⋆☂˚。☽˚。

- anh không hề có ý định gây khó dễ với park jihoo.

anh chỉ hơi ngứa mắt thằng ranh con đấy một xíu, một xíu thôi, anh thề!

- tạm để park jihoo sang một bên, anh muốn nói em cái gì không? ý em là, về mấy vấn đề em gây rối cho anh— nhưng mà thật sự thì em không cố tình...

mun junghyun lấy hết can đảm đối diện với người trước mặt. nó tự nhận thấy rắc rối mà bản thân tạo ra, đương nhiên là đến từ cảm xúc của nó đối với người kia. nó muốn nói thật với lee jeonghyeon rằng nó khó chịu đến nhường nào, nhưng từng câu chữ cuối lại nhỏ dần như nghẹn đi.

nó không muốn đêm cảm xúc trẻ con của bản thân ra làm lá chắn bao biện cho mớ hỗn độn này.

- không sao, anh không để tâm chuyện này đâu, coi như cứ bỏ qua hết đi. từ giờ cùng phối hợp tốt trong công việc nhé.

- được..

tâm trí mun junghyun rối bời. ban đầu, nó còn tưởng bản thân sẽ thẳng thắn đối mặt với anh để giải quyết chuyện có-như-không-có giữa hai đứa, sau rồi lại tự thấy bản thân có chút yếu thế, chần chừ bởi sự dịu dàng và bao dung của người đối diện. có lẽ lee jeonghyeon là người như vậy, và có lẽ ở môi trường làm việc như thế này, đó là điều tất yếu mà các đồng nghiệp chung công ty sẽ đối xử với nhau.

- hẹn em ngày mai, về an toàn nhé.

--•--

hxnbin jh.lee

hxnbin
ngủ chưa

jh.lee
phải phật đéo đâu mà ngủ sớm
mới có 12 giờ
làm sao

hxnbin
có cái này quên nói
moon seunghyun vào universe được gần năm rồi

jh.lee
thì?

hxnbin
mai qua trụ sở mình =)))

jh.lee

sao biết

hxnbin
mẹ cái tml này?
tao giám đốc?
tao không biết chẳng nhẽ mày hay mun junghyun biết?

jh.lee
nhắc sớm quá
nhiều khi tao quên mày là giám đốc luôn

jh.lee
mà nhắc cũng đéo để làm l*n gì
liên quan đéo gì đến tao

hxnbin
hết lụy rồi à?

jh.lee
mày đéo nói đéo ai bảo mày câm đâu

hxnbin
ờ mạnh mồm tiếp đi
mai bố mày chống mắt lên xem










sáng sớm đến universe, việc đầu tiên lee jeonghyeon nghĩ tới chính là sang chào buổi sáng trưởng phòng thiết kế, dù sao hiện giờ hai người cũng ngang chức nhau, một câu chào hỏi sau này chắc chắn còn xuất hiện nhiều, chưa nói kể cả dù không giữ chức trưởng phòng nhân sự, lee jeonghyeon chắc chắn vẫn sẽ sang tìm cách nói vài câu với người phòng thiết kế.

đơn giản vì đấy là mun junghyun.

"mun junghyun!"

"ơ  seunghyun hyung, mọi thứ ổn chứ?"

"ừ, báo cáo được duyệt rồi nên coi như xong việc. gặp em ở đây tự dưng thấy lạ lẫm ghê haha"

"anh qua rồi về luôn ạ?"

"chiều anh mới về, còn đâu anh ở bên phòng họp ấy. trưa nếu em không bận thì đi ăn với anh nhé?"

"cũng được, em vào làm đây, tí gặp anh sau nhé"

"fighting"

lee jeonghyeon khi thấy lấp ló bóng dáng người nhỏ hơn ra khỏi phòng liền đi thẳng tới, thế mà chưa kịp làm gì đã chợt phanh gấp lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cười nói với mun junghyun.

giọng nói đã hơn 5 năm rồi anh để lại ở quá khứ.

lee jeonghyeon có chút sửng sốt, có chút bàng hoàng khi bắt gặp tình cảnh khó chịu như thế này. việc moon seunghyun đến đây không phải anh không biết, park hanbin đã nói trước từ đêm qua, nhưng hiện tại anh lại bắt gặp cậu ấy cười đùa vui vẻ với mun junghyun.

một bên là người cũ, một bên là người động lòng mới đây.

tình huống này xảy ra quá nhanh, lee jeonghyeon chẳng kịp phản ứng, chỉ biết đứng chôn chân sau bức tường ở hành lang, lặng lẽ rời đi khi cuộc hội thoại của hai người kia kết thúc.

