ˏˋ°•*⁀➷

thật sự rất gấp gáp bởi buổi trưa mới triển khai thiết kế trang phục với đạo cụ mà chiều lại là lịch tổng duyệt trước cho sự kiện. mun junghyun cùng cả đội bận tối tăm mặt mũi, cắm mặt vào lên màu, chắp vá từng miếng vải cho trang phục không ngừng nghỉ.

thế nhưng chiều cũng là lúc nó được trực tiếp chỉnh trang outfit cho mẫu nam.

phải nói, cái này chính là tra tấn tâm tinh thần một đứa chuyên giá né tiếp xúc với người lạ, cụ thể là bất kì ai không phải kim taerae.

trước giờ lên ý tưởng thiết kế cũng chỉ dựa vào số đo qua loa, nay nhờ ơn dự án tự thiết kế trang phục trong thời điểm gấp rút này mà nó có cơ hội được trực tiếp phối hợp với mọi người, cố gắng cho ra trang phục hoàn chỉnh nhất có thể trong thời điểm nước sôi lửa bỏng.

thế mà ma xui quỷ hờn lại khiến cho phần lông vũ đính cườm tách biệt trên cổ áo do người bên ban thiết kế lúc đầu làm cứ trũng xuống, không tài nào yên vị được trên cổ mẫu nam khiến mun junghyun vô cùng bất an, chỉ đành vơ đại cái dập ghim mà cố định tạm thời chúng lại với nhau. tình thế vốn căng thẳng, cầm dập ghim trên tay trực tiếp dập trên cổ áo mẫu nam lại càng khiến nó luống cuống bởi phần vải trên cổ áo khá dày, thậm chí còn có hoạ tiết nổi khiến ghim không thể xuyên qua, đã thế mọi người xung quanh còn đang xoay xở với vấn đề trang phục của bên mẫu nữ khiến junghyun mất tập trung hết sức. sau cùng tổng duyệt cũng phần nào ổn thỏa, điểm trừ lớn nhất có lẽ là phần lông vũ và hạt cườm trên cổ áo kia lại tuột xuống sai thời điểm, ngay trong lúc mẫu nam đang duyệt trang phục thôi.

không thể phủ nhận, mun junghyun ban đầu đúng là vô trách nhiệm với dự án lần này, nhưng sau cùng lại rất tâm huyết với mấy thiết kế trang phục, thậm chí có thể nói là một trong những người có đóng góp lớn nhất khi ba đầu sáu tay chạy việc bên ban thiết kế kiêm vài việc bên nhân sự, đến lúc nghe nhận xét sau buổi tổng duyệt cũng vô cùng tập trung. mạch tập trung đang căng cứng trong não bộ cứ thế đứt phựt khi có bàn tay bao trọn lấy vuốt cún của nó trong lúc chống tay ra sau để nghe đánh giá. mun mong mong giật bắn người rụt tay lại, quay sang lại vô tình chạm phải ánh mắt của người mẫu lee. chỉ trong vòng vài giây nó đã tự nặn ra cả tá lí do hợp lí về việc mẫu nam "sờ tay" mình, sau cùng nhắm mắt thôi miên bản thân rằng chắc do vị trí hẹp mà nó lại lỡ đứng chắn đường nên hắn mới định nhấc tay nó khỏi bàn để đi qua.

tự thao túng tâm lí bản thân vậy thôi, chứ bình thường người ta sẽ hỏi "cho tôi đi nhờ với" hoặc đi đường khác, cùng lắm thì đứng im tại vị trí đó luôn bởi đằng nào thì sau khi tránh đường cho mẫu nam thì cha nội đó cũng chỉ chuyển từ đứng bên trái sang đứng bên phải nó mà thôi?

chạm một cái thôi mà như kích hoạt toàn bộ giây thần kinh của cún mun, đồng thời làm sập nguồn mạch tập trung, ngay lập tức kéo nó khỏi mấy lời nhận xét của quản lí.
















dự tính là sẽ đăng vào ngày 9, 19, 29 của các tháng nhưng sắp thi học kì rùi nên đẩy nhanh tí tiến độ một chút ㅠㅠ nốt phần này là hết plot gốc của "đồng nghiệp" rùi, coi như chuẩn bị bước qua trang mới thui 😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top