh không muốn làm phiền em qua sns nên có lẽ gọi điện sẽ đỡ hơn một chút, ừ chỉ một chút thôi, nhưng làm ơn nói với anh mọi chuyện..."

ở đầu dây bên kia, chưa bao giờ lee jeonghyeon khao khát một câu trả lời đến mức này. anh cũng không biết tại sao bản thân lại vô tình để ý từng chút một về phó phòng thiết kế, trong khi rõ ràng hai người cũng chẳng quá thân thiết. mun junghyun không giống những người khác anh từng tiếp xúc. ngay từ ban đầu, nó đã cho anh thấy sự cống hiến lớn với dự án của công ty, một điều đáng tuyên dương đối với những người trẻ đáng tuổi hậu bối ấy. lee jeonghyeon có thiện cảm với người nhỏ hơn, để rồi khi thấy mấy lúc mun junghyun gặp trục trặc, anh không ngại dang tay ra giúp đỡ. em nhỏ cho anh cảm giác vô cùng dễ chịu khi ở bên cạnh, nhưng vốn dĩ những khoảnh khắc đó jeonghyeon đều không nhận ra. kể từ vụ việc trong quá khứ, các mối quan hệ xung quanh lee jeonghyeon đều được anh đãi ngộ dễ dãi, hầu như không dựng lên rào chắn với bất kì cá nhân nào. hơn cả, khi những đối tượng tìm đến lee jeonghyeon với mục đích trao đổi yêu thương đều là những hành động có sự chấp thuận của hai bên, chỉ là giới hạn cực đại mà anh vạch ra luôn dừng lại ở mức độ hôn hít, tuyệt nhiên không có chuyện tiến xa hơn.

lee jeonghyeon không cổ suý hành động này, cũng không chủ động đi săn những con mồi cho mục đích không rõ ràng như vậy. cả con người anh có một sức hút tự nhiên, cứ thế như viên nam châm thu hút sự chú ý của không chỉ những đối tượng vô tình rơi vào tình yêu của anh, mà còn cả những đối tượng vốn đã lăm le anh từ trước. tuy nhiên việc skinship hay trao đổi sự yêu kia đối với lee jeonghyeon hoàn toàn không phải vấn đề lớn. khi mà những người kia muốn, anh thoải mái đồng ý với bọn họ. lee jeonghyeon cho rằng, sự thoải mái này là chìa khoá cho một cuộc sống dễ thở hơn, khi mà anh không bị ràng buộc vào bất kì mối quan hệ nào nhưng bản thân vẫn đón nhận đủ sự yêu thương từ những người xung quanh.

như một cuộc trao đổi qua lại giữa những người chẳng là gì của nhau.

đã gần năm năm kể từ quá khứ bi luỵ đó, lee jeonghyeon vẫn giữ cho mình cách sống như vậy đến khoảng thời gian gần đây. ban đầu thì vô cùng khó khăn, bởi việc có những hành động âu yếm người khác nhưng tâm trí lại đặt ở người cũ khiến ngay cả jeonghyeon cũng cảm thấy tồi tệ với cả chính bản thân lẫn những người còn chẳng đáng để gọi là partner tạm bợ của mình. tuy nhiên, khi dần vượt qua được sự day dứt ám ảnh về quá khứ, anh thấy vô cùng hài lòng với cách vận hành của một cuộc sống không gò bó này, khi mà anh có thể thoải mái thể hiện những hành động yêu đương mà không phải nặng nề suy nghĩ về kết quả của những lần qua lại chóng vánh.

hoặc, lee jeonghyeon không muốn nhìn lại sự tổn thương và vô vọng mà bản thân đã phải nhận lấy trong quá khứ.

hai con người, hai phong cách sống, hai tư tưởng về tình yêu hoàn toàn khác nhau nhưng lại có một điểm chung. điểm chung ấy nằm ở sự sợ hãi khi phải chịu tổn thương, đặc biệt là khi từng tế bào xúc cảm của hai người đều đặt hết ở ba chữ:

"sự rung động"

nhưng cách vận hành cuộc sống đó có lẽ bắt đầu chệch hướng kể từ khi dự án aesteroid của universe được tổ chức, cụ thể là giây phút phó phòng thiết kế được đưa lên đảm nhận đầu não sáng tạo của team. lee jeonghyeon không rõ lắm, anh chỉ nhớ mang máng những mảnh kí ức vụn vặt về vài lần nói chuyện với người nhỏ hơn, hay những cái nhìn lướt qua nhanh chóng của mun junghyun, có lẽ là dành cho mình. dần dần, hai người có lẽ đã tự nhiên với nhau hơn, đó là lí do jeonghyeon không ngần ngại dang tay ra giúp đỡ mỗi khi anh thấy em nhỏ gặp trục trặc, hoặc là những chuyện lặt vặt liên quan tới mun junghyun. lúc bấy giờ, đối với lee jeonghyeon mà nói, mun junghyun chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, chẳng phải người lạ, mà cũng chẳng thuộc phạm trù những mối quan hệ âu yếm qua đường của anh. nhưng dần dần, lee jeonghyeon càng có cảm giác muốn quan tâm, chăm sóc người kia hơn, thế mà không hiểu sao dường như lại chẳng có thêm bất kì cơ hội nào cho anh được làm điều đó. kể từ sau chuyến đi sang singapore, hai người chưa nói chuyện với nhau lần nào, thậm chí thi thoảng anh còn cảm giác mun junghyun đang né tránh mình.