--•--

hxnbin jh.lee

hxnbin
mặt mày trông như táo bón lâu năm

jh.lee
mày nên im mồm
thấy rồi thì cụp cái đèn pha của mày xuống

hxnbin
clma đỉnh cao bermuda
tam giác quỷ của universe
mun junghyun - lee jeonghyeon - moon seunghyun

jh.lee
đéo ai mượn nhắc
để yên tao làm việc

hxnbin
chúc bạn lee jeonghyeon có một ngày đi làm vui vẻ

jh.lee
cút đi tml





- làm việc ở trụ sở chính của universe xem ra cũng vui nhỉ, anh thấy ở đây mọi người làm việc chuyên nghiệp lắm. chỗ anh tính ra cũng không khác mấy, nhưng cảm giác làm cho công ty lớn ở seoul vẫn có cái không khí sôi động hơn hẳn.

- cũng được ấy, mà mình chung công ty với nhau mà, nên sau này em với anh còn gặp mặt nhau nhiều.

nếu tính trong universe, đáng ra mun junghyun là tiền bối của moon seunghyun, nhưng người lớn hơn luôn cho nó thấy được khí chất của một người trưởng thành thực thụ, cho nó cái cảm giác của một người biết dẫn dắt thế hệ trẻ.

- nhớ lần trước anh kể em nghe mối quan hệ hồi đại học của anh không?

- chuyện hai người chia tay ấy ạ?

- ừ đúng rồi. theo anh biết thì cậu ấy cũng đang làm ở trụ sở chính của universe đấy, mỗi tội hôm nay qua thì chưa bắt gặp lần nào.

mun junghyun gật gù trước lời người kia. nó không biết nên phản ứng như thế nào cho tình huống lúc này, hai người không quá xa lạ, nhưng cũng chẳng thân thiết đến mức để nó có thể bàn luận về mối quan hệ trong quá khứ của moon seunghyun. chưa kể trong universe có hơn trăm người, phạm vi quen biết của nó lại chỉ tập trung trên đầu chục người. hơn nữa, đây là một vấn đề khá nhạy cảm nếu không biết xử lí tinh tế, vì vậy mun junghyun không chắc liệu bản thân liệu nên cảm thấy tiếc nuối hay biết ơn cho tình cảnh của đối phương mới hợp lí.

- em biết jeonghyeon chứ?

- dạ?

- lee jeonghyeon ấy, anh cũng chỉ biết cậu ấy làm ở universe, chứ làm ở phòng ban nào thì anh không rõ. dù gì giờ bọn anh cũng không liên quan đến nhau nữa, nhưng có cơ hội qua chào hỏi một chút thì vẫn hơn là không.

- a-à...em từng nghe tên...nhưng ở universe em không nói chuyện với quá nhiều người.

nó không biết vì sao bản thân lại ngập ngừng không dám thừa nhận quen biết với lee jeonghyeon trước mặt moon seunghyun. chỉ đơn giản là thừa nhận có quen có biết, chẳng phải vấn đề có tình cảm hay không nhưng mun junghyun hoàn toàn né tránh liên kết với người kia trước mặt moon seunghyun. lee jeonghyeon và người đối diện nó từng trong một mối quan hệ, điều này đáng ra không ảnh hưởng một chút nào tới nó, nhưng cảm giác cổ họng nghẹn ứ lại khi vô tình tiếp nhận một thông tin khiến bản thân đứng hình cứ bao trùm lấy cả bầu không khí của riêng bản thân.

người mun junghyun nảy sinh tình cảm lại là người yêu cũ của đồng nghiệp tốt.

mặc dù trong thâm tâm vẫn không thể thoát khỏi đống thông tin rối bời ban nãy, nó vẫn biết ơn vì cả bữa ăn đó không hề có sự xuất hiện của cái lên lee jeonghyeon thêm lần nào, gượng cười cả buổi khiến mun junghyun hoàn toàn thất thần, chỉ muốn ngày hôm nay trôi đi thật nhanh để nó được trở lại chốn bình yên của riêng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top