༉‧₊˚.

hxnbin jh.lee

jh.lee
junghyun
em có tiện nói chuyện một chút không?

daljung
có việc gì ạ
anh cứ nói đi

jh.lee
em quen moon seunghyun à?

daljung
em quen anh ấy ở hội thảo
anh hỏi làm gì ạ?

jh.lee
à không
anh vô tình thấy hai người nói chuyện
em với cậu ấy có vẻ thân nhau nhỉ

daljung
vâng ạ

jh.lee
em có thích moon seunghyun không? (deleted)

daljung
ý anh jeonghyeon là sao ạ?
em không hiểu lắm?

jh.lee
không có gì đâu
đừng để tâm

daljung
bọn em không có gì
anh không cần lo đâu
















--•--

taeria  daljung

daljung
kim taerae
nhớ cái người em kể ở hội thảo không
cái anh tốt tốt í

taeria
moon gì đấy hả
moon seunghyun?

daljung

anh ấy
là người yêu cũ của lee jeonghyeon =))))

taeria
vãi cứt
sao mày biết

daljung
anh seunghyun vô tình kể em =))))

taeria
rồi mày định sao

daljung
sao trăng gì nữa
thế thôi
mối quan hệ cũng hơi ấy =))))

daljung
nhưng mà kệ thôi
đằng nào em với lee jeonghyeon cũng chả là gì của nhau
lo gì mất quan hệ

taeria
cái này mày không nên nghĩ như thế
việc ai là người cũ của ai thì không liên quan đến mình
quan trọng là ở hiện tại
thế anh hỏi mày
thằng jeonghyeon có lụy moon seunghyun không?

daljung
chắc là có
ai biết được
ban nãy định đi ngủ thì anh jeonghyeon nhắn em
gì mà nói em với moon seunghyun thân thiết =))
còn hỏi em thích moon seunghyun à
chả nhẽ anh ấy sợ em cướp anh seunghyun đi hay gì =))

daljung
ngày mệt mỏi còn gặp tình huống này
thôi đi ngủ
bye kim taerae

taeria
ê
ê?
ủa alo mày
tao còn chưa nói được câu nào
alo alo?




--•--





tắt đi ánh sáng nhỏ duy nhất trong căn phòng, mun junghyun rơi vào khoảng lặng đến ngột ngạt do chính mình tạo ra. nó nghĩ tới chuyện sáng nay, nghĩ về mối quan hệ của nó với moon seunghyun, nghĩ về mối quan hệ của nó với lee jeonghyeon, sau cùng lại nghĩ về mối quan hệ của hai người đó với nhau. mun junghyun nhớ lại những gì seunghyun nói với nó trước đây,

đến tận phút cuối cùng chia tay, vẫn có một lee jeonghyeon yêu moon seunghyun rất nhiều.

tự đặt mình hoàn cảnh ấy, nó tự dưng thấy thương lee jeonghyeon một chút. nhưng biết thế nào được, nếu cho rằng moon seunghyun thật tệ bạc khi bỏ lại một người yêu mình đến đắm đuối để theo đuổi ước mơ, thì lee jeonghyeon phải khốn nạn biết mấy khi khắc sâu nỗi vẫn vương trong  lòng mun junghyun trong khi chẳng hề cho nó bất kì danh nghĩa gì.

điều đó nói lên rằng chỉ duy nhất nó là người bị sa lầy trong mối quan hệ này.

nằm trên giường trằn trọc mãi không thể chìm vào giấc ngủ, vô vàn virus tiêu cực cứ thế bấu chặt vào trong não, từng tích tắc lại hiện hình rõ hơn về lee jeonghyeon. để mà nói, tất cả những gì anh gửi gắm đến nó chỉ là sự chênh vênh, hoang mang hơn là những gì đồng nghiệp nên có. rõ ràng là đối tác trong công việc, nhưng sự quan tâm quá phận như thế lại chẳng phải là tiêu điểm cho một mối quan hệ rõ ràng hơn. tâm tư người lớn hơn như thế nào, mun junghyun không biết, nó chỉ thấy bản thân như một thứ bù nhìn, trơ mắt ra nhìn bóng lưng lee jeonghyeon từ ngày này qua ngày khác.

kim taerae nói đúng, lee jeonghyeon là một mối bận tâm nguy hiểm mà nó không nên dây dưa vào, chí ít như vậy sẽ khiến cuộc sống nó dễ dàng hơn rất nhiều.









