📎💕
lee jeonghyeon hôm nay không đi làm.
nhưng dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan tới mun junghyun.
- hạn nộp của bản tổng hợp ý tưởng là cuối tuần này, còn cái— à mun junghyun, ăn sáng chưa?
- a chào anh taerae nhé, sao tự dưng hỏi em thế ㅋㅋㅋ
- sau hôm qua mà mày còn tâm trí chăm sóc bản thân thì chắc anh với mày đã không quen nhau như này đâu đấy? ăn gì không anh mua cho?
- thôi anh cứ nghe điện thoại đi, có gì em tự lo được.
sau chuyến dự hội thảo bên trung quốc, quỹ đạo làm việc tại universe của mun junghyun dường như không có sự khác biệt, chỉ là giờ đây nó luôn canh cánh trong lòng cảm giác khó xử với lee jeonghyeon, không tài nào nhắm mắt cho qua những vụ việc đổ bể trong thời gian vừa rồi, đặc biệt là sau cuộc gọi chưng hửng vào giữa đêm hôm qua. tâm tư nó đối với lee jeonghyeon thế nào, ngoại trừ kim taerae thì cả universe chẳng ai hay. nhiều lúc, nó cũng muốn nói với cả thế giới rằng nó thích lee jeonghyeon, thích anh nhiều lắm. nhưng lại chợt nghĩ tới về sợi dây liên kết mỏng manh giữa anh và nó, mun junghyun chỉ muốn giữ tình cảm ấy cho riêng mình. vốn là kẻ không có can đảm anh dũng khoe với cả thế giới tâm tư của mình, nếu chăng phải gồng gánh lấy hậu quả xấu hổ của tình cảm ấy, con người bé nhỏ của nó chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi. không chỉ để bảo vệ mối quan hệ trong công ty của cả hai, mà sự lựa chọn quyết định giữ kín tình cảm cũng chính là để bảo vệ bản thân nó khỏi nguy cơ đón nhận lấy sự tổn thương mà một phần lại là do nó kiến tạo. nhìn nhận mối quan hệ của hai đứa, khách quan mà nói, mun junghyun thấy thà rằng cứ là đồng nghiệp như thế này và kể cả mãi sau, đây mới chính là một mối quan hệ lành mạnh và lâu dài, cùng nhau phát triển cho cả hai. bỏ qua khía cạnh tình cảm của riêng mình, nó không muốn phải tự nhìn hình ảnh một mun junghyun đánh mất bản thân, sụp đổ như những gì nó mường tượng ra khi nghe lời từ chối của lee jeonghyeon với chị gái nào đó trong chuyến đi sang singapore.
jh.lee ⇄ daljung
jh.lee
xuống nhé
daljung
dạ?
jh.lee
tới giờ tan làm rồi mà
xuống sảnh đi
anh đưa em về
daljung
em tưởng anh hôm nay không đi làm
jh.lee
sáng có chút không khoẻ nên giám đốc cho nghỉ
nhưng giờ đỡ hơn rồi
daljung
sao anh còn đến..
chẳng phải nên ở nhà hơn à
jh.lee
đến đón em
daljung
anh có nhắn nhầm người không ấy...?
thằng này vẫn nhớ vụ anh đèo gái về bằng con bentley của anh đấy?
jh.lee
không nhầm
anh đưa em về
thế nên
xuống đi nhé?
daljung đang nhập...
daljung
...
vâng
đợi em một chút
đứng trước con chiến mã bốn bánh hiệu bentley, mun junghyun có chút chần chừ để có thể bạo gan mở cửa ra và ngồi vào ghế phụ. tính ra, nó vẫn không biết lí do bản thân vì lí gì lại nghe lời lee jeonghyeon đến vậy, nhỡ chẳng may anh có gói nó lại bán vượt biên có khi nó cũng không nói một lời từ chối đâu ấy? nhưng biết thế nào được, kể từ cái giây phút nó gửi tâm tư của bản thân neo đậu quanh quẩn bóng dáng kia thì nó đã biết được tương lai sẽ bị người kia quay như một con rối, chẳng qua, nó không nghĩ tới chính mình cũng tự nguyện mà đưa đẩy vờn qua vờn lại với anh mà thôi.
- nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? vào đi, cẩn thận cụng đầu.
lee jeonghyeon thấy em nhỏ cứ đứng ngây người trước cửa xe liền không do dự mà tháo dây an toàn rời chỗ, trong thâm tâm anh có chút nghĩ rằng, chắc có lẽ lần đầu nên mun junghyun hơi ngại, vì vậy liền mở cửa xe cho em ta, thậm chí còn tinh tế khi dùng tay chắn trên thành cửa để em nhỏ không bị cụng đầu nếu vô tình va phải. mun junghyun như bị thôi miên bởi câu nói của người lớn hơn, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, tự giác cài dây an toàn.
- hôm nay có gì sao?
- ý em là gì?
- thì...tự dưng hôm nay đưa đón thế này ấy?
lee jeonghyeon đang lái xe cũng phải phì cười trước bộ dạng kìm nén sự tò mò của em nhỏ. mun junghyun, nay là trưởng phòng thiết kế ấy, tới giờ em ta vẫn cho anh cái cảm giác muốn được tìm hiểu sâu hơn, tuy nhiên bọc ngoài con người ấy lại như thể có hàng trăm cái hàng rào thép gai được dựng lên, không cho phép mọi người được từng bước đi sâu vào trong, và tất nhiên thì con người như vậy vẫn có thể coi là một ẩn số khi rất khó để đoán trước được những hành động của em ta. nhưng đôi khi, chỉ một chút thôi, lee jeonghyeon lại thấy được một khe hở lấp ló nào đó trong con người mun junghyun đột nhiên xuất hiện, như thôi thúc anh phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội ấy để chinh phục được con người này. cảm xúc lee jeonghyeon đối với mun junghyun đã quá rõ ràng, anh biết bản thân mình thích em ta, và hơn cả, anh muốn mun junghyun biết tình cảm của anh dành cho em ta đã dần một lớn hơn như thế nào.
- không phải mỗi hôm nay đâu, sau này cũng có thể mà.
- nhưng như thế có chút phiền...
- em thấy phiền à..?
- ơ không có, ý em là—
- vậy thì quá được rồi. em không thấy phiền, anh cũng vậy. chẳng phải đây là việc nên làm sao?
lee jeonghyeon biết tình cảm của mình dành cho mun junghyun như thế nào, và anh muốn mun junghyun biết điều ấy.
nhưng có lẽ cách thể hiện của anh tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo lại bị bẻ cong theo chiều hướng tư duy có phần suy diễn thái quá của em nhỏ.
mun junghyun đối với việc này đương nhiên có chút sửng sốt khi nghe lee jeonghyeon nói rằng đây không phải lần duy nhất anh chở nó về. tuy nhiên tới lúc nghe câu trả lời của người kia, tim nó lại đột nhiên hẫng một nhịp.
việc nên làm.
lee jeonghyeon, anh ấy, cái con người khiến nó không tài nào phân biệt được liệu anh thật sự vờn qua vờn lại với nó hay đơn thuần chỉ là một con người tử tế luôn đối xử tốt với tất cả mọi người.
--•--
hxnbin ⇄ jh.lee
hxnbin
đỡ hơn chưa
jh.lee
khỏe như trâu
mới đưa junghyun về
hxnbin
?
mày nói gì cơ?
jh.lee
thì giờ tan làm
tới đưa junghyun về nhà
nếu mày định bảo tao về việc không tiện đường
thì khỏi cần nói
vì mun junghyun nên chắc chắn tiện
hxnbin
ủa
thằng l*n ơi
mày đã giải thích với junghyun vụ hôm qua chưa vậy?
jh.lee
hả?
vụ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top