kiểu, mấy lúc thấy nhau, khi anh còn chưa kịp nghĩ ra cách bắt chuyện cho tự nhiên thì mun junghyun cứ thế vô tình lướt qua, bỏ lại lee jeonghyeon cùng sự lạnh nhạt khiến nụ cười của anh méo xệch, cổ họng nghẹn ứ lại không nói thành lời. từ những lúc như vậy, anh phát hiện, bản thân để ý em ta không đơn thuần chỉ là kiểu giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, mà sự quan tâm anh dành cho em ta thực ra nhiều hơn anh nghĩ. mun junghyun cứ thế vô tình xuất hiện như một hình bóng luôn túc trực trong tâm trí lee jeonghyeon.

mà anh nghĩ, có khi mun junghyun còn chẳng biết bản thân em ta đã phá vỡ cái tư tưởng vô tư, lạc quan trong các mối quan hệ của anh đâu ấy?

không như người nhỏ hơn, lee jeonghyeon khi phát hiện bản thân dành sự chú ý tới em ta liền vô cùng rạch ròi về các mối quan hệ. đơn giản là, khi tâm trí anh đặt ở mun junghyun thì chẳng có lí do gì để tiếp tục dây dưa cùng mấy hoa lá cành vặt vãnh xung quanh. nhưng điều làm anh phật ý lúc bấy giờ lại vô cùng trắc trở.

thằng ranh con họ park tên jihoo - thực tập sinh phòng thiết kế sao cứ lởn vởn quanh em junghyun của anh thế nhỉ?

mà anh càng để ý, suốt một khoảng thời gian thằng ranh con kia đến thực tập, tần suất chạm mặt của anh với mun junghyun ít hơn hẳn, thay vào đó anh sẽ chứng kiến một cái đuôi luôn quấn quanh em ta, cảm giác như bị khiêu khích một cách vô cớ mặc dù mun junghyun còn chẳng hề làm gì. sau đấy thì chẳng có sau đấy nữa, anh mở lời hết mình thì bị em ta từ chối hết hồn, mà cũng chẳng phải từ chối cho lắm.

ba chữ "đồ đáng ghét" thì ý trên mặt chữ cả, tát cho lee jeonghyeon một khoảng lặng trong lòng mặc dù anh cũng chẳng biết bản thân đã làm gì sai.

mọi chuyện chẳng tới đâu, vừa phải chứng kiến hình ảnh em ta chăm sóc thằng ranh con park jihoo, vừa nhận ba chữ "đồ đáng ghét" của em ta, còn chưa kịp giải quyết thì mun junghyun đã xuất ngoại, hình như còn cố tình kéo dài thời gian công tác lâu hơn để tránh mặt anh ấy?

mà mun junghyun ít có ác, thẳng tay chặn sns lee jeonghyeon như thể anh chẳng còn liên quan một chút gì tới em ta, khiến người kia hoảng quá hoá khờ, không kiêng nể gì mà thẳng tay liên lạc với em ta qua gmail công ty. đương nhiên kết quả cũng chẳng có gì tốt đẹp, thế mà không biết có phải cơn gió trung hoa nào đó đã khiến em ta bỏ chặn anh, đương nhiên thì đi kèm cùng việc đấy là vài lời lạnh nhạt.

trong cái rủi có cái may, nhưng như vậy là lee jeonghyeon cũng đã vô cùng cảm tạ đất trời.

và để lấy hết sự can đảm từ trước tới giờ, lee jeonghyeon đã vô cùng đắn đo, khi nghe lời thốt ra từ chính mồm kim taerae liền tức tốc gọi điện cho người bên xứ hoa, bối rối lắp bắp qua từng câu chữ như níu kéo đứa nhỏ kia ở lại.

kim taerae doạ chơi, ai ngờ lee jeonghyeon sợ thật.




"tuần sau em về"




mặc dù em ta có hơi lạnh lùng thật, trong mắt anh thời gian này là thế, nhưng chỉ cần một câu xác định chớp nhoáng của em ta cũng khiến cơn sóng dữ dội trong anh phần nào dịu xuống, ngoan ngoãn không làm phiền nữa, nhường em ta phần cúp máy.

mun junghyun sau cú bắt máy như thất thần. chính nó cũng không biết tại sao lee jeonghyeon dạo này vốn hành xử kì cục, nay lại càng kì cục hơn nữa khi quan tâm thái quá tới công việc của nó. vô vàn những câu hỏi được đặt ra, tụm chung lại vẫn là do lee jeonghyeon, vì lee jeonghyeon mà ra, và nó vẫn luôn là người nhận mọi sự suy tư, chấp chới trong lòng.

- sao đấy, ai gọi à?

- không sao, đồng nghiệp của em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top