--•--

hxnbin jh.lee


jh.lee
ê
en butter

hxnbin
hả
đi à?

jh.lee

đi không
giờ đi luôn

hxnbin
sao tự dưng lại đi
thiếu hơi người à

jh.lee
thèm cồn

hxnbin
ừ thì đi
kiểu cũ à?

jh.lee
đéo
tao với mày thôi
đừng có cho ai vào

hxnbin
ghê
ok
đi đi tao đến luôn








--•--



"..."

"..."

"..."

"...alo?"

"..."

"anh jeonghyeon?"

"ừ anh đây"

"hơn 1 giờ sáng rồi...có chuyện gì ạ?"

"không có, chỉ là muốn gọi cho em"

"anh...có đang bình thường— ý em là anh có đang ổn không?"

"anh ổn"

"ừ"

"..."

"...tao thanh toán xong hết rồi. người đỏ lòe loẹt ra bày đặt uống nàng tiên xanh. thèm thì nói tao một câu tao cho mày uống canh mạnh bà luôn chứ absinthe cái con khỉ khô, giờ này rồi gọi kiếm quái đâu ra xe mà gọi với chả điện, đứng dậy tao đưa về..."

"cất cái điện thoại đi, cứ dí dí vào tai nghe lời thì thầm của đá hay gì? thôi đưa đây taomun junghyun?"

"vâng? bên đó có ổn không ạ?"

"a—à tôi là giám đốc park hanbin. bên này có việc không tiện nói cho lắm, ừm, lee jeonghyeon cũng đang không tỉnh táo, không biết nó có nói linh tinh gì không, nếu có mong cậu quên đi nhé...haha...ha...ha... cậu cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, thay mặt lee jeonghyeon xin lỗi vì làm phiền cậu lúc này"


coi như park hanbin cầu xin mun junghyun, nếu được, hắn sẵn sàng mời mun junghyun uống canh mạnh bà để quên sạch mọi kí ức về sự việc mới xảy ra, chẳng biết trong lúc mắng lee jeonghyeon kia, hắn có vô tình phun toẹt mấy câu chửi bậy nào để lọt qua đầu dây bên kia hay không, mà tồi tệ hơn, người nghe được lại chính là trưởng phòng mới của ban thiết kế, quan trọng là cán bộ universe mới xui.


mun junghyun vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những gì xảy ra ở đầu dây bên kia. cái gì mà nàng tiên xanh? sao lại có cả giám đốc park hanbin nữa? nó còn chẳng kịp ú ớ gì sau khi phát hiện giám đốc park hanbin tiếp nhận chiếc điện thoại từ phía lee jeonghyeon thì hắn đã cúp máy, mọi thứ như có như không, dường như chỉ xảy ra trong vài tích tắc. hơn một giờ sáng, mun junghyun chưa ngủ, hoặc có lẽ sẽ không, với những sự việc xảy ra trong ngày khiến bản thân nó không thể nào nhắm mắt được dù cho đã lăn lộn trên giường từ sớm. sự trằn trọc chưa kịp thuyên giảm đã lập tức tăng vọt sau cuộc gọi của lee jeonghyeon...hoặc phải là park hanbin mới đúng. mun junghyun chợt nhận ra, còn rất nhiều điều nó không biết ở anh, đơn giản chỉ là các mối quan hệ cũng không, nó không khác gì một con rối trong cuộc theo đuổi không có kết quả này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top